Mockingjay Part 1 – Chap 3


ĐU TRƯỜNG SINH T 3

HÚNG NHẠI

Ta gc: The hunger games book 3: Mockingjay

Tác gi: Suzanne Collins

Chuyển ngữ: Mai

Chỉnh sửa: Ginnylin

 Đã để các bạn đợi lâu ^^~ Hành trình Mockingjay lại tiếp tục nhé! XD

PHẦN 1: TÀN TRO

Chương 3

Đôi mắt Hũ Bơ chứa đựng thứ ánh sáng an nhiên mờ ảo hé qua cánh cửa khi nó gối lên khuỷu tay Prim, quay lại với nhiệm vụ bảo vệ con bé khỏi bóng tối. Prim rúc người sát vào mẹ. Khi đang ngủ, cả hai có dáng vẻ giống y như cái buổi sáng đầu tiên mà tôi phải đối mặt với buổi chiêu quân trong Đấu trường.

Tôi đi ngủ một mình vì đang hồi sức và dù gì thì không ai có thể ngủ cùng tôi được, khi mà giấc ngủ của tôi kèm theo cơn ác mộng và quẫy đạp xung quanh.

Sau khi lăn lộn hàng giờ, cuối cùng tôi cũng chấp nhận đó sẽ là một đêm mất ngủ. Dưới đôi mắt cảnh giác của Hũ Bơ, tôi nhón chân trên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo hướng tới chạn bát. Ngăn kéo ở giữa có cất một bộ quần áo quân nhân. Mọi người đều mặc những chiếc quần thụng và áo sơ mi giống thế, còn chiếc áo được nhét trong thắt lưng. Được cất trong bộ quần áo đó, tôi giữ vài vật dụng mang trên người khi được đưa lên từ Đấu trường. Chiếc ghim cài chim nhại. Vật kỉ niệm của Peeta – một chiếc vòng vàng, trong có ảnh mẹ tôi, Prim và anh Gale. Một chiếc dù bạc chứa chiếc ống dẫn nước, và hạt ngọc trai mà Peeta đã đưa cho tôi trước khi tôi bị bật người ra khỏi bức từ trường ít giờ. Quận 13 đã tịch thu tuýp thuốc mỡ bôi da để dùng trong các bệnh viện và chiếc cung cùng các mũi tên vì chỉ có lính bảo vệ mới được chứa chấp vũ khí công khai. Chúng đang được bảo vệ trong các xưởng vũ khí.

Tôi rờ tay quanh chiếc dù và lướt các ngón vào trong cho tới khi cảm nhận được viên ngọc trai. Tôi bắt chéo chân ngồi lại trên giường và chà xát môi mình qua lại trên bề mặt óng ánh mịn màng của viên ngọc. Nó thật êm nhẹ. Như nụ hôn dễ chịu từ chính người trao tặng.

“Chị Katniss?” Prim thì thào. Con bé đã dậy, ngó tìm tôi trong bóng tối. “Sao vậy?”

“Không có gì. Chỉ là mơ không đẹp thôi. Đi ngủ lại đi nào.” Tôi vô thức gạt bỏ Prim và mẹ ra khỏi mọi việc nhằm bảo vệ họ.

Cẩn thận để không đánh thức mẹ, Prim tự nhích mình ra khỏi giường, nhấc Hũ Bơ lên rồi ngồi bên cạnh tôi. Em chạm vào ngón tay vừa vân vê viên ngọc trai. “Chị lạnh quá.”

Lấy một tấm chăn thừa dưới chân giường, con bé quấn nó quanh ba chúng tôi, bao bọc tôi trong hơi ấm của em và cả hơi ấm qua lông của con Hũ Bơ. “Chị biết đấy, chị có thể kể cho em. Em giỏi giữ bí mật lắm, kể cả với mẹ.”

Vậy là con bé thực sự biến mất rồi. Cô gái bé nhỏ với đuôi áo sơ mi lòi ra ngoài như đuôi vịt, cô gái cần giúp đỡ khi lấy bát đĩa và cô gái đã cầu xin để được nhìn thấy những chiếc bánh rắc đường nơi cửa sổ tiệm bánh. Thời gian cộng với các bi kịch đã thúc ép con bé trưởng thành quá nhanh, ít nhất là theo cảm nhận của tôi, thành một phụ nữ trẻ biết khâu vết thương đang chảy máu và biết cả việc mẹ chúng tôi có thể nghe thấy nhiều chuyện.

“Sáng mai, chị sẽ đồng ý trở thành một chú chim nhại.” tôi nói với con bé.

“Vì chị muốn thế hay vì cảm thấy bị ép buộc?” con bé hỏi. Tôi hơi cười.

“Chị cho là cả hai. Không, chị muốn thế. Còn chị phải làm, nếu nó giúp dân phiến loạn đánh bại lão Snow.” Tôi siết viên ngọc chặt hơn trong tay. “Chỉ là…anh Peeta. Chị sợ nếu thắng, dân phiến loạn sẽ hành xác cậu ấy như một kẻ phản trắc.”

Prim nghĩ ngợi câu nói này.

“Chị Katniss, em không nghĩ chị hiểu chị quan trọng thế nào trong trường hợp này. Những người quan trọng thường đạt được những gì họ khao khát. Nếu chị muốn giữ anh Peeta an toàn khỏi đám dân phiến loạn, thì chị có thể.”

Tôi đoán tôi quan trọng. Bọn họ đã vấp phải nhiều rắc rối để cứu tôi. Rồi họ đã đưa tôi tới quận 12 nữa.

“Ý em là… chị có thể thỉnh cầu họ miễn chết cho Peeta? Và họ sẽ phải chấp nhận nó?”

“Em nghĩ chị hầu như có thể thỉnh cầu bất kì điều gì và họ sẽ phải cho phép điều đó.” Prim cau mày.

“Thế sao em biết họ sẽ giữ lời?”. Tôi nhớ lại toàn bộ những lời dối trá mà ông Haymitch đã nói với Peeta và tôi để khiến chúng tôi làm những gì ông ấy muốn. Điều gì sẽ giữ cho đám dân nổi loạn không thất hứa trong một cuộc trao đổi? Một lời nói bằng miệng đằng sau những cánh cửa đóng, thậm chí một bản tuyên bố viết giấy? – Những thứ này có thể dễ dàng tan biến sau chiến tranh. Sự tồn tại của chúng hay mọi hiệu lực pháp lí sẽ bị phủ nhận. Bất cứ bằng chứng nào nằm ở Bộ tư lệnh sẽ thành vô dụng. Thật ra, chúng chính là những thứ đã viết nên bản phiến trát đối với cái chết của Peeta. Tôi cần nhiều bằng chứng hơn. Tôi sẽ cần bất cứ ai mình quen biết.

“Nó sẽ phải được công khai,” tôi nói.

Hũ Bơ quẹt nhẹ cái đuôi của nó mà tôi hiểu là một sự đồng tình. “Chị sẽ khiến Coin công bố điều đó trước toàn bộ dân chúng quận 13.”

Prim mỉm cười.

“Ồ, thế thì tốt rồi. Nó không phải là một bản cam kết, nhưng sẽ khó khăn cho họ nếu dám thủ tiêu lời hứa đấy.” Tôi thấy nhẹ nhõm với tình huống hiện tại. “Chị nên đánh thức em thường xuyên thêm nữa, vịt nhỏ ạ.”

“Em ước thế.” Prim trả lời. Con bé trao tôi một nụ hôn. “Giờ chị cố ngủ đi, được không?” và tôi đi ngủ.

Lúc bình minh, tôi nhìn đã bảy giờ, bữa sáng đến ngay sau lúc bảy giờ ba mươi. Đội quân đã sẵn sàng khi tôi bắt đầu lăn bóng. Trên sảnh ăn, tôi rút ra lịch làm việc của mình, trên ghi vài số thông tin cá nhân ra trước mặt một viên giám sát. Khi lướt qua các khay đồ dọc theo giá kim loại trước các thùng đồ ăn, tôi nhìn bữa sáng như thường lệ – một bát lớn ngũ cốc nóng, một cốc sữa và một thìa nhỏ trái cây hay rau. Hôm nay có củ cải nghiền. Tất cả chúng được thu hoạch từ nông trại dưới đất của quận 13. Tôi ngồi vào bàn quy định dành cho nhà Everdeen, nhà Hawthorne và vài nhà tị nạn khác, rồi ăn ngấu nghiến phần ăn của mình, tôi ước có được phần ăn thứ hai, nhưng ở đây không bao giờ có phần ăn thêm. Họ cần thức ăn dinh dưỡng cho việc nghiên cứu khoa học. Bạn sẽ phải rời đi với đủ lượng calo duy trì tới bữa tiếp theo, không hơn không kém. Lượng thức ăn được cung cấp dựa trên tuổi tác, cân nặng, thể hình, mẫu người, sức khỏe và lượng sức lực cần cho thời gian biểu của bạn. Dân quận 12 đã có được phần ăn nhỉnh hơn chút ít so với dân gốc quận 13 nhằm khiến chúng tôi tăng được cân. Tôi đoán đội lính canh gầy gò sẽ hết sức lực rất nhanh. Dù thế những điều đó hiệu quả. Chỉ trong một tháng, chúng tôi bắt đầu khỏe khoắn hơn, đặc biệt là bọn trẻ.

Gale đặt khay đồ cạnh tôi và tôi cố không nhìn chằm chằm vào chỗ của cải của anh ấy một cách thảm hại, vì tôi thực sự muốn ăn nữa, và rồi anh ấy rất nhanh đã gạt cho tôi chỗ thức ăn của anh. Dù chuyển sự chú ý sang việc cắm dĩa thật chặt vào chiếc khăn ăn, một thìa đầy củ cải lại rơi lõng bõng vào bát tôi.

“Anh sẽ phải dừng việc đó lại.” tôi lên tiếng. Nhưng khi tôi đã xúc đống thức ăn, thì câu đó không thuyết phục lắm. “Thật đấy. Nó có thể trái luật hay gì đó.”

Họ có những luật lệ rất nghiêm về thức ăn. Giả dụ, nếu bạn không ăn hết cái gì đó và muốn để dành nó cho bữa sau, bạn không thể lấy được nó từ sảnh ăn. Hình như trước kia đã có vài vấn đề trong việc tích trữ đồ ăn. Với hai người như Gale và tôi, những kẻ chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn cho gia đình nhiều năm, thì việc đó không thích hợp lắm. Chúng tôi biết thế nào là đói ăn, nhưng không được dạy làm thế nào để xử lí chỗ thức ăn mà chúng tôi có. Không hiểu sao, quận 13 thậm chí còn có quyền lực hơn Capitol. “Họ có thể làm gì chứ? Họ đã lấy… của anh rồi.” Gale đáp.

Khi vét sạch chiếc bát tôi chợt nảy ra ý.

“Này, có lẽ em nên biến việc đó thành một điều kiện để trở thành Chim nhại.”

“Rằng anh có thể cho em ăn củ cải?” anh ấy trả lời.

“Không, chúng ta có thể được đi săn cơ.” Câu đó khiến Gale chú ý. “Chúng ta sẽ phải di chuyển đồ săn được tới nhà bếp. Nhưng có thể được…” Tôi không nói hết câu vì anh ấy đã hiểu rồi.  Chúng tôi có thể sống trên mặt đất. Trong khu rừng ngoài kia. Chúng tôi có thể lại là chính mình. “Vậy tiến hành thôi.” Anh ấy lên tiếng. “Giờ chính là lúc. Em có thể đề nghị việc chuyển đi và họ sẽ phải tìm cách đáp ứng nó.”

Anh ấy không biết rằng tôi từng yêu cầu chuyển chỗ bằng cách đề nghị họ nới lỏng sinh hoạt của Peeta. Trước khi quyết định có nói với anh ấy hay không, một tiếng chuông báo hiệu ca ăn trưa của chúng tôi đã hết. Ý nghĩ phải đối mặt với Coin một mình khiến tôi lo lắng.

“Em được phân công làm gì?” Gale kiểm tra lại vũ trang.

“Anh thì là Lớp học Lịch sử Hạt nhân. Nhân tiện, đó là nơi mà sự vắng mặt của anh sẽ gây chú ý đấy.”

“Em phải tới Bộ tư lệnh. Đi cùng em chứ?” tôi hỏi. “Được thôi. Nhưng họ có thể đuổi cổ anh ra sau ngày hôm qua.”

Khi chúng tôi bước lên để đặt khay cơm xuống, anh ấy nói, “Em biết đấy, em nên đặt Hũ Bơ vào danh sách yêu cầu. Anh không nghĩ ý nghĩ về con vật nuôi vô dụng sẽ được đón chào ở đây đâu.”

“À, họ sẽ cho nó việc để làm. Xăm hình nó lên móng vuốt mỗi sáng.” Tôi trả lời. Nhưng tôi ghi nhớ trong đầu việc tính đến con mèo vì ý thích của Prim.

Cùng lúc tới được bộ tư lệnh, thì Coin, Plutarch và tất cả bọn họ đã tập trung sẵn. Sự xuất hiện của Gale khiến vài đôi lông mày nhướn lên, nhưng không ai tống cổ anh ấy ra. Những lời ghi nhớ trong đầu của tôi cũng trở nên rối mù, nên tôi hỏi xin một mẩu giấy và một chiếc bút chì ngay đó. Vẻ thích thú với việc lưu ghi chú bề ngoài của tôi – việc đầu tiên mà tôi thể hiện ra từ lúc ở đây – khiến họ ngạc nhiên. Họ trao đổi vài cái nhìn. Có thể họ đã có vài bài giảng bổ sung đặc biệt lập sẵn cho tôi. Nhưng thay vào đó, Coin tận tay đưa tôi bản danh sách, rồi mọi người chờ đợi trong yên lặng trong khi tôi ngồi vào bàn và viết nguệch ngoạc danh sách của mình. Hũ Bơ. Việc săn bắn. Việc miễn tội cho Peeta. Công bố. Chính là bản danh sách này. Có thể là cơ hội duy nhất để thương lượng. Nghĩ đi. Bạn còn muốn gì khác chứ? Tôi cảm nhận được anh ấy, đứng ngay sau vai mình. Gale nữa, tôi thêm vào danh sách. Tôi không nghĩ có thể làm việc này nếu thiếu Gale. Cơn đau đầu kéo tới và ý nghĩ của tôi bắt đầu rối tung. Tôi nhắm mắt và bắt đầu nhẩm thầm. Tên tôi là Katniss Everdeen. Tôi mười bảy. Nhà tôi ở quận 12. Tôi từng ở trong Đấu trường sinh tử. Tôi đã thoát được. Capitol căm ghét tôi. Peeta thì đã bị tuyên án tù. Cậu ấy còn sống. Cậu ấy là một tù nhân nhưng còn sống. Tôi phải giữ cho cậu sống sót. Bản danh sách đây. Dường như nó vẫn quá ít ỏi. Tôi nên cố gắng suy nghĩ thoáng hơn, đặt vào hoàn cảnh hiện tại khi tôi thành nhân vật quan trọng, nghĩ tới tương lai khi tôi chẳng xứng với cái gì cả. Tôi không nên đòi hỏi nhiều hơn đúng không? Đòi hỏi cho gia đình mình? Cho người nhà tôi? Da tôi từng ngứa ngáy vì tàn tro của người chết. Tôi cảm nhận được cái va chạm ghê tởm của đầu lâu lên mũi giày. Mùi nồng của máu và hoa hồng xộc lên mũi. Chiếc bút chì quẹt lên trang giấy. Tôi mở choàng mắt và trông thấy những chữ cái nghiêng ngả. TÔI SẼ GIẾT LÃO SNOW. Nếu lão bị bắt, tôi muốn quyền ân xá. Plutarch ho một cách dè dặt.

“Ở đó sắp xong chưa?”

Tôi liếc mắt lên và để ý đồng hồ. Tôi đã ngồi đây được hai mươi phút. Finnick không phải kẻ duy nhất mất tập trung.

“Vâng.” Tôi nói.  Giọng tôi nghe khàn khàn, thế nên tôi hắng giọng. “Đúng thế, đây là một cuộc giao dịch. Tôi sẽ là Chim húng nhại cho ngài.” Tôi chờ đợi để họ có thể nói ra những câu tin tưởng, hay  chúc tụng rồi đập tay lên lưng người khác. Nhưng Coin ngồi điềm tĩnh lạ, quan sát tôi, không mấy ấn tượng.

“Nhưng tôi có vài điều kiện.” tôi nói trơn tuột cái danh sách ra và tiếp tục. “Gia đình tôi muốn giữ lại con mèo.” Thỉnh cầu nhỏ bé nhất của tôi đã khởi đầu một cuộc tranh luận. Dân nổi loạn Capitol thấy việc này không vấn đề gì – tất nhiên rồi, tôi có thể giữ thú cưng của mình chứ – trong khi những người ở quận 13 lại thay phiên nói ra những khó khăn khiếp khủng mà việc này đem lại. Cuối cùng lại biến thành việc chúng tôi sẽ chuyển tới tầng cao nhất, nơi có một chiếc cửa sổ tám inch xa xỉ trên mặt đất. Hũ Bơ có thể ra vào để làm việc của mình. Nó được mong là có thể tự kiếm ăn. Nếu nó lỡ mất chuông giới nghiêm, nó sẽ bị khóa ở ngoài. Nếu nó gây ra bất cứ vấn đề an ninh nào, nó sẽ bị bắn lập tức. Nghe có vẻ được. Không khác lúc nó sống sót khi chúng tôi bỏ đi là mấy. Trừ phần bị bắn bỏ. Nếu nó trông quá gầy gò, tôi có thể ném cho nó ít lòng, miễn là yêu cầu tiếp theo của tôi được đáp ứng. “Tôi muốn đi săn. Với Gale. Ngoài rừng,” tôi nói.

Câu này khiến mọi người ngưng lại.

“Chúng tôi sẽ không đi xa đâu. Chúng tôi sẽ dùng bộ cung tên của chính mình. Mọi người có thể có thêm thịt trong khu bếp nữa,” Gale thêm vào.

Tôi nhanh nói tiếp trước khi họ trả lời là không. “Chỉ là… tôi không thể ngồi im ở đây như một… tôi sẽ khá hơn, nhanh nhạy hơn, nếu… tôi có thể đi săn.”

Plutarch bắt đầu giải thích những bất lợi ở đây – những mối nguy, an ninh phụ, nguy cơ thương tích – nhưng Coin lại ngắt lời ông ấy. “Không. Cho phép họ đi. Cho họ hai giờ trong ngày, trừ vào thời gian huấn luyện. Trong bán kính một phần tư dặm. Với thiết bị liên lạc và vòng lần dấu vết. Gì nữa?”

Tôi lướt qua bản danh sách. “Còn Gale. Cháu sẽ cần anh ấy đi cùng để săn”.

“Đi với cô thế nào? Tránh được camera không? Luôn ở bên cạnh cô? Cô không muốn cậu ta xuất hiện như một người yêu mới của cô đấy chứ?” Coin hỏi. Bà ấy nói ra không có vẻ gì là ác ý – trái lại, những lời nói của bà ấy rất thực tế. Nhưng miệng tôi vẫn mở ra vẻ ngạc nhiên. “Gì ạ?”

“Tôi nghĩ chúng ta nên duy trì sự lãng mạn hiện tại. Việc bỏ bê Peeta thời gian ngắn có thể khiến khán giả mất đi sự đồng cảm với cô ấy.” Plutarch nói.

“Đặc biệt là kể từ lúc họ nghĩ rằng cô ấy có thai con của cậu ta.”

“Đồng ý. Thế nên, trên màn hình, Gale có thể chỉ đơn giản là đóng vai một dân nổi loạn đồng hành thôi. Thế có được không?” Coin hỏi.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Coin. Bà ấy không kiềm được mà tự nhắc lại. “Còn Gale. Thế đủ chưa?”

“Chúng tôi có thể luôn hợp tác với cậu ấy với tư cách là chú của cô.” Fulvia lên tiếng.

“Chúng tôi không phải chú cháu.” Gale và tôi cùng nói.

“Phải, nhưng chúng ta có lẽ nên giữ mối quan hệ đó khi xuất hiện trên máy ghi hình.” Plutarch nói. “Camera tắt, thì mọi điều về cậu ấy là của cô. Còn gì nữa không?”

Tôi bối rối khi quay lại với cuộc nói chuyện. Cả  những ẩn ý cho rằng tôi có thể sẵn sàng từ bỏ Peeta, rằng tôi yêu anh Gale, rằng toàn bộ mọi chuyện chỉ là một vở kịch. Hai má tôi nóng lên. Ý nghĩ cho rằng tôi sẽ dành hết tâm tư của mình cho người mà tôi muốn thể hiện là người yêu, đặt vào hoàn cảnh hiện tại, đã bị hiểu lầm. Tôi để sự tức giận đẩy mình đi tới yêu cầu lớn nhất. “Khi chiến tranh kết thúc, nếu ta thắng, Peeta sẽ được ân xá.”

Sự im lặng chết người. Tôi cảm thấy người Gale căng ra. Tôi nghĩ nên nói với anh ấy trước, nhưng tôi không rõ anh ấy sẽ đáp lại thế nào. Sẽ không nếu nó dính dáng tới Peeta. “Không có bất kì hình thức trừng phạt nào được thiết lập,” tôi tiếp tục. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên. “Tương tự với những vật tế khác, Johanna và Enobaria.”

Nói thật tôi chẳng quan tâm đến Enobaria, vật tế xấu xa từ quận 2. Thật ra tôi không thích cô ta, nhưng thật có lỗi nếu bỏ qua cô ta.

“Không được.” Coin nói thẳng.

“Có thể.” Tôi bật lại. “Không phải lỗi của họ khi các người bỏ mặc họ ngoài trường đấu. Ai mà biết Capitol đang làm gì với họ?”

“Họ sẽ được thử thách với các tội nhân chiến tranh khác và bị trừng phạt nếu toà án thấy hợp lí.” Bà ấy đáp. “Họ sẽ được ban miễn tội.”

Tôi thấy mình bật dậy từ chiếc ghế bành, giọng to và vang. “Bà sẽ tự mình cam kết điều này trước toàn bộ dân quận 13 và quận 12 còn lại. Sớm thôi. Chính hôm nay. Nó sẽ được ghi hình lại cho các thế hệ tương lai. Bà sẽ duy trì cho bản thân mình và chính quyền của bà chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, hoặc bà sẽ thấy chính mình biến thành một con Húng nhại khác đấy.” Lời nói của tôi còn lơ lửng trong không gian một lúc lâu.

“Bà ta đấy!” tôi nghe tiếng Fulvia rít lên với Plutarch. “Ngay ở đây. Với trang phục, khói lửa làm nền, chỉ cần một vệt khói.”

“Đúng thế, đó là những gì chúng ta muốn,” Plutarch nói nhỏ. Tôi muốn liếc qua họ, nhưng thấy thật sai lầm khi chuyển sự chú ý khỏi Coin. Tôi có thể thấy bà ta đang kiểm lại giá trị câu kết luận cuối của tôi, đong đếm nó với mức giá có thể.

“Ngài nói sao, ngài Tổng thống?” Plutarch hỏi. “Ngài có thể công khai chính thức việc ân xá, đi kèm các nghi thức. Cậu bé đó… cậu ta thậm chí không đủ tuổi.”

“Được thôi.” Cuối cùng Coin lên tiếng. “Nhưng cháu nên tiến hành đi.”

“Cháu sẽ làm khi ngài thông cáo,” tôi đáp.

“Gọi một đội trị an quốc gia tập hợp suốt buổi Phán xét hôm nay.” Bà ấy ra lệnh. “Sau đó tôi sẽ ra thông cáo. Còn gì sót lại trong danh sách của cháu không, Katniss?”

Tờ giấy nhàu nát thành một cục bên nắm tay phải của tôi. Tôi vuốt phẳng tờ giấy lên mặt bàn và dò đọc những chữ cái nghiêng ngả. “Chỉ một việc nữa thôi. Cháu sẽ giết Snow.”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét cười mỉm trên đôi môi của bà tổng thống. “Khi tới lúc, ta sẽ báo cho cháu về việc đó.”

Có lẽ bà ấy đúng. Tôi chắc chắn không có quyền đơn độc phán xét cái mạng của lão Snow. Và tôi nghĩ mình có thể trông mong ở bà ấy trong việc hoàn thành nhiệm vụ này. “Đủ công bằng rồi nhé.”

Đôi mắt bà Coin lấp lánh khi nhìn lên tay, chiếc đồng hồ. Bà ấy cũng lên kế hoạch để có mặt ở đây. “Ta sẽ để cô bé lại cho anh vậy, Plutarch.”

Bà ấy ra khỏi phòng, theo sau là đội quân, chỉ để lại Plutarch, Fulvia, Gale và tôi.

“Xuất sắc. Xuất sắc.”

Plutarch ngồi xuống, chống khuỷu lên bàn, xoa bóp đôi mắt. “Cô biết ta đã bỏ lỡ gì không ? Hơn bất cứ thứ gì ấy? Là cà phê. Tôi hỏi cô nhé, có phải thật không tin nổi khi có gì đó quét sạch đi cháo và củ cải?”

“Chúng tôi không nghĩ điều đó quá cứng nhắc.” Fulvia giải nghĩa cho chúng tôi khi cô ấy mát xa hai vai ông Plutarch. “Không phải ở cấp bậc cao hơn.”

“Hay ít nhất còn có sự lựa chọn phụ chứ.” Plutarch đáp. “Ý ta là, ở quận 12 còn có chợ đen đúng không?”

“Đúng, chợ Hob.” Gale trả lời. “Đó là nơi chúng cháu trao đổi hàng.”

“Đó, thấy không? Nhìn hai người đi! Gần như không thể mua chuộc.” Plutarch thở dài. “À, phải rồi, chiến tranh không kéo dài mãi được. Vậy rất vui khi hai cháu tham gia đội.”

Ông ấy với một tay sang bên cạnh, chỗ mà Fulvia đã mở sẵn một cuốn sổ lớn gói bằng da thuộc màu đen.

“Cháu nhìn chung đã biết là chúng tôi đang yêu cầu ở cháu, Katniss. Ta sợ rằng cháu sẽ lẫn lộn những cảm xúc khi tham gia hội. Ta hi vọng cái này sẽ giúp ích.”

Plutarch quăng cuốn sổ sang cho tôi. Tôi nhìn nó nghi hoặc một lúc. Nhưng rồi sự tò mò choáng lấy. Tôi lật mở bìa thì nhìn thấy một tấm ảnh của chính mình, đứng thẳng người và khỏe mạnh, trong bộ đồng phục màu đen. Chỉ có một người có thể được giao thiết kế quần áo, liếc qua thì hoàn toàn mang tính cá nhân, nhưng nhìn lần nữa thì là cả một công trình nghệ thuật. Cái nghiêng xuống của chiếc mũ đội đầu, đường cong của miếng giáp che ngực, sự đầy đặn nhẹ nhàng của chiếc áo khiến các nếp gấp dưới hai cánh tay được lộ ra. Dưới bàn tay của anh ấy, lần nữa tôi lại trở thành chú chim nhại. “Cinna.” Tôi thầm thì.

“Đúng thế. Anh ta bắt tôi hứa là không cho cháu xem quyển sách này cho tới khi chính cháu quyết định trở thành Chim nhại. Tin tôi đi, tôi đã bị xúi giục,” Plutarch lên tiếng.

“Được rồi. Bỏ qua đi.” Tôi lật các trang sách thật chậm rãi, ngắm nhìn từng chi tiết của bộ đồng phục một. Các lớp may tinh xảo của bộ giáp toàn thân, các loại vũ khí được dấu trong ủng và thắt lưng, các vật bảo hộ đặc biệt trên đầu. Trên trang cuối cùng, dưới hình phác họa chiếc ghim cài chim nhại của tôi, Cinna đã viết là: anh vẫn cá cược cho em.

“Khi nào mà anh ấy…”

“Để xem nào. Chà, khi đó là sau thông cáo Dẹp loạn đường phố. Có lẽ là một vài tuần trước Đấu trường chăng? Không chỉ có bức phác thảo đâu. Chúng tôi đã có được bộ đồng phục của cháu. À, còn Beetee thì có thứ gì đó thật sự đặc biệt đang đợi cháu trong xưởng vũ khí đấy. Ta sẽ không tiết lộ nó đâu.” Plutarch trả lời.

“Em sẽ trở thành kẻ nổi loại đẹp nhất trong lịch sử.” Gale lên tiếng với một nụ cười mỉm. Đột nhiên tôi nhận ra anh ấy chẳng hề rời mắt khỏi tôi. Như Cinna, anh ấy đã muốn tôi quyết định việc này từ lâu rồi.

“Kế hoạch của chúng ta là khởi động Cuộc tấn công,” Plutarch nói. “Để tạo thành một chuỗi những thứ mà chúng ta gọi là các bản thu – chúng phải thật ngắn gọn dành cho các vấn đề tuyên truyền- cùng với hình ảnh cháu nữa, rồi thu phát chúng tới toàn bộ dân chúng Panem.”

“Làm thế nào? Capitol đã độc quyền kiểm soát việc thu phát sóng rồi,” Gale nói.

“Nhưng chúng ta có Beetee. Gần mười năm trước đây, ông ấy cơ bản đã tái thiết kế đường truyền ngầm dùng để truyền phát các chương trình. Ông ấy nghĩ rằng có một cơ hội thích hợp để biến nó thành hiện thực. Tất nhiên, chúng ta cần thứ gì đó để tung ra. Thế nên, Katniss, phòng thu âm đang đợi cháu đấy.” Plutarch quay lại với trợ lí của mình. “Fulvia?”

“Plutarch và tôi đã liên tục thảo luận về vấn đề làm thế quái nào mà chúng ta có thể thực hiện điều này. Chúng tôi nghĩ có thể sẽ là tốt nhất nếu tin vào cháu, thủ lĩnh dân nổi loạn, từ bên ngoài vào trong. Điều đó có nghĩa, hãy tìm một chú Chim nhại tuyệt vời nhất trông thích hợp, rồi thể hiện tính cách cho xứng đáng với nó!” cô ấy trả lời rạng rỡ. “Cô đã có bộ đồng phục của cô ấy rồi mà.” Gale đáp.

“Đúng, nhưng em ấy có bẩn thỉu và vấy máu không? Em ấy có đang tỏa sáng rực với ngọn lửa của cuộc bạo loạn không? Chúng tôi có thể khiến em ấy trông bụi bẩn đến thế nào mà không khiến mọi người căm phẫn? Ở mức độ nào thì em ấy phải là một điều gì đó. Ý tôi là, điều này” – Fulvia tiến về phía tôi nhanh chống, đặt tay lên mặt tôi – “sẽ không gây đau đớn.”

Tôi quay giật đầu lại theo phản xạ nhưng cô ấy đang bận thu thập đồ đạc. “Vậy, với ý nghĩ đó, chúng tôi đã có một bất ngờ nho nhỏ khác cho em đây. Lại đây nào.”

Fulvia vẫy tay, rồi Gale và tôi đi theo cô ấy cùng Plutarch ra ngoài hàng lang.

“Tốt bụng quá sẽ gây tổn thương cho xem.” Gale thì thầm vào tai tôi.

“Chào mừng tới Capitol.” Tôi đáp lại.

Nhưng những lời của Fulvia chẳng ảnh hưởng tới tôi. Tôi vòng cánh tay thật chặt quanh cuốn sổ ghi chép và tự cho phép mình được hi vọng. Đây hẳn là một quyết định đúng đắn. Nếu Cinna muốn thế. Chúng tôi đi vào trong một chiếc thang máy và Plutarch kiểm tra các ghi chú.

“Để xem nào. Đó là phòng số 3908.”

Ông ấy nhấn một nút đánh số 39, nhưng chẳng có gì xảy ra. “Ngài phải tra chìa.” Fulvia nhắc.

Plutarch rút ra một chiếc chìa được gắn vào một chuỗi chìa khóa nhỏ từ dưới áo và cho nó vào một cái khe mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cánh cửa trượt ra. “A, đây rồi.” Thang máy đi xuống tầng mười, hai mươi, hơn ba mươi, thấp hơn cả quận 13. Nó mở ra một hành lang trắng trải rộng xếp thành hàng những cánh cửa màu đỏ, được trang trí trông gần giống những cánh cửa xám ở các tầng trên. Mỗi cái được đánh dấu đơn giản bằng một con số. 3901, 3902, 3903… Khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi liếc nhìn về phía sau mình để dõi theo chiếc thang máy đóng lại và trông thấy một chiếc lưới kim loại trượt vào phía trên những cánh cửa đều chằn chặn.

Khi quay người lại, một người bảo vệ hiện ra từ một trong những căn phòng ở phía cuối hành lang phía xa. Một cánh cửa đu đưa nhẹ nhàng rồi đóng lại phía sau ông ta khi ông ta bước những bước dài về phía chúng tôi. Plutarch tiến lên để gặp ông ấy, giơ một cánh tay lên chào hỏi và những người còn lại chúng tôi theo sau Plutarch. Có điều gì đó rất không đúng ở đây. Hơn cả chiếc thang máy kiên cố, hay cả nỗi sợ bị giam giữ quá sâu dưới lòng đất, hoặc cả mùi chua của nước khử trùng. Một cái nhìn liếc qua khuôn mặt Gale và tôi có thể biết là anh ấy cũng đang cảm thấy như vậy.

“Chào buổi sáng, chúng tôi chỉ là đang tìm kiếm…“ Plutarch mở lời.

“Anh nhầm tầng rồi.” viên bảo vệ trả lời cộc lốc.

“Thật sao?”. Plutarch kiểm tra lần nữa các ghi chú. “Tôi thấy phòng 3908 viết ở ngay đây. Tôi băn khoăn liệu ông có thể gọi một cuộc cho…”

“Tôi e rằng tôi phải yêu cầu ông rời đi ngay bây giờ. Các thắc mắc về việc phân công có thể được giải quyết tại văn phòng Trung tâm.” Viên bảo vệ đáp.

Nó ở ngay trước mặt chúng tôi. Căn phòng số 3908. Chỉ một vài bước chân nữa. Cánh cửa- mà thực ra là toàn bộ các cánh cửa- dường như chưa được hoàn thành. Không có cái nút gài nào. Chúng hẳn là đu đưa tự do trên chiếc bản lề như cái cánh cửa nơi viên bảo vệ đã xuất hiện.

“Văn phòng đó ở đâu?” Fulvia hỏi.

“Các anh sẽ thấy văn phòng Trung tâm ở tầng bảy.” Viên bảo vệ trả lời, dang tay dồn chúng tôi quay trở lại thang máy. Từ sau lưng, cánh cửa 3908 truyền tới một tiếng động. Chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Như là một chú chó bị dọa nạt đang tránh bị đánh đập, chỉ là nó rất con người và thân thuộc. Đôi mắt tôi bắt gặp ánh mắt Gale trong chốc lát, nhưng không đủ để hai người có thể tự do hành động theo ý muốn. Tôi để cuốn sổ tay của Cinna rơi trên chân ông bảo vệ với một tiếng động lớn. Một giây sau khi ông ta cúi xuống để tìm lại nó, Gale cũng cúi xuống, cố ý đụng đầu. “Ồ tôi xin lỗi.” Anh ấy nói với một điệu cười nhẹ, với lấy cánh tay lão bảo vệ như thể để đứng vững lại, hơi quay người khỏi chỗ tôi. Đây là cơ hội của tôi. Tôi lao vòng qua người ông bảo vệ đang bị xao nhãng, đẩy mở chiếc cửa đánh dấu số 3908, và nhìn thấy họ. Nửa trần, thâm tím và bị cùm vào tường.

Đội chuẩn bị của tôi.

11 thoughts on “Mockingjay Part 1 – Chap 3

  1. Love Latte

    Cuối cùng thì cũng có chap mới!!Cảm ơn các a chị!
    Nhưng chap này vẫn chưa có gì mới nhỉ

Gửi phản hồi cho Ngoc Hủy trả lời