HP 6 và vài điều lan man


Vừa xem lại HP 6 trên HBO

HP mình đã xem rất nhiều, xem đi xem lại, xem đến mức thuộc lòng nội dung từng câu chuyện, từng mẫu đối thoại, phim thì xem đến mức thuộc từng phân cảnh một, nhưng riêng phần 6 là tập mà cả truyện lẫn phim, từ lúc mua về chỉ xem một lần duy nhất. Có vẻ khó tin, nhưng quyển HP 6 ấy đã 6 năm nay chỉ được giở ra đúng một lần, vào ngày nó được mua về. Còn DVD bản đẹp của cùng một phần cũng chịu chung số phận. Người ta có nhiều việc muốn trốn tránh, nhất là những thứ mình không muốn đối mặt, và chẳng ai có thể nhẫn tâm xem đi xem lại cái chết của một người mình ngưỡng mộ cả.

Ngày xưa, lúc HP 6 vừa xuất bản, nghe phong phanh là cụ chết đã không có can đảm mua, cuối cùng mua rồi, xem những trang cuối, thấy đúng thế thật lại không có can đảm đọc, đọc rồi lại khóc ướt cả mấy (chục) lớp giấy. Qủa là ủy mị, chỉ là một nhân vật không thật mà khiến mình hao tâm tổn sức như vậy, lúc xem phim hơn một năm về trước và cả lúc này, vẫn khóc…

Cụ và thầy Snape là hai người mình ngưỡng mộ nhất trong cả series này, cả hai người cuối cùng đều chết, dưới cùng một lời nguyền, có thể gọi là giải thoát không nhỉ?! Lời nguyền đó dù độc ác nhưng lại khiến người ta chết rất nhanh, chết đi mà không hề ý thức được tử thần đang đến rước mình… Cụ tự chọn cho mình con đường đó, và thấy Snape cũng vậy…

Từ lúc đọc tập 1 đã rất ấn tượng với ông lão râu tóc bạc phơ và cặp kính nửa vầng trăng ẩn giấu một đôi mắt xanh lơ hóm hỉnh ấy, từ lúc cụ xuất hiện đã linh cảm đây chắc chắn không phải một nhân vật bình thường. Vâng, cụ là một người vĩ đại, một người thầy vĩ đại nhất mà mình từng được biết, vĩ đại, nhưng vẫn là một con người.

Cụ vẫn mắc những sai lầm, sai lầm như bao nhiêu người trần mắt thịt khác, cũng có những khác khao. Đối với một người quá tài năng như cụ, quá hoàn hảo như cụ, tuổi trẻ ngông cuồng không thể không tự phụ, và không thể không mơ ước đến một thứ, một điều, một thế giới phù hợp với năng lực của mình. Cụ sai lầm, nhưng cụ đã kịp nhận ra, kịp hối hận. Và cụ vẫn là một con người, vẫn có những toan tính riêng, vẫn đi những nước cờ riêng, vẫn dùng một số người làm tốt thí trên bàn cờ đó. Cụ, dường như có lúc xem Harry là một công cụ, để chống lại Lord, cụ dùng Harry, hướng dẫn Harry tất cả mọi thứ, đồng thời luôn che đậy sự thật, yêu quý một người mà mình biết cuối cùng, kẻ đó sẽ phải chết. Để Lord thật sự chết, Harry cũng phải chết, một lần. Cụ biết, nhưng cụ cố chấp, cụ đã không nói.Vì như đã nói, người thầy ấy, cao cả đến đâu, vĩ đại đến đâu, cũng chỉ là một con người, cũng có những suy đoán, những mưu tính riêng… Và ván cớ cụ chơi ấy, cuối cùng phần thắng cũng nghiêng về phía cụ, như một điều hiển nhiên, quân cờ mà cụ đã cố công tạo dựng, đưa nó tiến lên, từng nấc, từng nấc một, cuối cùng cũng giết được quân vua của đối phương… Cụ thắng, nhưng chiến thắng ấy không dành cho duy một mình cụ…

Như đã nói ở trên, đó là một người thầy Vĩ đại, thật sự vĩ đại. Ấn tượng nhất về cụ ư? Đó là hình ảnh cụ đứng trên tháp thiên văn, hướng nhìn bầu trời hoàng hôn lộng lẫy, lúc đó cụ có biết rằng đây là lần cuối cùng mình có thể ngắm nhìn khung cảnh ấy? Chắc là cụ biết… Là lúc đôi mắt xanh lơ sáng rực ấy chiếu thẳng vào người học trò cưng của mình “If I want you to hide, you’ll hide. If I want you to run, you’ll run. If I want you to leave me and save yourseflt, you have to do. Promise me, Harry. Trust me!” (Nếu thầy muốn con trốn, con phải trốn. Nếu thầy muốn con chạy, con phải chạy. Nếu thầy muốn con bỏ mặc thầy mà tự cứu lấy mình, con phải làm. Hứa với thầy đi, Harry, Hãy tin thầy). Đó là khi cụ, dù cận kề cái chết, dù đã rất yếu vì vừa uống độc dược, nhưng khi thấy Harry bị lôi tuột xuống nước đã không ngần ngại dốc hết sức mình… hình ảnh cụ đứng trên hòn đảo nhỏ ấy, râu tóc bạc bay phất phơ trong gió được tạo ra do nguồn lửa cháy bừng xung quanh cụ, đôi mắt sáng rực ánh lửa, kiên cường, tưởng như không hề gục ngã… lúc ấy, cụ quả thật vĩ đại… Lúc cụ, dù sắp chết, vẫn yểm bùa để giấu Harry, vẫn lo lắng cho đứa trẻ ấy đầu tiên, người thầy như thế, liệu có thể tìm được hay không? Nhưng ấn tượng nhất, khắc sâu nhất là cái siết vai của cụ. Khi vừa từ Bộ Pháp Thuật bước ra, lúc đó Harry vừa trãi qua cuộc đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất, vừa mất đi người cha đỡ đầu mà mình hết mực yêu thương. Cái siết vai đó thật sự rất quan trọng, một già, một trẻ đứng đối mắt với cả thế giới pháp thuật, trước hàng trăm ánh đèn máy ảnh và hàng ngàn cặp mắt soi mói, cái siết vai ấy vừa là lời động viên, an ủi khi mất đi người thân, vừa thể hiện sự tin tưởng và bảo vệ, hơn cả một người thầy, cụ đối với Harry đã là một người, một tượng đài không thể đỗ vỡ…

Nhưng cuối cùng thì con người vĩ đại ấy cũng chết, chết đi như bao nhiêu người bình thường khác, tự  nguyện được chết. Ngày xưa, lần đầu tiên đọc cảnh ấy mình đã không hiểu, vì sao một người như cụ lại phải chết? Cụ phải bên cạnh Harry, giúp đỡ Harry chống chọi với Lord, nhưng rồi thì mình cũng từ từ nghiệm ra, việc cụ phải chết đi đó là tất yếu, từ tập đầu tiên đã như thế. Hình ảnh con chim phượng hoàng bay đi lẻ loi trong ánh hoàng hôn cuối phần 6 rất ý nghĩa, nếu được chọn một loài vật đại diện cho con người đó thì nhất định là loại chim ấy. Phượng hoàng là loài vật bất tử, mỗi khi sắp chết nó sẽ tự xây cho mình một cái tổ bằng cây quế, chết trong ngọn lửa đỏ để rồi hồi sinh trên đóng tro tàn của chính mình. Cụ cũng đã  tự  chọn cho mình cách chết, chết một cách nhẹ nhàng, nhưng không có phép thuật nào có thể hồi sinh kẻ đã chết, cuối cùng, con người vĩ đại ấy cũng ngủ, ngủ một giấc thật dài. Một người như thế đáng được yên nghỉ vĩnh viễn, không bị phá rối nên khi xem cảnh Vol đào mộ cụ cuối phần 7 thật sự rất xót xa…

“Đối với một bộ óc có tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác” cụ đã nói thế, mà đầu óc cụ thì chắc chắn tổ chức tốt rồi, dù có hơi quái gỡ, một lão già lập dị, hứng thú với đồ len, kẹo chanh, mắc bệnh cuồng Muggle, quái dị nhưng vĩ đại…

Con người đó là người có thể khiến kẻ khác tin tưởng, chỉ cần nhìn vào phong thái ung dung đó, đôi mắt sáng xanh lơ tưởng chừng có thể thông suốt mọi ý nghĩ nhưng ấm áp đó, giọng nói đó… kẻ đối diện sẽ không ngần ngại mà trao hết niềm tin, mà tin tưởng cụ tuyệt đối như bao nhiêu người đã tin. “Chỉ cần còn cụ Dumbledore, trường Hogwarts sẽ là nơi an toàn nhất” cũng giống như những người cụ tin tưởng, và cụ thì chưa bao giờ tin tưởng nhầm người. “Tôi tin Severus”, “Harry là hy vọng cuối cùng của chúng ta, hãy tin nó”

Thôi thì lão già đó cũng đã an nghỉ 6 năm trời nay rồi, cứ để lão yên nghỉ đi vậy ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s