[Oneshort] Lưỡng Nguyệt – Part 2


Lưỡng Nguyệt

Part 2

Một linh hồn không ‘chết’, một con người không ‘sống’. Gặp lại nhau, lần cuối?

Sau khoảng cách của sự sống và cái chết, tình yêu còn tồn tại? Hay đã là định mệnh chia cắt thì không thể vượt qua…?

Cố gái nhỏ bé, trong bộ váy lụa xanh lá, tóc dài ngang hông lim dim mắt nhìn lên bầu trời. Trời Milano hôm nay không có nắng, không mưa, cũng không u uất. Cứ xanh thẳm một màu, trải dài đến tận cuối đường chân trời. Không một gợn mây.

Đóng lại cách cửa xe, cô lẩm nhẩm theo giai điệu yêu thích của bài Love paradise. Thích thú khi cơn gió mát tạt vào mặt, luồn vào mái tóc, mơn man trên làn da trần. Những lúc như thế này cô thường suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về tất cả. Nhiều đến mức cô không còn nhận ra là mình có đang suy nghĩ hay không, chúng thường trực thậm chí còn hơn lúc cô không nghĩ.

Và cô ước, một ước mơ bình dị. Có thể như những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, có thể mặc sức bay nhảy, không cần phải quan tâm đến bất kỳ thứ gì.

Luna đã ước như thế, nhưng chưa bao giờ bóng tối thôi vây lấy cô. Tóm lấy Luna và nhấn chìm cô xuống dòng sông mộng mị, làm vết thương chưa bao giờ khép miệng của cô nhức nhối. Chưa bao giờ chúng buông tha cô. Những cơn ác mộng không lối thoát.

Cô nhớ như in những lần tỉnh dậy giửa đêm khuya. Sau những cơn ác mộng khủng khiếp. Gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt, cả nhịp đập vồn vã trong lồng ngực. Luna lại ngồi bó gối trong góc giường, bật khóc như một đứa trẻ. Cầu mong ai đó thương xót ôm mình vào lòng vỗ về. Đều đặn hàng đêm, đáp lại cô chỉ là bóng đêm lạnh lẽo.

Những giọt nước mắt tức tưởi không ngừng rơi. Đau đớn nhưng không biết vì sao đau đớn, sợ hãi nhưng không biết sao lại sợ hãi.

Luna mệt mỏi, khẩn cầu một sự giải thoát.

Đài phun nước vẫn lặng làm tròn công việc của mình, đưa những dòng nước mát lên không trung, thả rơi chúng, lập đi lập lại đều đặn. Mọi người phớt lờ nó, chẳng quan tâm đến việc nó đang làm gì, và nó cũng chẳng buồn kể lể cho ai biết chuyện nó làm. Mọi người phớt lờ cả Luna, và cô cũng chẳng ham thích gì việc họ chú ý đến cô. Nhưng Luna luôn thắc mắc, cô là người, không phải đài phun nước vô tri. Thế sao vẫn bị đối xữ chẳng khác nó là mấy.

Khoảng đất trống xấu xí bên cạnh đài phun nước đập vào mắt cô. Luna ghét khoảng đất ấy bây giờ, nơi đáng lẽ phải có người con trai lặng lẽ chơi violon, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, sau khi kết thúc bản nhạc sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp yêu thương. Chứ không phải chỉ là một khoảng đất trống vô nghĩa.

Anh không có ở đây, cũng không có một dấu vết nào cho thấy anh đã từng ở đây. Cứ như anh đã bốc hơi, hay chưa từng tồn tại.

Luna thoáng giật mình khi vật gì đó chạm vào cổ chân cô. Chầm chậm, Luna cuối xuống nhìn. Là một tờ cuộn giấy trắng, được buộc một sợi dây đỏ.

Dòng chữ trên tờ giấy mềm mại, uốn lượn như một con rắn.

“Ký túc xá bỏ hoang gần học viện Brera Catello Sforsco”

.
.
.

Luna bước nhẹ vào bên trong, bỏ lại sau lưng cánh công sắt nặng nề. Khu ký túc xá bỏ hoang trong đêm hoang vắng như một cứ địa của những chiến binh Milano trong truyền thuyết. Có chăng là cảnh quan huyễn hoặc hơn chút.

Bức tường cũ, ẩm mốc bên ngoài đã đỗ. Cánh cổng nhỏ hoa văn ngoằn ngòe nằm chỏng chơ bên đống gạch vụn. Nhưng ô cửa sổ bằng sắt chất chồng lên nhau, móp mép dị dạng. Dù là vậy, cô vẫn mường tượng lại được cảnh lúc nó còn có thể sử dụng.

Khu ký túc xá này quen thuộc với Luna như một cuốn sách đọc đi đọc lại nhiều lần.

Cô men theo hành lang dài, hẹp, tối tăm ẩm thấp. Bóng tối đen đặc phía trước không làm Luna chùng bước. Nơi đây, mỗi đêm đều hiện về, rõ ràng trong mỗi giấc mơ. Điểm cuối của hành lang dẫn vào căn phòng nằm cuối dãy tay trái. Một trong số những căn phòng còn nguyên vẹn.

Đối diện cánh cửa màu xám tro, bề mặt cửa khắc một con sói đã mờ nhạt. Luna ngập ngừng. Cô sợ phải bước vào đây, sợ hình ảnh mình sẽ phải trông thấy.

Lúc này nếu Luna quay về vẫn không muộn. Nhưng cô sẽ không làm thế, dù sợ hãi đến đâu đi chăng nữa Luna vẫn muốn bước vào.

Vì thứ mà cô đang muốn tìm chắc chắn nằm trong đó.

Tay nắm cửa đã hỏng, không còn sử dụng được. Cô cố xoay nó theo các chiều khác nhau, vặn đủ cách. Mọi thứ đều vô dụng. Hít một hơi thật sâu, cô lùi dần, rồi dùng hết sức tông vào cách cửa. Hỏng cũng được. Ai mà quan tâm việc một cánh cửa cũ kỹ ở nơi như thế này bị làm hỏng chứ. Không ai trách phạt hay bắt nhốt cô về điều này cả.

Cánh cửa bị lực đẩy mạnh, bung ra. Cô cũng vì thế mà mất đà, ngã nhào ra nền đá dưới sàn bụi bặm. Tay trúng phải mảnh gương vỡ. Đối diện mặt Luna là đôi giầy da màu đen cũ, họa tiết hình hoa văn bán nguyệt trên thân. Hơi chống tay, Luna ngẩng lên một cách chậm chạp.

Luaci đang nhìn xuống. Mắt cô chạm phải đôi mắt xám, sâu, phản phất sự khắc nghiệt. Bất giác Luna thấy lạnh người. Ôm bàn tay đã ướt máu, Luna ngồi dậy một cách khó nhọc.

Gió đêm luồn vào khe nứt của căn phòng, tạo nên nhưng âm thanh cao vút, sởn cả tóc gáy. Cái lạnh nó mang theo khiến tay chân cô đã bắt đầu tê cóng.

Phía sau Luaci là những luồn khói đen tím trộn lẫn. Trông như một gương mặt của quỷ, với nụ cười méo mó độc ác. Đôi mắt không rõ ràng đăm đăm vào cô như muốn nuốt lấy từng mảnh da thịt. Luna suýt thét lên khi thấy dưới sàn, những bộ phận cơ thể người nằm lăn lóc. Chồng chất lên nhau lộn xộn. Bên cạnh cô là cánh tay với phần thịt dập nát, lộ ra một đoạn xương trắng. Một nửa cái sọ rỗng tếch, với thứ dung dịch trắng đục, đặc sệt nhớp nháp nằm cách đó không xa. Luna cắn chặt môi để cố ngăn mình phái thét lên khinh hãi như bất kỳ ai lâm vào tình cảnh này.

Mây đen trên cao đã di tản, chỉ còn lại vầng trăng sáng và tròn, lơ lửng giửa màng đêm u tối. Luaci mờ nhạt trước mắt cô dần hiện ra, rõ rệt. Trên mặt anh là một vết cắt dài, vẩn còn chảy máu. Bỗng chốc nổi sợ hãi trong cô tan biết, chỉ còn lại sự lo lắng và xót xa.

-Anh bị thương!?

Cô đứng hẳn dậy, dùng khăn tay giúp anh lau máu trên gương mặt trắng toát, lạnh như nước đá. Ngây lập tức, Luaci hất tay cô ra một cách lạnh lùng.

-Đến đây làm gì?

-Cuộn giấy…Tôi phải tìm thứ mình đánh mất!

Luaci chụp lấy bàn tay vừa bị mảnh gương cắt phải. Siết mạnh. Ánh mắt hoang dại như một con sói đang đói sắp nuốt chửng con mồi. Chất giọng trầm, lạnh lẽo như tiếng nứt của những tảng băng ở Nam cực.

-Đã nói chúng ta sẽ không gặp nhau nữa! –Anh buông bàn tay trắng nõn, đã lành lặng, như chưa từng có một vết thương nào ra –Về nhà đi!

-Tôi tìm đồ của mình, không liên quan đến anh. Anh chẳng có quyền gì ra lệnh cho tôi hết! –Luna gắt, nhưng mắt thì nhắm lại như chờ đợi một cơn thịnh nộ.

Nhưng trái với dự đoán của Luna, anh không làm gì cô cả. Luaci chỉ đứng yên đó, quay sang mặt hướng khác. Nhờ có ánh trăng, cô có thể thấy đôi mắt xám qua mảnh gương vỡ. Là giận dữ hay bi thương Luna cũng không phân định được rõ ràng.

Hàng mi dày khẽ khép. Anh quay lại.

-Kiềm chế để không phải đem em theo rất khó đấy –Giọng nhẹ tênh, đến lạc cả đi –Vậy nên trước khi anh giết em… hãy về nhà!

-Được rồi, tôi sẽ về…Nhưng đừng hòng tôi bỏ cuộc!

-Lý do gì khiến em cứng đầu như thế?

-Sống mà bị dằn vặt khổ sở, thà chết luôn cho rồi…

Ánh mắt Luna u buồn, thần khẩn xoáy sâu vào anh. Hy vọng được thấu hiểu. Phủi đi bụi bặm trên quần áo mình. Nhúc nhích đôi chân tê dại, cô bước khập khiễn ra khoải căn phòng. Trước khi cô hoàn toàn bỏ lại khu ký túc xá bỏ hoang sau lưng, Luna quay lại, nhìn nó lần cuối, để vô tình bắt gặp một đôi mắt xám sâu thẳm, lặng lẽ dõi theo mình.

.
.
.

Nắng ấm xuyên qua rèm treo cửa sổ, nhảy múa trên sàn phòng qua những kẽ lá của tán cây bên ngoài. Luna ngồi trên giường, đôi mắt nâu sẫm thích thú ngấm nhìn nắng sớm.

Âm thanh êm dịu, nhẹ nhàn đặc trưng của những bản nhạc Newage khiến Luna dần cảm thấy thoải mái hơn. Đầu óc cô nhẹ hẫng, bay bổng. Không hiếm khi bắt gặp một Luna đang say sưa nghe nhạc hay đọc sách như thế này. Đó là sở thích của cô, và cũng là thứ giúp cô tạm thời quên lãng thực tại.

Đôi lúc mãi đắm chìm vào nó, quên cả thời gian, đêm xuống mới giật mình sợ hãi, ráo hoảnh kiếm tìm một góc an toàn. Luna vẫn thường hay như thế.

Những giấc mơ, ám ảnh, nổi sợ hãi, tất cả đều được Luna giữ bí mật một cách tuyệt đối. Tuy cô không giỏi che dấu, nhưng cô biết cách kềm chế cảm xúc và dấu chúng đi. Cất trong một chiếc hộp bí mật, chỉ tự động mở ra khi còn riêng mình. Giấu kỹ đến mức cả cha mẹ, hay những người bạn của Luna cũng không biết.

Khẽ thở dài, Luna cuộn tròn vào tấm chăn dày, biếng nhác.

Milano sáng sớm lạnh. Không khí ẩm, đặc quánh thứ mùi của khí thải ô tô. Cố gắng hạn chế việc hít thở, buồng phổi cô đau rát.

Đừng hiểu lầm Lombardia Milano ô nhiểm.

Luna cũng không ghét Milano, chỉ ghét cái khu khách sạn rẻ tiền gần một công ty xe máy hạng bét. Cô thầm ước gì công ty này sớm dẹp tiệm. Dù rằng việc này năm mươi phần trăm là không phải lỗi của cái công ty đó.

Trách sao được, Luna lúc này đang không vui. Những khi không vui cô thường cáu gắt với mọi thứ. Trừ gia đình và những người bạn của mình ra.

Cả Luaci..

Đêm qua mệt quá…

Luna cần phải ngủ thêm một chút trước khi tiếp tục tìm lại thứ đã đánh mất.

End Part 2

Huyên Đông

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s