[Longfic] Déjà vu… (Part 1_chap 3)


Déjà vu…

Part one: La pluie d’été- The summer rain

Chap 3

Mùa hè, bầu trời trong xanh vắt không một gợn mây, xanh một màu thâm thẫm đến ngút ngàn.

Trên khoảng sân tại vườn Tuileries nổi tiếng, những con bồ câu trắng muốt đang tụ tập ăn những mẫu bánh mì vụn do khách thập phương để lại.

Vườn Tuileries ngập nắng vàng tươi rạo rực, những du khách cùng người bản xứ thông thả dạo bộ bên những tàn cây xanh rợp, không gian buổi sáng yên lành và trong trẻo.

Cô ngồi tại một băng ghế nhỏ, nằm dưới một tán cây xanh, vừa cho những chú chim câu ăn vụn bánh mì vừa xem qua những thông tin du lịch.

Những con bồ câu trắng muốt đậu gần bên cô,  lấy cái mỏ bé mổ những mẫu bánh mì vụn trên bàn tay nhỏ, trong khi chủ nhân của bàn tay đó đang liếc mắt hờ hững qua những tờ bướm quảng cáo đầy màu sắc lòe loẹt.

Paris hóa ra không thú vị như cô đã tưởng, quanh đi quẩn lại chỉ những địa điểm nổi tiếng,  những nơi mà khách du lịch buộc phải đến, những lời quảng cáo bay bướm sáo rỗng.

Nhưng rất khó khăn để có một tuần rãnh rỗi đi tham quan thế này, cô không thể bỏ phí được. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ tiếp tục lật đi lật lại những tờ bướm mà mình đã thuộc ngầm lòng.

Vườn Tuileries hiện nay rất đẹp, quả đúng là một trong những khu vườn đẹp nhất Paris, hàng cây xanh, băng ghế, hồ bát giác rộng lớn. Trước kia, dưới thời Louis XIII, khu vườn chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, nếu tòa lâu đài trùng tên với khu vườn này không cháy rụi, có lẽ giờ đây nó cũng xinh đẹp, cổ kính như Luxembourg chăng.

Phía xa xa vang lại tiếng một ban nhạc đường phố đang say sưa phục vụ du khách bằng những bản tình ca bất hủ.

Vài phút sau, cô khẽ thở dài, ngẩn mặt nhìn lên, từ chổ cô đang ngồi, nếu nhìn thẳng là quảng trường Concorde nổi tiếng, bên trái là sông Seine thơ mộng, bên phải là khu phố thương mại nổi tiếng bậc nhất thành phố, Rivoli, với những cửa hàng bán thời trang cao cấp. Phía sau, không cần ngoảnh lại chính là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Paris, và cả Pháp, Khải hoàn môn Carrousel và Bảo tàng Louvre.

Bảo tàng Louvre, mục đích duy nhất cho chuyến du lịch có phần bốc đồng này của cô, thế nhưng người tình cờ chạm phải tại sân Napoleon lại làm cho cô quan tâm hơn cả. Người đó, rõ ràng cô đã từng gặp, không, đã từng quen biết. Nhưng cô lại không sao nhớ ra, ờ đâu, lúc nào, vì sao… cô hoàn toàn không thể nhớ.

Ngày hôm qua, suýt nữa cô đã gọi điện về cho mẹ để xác minh xem mình đã từng bị mất trí chưa, nhưng cuối củng cô đã không gọi. Thật điên rồ. Ký ức gần hai mươi năm trời của cô vẫn còn khá rõ, từ ngày chập chững đi mẫu giáo, vào cấp một, trãi qua cấp hai với cô bạn thân, và cả những kỳ thi căn thẳng ở cấp ba. Chưa bao giờ có sự xuất hiện của người đó, thế nhưng vì sao lại thân thuộc đến vậy?!

Đến mức chỉ cần nhắm mắt lại có lẽ cô sẽ mường tượng được đôi mắt đó. Đôi mắt kỳ lạ nhất cô từng gặp.

Khẽ lắc đầu, cô đưa tay day vào huyệt thái dương. Càng cố nghĩ đến lại càng nhức đầu nhưng cô cũng không sao dứt mình ra khỏi những suy nghĩ đó được. Chẳng lẽ đúng là cô cần một khoa trị liệu tâm lý sao?!

Tối hôm qua dường như đã mơ một giấc mơ rất lạ, thế nhưng khi vừa tỉnh dậy, tất cả những gì cô nhớ chỉ là hình ảnh về một tấm màn cửa trắng muốt khẽ tung bay.

Không có gì cả.

Một cơn gió thổi vụt qua hất những tở bướm trên ngưới cô bay tứ tán. Cô ngao ngán nhìn những tờ giấy đủ màu ấy tung bay trong gió, khẽ cắn môi, cô bước ra khỏi tán cây cần mẫn nhặt lại từng tờ một.

Đến khi cả xấy giấy khá dày đã nằm gọn trên tay cô, lần này chính cô lại chủ động làm rơi chúng.

Một cơn gió nữa nổi lên, lại hất bay những tờ giấy quảng cáo.

Đôi mắt cô nhìn xuyên qua đám giấy trước mặt mình đến một bóng áo trắng cách đó khá xa. Màu áo quen thuộc đến lạ kỳ.

Không cần một chút thời gian để suy nghĩ, cô đã vội vã chạy về hướng bóng áo trắng đang thông thả bước đi trong bóng mát của những tàn cây xanh hướng về hồ nước hình bát giác. Những con bồ câu bị bước chân của cô tác động, hoảng hốt bay lên rợp một góc trời, len chân qua những du khách nước ngoải to lớn choáng gần hết tầm nhìn của mình, cô thật sự cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Khi cô chạy ngang qua hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt trên sân, bóng áo trắng đã ngoặc sang một khu vực khác. Guồng chân cô lại nhanh hơn một chút, khi lướt qua một nghệ sĩ vẽ chân dung đang mãi mê phát họa từng đường nét cuối cùng cho một vị khách, khoàng cách giữa anh và cô đã rút ngắn lại đáng kể.

Sao lại đi nhanh đến vậy chứ?! Cô lầm bầm tự hỏi.

Nực cười hơn nữa là cô đang cố chạy theo một người cô không hề quen biết, không vì bất kỳ điều gì.

Đuổi theo để làm gì? Chính cô cũng không thể hiểu được. Nhưng cô biết chắc một điều, nếu để người đó bước đi như vậy cô chắc chắn sẽ vô cùng hối hận vì để vuột mất một điều rất quan trọng.

Vậy mà, cô không hề biết điều quan trọng đó là gì.

Ý niệm duy nhất trong đầu cô lúc này là phải bắt cho kịp bóng người đang sắp khuất sau những thân cây cổ thụ ấy.

Dù có rất nhiều người xung quanh, có thể khiến anh mờ nhạt, nhưng không hiểu vì sao con người đó dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang anh với những thứ ồn ào ngoài kia.

Vườn Tuileries ngập nắng, buổi sáng Paris thơ mộng.

Một cô gái nhỏ đang ra sức chạy theo một chàng trai.

Bất lực, cô thật sự muốn gọi to tên anh để anh ngừng lại. Thế nhưng, thậm chí đến tên của người mình đang đuổi theo cô cũng không biết. Nhưng cho dù có biết, cô nghi ngờ rằng giọng của mình cũngsẽ lọt thỏm như ném một viên đá xuống đáy vực sâu giữa một không gian nhộn nhịp như thế này.

Mà thật ra, cô không thể cất thành lời.

Mười met…

Giai điệu của bài hát “ Se donner la main” chậm lại để bắt đầu chuyển sang một bài hát mới.

Bảy met…

Những tia nắng sáng đổ xuống mái tóc đen tuyền của cô.

Nam met…

Âm thanh của những tiếng nói cười dường như ngưng bặt.

Ba met…

Cô đã có thể nhìn rõ bìa quyển sách màu đen anh đang cầm trên tay với những dòng chữ tiếng Ả Rập nhũ vàng.

Một met…

Bàn tay cô cuối cùng cũng túm được lưng áo sơ mi trắng của anh, cô mỉm cười, có phần nhẹ nhõm, ít ra thì anh không phải do cô tường tượng ra.

Chàng trai dừng bước, quay lại nhìn cô gái đứng sau lưng mình đang ra sức chống tay, thở dốc.

Anh vô thức nở một nụ cười.

-Cuối cùng cũng đuổi kịp-Giọng nói trầm vang lên.

Giọng nói làm cô quặng thắt.

Như một phản ứng, cô ngước mắt nhìn lên gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẫm đang nhìn mình.

Đôi mắt đen huyền ánh lên một ít tia sáng.

Gương mặt cô ửng hồng vì phải chạy một đoạn đường khá xa.

Vui chứ? Anh thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên em có thể chạy theo anh.

-Chúng ta đã từng gặp nhau?-Cô nén tiếng thở dốc, cố hỏi cho rõ ràng câu hỏi đã chạy trong tâm trí cô suốt hai ngày nay.

-Đã từng gặp…-Anh nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng, cơn gió mùa hạ thổi qua làm tóc mái anh bay khẽ.

-Ở đâu? Vì sao tôi lại không nhớ?-Cô nhăn mặt, cố nhớ lại dù một mảnh ký ức nhỏ về người đứng trước một mình, một người đặc biệt như vậy, không thể nào cô lại không nhớ. Có điên rồ không nếu hỏi một người mình quen biết câu hỏi đó. Giống như anh chẳng có chút gì để cô nhớ, đó quả là một câu hỏi khá xúc phạm. Cô nín thở, chờ phản ứng của người đối diện.

Nhưng ngược lại với những gì cô nghĩ, anh có vẻ khá hài lòng khi mở miệng, câu nói mà mãi tận sau này, cô  không thể nào quên được.

Từng giọt nắng xuyên qua tán lá rơi trên chiếc áo sơ mi trắng khiến nó trờ nên rực rỡ như được dệt từ nắng.

Đối lặp với sắc trắng đó, đôi mắt đen như mực vẫn nhìn cô, không dò xét, không đánh giá, chỉ đơn giản là nhìn.

Giọng nói của anh khẽ, lạc giữa những giai điệu của bài hát “Je t’aime” đang lên cao, nhưng cô vẫn nghe rõ từng từ một.

-Từ trước khi em được sinh ra…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s