[Longfic] Déjà vu… (Part 1_chap1)


Déjà vu…
(Đã từng gặp…) 

 

Author: Luna Acerbus
Pairing:
Huyên/Nguyệt series
Raiting:
Cấm thì không cấm, ai đọc hiểu cứ đọc

Summary: “Chúng ta đã từng gặp nhau?”
“Đã từng gặp…”
“Ở đâu? Vì sao tôi lại không nhớ?”
“Từ trước khi em được sinh ra…” 

Note: Tặng cậu, Huyên Đông , như một món quà.
P/S: Title là tiếng Pháp, tên part 1 cũng là tiếng Pháp.

Part one: La pluie d’été- The summer rain


(Cơn mưa mùa hè) 

Pari một sáng mùa hè.

Cái nắng vàng ươm của kinh đô ánh sáng phủ lên  mọi vật một vẻ hào nhoáng, lấp lánh.


Buổi sáng mùa hè trong trẻo, trên nền trời xanh là những đám mây trắng xốp như kẹo bông lững lờ trôi.

Sân Napoleon rộng lớn, từng đoàn du khách qua lại tấp nập, huyên náo. Họ phần đông đều không phải là người bản xứ, tất cả chỉ là những vị khách du lịch yêu thích nghệ thuật muốn đến để tận mắt chiêm ngưỡng việc bảo tàng nổi tiếng bậc nhất thế giới, niềm tự hào của Pháp.

Louvre kiêu hãnh, sừng sững dưới ánh dương, những tia nắng vàng càng làm khối kiến trúc hoàn mĩ đó như được dát bởi một lớp kim loại lấp lánh, phản chiếu ánh sáng, đẹp đến sững sờ.

Gần như vô hình giữa dòng người tấp nập, cô gái nhỏ nhắn đang đứng bất động như bất kỳ một người nào lần đầu tiên nhìn thấy vẻ tráng lệ, huy hoàng, rực rỡ đã tốn biết bao công sức của giới văn nhân về viện bảo tàng này.

Cô lặng người, đứng ngắm kim tự tháp bằng kính, thứ duy nhất nổi bật, thứ từ lâu đã trở thành biểu tượng của Louvre. Kim tự tháp Louvre đứng sừng sững giữa khoảng sân rộng lớn, bao quanh là một hồ nước rộng, trong vắt với bảy vòi phun thay phiên nhau bắn từng tia nước lên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua những tia nước nhỏ khuất xạ thành một dãy màu bảy sắc ẩn hiện.

Tất cả đều được bề mặt bằng kính của kim tự tháp ghi nhận và phóng đại lên gấp nhiều lần. Mặt trời chiếu thẳng vào những tấm kính làm nó sáng lóa, rực rỡ đến chói mắt.

Cô mãi mê ngắm nhìn cho đến khi giật mình va phải một người gần đó.

-Xin lỗi-Cô vội vàng lên tiếng sau đó chợt nhận ra do quá hoảng hốt mình đã nói bằng tiếng mẹ đẻ, cô nhanh chóng chuyển sang thứ ngôn ngữ thông dụng hơn.

-Không sao-Người bị cô đụng trúng vội trả lời, chất giọng trầm lạnh, phản phất chút phớt lờ như chẳng hề quan tâm đến bất kỳ điều gì.

Cô sững sờ.

Không cần phải qua sự phiên dịch của não bộ, thứ ngôn ngữ đó chạy thẳng vào đầu cô, chẳng gặp chút trở ngại nào.

-Anh là người Việt?-Cô hỏi lại, bằng tiếng Việt.

Chàng trai ngước xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẫm ánh lên một tia nhìn kỳ lạ, vui mừng hay đau thương, cuối cùng anh nhúng vai, ra vẻ đó là điều tất nhiên.

Sững sờ.

Nhói đau.

Ánh mắt đó… khiến cô đông cứng người. Đôi mắt sâu thâm thẫm như màn đêm, sâu đến mức không thể đọc được bất kỳ điều gì từ chủ nhân của chúng. Đôi nhãn thần băng lạnh như vô tình với cả nhân gian.

Một nhác búa vô hình nào đó đánh mạnh vào ký ức cô. Buốt nhói. Ánh mặt trời trên cao trở nên gay gắt, phản chiếu xuống mặt sân lóa mắt khiến cô chóng mặt. Mọi thứ xung quanh cô hốt nhiên tối sầm lại, nhạt nhòa dần, trừ ánh mắt đó.

Cơn đau từ đâu ập đến bất ngờ. Đau. Đau như muốn khụyu ngã

Sân Napoleon rộng lớn.

Từng đoàn người tấp nập.

Ánh mặt trời ngày hạ vàng ươm.

Một đoàn khách du lịch tình cờ đi ngang qua, trờ thành một bức tường người chắn giữ cô và người đó. Khi đoàn người Đức đã đi qua hết, trước mặt cô chỉ còn là một khoảng không. Trống rỗng.

Không có bất kỳ ai đứng đó.

Khẽ chớp mắt, cô nhìn quanh, nhưng con người có đôi mắt kỳ lạ ấy đã biến mất, bốc hơi như thể đó chỉ là một ảo ảnh do cô tự tưởng tượng ra. Cơn đau nhói lùi sâu vào từ lúc nào.

Biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô gái nhỏ đứng thừ người một lúc lâu rồi bước đi sau khi ném lại cái nhìn kỳ lạ pha chút khó hiểu đến khoảng trống chỉ vừa ít phút trước đây có một người đứng đó. Chiếc áo sơ mi trắng đến lóa mắt. Đôi mắt làm cô buốt lòng.

Vai trái cô vẫn còn dấu vết của cú va chạm lúc nãy.

Rõ ràng là rất quen, nhưng vì sao… vì sao cô không thể nhớ được?!

Cô thở dài, lắc đầu để dứt mình ra những suy nghĩ đó, bước vào bên trong khối chóp bằng kính. Cô đến đây chỉ vì mục đích được tham quan nó mà thôi.

Kim tự tháp đó là nơi nhân vật chính trong Da Vanci Code đã quỳ gối cầu nguyện trước “chén thánh”, và cô cũng mong muốn một lần được đứng ở vị trí đó, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao để thấy được những gì ông ta đã thấy.

Cách đó không xa, đôi mắt đen thẫm đó đang dõi theo cô phía sau một đoàn người khác.

Anh lặng lẽ nhìn bóng người bé nhỏ hòa vào dòng người tấp nập, gần như vô hình giữa một biển người. Nhưng trong đôi mắt đó, chỉ thấy duy nhất một mình cô.

Bởi vì, cô chính là đích đến cho cuộc tìm kiếm của anh.

Một cuộc tìm kiếm bắt đầu từ khoảng khắc anh có mặt trên đời, và chỉ kết thúc khi tìm thấy cô.

Thượng đế thật khéo trêu ngươi, để cho anh nhớ tất cả và bắt cô quên đi mọi thứ. Nhưng có hề gì, anh vốn chẳng tin vào số phận, vào cả thượng đế.

Và, khi tìm thấy được cô, công cuộc tìm kiếm mới thật dự bắt đầu.

Len qua khu rừng rậm thời gian, những vũng lầy của không gian để tìm về miền ký ức đã đánh mất…

(to be count…)

2 thoughts on “[Longfic] Déjà vu… (Part 1_chap1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s