[Longfic] Déjà vu… (part 2_chap 1)


Déjà vu…

Part 2: The autumn moon

(Mặt trăng mùa thu)

Chap 1

Mùa thu ở Anh không đặc trưng bởi rừng phong đỏ rực như đang cháy của Canada, mùa thu Anh cũng có phong, nhưng xen kẽ sắc đỏ của lá phong chuyển mùa là màu vàng, vàng tươi, vàng rực rỡ như nắng.

Cửa tiệm bán thú bông rộng lớn, ngoài sau lớp kính là những con gấu bông đủ màu sắc, kích cỡ, xinh đẹp, đáng yêu.


Cậu bé đứng giữa những kệ gỗ to chất đầy gấu bông, đôi mắt hờ hững lướt ngang qua mọi thứ nhưng chẳng dừng lại ở bất kỳ đâu.

-Cứ mua thứ gì con thích-Người đàn ông đi cùng ân cần nói với cậu.

Đáp lại ông chỉ là một cái gật đầu có phẩn lơ đãng.

Cậu thật sự không muốn mua gì, những món đồ hào nhoáng ở đây không hợp với cậu, thế nhưng cậu sẽ tùy tiện mua một thứ để cha vui lòng.

Bước đi giữa những dãy kệ gỗ bày nhiều thú bông đến mức dường như chúng có thể đổ ập xuống những vị khách bất kỷ lúc nào. Cuối cùng đôi mắt đó cũng dừng lại tại một điểm.

Một con búp bê nhỏ, đơn giản trong bộ váy lụa màu xanh. Gần như vô hình giữa những thứ lấp lánh, xinh đẹp xung quanh.

~*~

Ngày xưa anh chọn cô, cũng chỉ vì đồng cảm, xót thương.

Một món đồ chơi bị bỏ quên, giống như anh đang sống lạc lỏng giữa cái thế giới này.

Nếu đã không ngần ngại đưa tay ra một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Nên khi anh đứng trên ban công một tòa nhà cao tầng gần đó, nhìn cô gái nhỏ lạc lỏng giữa những dòng người đi lại như thoi đưa cảm giác của ngày xưa lại trỗi dậy.

Cô thở dài ngán ngẫm nhìn những con người xa lạ đi ngang qua mình, không chút cảm xúc. Lạc đường. dĩ nhiên đối với cô đó là chuyện không thể tránh khỏi. Thậm chí bây giờ đường trở về điểm xuất phát cô còn không thể nhớ nổi, nói gì đến việc đi tiếp đến đích.

Đưa mắt nhỉn khắp những con đường, khu phố, ngã rẽ xung quanh, trong mắt cô tất cả chúng đều giống hệt nhau, như việc lạc đường trong một mê cung dài loằng ngoằng vậy.

Cô cắn môi, thôi thì nhắm mắt bước bừa đi vậy, cứ đứng mãi một chổ cũng không thể giải quyết được gì.

Cô chỉ vừa cất bước, một bàn tay đã nắm cô lại.

Giật mình, cô quay ra sau như một phản xạ và điều cô nhìn thấy còn khiến cô ngạc nhiên hơn rất nhiều.

-Sao anh lại ở đây?-Cô hỏi, mắt vẫn còn mở to như không thể tin được.

-Công tác-Anh đáp gọn vẫn với chất giọng trầm, lạnh đó-Còn em?

-Đi lạc-Cô mỉm cưởi có phần ngao ngán. Chỉ một đoạn đường từ trạm xe bus đến khách sạn cũng có thể đi lạc.

Trước khi xuống xe đã cẩn thận hỏi ngưởi soát vé, thậm chí là vạch cả đường đi trên bản đồ.

Thế nhưng, lạc vẫn là lạc, căn bệnh mù phương hướng của cô càng ngày càng trầm trọng mất rồi.

-Đi đến đâu?-Anh hỏi.

Cô bất lực đưa cho anh địa chỉ khách sạn mình đang cẩm trên tay, thậm chí anh không thèm lướt mắt qua nó lấy một lần đã dẫn cô đi.

Bàn tay anh lạnh.

Lại là cảm giác quen thuộc đó. Quen thuộc như thể việc này đã lập lại, hàng trăm ngàn lần.

-Đó là hiện tượng déjà vu, mi không biết àh? “Ký ức ảo giác”, hiện tượng người ta cảm thấy quen thuộc như đã từng thấy qua, từng trãi nghiệm trong một khung cảnh mới, một môi trường mới mà không nhớ rõ là lúc nào. Nó có thể là cảm giác về một sự việc mi đã trãi qua trước đây dù mi không nhớ rõ. Thình thoảng là trong những giấc mơ. Có bao giờ thấy một cảnh tượng dù trãi qua lần đầu tiên nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc như mình đã từng mơ thấy nó chưa? (lời tác giả: Cái này mình bị hoài =.=). Hiện tượng này khá là phổ biến nên không cần quan tâm quá đâu!

Ginny đã tuôn một tràn ngay khi cô hỏi về cái cảm giác vô cùng quen thuộc mà mình đã gặp. Sau đó cô ấy còn nói thêm khá nhiều, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi.

Cô nhìn lưng áo trắng phía trước, lòng dâng lên một xúc cảm lạ lẫm.

An toàn và bình yên.

Cô nhìn người đi phía trước mình, vẫn khá bất ngờ khi lại được gặp anh tại một đất nước châu Âu nữa sau ba tháng trời.

Ngày đó, lúc tạm biệt tại Chinatown cô đã biết trong những ngày rong ruổi cuối cùng tại “kinh đô ánh sáng” cô sẽ không thể gặp anh. Cô cũng chưa hề có ý định tìm kiếm. Tìm kiếm một người mà đến tên cô cũng không biết. Không có chút thông tin gì, tất cả giống như một tờ giấy trắng, chỉ có cảm giác quen thuộc mà anh mang đến cho cô là thứ duy nhất cô  nắm giữ.

Để rồi khi trở về nước vẫn mang cảm giác luyến tiếc như mơ một giấc mộng đẹp chưa trọn vẹn, vẫn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ về một căn phòng trắng muốt củng chiếc piano bạc.

Những hình ảnh rởi rạc, chắp vá không đủ dệt nên một câu chuyện nhưng đủ để cô tin vào những điều mình đã cảm nhận.

Buổi sáng nước Anh mờ ảo, cảnh vật như ẩn hiện trong màn sương sớm.

Huyễn hoặc đến mức chiếc áo trắng đó dường như cũng không thật, phài chăng đó là trí tưởng tượng đang chơi khăm cô?

-Đến rồi-Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bằng một câu thông báo ngắn gọn,

Đến lúc này cô mới ngước mắt nhìn lên chổ mình đang đứng, đúng là khách sạn mà cô cần phải đến.

-Cảm ơn…-Thật sự lúc này cô không biết nói gì hơn là từ đó.

-Không sao, vào nghỉ ngơi đi-Anh dặn dò-Dạ Nguyệt, lần sau nếu có bị lạc hãy đứng yên một chổ-Rồi anh cất bước.

Cô đứng yên nhìn bóng áo trắng hòa vào dòng người trên phố cho đến khi anh biến mất sau một ngã rẽ cô mới quay bước vào khách sạn làm thủ tục.

Nhưng…

Có một cảm giác ngờ ngợ bao trùm lấy cô mà mãi đến khi cầm hộ chiếu làm thủ tục nhận phòng cô mới sực tỉnh.

Vì sao anh biết tên cô?!

Dạ Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s