[Longfic] Nhân duyên


Nhân duyên

Thể loại: Cổ trang, kỳ ảo, lãng man

Tác giả: Ginnylin

 Mở đầu:

Không gian yên tĩnh lạ thường, một thứ tĩnh mịch đến rợn người đang bao trùm lên cả kinh thành. Đêm nay, các vì tinh tú đều nhất loạt biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo ùa về. Trên trời, mây đen giăng phủ khắp phía, ánh sáng yéu ớt của vầng trăng do đó cũng không thể xuyên qua được.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ từ hướng Đông thoảng đến, đánh động vào tấm lưới đen trên bầu trời. Một hạt mưa rơi xuống, rồi theo đó là một hạt khác và chẳng mấy chốc, một trận mưa đổ xuống kinh thành. Không gian tĩnh mịch nhanh chóng được thay bằng cơn vũ bão. Mưa liên hồi, dữ dội, sấm chớp liên tục nhá lên kéo theo là những tiếng ầm ầm vang dội, tất cả như muốn xé toạc bầu trời.

Bên dưới cơn bão dữ dội kia, những ngôi nhà nhỏ bé như nép mình lại để chống chịu. Mọi người cuộn mình dưới tấm chăn, cố vỗ mình bằng giấc ngủ để xua đi cơn ác mộng này. Thế nên không ai biết được có một sự kiện đã diễn ra trong Tôn gia phủ.

Đêm nay, Tôn phu nhân lâm bồn. Khắp mọi nơi trong căn nhà, các gia nô và tì nữ tất bật chạy đôn chạy đáo. Bên ngoài căn phòng, Tôn Thế Kiệt đứng ngồi không yên, lại thêm vũ bão đang gào thét làm lòng người càng thêm lo âu, thấp thỏm. Tuy rằng ông đã tiên đoán trước mọi việc, nhưng đây là quý tử đầu tiên của nhà họ Tôn, lỡ bề có xảy ra chuyện gì… ông cũng không dám chắc.

Thế rồi một tiếng khóc cất lên, âm thanh báo hiệu một sinh linh bé bỏng đã chào đời.  Tôn gia gia thở phào nhẹ nhõm.

Ông nhanh chóng hé cửa bước vào, ngay lúc ấy, tiếng khóc thứ hai trong đêm cất lên làm bàn tay ông sững lại giữa không trung. Có điều gì đó không ổn, phu nhân ông tại sao lại hạ sinh hai đứa trẻ?

Ông lập tức bấm tay để xem lại tiên đoán của mình. Ngón trỏ nhanh chóng điểm lên từng đốt ngón tay, từ ngón út ngược lên. Đếm một lần, rồi lại lần thứ hai, ông cảm thấy hoang mang vô độ.

Thế rồi Tôn lão gia dừng lại, xoay người về phía căn phòng và bước vào. Phu nhân ông vẫn còn đang mê man trên giường. Cạnh đó, bà mụ cùng tì nữ đang bồng hai đứa trẻ trên tay, thấy ông đến bèn mang đến cho ông xem.

Hai đứa trẻ làn da đỏ hỏn, đôi mắt ti hí nhắm tít lại, co ro hai nắm tay trong người, giống như bất kì đứa trẻ mới sinh nào. Tuy nhiên, hai tiểu quý tử này khuôn mặt giông nhau như đúc, quả đúng là  sinh đôi.

Nhìn chúng, Tôn lão gia thở dài. Ông chỉ có một tâm nguyện duy nhất, mong sao những đứa con của mình có thể sống cuộc sống như người bình thường, như thế cũng không được hay sao?

Mãi suy nghĩ, Tôn Thế Kiệt không phát hiện ra có một cặp mắt đang quan sát mình từ nãy đến giờ. Một sinh vật trắng muốt đang ngồi trên mái của dãy nhà đối diện. Nó ngồi đó nhìn ông đã từ rất lâu.

Rồi bỗng nhiên, sinh vật đứng lên, vẩy nước bám ướt sũng trên người mình, rồi phe phẩy chín cái đuôi nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác và biến mất vào không trung.

Chương 1:

Nàng đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Vạn vật trước mắt đều toát lên một màu trắng xoá. Trên từng ngọn cây, chiếc lá tuyết đều vương lại. Bông tuyết bé nhỏ dưới ánh nắng mặt trời của buổi sớm trở nên lấp lánh, mong manh tựa thuỷ tinh.

Khẽ mỉm cười, nàng đặt chân xuống tấm thảm trắng này và bước đi. Mỗi bước nàng đi đều thanh thoát lạ thường, tựa hồ như đang bay.

Nàng vận bộ y phục màu lam ngọc, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo mỏng manh. Trước và sau có hai tà áo rủ xuống thướt tha, phất phơ theo từng bước đi của nàng. Trông hệt như một tiên nữ hạ phàm.

Nàng chính là Doãn Lan Tử.

Hôm nay tiết trời se lạnh, bộ y phục mỏng manh không thể giúp nàng chống chịu trước cái rét. Vào đến chợ, Lan Tử tìm đến một quán nước nhỏ và gọi cho mình một bình trà nóng. Rót trà ra tách, khói từ tách bay lên nghi ngút, mang theo cả hương thơm của hoa nhài hoà quyện vào không khí. Nàng vừa nhấm nháp từng ngụm trà vừa nhìn ra đường. Con đường buổi sớm, lại đang trong tiết trời lạnh thế này nên rất vắng vẻ. Người người đi lại thưa thớt, các quầy hàng cũng chưa dọn ra nhiều.

Uống xong tách trà, cả người ấm áp hẳn lên. Lan Tử ra khỏi khu chợ và đi đến một bãi đất trống.

Đây là nơi nàng vẫn thường đến để thưởng ngoạn và nghỉ ngơi. Bãi đất này bình thường được phủ một thảm cỏ xanh mượt, xung quanh, từng khóm hoa anh thảo khoe sắc. Ở giữ là gốc cây anh đào cổ thụ rất to, cứ đến mỗi mùa là hoa nở rợp cả một vùng trời.

Tiếc rằng giờ đây vẫn chưa đến mùa hoa nở, chỉ có tuyết đang bao trùm lên khắp thân cây. Nhìn từ xa, vẻ đẹp dễ khiến cho người ta lầm tưởng cây hoa cổ thụ đang nở rộ hoa anh đào màu trắng. Thế nhưng khi kết hợp với làn tuyết mỏng trên mặt đất, lại làm ta nghĩ đến khung cảnh chốn bồng lai.

Nàng bước lại gần, dự định tìm một vị trí thuận tiện để ngồi thì phát hiện phía sau thân cây, một thân ảnh đang tựa vào gốc. Lan Tử bước đến gần hơn. Một chàng trai vận y phục màu đen, đang khoanh tay, tựa đầu vào gốc cây mà ngủ. Khuôn mặt y vô cùng anh tuấn. Mái tóc đen dài rủ xuống đến ngang lưng. Khí chất từ y toát ra tựa như mây như gió, thanh thoát lạ lùng.

Lan Tử nhìn y mà không dám tin vào mắt mình. Chẳng phải trong những giấc mơ, nàng vẫn luôn trông thấy bóng hình này hay sao?

Lan Tử mỉm cười ôn nhu, khẽ vươn bàn tay chạm vào khuôn mặt y. Hắc y nhân giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ nắm chặt bàn tay vừa chạm vào người mình. Trông thấy Lan Tử, khuôn mặt y lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, đôi mày từ từ chau lại, nhãn thần nhìn nàng như muốn thiêu sống. Bàn tay y siết mạnh khiến những khớp tay Lan Tử như vỡ vụn.

– Bỏ tay muội ra, đau quá!- Lan Tử không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bàn tay đau nhói.

Hắc y nhân dường như không nghe thấy gì, vẫn nhìn nàng như thế. Rất lâu sau đó, y mới từ từ buông lỏng bàn tay Lan Tử ra. Rồi nam nhân ấy đứng lên, phủi nhẹ vạt áo bám đầy tuyết rồi xoay người bỏ đi. Lan Tử không kìm lòng nổi mà cất tiếng hỏi y.

– Huynh làm sao vậy, không nhận ra muội ư?

Hắc y nhân dừng bước nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại. Thấy Lan Tử không nói thêm điều gì, y bèn thẳng bước mà đi, bỏ nàng lại đây hoang mang cực độ.

———-+———

 Từ xa, Lan Tử đã trông thấy nam nhân vận y phục màu bạch, dáng tựa thư sinh đang ngồi trong một tịnh xá nhỏ giữa lòng hồ sen.

– Tôn huynh, chờ muội có lâu không?

Thấy Lan Tử xuất hiện, khuôn mặt nam nhân họ Tôn nở nụ cười rạng rỡ.

– Lan Tử, muội đến rồi!

– Tất nhiên là  muội phải đến chứ! – Nàng tinh nghịch đáp lại, đồng thời bước vào giữa lòng hồ sen ngồi cạnh nam nhân.

– Thời gian qua muội thế nào? – Bạch y nhân vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán Lan Tử, ôn nhu hỏi nàng.

– Muội sống vẫn rất tốt, Đổng Chi tỷ tỷ thỉnh thoảng cũng có ghé qua- Lan Tử mỉm cười ôn tồn đáp. Chợt nhìn vào hồ sen đang nở rộ trước mặt, nàng hỏi.

– Tại sao hôm nay huynh tạo ra đầm sen này thế?

– Muội có thích không?

– Tất nhiên là thích, nhưng muội muốn biết vì sao huynh lại chọn cảnh này?

– Tiểu muội, tò mò quá đấy!

Nam nhân ngồi cạnh khẽ trách nàng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn nàng trìu mến. Thấy thế Lan Tử càng muốn trêu ghẹo. Nàng vốn là thiếu nữ hiền thục, ôn nhu, nhưng mỗi lần đứng trước nam nhân này, Lan Tử như hoá thành một con người khác, tinh nghịch, đáng yêu, lại thích làm nũng.

– Huynh không nói thì thôi, muội cũng không quan tâm!

Thấy nữ nhi trước mặt khoanh tay, làm mặt xấu tỏ vẻ hờn dỗi, trong lòng Tôn công tử  bỗng dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt. Thứ tình cảm này như hoa nở rộ, cảm xúc mãnh liệt xâm chiếm khiến y muốn ôm nữ nhân này vào lòng và che chở cho nàng suốt đời.

– Mấy hôm trước ta nằm mộng, biết được sắp tới sẽ có một người cao quý tựa hoa sen ghé thăm- Y từ tốn giải thích cho Lan Tử- Lại nhớ rằng muội từng bảo rất thích ngắm hoa sen nở nên ta đã đặc biệt chuẩn bị đầm sen này tặng muội.

Lan Tử bị những lời nói của nam nhân làm cho cảm động, nhất thời không biết nói gì. Nàng cúi đầu xuống ngắm nhìn đôi tay đang vân vê tà áo. Tôn huynh quá tốt với nàng, luôn ân cần, trìu mến. Nghĩ đến đây, hình ảnh hắc y nhân có khuôn mặt giống hệt nam nhân này  hiện lên trong tâm trí, Lan Tử bèn ngước lên hỏi:

– Tôn Thanh Phong, muội có chuyện muốn hỏi huynh.

Thấy Lan Tử gọi cả họ lẫn tên mình ra, Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Đoán biết điều nàng sắp hỏi có vẻ nghiêm trọng, y gật đầu ý bảo nàng cứ hỏi.

– Huynh có nói… trong thời gian tới, muội sẽ được gặp huynh ngoài đời phải không?

Thì ra là chuyện này à, y gật đầu một lần nữa.

– Vậy, huynh đã gặp muội chưa?

Thanh Phong cảm thấy Lan Tử hôm nay có điều gì đó không giống mọi khi. Nàng ăn nói ngập ngừng, cử chỉ không được tự nhiên, lại toàn hỏi những câu hỏi kì lạ. Y có chút lo âu.

– Lan Tử, muội làm sao vậy, huynh đã từng nói là xưa nay huynh chưa từng gặp muội kia mà?

– Muội nhớ chứ!- Lan Tử cãi lại- Nhưng mà…

– Có gì không ổn sao?

Lan Tử nhất thời không biết phải làm sao. Nàng không dám hỏi thẳng Thanh Phong về chuyện lúc sáng của mình, bởi chính nàng cũng không dám tin điều đó là thật. Có khi nào, nhân ảnh nàng gặp bên gốc cây đào chỉ là một giấc mơ?

Nhưng điều đó lại càng không đúng, chẳng phải hiện giờ nàng đang mơ hay sao. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nam nhân trước mặt, nàng bèn kể rõ sự tình.

Quả không ngoài dự đoán, khuôn mặt Tôn Thanh Phong biến đổi theo từng lời kể của Lan Tử. Nghe xong, y không nói gì mà trầm mạc một mình.

Một lúc lâu sau, Thanh Phong vẫn không cất tiếng. Lan Tử đánh bạo hỏi thăm:

– Tôn huynh, thế người đó không phải là huynh hay sao?

– Tất nhiên không phải là ta.

– Vậy người đó là ai?

Lúc này, trong tâm trí Thanh Phong hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ sinh đôi nô đùa với nhau trong hoa viên. Một trong hai đứa trẻ gọi tên đứa kia:

– Phong ca ca, Phong ca ca!

Thấy Thanh Phong không trả lời, Lan Tử càng thêm sốt ruột:

– Phong ca, vậy người đó rốt cuộc là ai?

Thanh Phong ngẩn lên nhìn nàng, một lúc sau mới trả lời:

– Ta không biết.

—————-+++—————-

Những ngày sau đó, thời tiết có phần ấm áp hẳn lên, tuyết cũng không còn rơi nữa. Trên cành cây, những chồi non bắt đầu hé nở. Trời cuối cùng cũng đã sang xuân.

Sau đêm gặp nhau tại tịnh xá, Lan Tử đã không còn mộng thấy Thanh Phong nữa. Những giấc mơ của nàng trở lại bình thường như bao người.

Và hôm nay là ngày nàng đến Liễu Sơn biểu diễn tài nghệ.

Liễu Sơn là tửu điếm nổi tiếng nhất trong vùng. Về cơ bản, nó giống như những quán trọ khác.Vẫn cho khách thuê phòng trọ, vẫn bán thức ăn và rượu, không có gì khác biệt. Điều khiến nơi đây trở nên nổi tiếng chính là nhờ những tiết mục cầm kì thi họa hội.

Trong bốn tiết mục nói trên, Lan Tử đảm nhận hai thứ: cầm và thi. Ở vùng này, không ai không biết tài nghệ gảy đàn của nàng. Bên cạnh đó, Lan Tử còn sở hữu một giọng thi ngâm làm say đắm lòng người. Do vậy, Lương chủ quán đã đích thân mời nàng về đây biểu diễn tài nghệ, phục vụ cho quán, đồng thời trả cho nàng một khoản tiền xứng đáng. Từ đấy, việc này đã trở thành nghề chính của nàng.

Liễu Sơn hôm nay đông khách hơn mọi khi. Hoá ra là do sắp tới tại kinh thành sẽ diễn ra đại hội võ lâm nên cao thủ cùng khách thập phương ùn ùn kéo đến. Thôn của nàng nằm trên đường đi nên tránh không khỏi việc mọi người ghé qua.

Lan Tử bước vào tửu điếm. Như thường lệ, nàng ghé ngang chào hỏi Lương lão gia, xong trở về vị trí quan thuộc của mình giữa gian phòng. Lan Tử ngồi xuống đệm và lấy ra chiếc đàn thập lục. Chiếc đàn này đã bầu bạn với nàng từ rất lâu. Mặt đàn làm bằng ván ngô đồng uốn cong uyển chuyển, trên đấy có thập lục, được kết từ những sợi tơ mỏng manh, trong suốt.

Bàn tay Lan Tử vuốt nhẹ trên thân đàn và bắt đầu tấu lên những giai điệu đầu tiên.

Bên ngoài tửu điếm, có hai nam nhân bộ hành ngang qua. Một người vận y phục đen, khí mạo oai phong, khuôn mặt vạn phần anh tuấn. Y đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của các thiếu nữ đến ấy.

Cùng du hành với y là một nam nhân trẻ tuổi khác. Ngược hẳn với hắc y nhân lạnh lùng bên cạnh, nam nhân vận y phục màu trắng này tướng mạo nho sinh, phong thái phảng phất nét ngạo mạn. Gặp bất cứ nữ nhân xinh đẹp nào ngang qua y đều mỉm cười chào hỏi.

Hai nam nhân như hai thái cực hoàn toàn trái ngược, hoạ chăng chỉ giống ở chỗ, cả hai đều sở hữu vẻ đẹp ma mị chết người.

– Hàn Ngự huynh- Bạch y nhân đột ngột lên tiếng- Huynh có thấy tốt hơn hết, chúng ta nên tìm một nơi để trọ không?

– …

– Này này huynh, đệ biết là huynh không mệt, nhưng cũng phải nghĩ cho tiểu đệ này chứ-Namnhân lắc đầu ra chiều ngán ngẩm – Chúng ta đã đi bộ hơn nửa ngày đường rồi đấy.

– …

– A, huynh không trả lời xem như đồng ý, vậy chúng ta tìm quán trọ!

Không để đối phương kịp trả lời, bạch y nhân liền chạy đi. Hàn Ngự nhìn theo thở dài, rồi cũng chậm rãi bước theo sau.

Đi được một quãng, Hàn Ngự trông thấy tửu điếm phía trước thập phần náo nhiệt. Khách thập phương cùng khách bản xứ đều tụ hội, bên trong bên ngoài người đông như mắc cửi. Hàn Ngự bước lại gần. Bên trên tửu điếm, một bảng hiệu đề to hai chữ: Liễu Sơn.

Giữa gian phòng, một thiếu nữ vận hồng phục đẹp tựa tiên nga bên chiếc đàn thập lục tấu lên những giai điệu réo rắc ngân vang. Thảng hoặc, nàng cất giọng du dương trầm bổng của mình hoà với âm thanh ngân nga của tiếng đàn.

Lãm Thuý đình đông trúc mãn lâm,
Sài môn trú tảo tịnh âm âm.
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn,
Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm.
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí,
Ðình biên mộc lạc thức thu thâm.
Ngọ song thuỵ tỉnh hồn vô mị,
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm (*)

Khi những âm thanh cuối cùng của cầm khúc được ngân lên, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt diễm lệ ngước nhìn mọi người.

Khuôn mặt ấy Hàn Ngự không thể nào quên được.

Ba hôm trước, tại gốc anh đào, y đã được gặp nàng. Khi ấy, trong lúc hư hư thực thực vừa mới tỉnh giấc, nàng hiện lên như một giáng tiên làm lòng Hàn Ngự không sao tĩnh được. Thế nhưng, trong giây phút nắm lấy bàn tay thiếu nữ ấy, y đã phát giác ra thân thế thật sự của nàng. Chính điều đó đã khiến y ngoảnh mặt mà đi. Và hôm nay, ông trời trêu ngươi, cả hai người một lần nữa lại tao ngộ.

Giữa biển người mênh mông, Lan Tử vẫn nhận ra nam nhân ấy. Đôi mắt thâm sâu của y như xoáy vào tận tim gan, nhìn nàng không dứt. Hai ánh mắt giao nhau tựa hồ quên hết vạn sự chung quanh, rơi vào thế giới riêng chỉ của hai người.

– Hàn Ngự huynh, là huynh tìm được phòng trọ rồi?- Nam nhân mặc bạch y phá tan mộng đẹp, bước đến cạnh bên Hàn Ngự. Ban nãy, sau khi đi một quãng khá xa mà vẫn không có được quán trọ ưng ý, y quay về tìm sư huynh của mình. Thân ảnh của Hàn Ngự quá nổi bật, không khó để nhận ra giữa một tửu điếm đông người thế này.

Hàn Ngự bị gọi bất chợt có chút giật mình. Nãy giờ, y đã quên cả mọi sự mà ngắm nhìn nữ tử trên kia. Sau khi định thần lại, y trở nên lãnh đạm như bình thường, ngoảng bước đi mà không hề ngoái đầu lại

– Bạch Lai, chúng ta đi thôi.

– Ơ, tửu điếm này không phải cũng tốt lắm sao?- Bạch Lai ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn kĩ thì nơi này thoáng mát rộng rãi, mọi thứ sạch sẽ, lại có rất nhiều người ở trọ tại đây, không phải là rất tốt hay sao. Bỏ đi thế này, chưa chắc gì tìm được một quán trọ tốt hơn. Nói không chừng đêm nay phải ngủ ngoài trời.

Nghĩ thế, Bạch công tử có chút phiền muộn mà thở dài. Nhưng vẫn theo chân Hàn Ngự mà bước ra ngoài.

Bên trong Liễu Sơn, có một thiếu nữ vẫn đang dõi theo hai nhân ảnh bỏ đi không lời từ biệt.Namnhân tên gọi Hàn Ngự này dường như rất ghét nàng. Lúc ở gốc đào gặp mặt đã nhìn nàng bằng một ánh mắt không chút thiện cảm. Lần này lại ngoảnh bước ra đi không chút lưu tình. Không hiểu sao đối với nam nhân xa lạ chỉ gặp nhau có hai lần này, nàng lại có một chút lưu luyến?

Chiều tà, trên một con đường nhỏ nằm cách xa khu phố phồn hoa. Hai nam nhân phong thái đĩnh đạc. Một người vẻ mặt không chút biểu cảm, còn người kia thì bơ phờ mệt mỏi cùng bước Bồng Lai quán. Đợi sau khi nhận xong phòng, một âm thanh ca oán cất lên giữa không gian tĩnh mịch.

– Cái chỗ chết tiệt gì thế này, dám tự xưng là Bồng Lai tiên cảnh sao? Phải gọi là U ngục thì đúng hơn!- Bạch Lai vạn phần khó chịu, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng kêu la.

Y do quá bất mãn với tình cảnh của mình nên không để ý đến chiếc ghế vừa ngồi chỉ còn lại ba chân. Mất đà, Bạch Lai đổ rầm xuống mặt đất.

– A, đệ chịu không thấu nữa rồi!- Bạch Lai khóc ròng trên mặt đất. Thân thể cao to của y không chút phòng bị mà rơi xuống thế này, nhất thời khó ngồi dậy ngay được.

Hàn Ngự nhìn sư đệ rên la thống thiết mà lòng bất lực không biết phải làm gì. Quả thực, Bồng Lai quán này không khác chốn u minh là mấy. Nhìn bên ngoài, nó là một quán trọ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, tựa hồ có thể chống đỡ trên mặt đất là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Bước vào bên trong, mọi thứ đều cũ nát, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, lại còn có gián chuột bò qua bò lại. Vạn nhất không còn cách nào khác y mới dẫn dệ đệ vào nơi đây ở trọ.

Bởi sau khi ra khỏi Liễu Sơn, cả hai có đi ngang qua một số quán trọ trông khá là khang trang, tử tế. Nhưng không hiểu sao, y muốn tránh nữ tử kia càng xa càng tốt. Do đó, trước sự van nài của Bạch Lai, y vẫn một mực không ghé vào những quán trọ đó. Càng đi xa, trời càng tối dần, những quán trọ cũng thưa thớt hẳn đi. Đi đến nơi đây thì trời vừa sụp tối, xung quanh lại chỉ có mỗi một Bồng Lai quán này. Không còn cách nào khác, y với Bạch Lai mới ghé vào ở trọ một đêm.

– Đệ mau ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường sớm nữa- Hàn Ngự dỗ dành sư đệ, không khỏi cảm thấy có chút hối lỗi.

– Huynh gấp gáp làm gì, ngày mai chúng không đi thì Hoả hồ yêu vẫn còn đó chứ có chạy trốn đi đâu!-  Bạch Lai hờn dỗi.

– Ta thật không biết đệ lại quyến luyến chốn Bồng lai này như vậy- Hàn Ngự không thèm để ý đến ngữ khí hờn mát của Bạch Lai, ôn nhu trả lời, khuôn mặt y mỉm cười đầy tà ý- Đã thế thì ngày mai ta lên đường sớm, đệ cứ thong thả ở lại nơi đây.

Nói xong y leo lên giường mình ngủ, còn Bạch Lai thì nhìn y với ánh mắt xưa nay chỉ dành cho yêu quái.

Chú thích: (*) Tức hứng- Nguyễn Trãi

Dịch thơ:

Lãm Thuý bên đông trúc ngập rừng,
Cửa sài ngày quét sạch lâng lâng.
Sau mưa, núi sáng trong con mắt,
Bớt lụt, sông quang tịnh ý trần.
Ngoài cửa chim kêu, hay khách đến,
Bên sân lá rụng, biết thu thâm.
Song trưa giấc tỉnh, thôi đòi mộng,
Tựa ghế, thiêu hương, gảy điệu đàn.

 Ginnylin


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s