[Oneshort] Bắt đầu một cơn mưa


Bắt đầu một cơn mưa

Trời mưa réo rắt mấy hôm nay. Vy thích nhất là ngắm mưa. Cô vẫn thường ngồi trong quán mà ngắm những cơn mưa bất chợt đến với Sài Gòn như thế. Đã hơn một tuần rồi, ngày nào cũng như vậy, Vy đến quán từ rất sớm, chọn vị trí duy nhất cạnh cửa sổ mà ngồi. Lẽ ra tại chỗ này còn đặt thêm một chiếc ghế được nữa, nhưng vì muốn tạo thêm không gian xanh cho quán mà một chậu kiểng đã được đặt tại đây, do đó vị trí còn lại để nhìn ra cửa sổ đã bị che mất. Và do đến từ rất sớm nên chỗ ngồi của Vy luôn được để trống. Vy là một cô bé có dáng người cao, xinh, mái tóc dài chấm vai thường buộc lên thành đuôi gà.Vy ít nói, hay đúng hơn là ít trò chuyện với bất kì ai. Đều dặn mỗi ngày đến quán, Vy gọi cho mình một tách café sữa nóng, bất chấp thời tiết nóng lạnh ra sao, rồi ngồi đó vừa nhìn ra cửa sổ vừa nhấm nháp café.

Hôm nay Vy lại đến quán nhưng muộn hơn thường lệ, do đó quán khá đông và dĩ nhiên, vị trí ngồi tuyệt nhất trong quán của Vy đã bị người khác chiếm mất. Đó là một người con trai gầy, cao, đeo kính, mặc áo sơmi trắng và đang sử dụng laptop, trông không lớn hơn cô là bao. Lẳng lặng, Vy ngồi về phía đối diện trong bàn, kẻ lạ vẫn không ngước lên nhìn mà cứ tiếp tục công việc của mình. Vy gọi cho mình một tách café sữa. Một lát sau, anh phục vụ đem ra cho Vy, cô đưa lên nhấp ngụm đầu tiên. Đắng quá! Tách của cô hôm nay quên cho sữa vào rồi thì phải. Đúng rồi, café sữa thì có màu nâu, nhưng tách cô đang cầm trên tay thì lại đen hoàn toàn. Cô sơ ý thật! Vừa định gọi anh phục vụ để đổi tách khác thì từ đầu bàn bên kia cất tiếng nói:

–          Cô không biết uống café phải không?

Người con trai kì lạ kia lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi laptop.

–          Việc của tôi liên quan gì đến anh? – Vy hỏi lại.

–          Vì tách cô vừa uống là của tôi.

Nhìn kĩ lại Vy mới phát hiện bên bàn anh ta không có ly nước nào cả. Vậy hóa ra cô đã uống nhầm à? Vy luống cuống đẩy tách café về phía anh ta:

–          Cho tôi xin…

–          Dường như cô không thích café? – Người con trai ngắt lời cô.

–          …

–          Nếu như cô quan tâm đến thì sẽ nhận ra sự khác biệt về hương thơm và màu sắc giữa tách café có sữa và không có sữa – Anh ta tiếp tục – Đằng này cô chỉ biết đưa lên uống như một thông lệ mà chẳng cần biết đó là thứ gì? Tôi nói có đúng không?

Vy sững người trước những lời nhận xét của người con trai lạ mặt kia, quả thật cô không hề thích café, cô cho sữa vào tách cũng để thơm hơn cho dễ uống mà thôi.

–          Dựa vào đâu mà anh nói thế? – Cô hỏi gặt lại, không dấu khỏi vẻ lúng túng.

–          À – Tên con trai ngước lên nhìn – Vì nhà tôi kinh doanh café mà!

Anh ta mỉm cười, một nụ cười trêu ngươi. Điều này làm Vy từ trạng thái lúng túng chuyển sang tức giận. Vì cớ gì mà con trai tiệm café lại không về nhà uống café, lại phải ra cái quán nhỏ bé này mà chiếm mất chỗ của cô, lại còn trêu tức cô nữa.

–          Cô đang muốn biết tại sao tôi lại ra đây phải không? – Anh ta tiếp tục – Vì ở đây tôi có thể sử dụng wifi!

Tên con trai kì lạ chuyển màn hình laptop cho cô xem. Là game. Một người mặc áo sơmi trắng, đeo kính trông đĩnh đạc thế kia mà sáng sớm ra quán café chỉ để chơi game online? Quái nhân, đúng là quái nhân!

————————————-

Đã 3 ngày rồi Vy không ra quán, cô vẫn còn đang giận, không biết là nên giận chính mình hay là người con trai mà ngay cả tên cô cũng không biết. Con người ấy, tuy có kì lạ đôi chút đi chăng nữa, nhưng tại sao lại có thể hiểu được cô và còn đọc được cả suy nghĩ của cô? Điều này khiến cô thật khó chịu. Chẳng lẽ đây chính là người con trai mà bấy lâu Vy vẫn chờ? Không thể nào, Vy lắc đầu quầy quậy, nhất định là không phải. Công sức cô bỏ ra bấy lâu, đi tìm một quán café nho nhỏ xinh xinh giữa lòng thành phố, quán ấy phải có treo chuông gió furin của đất nước Nhật Bản mà cô yêu thích, cùng với những lẵng hoa thơ mộng đặt xung quanh. Rồi ngày ngày đạp xe 3 cây số để đến đó trước khi vào trường mà học, ấy là chưa kể hai con đường nằm ngược hướng với nhau hoàn toàn. Lại còn phải tập uống thứ café đắng nghét nữa chứ. Tất cả chỉ vì Vy muốn được giống những nữ nhân vật chính mà cô đã đọc trong truyện, cũng vì một mục đích duy nhất là tìm ra người con trai trong mộng của cô. Thế thì có gì là sai?

Hôm nay Vy nhất quyết ghé quán café ấy lần nữa, để kiểm chứng một điều. Cô đi sớm, quán chỉ có 2 người phụ nữ đang trò chuyện với nhau và 1 cụ già dừng như là vừa đi tập thể dục về. Vy nhìn về phía chỗ ngồi của mình. Anh ta đang ngồi đấy, cô thoáng vui trong bụng. Hôm nay anh vẫn mặc áo sơmi nhưng là màu đen tuyền, có vẻ như sơmi hợp với con người anh thì phải. Khẽ mỉm cười, cô tiến về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh ngước nhìn lên, thấy cô, và anh mỉm cười.

–          Cô bé đi sớm quá nhỉ!

–          Chẳng phải anh còn đi sớm hơn sao? – Cô bắt bẻ – Hôm nay anh lại ra để chơi game à?

–          Không, hôm nay tôi học.

–          Anh mà cũng học à? – Cô ngạc nhiên.

Anh khẽ nhấp một ngụm café rồi nói:

–          Đừng nhìn tôi kinh ngạc như thế! Nói đúng hơn là tôi đang lập trình.

–          Anh là lập trình viên CNTT?

–          Tôi là sinh viên khoa Toán – Tin.

Là sinh viên à? Vy thầm nghĩ, thế cũng chẳng hơn cô là bao, vì cô cũng đã là sinh viên năm nhất rồi còn gì. Hay thật, môn Tin học những năm cấp III cô tệ là thế, vậy mà anh có thể học chuyên khoa như vầy. Đang suy nghĩ  thì anh phục vụ ghé bàn của Vy và hỏi thức uống của cô có như mọi ngày không. Thoáng ngập ngừng, Vy trả lời:

–          Không, hôm nay em uống trà sữa!

Nhìn Vy ngạc nhiên trong vài giây rồi anh phục vụ cũng bỏ đi về phía quầy. Còn anh thì khẽ mỉm cười:

–          Thức uống yêu thích của cô bé đấy à?

Cô cười lại với anh:

–          Tôi ghét café, có thêm sữa thì đỡ hơn nhưng vẫn không thích mấy. Còn trà sữa thì lại khác, tôi rất thích!

–          Cô bé sống thật với mình hơn rồi đấy!

–          …

–          Không nên chọn thức uống mà mình ghét chỉ vì người khác thích nó, hãy chọn thứ mà cô bé thật sự yêu thích. Mỗi người đều có sở thích của riêng mình và đấy mới chính là con người thật của người đó. Rồi sẽ có một ngày, người chấp nhận con người thật của cô bé, chứ không phải là những thứ giả tạo mà cô bé đang dựng lên, sẽ xuất hiện.

Cô không nói nên lời. Anh hiểu, những suy nghĩ và hành động của cô anh đều hiểu cả. Tại sao trên đời này lại có con người như anh cơ chứ?

–          À – Anh nhìn đồng hồ và lên tiếng – Đến giờ vào lớp của tôi rồi, đi trước nhé cô bé!

Vy nhìn anh xếp laptop lại mà vẫn không biết phải nói gì. Anh đứng lên và quay đi:

–          Khoan đã – Vy chợt hét lên – Anh…

–          Tôi tên Minh – Anh dừng lại, nhìn về phía cô  – Và ngày mai tôi sẽ lại đến.

Anh mỉm cười với cô và quay bước đi. Ngoài trời hôm nay lại mưa. Mưa rút đi những phiền muộn và làm dịu mát tâm hồn mỗi con người. Chỉ duy nhất một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ là có khuôn mặt nóng bừng. Tiếng chuông gió leng keng đang hòa âm với giai điệu réo rắt của bài Rain and tear piano. Dường như quán café bé nhỏ này đã thực hiện được điều ước cũng nhỏ bé không kém của cô.

Gửi tặng cơn mưa mà tôi sẽ gặp  trong một ngày mưa không xa!:)

 

Ginnylin

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s