[Oneshort] Cách tỏ tình của Hyun Dong


Title: Cách tỏ tình của Hyun Dong

Author: Hyun Dong ( Shirou )
Rating: Thoải mái đọc.
Category: Romance, humor.
Pairing: Huyên/Nguyệt
Summary: “Tớ đang yêu. Không nhầm đâu, tớ đang yêu đấy. Chỉ là…chỉ là, tớ không biết tỏ tình làm sao thôi!”

Note: Ngắn hơn cả ngắn nên yêu cầu đọc chậm thôi XD 

Warning: Không dành cho những ai tìm bất kì thứ gì nghiêm túc.

1.

-Nến, hoa hồng, bữa ăn tối lãng mạn. Tớ nghĩ thế.

Yuuhi chăm chú vào mấy tấm ảnh cossplay lơ đãng trả lời. Chẳng buồn nhìn con người đang háo hức chờ đợi lấy một cái. Không phải Yuuhi không quan tâm bạn mình, chỉ là người bạn này quá kỳ quặc, thật sự khó khăn để quan tâm.

Hyun Dong đào hoa nói yêu? Dám cá, rồi ngày mai cậu ta sẽ không thể nhớ nổi người hôm nay mình “yêu tha thiết” là ai đâu.

Dạ Nguyệt mở cánh của màu trắng, có tay nắm hình con thỏ, loay hoay bước vào với đống đồ ăn trên tay. Cô suýt hét toáng lên trước cái viễn cảnh không có gì gọi là lãng mạn cho lời nói chắc như đinh đóng cột của Huyn Dong.

“Cứ đến đi. Rất lãng mạn!” – Lúc ấy cô vẫn còn chưa hiểu lãng mạn-cái gì thì cậu đã cúp máy.

Căn phòng tối om, ánh nến loe loét hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên tường những hình thù kì dị méo mó. Dạ Nguyệt của thế lờ mờ nhận ra được một trong số chúng là hình con gì đó bị xe cán. Trông rất tội nghiệp.

Đột ngôt. Cậu xuất hiện trong góc tối. Gương mặt trắng xanh nhợt nhạt, đôi mắt màu lam lạnh tanh, và nụ cười nhếch mép thường trực. Trên tay cậu là cây nến sáp trắng to, đã cháy gần nữa.

Mew ~

Tiếng con mèo trắng đang lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế sofa, chào Dạ Nguyệt như thường lệ cũng làm cô thấy sởn ốc. Cạnh của sổ, con két trắng toát đập cánh ầm ĩ vì giật mình bởi tiếng kêu của con mèo.

Thú thật, nếu không phải cô đã quá quen với những hành động kì lạ của cậu, thì nãy giờ đã bỏ chạy rồi. Cô sợ những thứ kinh dị, còn cậu thì luôn gắn liền với chúng. Lần lãng mạn này, Dạ Nguyệt cảm thấy nếu cậu bảo rằng “Có gan thì đến. Kinh dị đấy!” thì có lẽ sát với thực tế hơn. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô cất tiếng hỏi.

-Cậu làm gì thế? Sao không bật đèn lên?

-Yên nào! – Câu đặt một ngón tay lên môi mình – Tớ có bất ngờ cho cậu!

Dạ Nguyệt gần như chết điếng trước lời thông báo tử thần kia. Những bất ngờ ( kinh dị ) này đã quá đủ rồi, cô còn ( phải ) nhận thêm một bất ngờ ( kinh dị ) khác ư?

-Yup ~

Hyun Dong chìa ra cho cô bó hoa lớn. Hoa hồng, tất cả chúng đều là hoa hồng…trắng. Dường như điều đó thông báo cho Dạ Nguyệt biết rằng bệnh cuồng màu trắng của cậu cần phải được chữa trị. Hay chí ít, cô nên khuyên ( ép ) cậu tìm hiểu thêm ý nghĩa của các loài hoa.

-Giờ thì chúng ta bắt đầu ăn tối – Cậu nói, kéo cho cô chiếc ghế ở tận tít tắp cuối cái bàn dài hơn một mét. Rồi nhanh chóng ngồi xuống cái ghế đầu bàn bên đây.

Thật là…quá ‘lãng mạn’.

-Tối thế này làm sao ăn? –Dạ Nguyệt hỏi. Cô chẳng thấy nổi cách trang trí của những món ăn trước mặt.

-Đốt nhiều nến nóng lắm. Cậu thông cảm nhé!

Nóng ư? Nãy giờ cô vẫn đang run cầm cập đây.

Phớt lờ sự tối tăm ( quái đảng ), Dạ Nguyệt bắt đầu thưởng thức món ăn gần hất mà quên mất một điều cực kì quan trọng là…

-Món này…sao lại có vị… lạ thế?

-À, vì tớ nghĩ nếu cho thêm coffe vào sẽ ngon hơn, nhưng nghĩ lại cậu không thích đồ đắng nên tớ cho tí dấm vào. Rồi thấy có gì đó không ổn, tớ bèn tìm cách chửa cháy là cho khoảng nửa hũ ớt khô…Sao, ngon chứ!?

-Nhưng cái chính là cậu muốn nấu món gì?

-Cái cậu đang ăn là khai vị. Trái cây xào tôm mực!

-Ờ…tớ ngĩ có lẽ chúng ta nên ăn thức ăn tớ mang đến –Dạ Nguyệt đề nghị – Mai tớ còn phải đi học.

-Tớ cũng nghĩ vậy…- Giọng yểu xìu.

Sau đó cả hai cũng bật đèn lên, lấy thức ăn Dạ Nguyệt đem đến dùng cho bữa tối. Trong lúc ăn cậu chẳng nói tiếng nào, hay đề cập đến vấn đề gì liên quan đến lãng mạn. Thấy không khí có vẻ như sắp rơi vào trạng thái ngột ngạt, Dạ Nguyệt bèn đánh tiếng hỏi đại một câu. Một cách gợi chuyện.

-Mấy hình thù ghê rợn trên tường là gì?

-Trái tim.

Lại rơi vào im lặng.

( -DU HÍ! CẬU GIẾT TỚ RỒI!! GIẾT TỚ RỒI ĐÓ!!!

-Gì cơ, tớ đã làm gì?

-Cách cậu đưa ra thất bại thảm hại!

-Là do cậu với những thứ không-giống-người của cậu làm nó thất bại thôi – Hiei cắn một miếng pizza, lạnh nhạt nói )

2.

-Super mario! – Kei kêu lên. Ngồi bật dậy một cách hào hứng.

-Super mario? Là ai? Là cái gì??

-Cậu là game thủ kiểu gì thế? Super Mario là game rất vui đấy!

Có vẻ như Kei không hiểu lắm câu hỏi. Hyun Dong nói bằng tiếng Hàn, và Kei đáp lại bằng tiếng Nhật. Cả hai điều hiểu, tuy có thể dùng tốt ngôn ngữ của nhau. Nhưng một lúc nghe và nói bằng hai ( chưa kể Hyun Dong vừa quát vào điện thoại lúc Hee Woon gọi đến bằng thứ tiếng Ả rập ít người biết đến ) ngôn ngữ một lúc không tránh được đôi chút ( với hai kẻ này là đôi chút cộng thêm một đống ) rắc rối.

-Thế tớ phải nhảy tưng tưng, đập đầu vào trần nhà rồi đi diệt nấm độc à?

-Chính xác! Đó là nguyên tắc! Và cậu sẽ thắng cuộc, tin tớ đi!

-Thật chứ!? – long lanh – Tớ sẽ thành công ư!? Ôi Kei, cậu là anh hùng của lòng tớ!

Cậu chạy bắn khỏi nhà Kei với vẻ mặt vui mừng khôn siết. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt mơ màng nghĩ đến những tháng ngày xa xăm. Những tháng ngày chỉ xuất hiện sau khi thành công vụ tỏ tình.

Kei vẫn còn ngơ ngác. Không hiểu nổi vì lý do gì mà Hyun Dong lại có thể phấn kích như thế khi nghe mình đề cập đến trò chơi trẻ con đã xưa như trái đất rồi. Nhưng lại lắc đầu cho qua vì Kei nghĩ có lẽ Hyun Dong bị stress sau khi ăn ( thức ăn do cậu ta nấu ).

-Cậu…cậu…làm..gì…thế?

-Đứng đó làm gì!? Phụ tớ một tay lắp lo xo vào giầy tớ đi!!

-Nhưng sao phải làm thế?

-Đây là một bí mật! – Hyun Dong xoay tới xoay lui chiếc giầy, cố gắng tiếp cách nhét lò xo vào để thực hành kiểu tỏ tình Super Mario.

-Để tớ đoán. Có phải cậu định nhảy lên, đội trần nhà không?

Im bặt. Từ từ quay lại.

-Làm cách nào mà cậu biết?

-Vì đó là điều kì quái nhất tớ nghĩ ra lúc này – Dạ Nguyệt đáp, ngao ngán.

-Ôi không. Kế hoạch tuyệt vời như thế lại phá sản – Cậu rên rĩ. Ném cái lò xo và chiếc giầy vào tường tức giận – Đời tớ luôn thất bại là sao!!??

-Lần này cậu thành công đấy. Đỡ phải tốn một khoảng tiền lớn cho việc sửa trần nhà. Tớ cũng đỡ phải nghe cậu than vãn về việc tiennie bỏ cậu mà đi. – Cô cười, cố để nó không giống với nụ cười giễu cợt – Nhưng…thật sự thì cậu đang cố làm cái gì thế!?

-B-í-m-ậ-t!

3.

Mất thời gian đi hỏi cộng thực hành những cách tỏ tình, Hyun Dong quên khuấy là đã gần một tuần nay cậu bỏ bê công việc. Run rẫy nhìn lên cái bàn đã tràn ngập giấy tờ, hồ sơ, usb và đĩa dữ liệu, Hyun Dong gần như muốn khóc thét lên. Và nếu điều đó không làm ảnh hưởng cái hình tượng hoàng tử của cậu thì cậu đã làm rồi.

Lao đầu vào làm việc quên cả giờ giấc. Cái tính tham công tiếc việc nhưng thả ra là ngán việc sợ công đã dẫn đến một Hyun Dong đang bên bờ vực của sự mệt mỏi vì cậu phải giải quyết hậu quả quá nhiều.

Theo lẽ tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Và Hyun Dong đổ bệnh. Cậu sốt li bì nên buộc phải nằm một chổ. Cắn răng đem cái ý định tỏ tình kia ném vào hộc tủ nội tâm đang quá tải vì vô số những lần tỏ tình không thành khác của cậu.

Sau mấy giờ đồng hồ lâu như hàng thế kỷyyyyyy. Hyun Dong đúc kết ra được một điều. Chưa có ai đày đọa cậu như cô.

Cái điều chẳng ăn nhập vào đâu và không hợp thức hóa với hoàn cảnh.

<cạch>

Dạ Nguyệt vẫn đến thăm cậu vào những ngày nghĩ. Cô cảm thấy lo lắng vì sự nhàn rổi của cậu, trong khi mỗi lần cô đến thì đống đồ trên chiếc bàn làm việc kia ngày một chất cao thêm.

Như cô dự đoán, cậu đã bệnh rồi.

-Nói tớ nghe, lý do gì cậu phải khốn khổ như vậy – Dạ Nguyệt nhẹ nhàn hỏi sau khi đã giúp cậu ăn cháo và uống thuốc. Giờ thì cậu đã đỡ hơn.

-Chỉ là tạm ngưng công việc…

-Tớ hỏi lý do cơ!

-Tớ có thể không nói?

-Tùy cậu, tớ chẳng ép buộc ai bao giờ – Cô nhóm người dậy – Tớ về đây!

-Khoang! Tớ nói…

-Uhm…nói đi. Không hợp lý tớ sẽ không thèm lo cho con sói nhà cậu nữa.

-Là..vì…- Mặt cậu đỏ hơn gấc – Tớ muốn tỏ tình với con thỏ nhà cậu!

Đơ. Sượng chính người.

-Là..là..vậy..ư?

-Tiêu rồi – Hyun Dong kêu lên, chán nản nằm bẹp xuống giường – Lần này thì hết thật rồi. Nói huỵch toẹt ra mất rồi.

Dạ Nguyệt im lặng. Trầm ngâm đôi chút rồi xích lại gần cậu, nhỏ nhẹ.

-Tớ đồng ý.

-Đồng ý gì? – Dài giọng.

-Lời tỏ tình của cậu – Cô cau mày.

-Nhưng tớ nói gì đâu??

-Vậy xem như tớ chưa nói gì!

-Ế khoang! –Kéo tay Dạ Nguyệt lại.

Hyun Dong bắt ép cái đầu đang ngưng trệ vì cơn sốt của mình hoạt động. Cơ mà dù không sốt, với con người biểu dương của sự “Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu, Ryuk Hyun Dong” thì việc nói mà không suy nghĩ là điều tất nhiên. Nó như cơm bữa.

Cuối cùng cậu đã có thể nhận thức ra sự việc. Hyun Dong cười toe hướng ánh mắt long lanh vào cô dù rằng cái sự dễ thương đó chưa bao giờ hợp với một con sói đụt như cậu.

Câu đúc kết, Hyun Dong đã thất bại trong việc tỏ tình.

Nhưng…

Dạ Nguyệt lại đồng ý làm bạn gái cậu ngay cả khi cậu không nói/làm được thứ gì cho tử tế. Xem như là Hyun Dong đã thành công về khoảng làm một người bạn trai dở hơi nhất.

Dẫu sao cậu cũng đã thành công rồi. Dù nó chẳng vẻ vang gì mấy. 

End Fic

Huyên Đông

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s