[Oneshort] Hanabi no Ame (Mưa pháo hoa)


Title: Hanabi no Ame ( Mưa pháo hoa )

Author: Hyun Dong

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.
Pairing: Huyên Đông / Dạ Nguyệt, Kei / Saya
Rating: Trẻ nhỏ cũng đọc được
Genre: Romance, sad
Warning: SJA
Summary: Cơn mưa trong pháo hoa, đối với mỗi người đều có ý nghĩa riêng biệt.


Note: Viết trong lúc căm hận một kẻ đã khiến tớ ngồi một chổ. =”=

Chỉ còn gần một tiếng nữa là đến nửa đêm, con đường cũng dần trở nên đông đúc hơn, đến nổi cả những tiếng rao của các quầy hàng cũng lạc lõng trong âm thanh nô nức của dòng người xuôi ngược. Lễ hội mùa hè ở Kyuushu luôn luôn như thế, mười năm trước, và bây giờ, anh đều cùng Tiểu Nguyệt và Saya trở về Kyuushu Nhật Bản để tham gia lễ hội, cũng như đễ thăm một người bạn lâu ngày không gặp. Chỉ vừa đặt chân đến cổng, sự nhộn nhịp đến chóng mặt sẽ ngay lập tức ập đến bao vây tứ phía. Trong ánh sáng của những ngọn đèn lồng cao chót vót, sắc màu sặc sở từ các quầy hàng tràn ngập cả con phố.

Huyên Đông không thích những nơi như thế này, cả Tiểu Nguyệt cũng vậy, nó không dành cho anh và cô. Nhưng Huyên Đông cho rằng sẽ thật tồi tệ khi bắt Tiểu Nguyệt cùng anh mỗi ngày đều sống trong bốn bức tường trắng, ở một căn phòng nằm trên cao, tách biệt khỏi mạch sống vẫn ồ ạt chảy bên dưới.

Lâu lâu cũng nên đổi không khí một chút.

Anh mua cho Dạ Nguyệt một bộ yukata màu trắng, thắt lưng đỏ, có hai cái chuông màu vàng bên hông từ một của hàng bán búp bê cạnh sân bay Narita. Huyên Đông mua nó ngay khi vừa đặt chân đến Nhật Bản vài phút, anh cho rằng Tiểu Nguyệt tuy không nói gì những rất phấn khởi cho chuyến đi này, và vì thế anh không việc gì phải chậm trễ. Sau đó anh và Saya ghé lại nhà của Kei, người bạn lâu không gặp để thăm hỏi cô và người bà đã cao tuổi.

.

.

Kei không có ở đó, khi anh và Saya đến chỉ có bà ngoại của Kei đang lom khom tưới những bông cúc trắng tinh khôi, lấp lánh những giọt nước trong suốt, loài hoa mà Kei yêu thích. Bà Kei khi trông thấy anh và Saya đã rất vui mừng, như thể bà đang chào đón những đứa cháu thân yêu sau khoảng thời gian dài xa cách, như thể bà đang chào đón chính Kei.

-Các cháu sẽ dự lễ hội mùa hè năm nay chứ?

-Vâng, tất nhiên là thế rồi! -Saya nhanh nhảu trả lời, cô gắp vội đũa dưa cải chua ngọt, cái vị mà đã rất lâu Saya không được nếm. Nở một nụ cười tươi hơn hoa – Cháu sẽ đi cùng Kei như hồi bé, còn Huyên Đông…Àh, Shirou sẽ đi cùng Tsuki chan!

-Đi cùng Kei, không phải nó…-Ngập ngừng -Còn Shirou kun vẫn là đi cùng Tsuki chan à?

Bà cũng không ngạc nhiên lắm. Đây đâu phải lần đầu anh nói đi dự lễ hội mùa hè cùng Tsuki, chỉ là bà có hơi không hiểu, cái cô Tsuki đó ở đâu mà hằng năm vẫn thấy anh đi một mình lại mang theo con búp bê cũ. Khó hiểu hơn vì một thằng nhóc có thể đi chơi một mình cùng một con búp bê, nhưng một chàng trai đã lớn không thể suốt ngày ôm khư khư thứ đó được. Bà không thể hiểu anh, cũng như đã không thể hiểu cháu mình.

-Shirou kun này, con bé Tsukushi vẫn rất mong con sẽ rủ nó cùng đi đấy.

-Thôi ạ -Anh đáp, tay hơi xoay tách trà của mình, ngẫm nghĩ một chút rồi đặt nó trước mặt Tiểu Nguyệt -Tsuki chan sẽ không thích. Với lại cháu chỉ muốn đi cùng Tsuki chan.

Anh bí mật trao cho nó một cái nhìn. Mơ hồ đến cả cho dù ai có vô tình trong thấy vẫn ngu ngơ.

.

.

Âm thanh của vở kịch Kabuki vọng đến, tiếng ai đó vút lên cao, the thé như cắt một đường giửa những tiếng động ồn ào hỗn tạp khác. Tiếng hát vút cao đó mang giai điệu vui tươi của mùa hè, mà đến tai anh, nó và Saya lại biến thành một âm điệu khác, bi thương tựa hồ tiếng kêu trước lúc chết của những linh hồn bị cuốn vào vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát.

Anh quay sang nhìn Saya, đôi mắt cô xa xăm, mông lung như đang đứng giửa một cách đồng không sự sống. Trông cô như đang sợ hãi, trốn tránh một cái gì đó nhưng lại không biết phải chạy đi đâu, chạy đến nơi nào có thể trốn thoát mà sẽ không để nó phải mất dấu của mình, Saya hoàn toàn không phải là muốn trốn tránh. Mâu thuẫn ư, vì có những sự việc không chỉ đơn giản là phải hay trái.

Đôi môi hồng được kéo lên tạo thành một nụ cười méo mó, cô cố trưng nó ra cho phù hợp với không khí của lễ hội, Saya gật đầu tỏ vẻ mình ổn khi bắt gặp cái nhìn của anh.

-Hồ Vọng Nguyệt, nghe đâu là nếu ai thật tâm nguyện ước trước cái hồ này sẽ được như ý.

-Tôi không biết, nhưng sẽ thử…

-Tôi không tin. Đâu có ai giúp khơi khơi ai cái gì, nên tốt nhất phải tự dựa vào sức mình.

Huyên Đông hơi trầm ngâm, đúng là anh không tin vào số phận, luôn nhất quyết rằng phải cố gắng mới có thể lấy được thứ mình muốn, nhưng…Biết đâu, thử một chút cũng không sao và cả không để ánh mắt chưa bao giờ vô hồn với anh, đang tràn ngập hy vọng kia phải chùng xuống.

Huyên Đông hơi khép mắt.

-Sao gọi là Vọng Nguyệt? -Saya hỏi, tránh người không tựa vào tay vịnh bằng sắt lên cao đến ngực. Tay áo yukata của cô trễ xuống khủy tay, những ngón tay thon mềm đan qua nhau, được đặt nhẹ trước ngực cho một lời cầu nguyện -Chỉ cần được gặp…

-Vọng Nguyệt ở đây là vọng lại ánh trăng trên cao!

Không phải do anh nói, cũng không phải Saya vì cô là người hỏi, càng không phải là của một Dạ Nguyệt không bao giờ có thể giao tiếp với người khác.

Anh, nó và cô đều ngạc nhiên.

Trong cái ánh sáng lung linh từ mặt hồ vọng lại, nụ cười dịu dàng của Kei như có thể làm tan đi cánh đồng chết, cả đôi mắt màu bầu trời cũng khiến người khác cảm thấy yên bình hơn. Kei vẫn mặc bộ yukata đỏ sẫm, với thắt lưng đen tuyền, bộ yukata của mọi năm mà cô luôn mặc mỗi khi dự lễ hội mùa hè.

-Lễ hội vui vẻ Shirou kun, Tsuki san!

-Cả Kei cũng thế –Huyên Đông thoát khỏi sự ngỡ ngàng nhanh nhất, anh nhìn cô, rồi chuyển cái nhìn về phía Saya, như một ẩn ý -Bọn tôi đi mua nước. Mà ở đây chỉ có bán trà, không có trà chocolate đâu Kei!

-Câu đó hồi bé cậu cứ nói!

-Hồi bé cậu đều đòi hỏi như vậy!

-Lần này khác rồi, gì cũng được.

Tựa vừa tay vịnh của chiếc cầu bắt qua hồ, Kei ngẩng mặt lên trời hít một hơi dài không khí trong lành hiếm hoi. Gió đưa hơi vị của mùa hè len lỏi qua mái tóc ngắn, khẽ làm lay động chúng và cũng không quên phá phách vạt áo bộ yukata đỏ. Saya hơi mím môi, từ lúc Kei xuất hiện cô đã không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đáp lại cái nhìn khó chịu của Saya chỉ đơn giản là sự bình thản như mặt hồ bên dưới. Kei lúc nào cũng vậy, cô luôn bình thản trước mọi việc, bình thản đến mức ích kỷ, ngay cả khi người khác rối tung lên thì cô cũng vẫn bình thản mà quan sát, nếu nhờ vả có lẽ sẽ giúp đở, chứ chưa bao giờ Kei tự thân dính dáng vào ai.

Kei như kẻ đứng bên lề cuộc sống. Dù vậy, Kei sau khi gặp Saya đã thay đổi.

-Em cứ như một cô bé hay mè nheo.

-Em không mè nheo -Saya nói nhanh- Kei đừng ra vẻ lúc nào cũng hiểu người khác!

-Vậy à, nếu thế thì cho Kei xin lỗi.

-Đừng xin lỗi bằng miệng!

Kei im lặng, trên môi vẫn còn lưu giữ nụ cười. Mắt không rời nền trời thăm thẳm. Đôi mắt như viên thủy tinh xanh biển trong veo có thể thu gọn cả bầu trời. Bỗng chốc, nhanh như cắt Kei lao đến chổ Saya ôm gọn cô vào người để tránh đám đông hỗn loạn đang chen qua cầu. Vòng tay Kei chặt như muốn nói sẽ không bao giờ buông lơi.

Pháo hoa bắn loạt đầu tiên, màu sắc rực rỡ ngập tràn trên bầu trời, nhưng cùng lúc với nó mưa đã rơi, khiến những tia sáng kia mau chóng vụt tắt. Saya vòng tay qua cổ Kei, mắt từ từ khép nhẹ.

Cô mặt kệ là chúng tắt sớm hay lâu, có rực rở hay lu mờ, điều đó không quan trọng khi cô lại được bên cạnh Kei. Vì ngắn ngủi nên cô phải trân trọng khoảnh khác này.

Nụ hôn trong mưa pháo hoa. Cay nơi khóe mắt.

Đầu cầu bên kia, anh cũng cùng Tiểu Nguyệt ngắm pháo hoa, tuy có bị mưa cản trở nhưng nó vẫn rất đẹp với những kẻ luôn nhốt mình trong màu trắng trống rỗng. Pháo hoa bây giờ và pháo hoa của những năm trước chưa bao giờ bị lu mờ. Ngắm nhìn nó, bất giác anh cảm nhận được niềm vui thích của con búp bê bé nhỏ luôn ngoan ngoãn ngồi trong tay anh.

Thứ màu sắc kia thật xa xỉ đối với anh và nó.

Kei đã có quyết định của mình. Và anh cũng vậy. Cách duy nhất để thoát khỏi vòng tròn là cắt đứt nó, có lẽ sẽ bị kéo sang một vòng tròng khác, nhưng không sao, anh sẽ luôn nổ lực để thay đổi cho đến tận cùng.

.

.

Buổi sáng trời vẫn còn se lạnh thì Saya đã ra dậy, cô ra giếng lấy nước rửa mặt, rồi được bà ngoại của Kei giúp đở. Bên dưới miệng giếng, những bông cúc trắng tinh sương vẫn nở, vẫn luôn thuần khiết như tâm hồn của Kei, như chính Kei, dù ở nơi nào cũng có thể sinh trưỡng được, hoa cúc dại chưa bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng những bông hoa này cũng có thể tan nát bởi một cái giậm chân.

-Cháu vẫn còn nhớ Kei?

Bà ngoại Kei hỏi khi thấy năm nay Saya đột ngột trở về và nói sẽ đi dự lễ hội cùng Kei, dù con bé Tsukushi hay bám Shirou đã khẵng định rằng tối qua cô chỉ đi có một mình, và Shirou cũng vậy. Chỉ hai con người đơn lẻ trong dòng người nhộn nhịp.

-Sao ạ…

-Kei đã mất được tám tháng rồi, cháu đừng nhắc nó nữa..Bà biết cháu rất thương nó nhưng…

Giọt nước mắt trong vô thức trào ra, lăn theo gò má cô. Bà đã nói ra điều mà cô không muốn nghe nhất, sự thật mà cô không muốn biết nhất. Nhưng cho dù có tự lừa dối mình thế nào cũng có ngày phải chấp nhận sự thật, dù Kei có nuông chìu cô đến mức nào cũng đến lúc phải ra đi.

Saya biết, năm nay, lễ hội mùa hè này là lễ hội cuối cùng cô có thể tham dự cùng Kei. Cũng như sự nuông chìu cuối cùng Kei có thể dành cho cô.

-Kei…Kei à…Kei…

Tiếng gọi của cô rơi vào sự lặng lẽ của giếng nước, chơi vơi giửa bốn bề phẳng lặng, tăm tối. Bà ngoại của Kei ôm lấy Saya, những giọt nước mắt của cô gái trẻ đau khổ như rơi vào lòng một người già, vốn đã chịu nhiều bi thương.

Lúc đau khổ vì sự thật cũng là lúc đã đủ can đảm đối mặt với nó.

Từ hôm nay về sau, Saya có thể sống một cách kiêng cường, có thể tự đối mặt và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Có thể an ổn chờ đợi Kei.


—-


-Dạ Nguyệt, sắp đến giáng sinh rồi…

Giọng anh nhẹ tênh, rơi vào thinh không tĩnh lặng.

Huyên Đông

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s