[Oneshort] Nếu đã hết thích…


Nếu đã hết thích..
Author: SoMin aka Hyun Dong
Category: Genneral, Romance
Pairing: Huyên/Nguyệt
Summary: Tình yêu của hai kẻ mau chán liệu có tồn tại lâu?

Note: Tiểu Nguyệt của tớ sau khi xem xong đừng shock quá😄 Bình tĩnh nhé! Hít thở sâu vào. Rồi, ok. Giờ thì đọc đi. Từ từ thôi. Cực ngắn, cực súc tích đây XDD

~o0o~

Ném chiếc hộp được gói gém tỉ mỉ vào sọt. Cậu bắt chéo chân, gác lên bàn làm việc. Tay mở vài chiếc cúc ở cổ áo sơ mi, nới lỏng cravat. Mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

Mùa thu, mùa cũng những tia nắng vàng heo hắt. Gió nhẹ len qua tấm màng cửa mỏng manh. Tràn vào phòng hơi vị của lá khô.. Huyên Đông không thích mùa thu. Cái mùa không quá thiên về bất kỳ thứ gì, lâu lâu bất chợt lại có những cơn gió se lạnh.

<Ting>

Huyên Đông lướt đôi mắt hờ hững qua chiếc điện thoại nằm một góc trên bàn. Với tay lấy nó khi trông thấy dòng “New Mess To Luna Pia chan”

<Khong làm viec dung nghia se bi sep tru luong do! XD>

Gương mặt chợt giãn ra, vô thức mỉm cười. Ngón tay lướt nhanh trên phím di động.

Reply

<Mac ke lao beo do! To da chan lam roi. Co ranh khong?>

Send

<Dang o Angel LuaPia ne XD>

<Cho to 5p XD>

Send

.
.
.

Gửi xe. Huyên Đông đi bộ dọc theo những chậu kiểng đã rụng gần hết lá dọc bên tường quán. Tiếng ồn của dòng xe vồn vã bên ngoài không làm Huyên Đông chú ý. Hít một hơi dài, thở hắt ra. Cậu tươi cười bước vào quán.

Hôm nay, cậu có chuyện quan trọng muốn nói với Dạ Nguyệt.

-Chờ tớ có lâu không?

-Không. Thậm chí tớ chỉ vừa ngồi xuống ghế! – Cô gái mặc áo pull xanh lá, tóc dài quá vai hấp háy cười. Trông cô thật giản dị, không giống với bất kỳ người tình một tuần nào của Huyên Đông.

Cậu cũng không muốn cô giống thế.

Huyên Đông kéo ghế ngồi. Tùy tiện gọi Trà chanh mật ong cho cậu và Cappuchino cho cô. Sau hồi lâu im lặng. Huyên Đông lên tiếng trước.

-Nguyệt này..

-Hở?

-Tớ thấy chán.

-Về cái gì? -Dạ Nguyệt hỏi, mắt chăm chú nhìn Huyên Đông.

-Tất cả!

-Kể cả tớ?

Khuấy nhẹ cái thìa trong tay. Huyên Đông gật nhẹ. Dạ Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Cô nhìn Huyên Đông chờ đợi.

-Cậu chán ngắt…Tớ đã hết thích cậu rồi!

-Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây. Ngài Lục? -Dạ Nguyệt dài giọng, đùa cợt.

-Nếu đã hết thích.. Thì yêu nhau đi! -Huyên Đông nắm bàn tay mềm mại của người con gái đối diện.

Dạ Nguyệt bật cười. Che dấu sự ngượng nghịu. Khẽ khàng gật đầu trong ánh nhìn chờ đợi, pha lẫn chút lo âu của người kia.

Mùa đông năm ấy. Một Lục Huyên Đông không còn tìm kiếm cái gọi là tình yêu bằng sự đùa cợt và một Lưu Thiên Dạ Nguyệt không còn buông thả theo đời đã vui vẻ nắm tay nhau trên phố.

Dù vậy, trong lòng vẫn luôn mang theo một câu hỏi.

Có hạnh phúc nào mãi trường tồn?

Nếu hết thích là yêu. Vậy nếu hết yêu là gì?

Cậu và cô đều là cùng một loại người. Cố chấp, tiêu cực, và nhất là rất mau chán. Huyên Đông và Dạ Nguyệt đều hiểu. Đến một lúc nhất định nào đó. Hoặc anh, hoặc cô hoặc cả hai sẽ không chịu nổi mà chán ngấy nhau.

.
.
.

Hai mùa đông nữa trôi qua. Khi công việc là cuộc sống của Huyên Đông và Dạ Nguyệt. Những cuộc gặp mặt, hẹn hò dần thưa thớt hơn. Khi mà những lời yêu thương đều trở nên sáo rỗng.

Dạ Nguyệt biết rằng, đây là lúc cô cần phải nói ra. Dù có hơi luyến tiếc.. Nhưng cô đã cảm thấy tình yêu này nhàm chán cả rồi.

Gọi điện hẹn Huyên Đông. Dọn dẹp nhà của gọn gàn. Dạ Nguyệt còn đi chợ mua rất nhiều thứ. Có nến, có hoa. Đây có lã là buổi tiệc lãng mạng nhất để đặt dấu chấm hết cho chuyện tình yêu của cô. Rất ít khi cô như thế này. Dạ Nguyệt không phải là người quá thực dụng, nhưng cô cũng không phải loại người hay mơ mộng.

Dạ Nguyệt muốn mình không thể quên ngày hôm nay.

Kém năm bảy giờ Huyên Đông đến. Lúc kim ngắn đồng hồ chỉ con số 6 và kim dài chỉ số 11 cậu sẽ bước vào. Hơn hai năm nay, Huyên Đông cứ đến với thời gian chuẩn xác như thế. Luôn luôn đến sớm 5 phút cho những cuộc hẹn. Hành động lập đi lập lại như một cái máy.

Treo chiếc áo khoát đen lên giá. Huyên Đông phủi nhẹ chiếc áo trắng. Ngán ngẩm nhìn vào bàn tiệc với ánh nến lãng mạng mà Dạ Nguyệt đã cố công bày ra. Giọng khàn khàn, khó chịu.

-Em gọi anh về từ Châu Đốc chỉ để ăn tối? -Huyên Đông đã đổi cách xưng hô. Cậu cảm thấy mình đã không còn trẻ trung gì để xưng hô theo cái kiểu Tớ-Cậu nhí nhố nữa rồi.

-Em có chuyện muốn nói! -Dạ Nguyệt lạnh lùng.

-Thôi được. Anh cũng có chuyện muốn nói -Cậu đến bên bàn tiệc. Ngồi ở nơi mà Dạ Nguyệt đặt sẵng cho mình -Anh dự định chờ sau chuyến công tác trở về sẽ nói luôn. Nếu em mở lời trước thế này thì may quá!

-Anh cũng dự định nói? Vậy nếu kết thúc…em sẽ không cảm thấy áy náy.

Đôi mắt đẹp ẩn sau hàng mi dày của Dạ Nguyệt mơ hồ, vô cảm. Nếu không phải là Huyên Đông, sẽ không ai biết cô đang nghĩ gì. Dạ Nguyệt rót rượu, cho cô, cho cả anh. Dùng giọng nhẹ hẫng trong không gian thinh lặng.

-Em đã chán yêu nhau rồi…

-Anh cũng vậy!

-Anh thậm chí còn không ngạc nhiên!?

-Lẽ tất nhiên. Anh chán màn yêu đương nhăn nhít này lâu lắm rồi!

Dạ Nguyệt chau mày, vẻ giận dữ. Giọng cô hơi cao lên.

-Anh là đồ tồi tệ!!

Sửa lại tư thế cho thoải mái, Huyên Đông đan hai tay vào nhau. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ màu hồng mà cậu vừa lấy từ trong túi quần ra, đặt lên bàn.

-Đeo nó, và em sẽ trở thành bà Lục.

-Anh cầu hôn người khác kiểu đó? -Dạ Nguyệt giả vờ giận dỗi. Chính xác là đang cố để không vui đến mức phá ra cười. Nãy giờ chỉ là cô ‘có vẻ giận dữ’ thôi.

-Không. Đó là cách anh cầu hôn em.

Với những người không giống ai cũng sẽ cho ra kết quả không giống với bất kỳ ai khác. Họ khác biệt, kỳ quặc và lập dị. Vậy nên đừng áp đặt bất kỳ cái quy luật tự nhiên nào lên họ.

Với họ..

Nếu đã hết thích thì yêu. Nếu đã hết yêu… Là lúc sẵng sàng đón nhận thứ tình cảm khác, cao hơn cả cái tình yêu mà theo lời Huyên Đông nói là tình yêu nhăn nhít. Thứ có thể hàn gắn hai con người không thân quen, không máu mủ đến suốt cuộc đời.

~o0o~

Mùa xuân năm sau đám cưới của Huyên Đông và Dạ Nguyệt diễn ra. Đó là mùa xuân đầu tiên mà họ cảm thấy hạnh phúc. Quên đi cái chán nản của cuộc suống vô vị.

Thu đến, mùa mà Huyên Đông không thích. Dạ Nguyệt thường bắt gặp Huyên Đông hay trầm tư, ngồi bên cửa sổ. Nét mặt đăm chiêu.

Ánh mắt xa xăm gửi đến một nơi nào đó.

Cô lo lắng. Cứ nghĩ là Huyên Đông sẽ không cảm thấy chán chường nữa, giống cô, sau khi kết hôn. Vậy mà…

Dạ Nguyệt cuối cùng đã lấy hết can đảm, nhẹ nhàn đến bên anh, hỏi khẽ.

-Chuyện gì vậy?

-Nhạt nhẽo quá..

-Uhm…vậy à…-Dạ Nguyệt cười buồn. Cô đã đoán đúng.

-Anh chán lắm rồi!! -Huyên Đông đứng bật dậy, to tiếng. -Tại sao chỉ có hai chúng ta mà không phải là ba chúng ta chứ!!??

-Hửm? Sao cơ??

-Anh sẽ là người cha tốt, he he

Huyên Đông cười, nụ cười gần như lên đến mép tai, đậm chất tinh quái. Nếu nói vài phút trước đây Huyên Đông là một chàng trai trầm tính ngồi suy tư bên cửa sổ thì sẽ không ai tin.

-Xem nào, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa -Cậu đếm đếm -Hay ta sinh mười hai đứa cho đủ con giáp nhé!?

-Lục-Huyên-Đông…-Dạ Nguyệt đanh giọng. Đạp mạnh Huyên Đông khiến cậu ngã lại xuống cái sofa màu kem sữa.

-TÔI KHÔNG PHẢI HEO!! ANH TỰ ĐI MÀ SINH LẤY!!!

End Fic

Huyên Đông

2 thoughts on “[Oneshort] Nếu đã hết thích…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s