[Oneshort] Secret Me and U


Title: Secret Me and U

Author: SoMin aka Hyun Dong
Category: Romance, Sad
Rating: Trẻ nhỏ cũng đọc được, miễn hiểu.
Pairing: Huyên/Nguyệt
Summary: “..đây là bí mật của anh và em”

Note: Vẫn là ngắn gọn. Thông cảm, tớ có rất ít thời gian😄 Vẫn là tiếp tục tặng cậu, Tiểu Nguyệt thân mến :X

 

Nó lặng lẽ ngồi trên cây dương cầm bạc. Mắt hướng về khoảng không phía trước. Gương mặt lạnh lẽo, vô cảm. 

Nắng hè gay gắt rọi lên tóc nó. Nó ghét nắng. Cái ánh sáng chói lòa của nắng như phơi bày tất cả sự thật. Nó ghét nắng vì nó sợ hãi sự thật. Nhưng nó không thể tránh, nó bất động, trân mình chịu đựng tia nắng nó căm ghét.

Nó không thể cử động, không thể nói, không thể khóc, không thể cười. Kể cả khi sợ hãi cũng không thể bỏ chạy.

Bởi vì nó là..

Anh đến bên cạnh. Với cái nhìn lo lắng. Đôi mắt đen thăm thẳm, sâu vô tận của anh xoáy vào nó. Khó chịu. Cả anh và nó.

Nó nghe một tiếng thở dài rất khẽ. Anh trùm tấm vải đen lên người nó.

Nó không thể làm gì.

Bởi vì nó chỉ là một con búp bê.

-Bỏ nó đi Huyên Đông. Em sợ ánh mắt của con búp bê đó lắm! – Giọng nữ, cao.

Chua xót mỉm cười. Nó biết chủ nhân giọng nói đó. Yến Nhi, bạn gái của anh.

Anh ngồi xuống trước cây dương cầm. Đưa tay hứng từng vệt nắng vàng vọt, đổ lên bề mặt ánh bạc, lên cả tấm vải đen đang che phủ nó. Lơ đãng trả lời bằng chất giọng trầm nhẹ đặc trưng.

-Dạ Nguyệt chỉ là búp bê thôi.

Nhói. Đúng thật nó chỉ là một con búp bê.

-Nhưng em sợ lắm! Ánh mắt của nó như người thật vậy! Vì em mà vức nó đi!!

-Không đâu. Dạ Nguyệt đáng yêu lắm ~

Anh hơi vén tấm vải. Ngón tay lướt nhẹ theo gương mặt bị trầy xước theo dấu vết của thời gian. Ánh mắt anh sâu, nhưng trống rỗng. Bất giác nó thấy lạnh người từ ánh mắt người nó yêu thương.

Đầu nó hiện lên một câu hỏi. Có phải anh cũng như nó? Đều là búp bê. Chỉ khác anh là một con búp bê sống.

-Vì em cũng không được sao? Anh có biết đám bạn em nói anh là gì không!!??

-Là gì?

-Tụi nó nói anh là con trai mà suốt ngày ôm khư khư bên người một con búp bê..giống…giống…

-Giống ái nam?

-Em biết là anh không phải như thế nhưng mà.. Họ cứ nói…

-Mặc kệ họ.

-Anh..!!

Nó nghe tiếng chân cô gái giẫm mạnh trên sàn cùng tiếng sập cửa giận. Chắc là cô ấy buồn lắm. Anh thậm chỉ chẳng quan tâm cả cô ấy.

-Đừng lo..- Chất giọng trầm khàn lại tiếp tục – Anh sẽ không bỏ rơi em.

Căn phòng trống. Chỉ mình anh với nó.

.
.
.

Cô gái đó lại đến. Cô xinh đẹp, xa hoa trong bộ váy đắc tiền. Vô thức nó nhìn xuống bộ váy bằng vải, màu xanh lá nhạt của mình.

Cười thật buồn. Dĩ nhiên cũng chỉ là cười trong lòng.

-Hôm nay là lễ tình nhân, anh đi chơi với em đi!

-Không được – Anh từ chối. Nửa nằm nửa ngồi trên cái giường trắng muốt. Vòng tay ôm lấy nó – Lễ tình nhân không thể bỏ Dạ Nguyệt ở nhà một mình mà đi chơi được!

-Nhưng nó chỉ là một con búp bê ! – Yến Nhi như gần như gắt lên. Nhưng cô đã không làm thế. Nó biết cô yêu anh đến nhường nào. Nó cảm thông cho cô, dù cô luôn nặng lời với nó – Chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền !!!

Mà cô nói cũng đâu sai. Nó chỉ là một con búp bê thôi mà. Nó chẳng có gì ngoài tri giác, món quà xa xỉ mà thượng đế đã rộng lòng ban cho nó.

-Thì đã sao? –Anh mân mê lọn tóc xỉn màu, thô ráp của “con búp bê rẻ tiền” trong lòng mình –Em về đi. Anh không đi đâu!

-Anh là đồ tâm thần!

Tiếng sập cửa. Nặng nề.

Anh nhìn theo, chằm chằm vào cánh cửa một lúc rồi lắc đầu. Cười nhạt. Trong mắt anh vẫn là bóng tối bất tận.

Anh quá khó để cô và nó có thể hiểu.

Nhưng nó tự hào. Ít nhiều nó biết anh nghĩ gì, hơn cô.

-Em không hợp với những bộ váy diêm dúa –Anh lại lên tiếng khi chỉ còn mình anh và nó trong phòng – Đến giáng sinh anh sẽ mua cho em một bộ đồ mới. Cũng sắp đến rồi!

Tay anh vẫn vuốt ve tóc nó. Anh thích gì ở một mái tóc thô sơ? Anh thích gì ở một con búp bê xấu xí?

-Vì anh yêu em..-Đặt ngón trỏ lên môi. Anh mỉm cười. Nụ cười thuần khiết như tuyết đầu mùa – Đây là bí mật của anh và em.

Nó thấy xấu hổ. Nó cho rằng nó đã hiểu anh..

Lễ tình nhân không hoa hồng, không nến, không chocolate. Anh nhốt mình trên căn phòng cao, tách mình khỏi thành phố náo nhiệt bên dưới.

Lễ tình nhân yên tĩnh của anh và nó.

~o0o~

Nó đau xót nhìn anh bất tỉnh trên phím đàn. Bên cạnh và dưới chân là những viên thuốc đủ màu sắc nằm lăn lóc. Ánh trăng rơi lên tóc, lên cả người khiến anh lấp lánh thứ ánh sáng ma mị.

Đã nhiều lần anh ngất bên cây dương cầm bạc, bên nó. Là búp bê thì không có tim, vậy cảm giác đau nhói mà nó đang phải chịu đựng là gì?

Thượng đế khéo trêu ngươi. Đã ban cho nó tri giác còn cướp đi sức khỏe của anh làm gì. Nó mâu thuẫn. Nên trách người hay hận người đây. Nhìn làn da trắng lạnh giá, nó muốn ôm anh vào lòng. Nhìn cơ thể dần phủ sương đêm, nó cảm thấy bất lực khi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Thứ gì đó ương ướt trên má nó. Là nước mắt đau đớn do bệnh tật hành hạ trước lúc ngất của anh, hay do chính nó đã khóc?

.
.
.

Giáng sinh đến. Giữ đúng lời hứa anh mua cho nó một bộ đồ màu đỏ. Thứ duy nhất có màu trong căn phòng trắng toát này.

Anh mở toang cánh cửa sổ đã đóng im lìm suốt gần hai mươi năm. Từ cửa sổ, ánh đèn lập lòe từ thành phố đêm hắt vào. Bên dưới như một thế giới rộng lớn khác. Chẳng buồn nhìn lấy một lần. Anh quay đi, thắp nến.

Rất nhiều cây nến được thắp. Sáng rực cả căn phòng.

Anh đang nghĩ gì? Phải chăng tất cả nhưng đều anh làm chỉ để nó vui?

Nó ước rằng, anh có thể hiểu. Nó chỉ vui khi anh thuộc về nó, mãi mãi. Nó biết nó ích kỷ, nhưng một thứ đồ chẳng có gì như nó lại có thể mỉm cười khi anh thuộc về ai khác?

<Sarang cham uhseumta chongmal duryeota. Jebal yije geuman ggumeul ggaeke haejwoseumyeon joketda> 

Tiếng đổ chuông. Anh hờ hững nghe máy. 

-Sao lại gọi?

<Em xin anh! Làm ơn, làm ơn đừng bỏ em mà! Em yêu anh…Em rất yêu anh. Đừng bỏ em! Em sẽ không ép anh bỏ con —>

Nó nghe cả tiếng nấc của cô ấy.

Anh lạnh lùng ném chiếc di động qua cửa sổ. Nó ngỡ ngàng.

Vậy ra, sau bóng tối sâu thẳm trong mắt anh là..

Băng giá.

-Anh xin lỗi..

Gió thổi mạnh, tấm màn cửa sổ bay nhẹ. Tóc anh cũng khẽ lay động.

-Xin lỗi em, Dạ Nguyệt. Đường cùn chẳng dẫn đến đâu, dù anh có cố gắng đến mức nào. Chúng ta.. đi dường khác nhé.

Nó giật mình khi thấy anh quơ tay hất ngã kệ nến. Những cây nến lăn, bén vào đồ vật. Gió từ cánh cửa sổ anh mở như giúp lửa lan ra nhanh hơn.

Chẳng quan tâm ánh lửa. Anh nhếch một bên mép, ung dung bước về phía nó. 

Bên dưới, người ta nghe được tiếng piano trầm, khẽ ngân vang trong đêm từ một cánh cửa sổ mở của một ngôi nhà đang cháy.

Âm thanh nhẹ nhàn, sâu lắng. Vang vọng dồn dập rồi từ từ tắt dần..
Ngôi nhà trắng khép kính chỉ còn tro bụi. 

.
.

Huyên Đông và Dạ Nguyệt tin rằng. Khi một cách cửa đóng lại, nó sẽ chờ đợi được mở ra lần nữa. Anh và nó sẽ lại mở. Nhưng không phải là lúc này, thời gian này.

End Fic

Huyên Đông

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s