[Oneshort] Và nơi đó ta gặp nhau


Và nơi đó ta gặp nhau

-Ginnylin-

Đi xuyên qua những con phố trong một tiết trời se lạnh. Cô gái nhỏ khép chặt hơn chiếc áo khoác bên ngoài của mình.

Buổi sớm, mọi thứ ở Venice còn mang vẻ tinh sương. Trên đường phố không mấy người qua lại. Tiết trời quang đãng, không khí se lạnh, bầu trời không một gợn mây. Tất cả tạo nên một cảm giác thư thái, khoáng đạt. Băng mặc một chiếc váy sọc carô nâu dài đến tận gối, bên hông điểm thêm một cái nơ to và khoác bên ngoài chiếc áo trắng.

Dọc theo những tòa nhà cổ kính lát đá nâu đỏ, cô bước đến Picollo, tiệm café nằm cuối con đường.

Tiệm café này Băng đã quá quen thuộc, kể từ những ngày đầu đặt chân lên thành phốVenice xa lạ, cô đã cảm mến quán café nhỏ nằm khuất sau những tòa nhà này.

Trên những những bậc thang hướng lên cánh cửa chính, chậu hoa hồng, hoa đỏ được đặt ở đầu mỗi bậc thang. Bước đến trước cửa, thêm những chậu hoa trắng được đặt dưới bậc thềm, họa với bộ rèm bằng lụa trắng càng làm nổi bật hai cánh cửa bằng gỗ nâu. Mái vòm cánh cửa hình cung, những dây leo xanh theo đó mà uốn lượn.

Cô bước vào quán, tiếng nhạc baroque du dương ngân nga như thường lệ. Cô mỉm cười với người phụ nữ sau quầy. Bà cười lại với cô, nụ cười đôn hậu luôn khiến cô nghĩ về người mẹ nơi đất Việt của mình. Bà là người vợ góa chồng và cũng là chủ của tiệm café này, kinh doanh kiếm sống qua ngày để nuôi đứa con gái nhỏ. Cô bé năm nay 6 tuổi, là một đứa trẻ rất đáng yêu với đôi má hồng phúng phính, mái tóc xoăn dài buộc ở hai bên. Hôm nay Băng đến sớm, cô nhóc còn đang say ngủ nên không ra đùa với cô như mọi khi.

Băng bước đến chiếc bàn nhỏ màu trắng quen thuộc của mình và như thường lệ, gọi cho mình một tách capuccino nóng kèm theo chiếc bánh tiramisu. Café nơi đây có mùi thơm rất đặc trưng, phảng phất trong đấy là vị đắng của café, hòa quyện cùng vị ngọt của sữa và hương cay nồng của những hạt quế.

Nhấp một ngụm, cả cơ thể dường như ấp ám hẳn lên. Cô khẽ mỉm cười.

Nhìn xuyên qua khung cửa nhỏ, con phố đã đông hơn so với lúc ban đầu. Nhưng cũng như cô, mọi người thong thả rảo bước để nhấm nháp cái hương vị trong lành của buổi sớm này.

Một ngày chủ nhật yên lành.

Mấy hôm nay, lịch học và làm việc luôn lấp đầy thời gian của cô. Buổi sáng và buổi trưa cô học tại trường, chiều đi làm thêm, đến tối mới trở về nhà, rồi lại tiếp nhận những dự án design của các công ty, có khi, đến 2, 3 giờ sáng mới tìm đến giấc ngủ. Cuộc sống cô luôn bận rộn là thế, nhưng cô hài lòng với nó. Chỉ có công việc mới làm cho tâm trí cô bị xao lãng, nếu không, cô sẽ lại nhớ đến anh.

Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua…

Don’t leave me in all this pain
Don’t leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me

Ngày đó, Băng là sinh năm tư của một trường Đại học danh giá bậc nhất thành phố. Cô vốn là người ít nói, nhưng với ngoại hình thiên phú, cùng bảng thành tích đứng đầu trường nhiều năm liền, Băng là mục tiêu săn đuổi của không ít chàng trai, từ trong cho đến ngoài trường.

Nhưng với tất cả, cô chỉ dùng đôi mắt hờ hững để đáp lại.

Mọi người nói cô kiêu ngạo, lạnh lùng, cô im lặng không đáp.

Chỉ một mình cô hiểu, là trái tim cô vẫn chưa chịu rộng mở, là cô luôn chờ đợi một ngày, người dành cho cô sẽ xuất hiện.

Và người đó là anh.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi ấy cô đang là thực tập sinh cho một công ty nước ngoài, Dương là người phụ trách dự án của cô.

Ấn tượng đầu về Dương chính là nụ cười ấm áp anh dành cho cô. Nếu cô là băng, thì anh chính là mặt trời. Và nụ cười ấy là ánh nắng làm tan chảy khối băng lạnh lẽo trong cô.

Đã có lần cô hỏi anh về nụ cười khi ấy.

– Gặp cô gái nào anh cũng cười như thế à?

Đáp lại cô là một cái hôn nhẹ trên mái tóc. Anh cười và bảo rằng.

– Nụ cười của anh chỉ dùng để làm tan băng. Mà em chính là tòa băng duy nhất trong cuộc đời này của anh.

Từ hôm ấy, cô và anh chính thức quen nhau.

Có anh, cô cười nhiều hơn trước, cuộc sống của cô cũng theo đó mà đẹp hẳn lên.

Cô yêu anh rất nhiều.

Những lúc hai người bên nhau, cô hay vẽ ra tương lai trước mắt dành cho cả hai, những lúc ấy anh chỉ lắng nghe mà không hề trêu cô trẻ con hay mơ mộng.

Cô mơ được cùng anh bay đến mọi nơi trên thế giới này…

Cô muốn được đến với Nhật Bản, nơi hoa anh đào nở rộ cả một khoảng trời. Khi ấy, anh và cô sẽ nắm tay nhau, bước đi trong một chiều mưa, với những khóm hoa cẩm tú cầu xanh tím bên đường.

Cô muốn cùng anh đến với xứ sở sương mù Anh quốc. Đi thăm những tòa lâu đài cổ, những ngọn đồi xanh, những cánh đồng bao la bát ngát, lá vàng rơi mỗi độ thu về.

Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau đến Ý- nơi có dòng sông xanh giữ lòng thành phố, những nhà thờ cổ hàng trăm năm. Cô và anh sẽ ngồi trên chiếc thuyền gondola, lướt trên những con kênh, đi qua những cây cầu nhỏ.

Cô đã mơ rất nhiều, rất nhiều…

Và thậm chí, cô từng ước sao được đắm mình vào những giấc mơ có anh như thế, mãi không cần phải tỉnh dậy…

Nếu tỉnh dậy, cơn ác mộng sẽ ùa đến…

Ngày mà cô cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, khoác ngoài là bộ áo cử nhân. Cô đứng trước cổng chờ anh.

Anh đang trên đường đón cô.

Từ xa, cô đã nhận ra anh.

Và cô cũng đã chứng kiến tất cả.

Trong một khắc, nụ cười trên môi anh vụt tắt…

Đóa trên tay tung bay lên bầu trời…

Những cánh hoa hồng trắng- loại hoa mà cô yêu thích nhất nhuốm màu đỏ tươi….

Un-break my heart
Say you’ll me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart

Ngày cô bước vào bệnh viện nhìn anh lần cuối, cô đã không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Cô gỡ đi sợi tóc vướng trên trán anh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của anh. Vẫn như ngày nào.

Hôm ấy, cô ở bên anh thật lâu. Nắng chiều đã tắt. màn đêm buông xuống, ánh trăng xuyên qua khung cửa, thấm đẫm thứ ánh sáng vàng dịu lên cảnh vật. Hai bóng người cô độc, lặng lẽ bên nhau…

Ngày hỏa tang anh, cô không đến. Mọi người trách cứ cô bạc tình, lại có người tỏ ra thương hại cho cô.

Chỉ có cô hiểu mình đang làm gì.

Băng ngồi một mình trong căn phòng riêng, hai tay quàng qua gối, mắt đăm đăm hướng về phía cửa.

Chẳng lâu đâu, rồi anh sẽ mở cửa ra và mỉm cười với cô, bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa.

Cô chờ rất lâu, rất lâu nhưng cánh cửa ấy đã không được mở….

Bầu trời đêm ấy rất đẹp. Hàng ngàn ngôi sao tạo nên một bức màn lung linh, huyền ảo bao phủ lấy bầu trời. Nhưng có ai biết được, trong vô vàn tinh tú ấy, có một vì sao đã tắt lịm, mãi mãi không còn phát ra ánh sáng.

I need your arms to hold me now
The night are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me

Băng bước đi trên con đường nhỏ, dọc theo những bức tường gạch nung nối tiếp nhau. Về đêm, Venice càng thêm huyền ảo với những ngọn đèn giăng phủ khắp nơi. Phía trước cô là cây cầu Rialto huyền thoại, cây cầu lâu dời nhất bắc ngang qua Grande Canal.

Không ít lần cô đã đến đây chỉ để soi mình vào dòng nước trong xanh mênh mông bên dưới. Bên cạnh cô, một cặp tình nhân đang nắm tay nhau, hạnh phúc. Nhìn họ, cô không khỏi chạnh lòng. Hai năm rồi, vết thương ấy vẫn cứ âm ỉ không thôi.

Đôi lúc cô vẫn tự hỏi mình. Là cô chạy trốn hay đang tìm cho mình một cuộc sống mới?

Năm đầu tiên, cô đến Nhật. Đất nước này đẹp đến nao lòng. Nhìn cánh hoa anh đào rơi, lắng nghe tiếng chuông furin ngân trong gió, lúc nào cô cũng nghĩ về anh.

Thế rồi hai tháng sau, cô bay sang Anh quốc. Nhịp sống hiện đại nơi đây làm cho con người chuộng sự yên tĩnh như cô không thể nào thích nghi được.

Một tháng sau, cô đến Ý. Sự tĩnh lặng pha chút nhẹ nhàng nơi đây khiến tâm hồn cô trở nên thanh thản. Việc cô có thể tiếp tục theo học ngành của mình, làm công việc design mà cô vẫn luôn mơ ước, được mỗi tuần đến Picollo thưởng thức café, vui đùa với cô nhóc 6 tuổi là những niềm hạnh phúc nhỏ bé hiện giờ của cô.

Nhưng Băng biết, sâu thẳm trong tim, cô vẫn còn nhớ anh rất nhiều.

Nhìn xuống dòng kênh bên dưới, cô thoáng nghĩ. Nếu bây giờ nhảy xuống, liệu cô có thể đến với đất nước nơi anh đang sinh sống hay không?

Từ khi anh ra đi, không ít lần cô tự có cái ý nghĩ này, nhưng lí trí đã ngăn không cho phép cô làm điều đó.

Nhưng biết đâu trong một ngày đặc biệt như hôm nay, ngày mà 3 năm trước anh và cô chính quen nhau, cô có thể làm được?

Bước một chân lên lan can, cơn gió thổi qua cô mang theo cả hơi thở của mùa đông.

Bên dưới, dòng nước lạnh như băng.

Cô đánh liều với sinh mạng của chính mình.

Lần này, cô nhất định sẽ gặp được anh.

Đâu đó ngân lên những giai điệu quen thuộc.

Un-break my heart
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darlin’
Without you I just can’t go on
Can’t go on….

Đâu đó, có một cô gái đang trên đường đến với người mình yêu.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s