[Oneshot] Hai đường thẳng song song thì cắt nhau tại… Rome!


Hai đường thẳng song song thì cắt nhau tại… Rome!

Author: Luna Acerbus

Pairting: Huyên Nguyệt

Raiting: Không hạn chế

Quấn một chiếc chăn bông to sụ, cô ngồi trên chiếc ghế giữa bếp, trong tay là một cốc trà ấm. Uống một ngụm trà, cô đưa mắt thờ ơ liếc nhìn chiếc đồng hồ đang chậm rãi nhích từng giây, từng giây một. Chỉ còn hai tiếng đồng hổ nữa là chuyến bay của cô cất cánh, thế nhưng cô vẫn chưa hề chuẩn bị một chút gì cho chuyến đi xa này. Vì bổng nhiên cô thấy… chán.

Chán, là khi người ta nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình bằng con mắt lãnh cảm. Là khi người ta không còn tìm thấy, dủ nhỏ nhoi, một chút hứng khởi, cảm xúc cho những việc mình làm. Và khi chán, người ta vẫn thường buông xuôi mọi việc, hay cố tìm một điều gì mới mẻ, bức mình ra khỏi guồng quay hàng ngày, tìm chút hứng khởi.

Cô vốn là người mau chán, cô không phủ nhận điều đó, thế cho nên trong cái tháng mùa đông chán ngấy này, cô đã cố tìm cho cuộc sống của mình một chút màu sắc, hương vị bằng một chuyến đi chơi xa đến Athens. Cô còn nhớ, chỉ mới mấy ngày trước đây cô đã vô cùng hào hứng, phấn khởi, chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi đầu tiên đến thủ đô của Hy Lạp. Thế mà giờ đây, khi chuyến hành trình của cô sắp bắt đầu, cô lại ngồi bó gối trong căn nhà này, bỏ mặc mọi thứ.

Vì cô chán!

Thở dài ngán ngẫm, cô bất đắt dĩ đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn, lê từng bước nặng nề vào phòng để thu xếp hành lý, dù có chán cách mấy cũng không nơi đâu chán bằng chổ của cô hiện tại. Thế cho nên, giữa “chán” và “cực chán”, cô sẽ chọn vế đầu.

Chiếc cốc sứ trắng muốt không có bất kỳ hoa văn gì ngoài một hình thượng nguyệt màu đen in trên thân, chiếc cốc gần như vô hình giữa căn phòng cùng tông màu với nó.

~*~

Anh quăng mình xuống chiếc ghế cứng còng trong phòng chờ sân bay, ngán ngẫm. Lại công tác, hết chuyến đi này đến chuyến đi khác, tất cả đều bao quanh một từ “chán”. Di chuyển liên tục như một con thoi, bận rộn thởi gian cho những dự án, công việc mới thế nhưng vẫn không tìm được một chút hứng khởi cho công việc này. Khi người ta cảm thấy hết hứng thú với mọi việc, đó chính là CHÁN!.

Thế nhưng, anh vẫn không thể hủy chuyến công tác đến Pháp lần này, vì một lẽ đơn giản, anh không thể sống thiếu tiền và cũng chưa muốn bị đuổi việc. Lắng tai nghe thông báo dời giờ bay của chuyến bay mình đi, anh thở hắt ra một hơi dài, lại càng tăng thêm mức độ chán nản của anh trong việc này. Gắn earphone vào tai, anh mở điện thoại, nghe J-rock để giết thời gian, màn hình điện thoại là hình một chiếc cốc sứ trắng, trên đó, nổi bậc một mặt trăng đen, cái hình nền luôn làm anh vô thức nhìn vào nó mất mấy giây.

~*~

Cô chạy lăn xăn trong căn nhà nhỏ, cố tìm những món đồ cần thiết mà mình phải mang theo, tiếp tục công việc chuẩn bị vẫn còn dan dỡ. Khệ nệ vác một đóng đồ trên tay, cô tham lam đến chổ chiếc kệ gỗ, tìm một quyển sách để đọc trên chuyến bay khá dài. Đưa mắt dọc theo những tựa sách mà mình đã đọc đến thuộc lòng, cô chợt chú ý đến một quyển sách mỏng, viết bằng thứ ngôn ngữ thân thuộc mà đã rất lâu rồi cô không dùng đến, quyển sách được cô mang đi tử quê nhà.

Với tay lật vội vài trang sách, vô thức dừng lại nơi một tấm ảnh, thói quen của cô mỗi khi muốn đánh dấu một trang sách đọc dỡ. Bức ảnh vẫn còn khá rõ nét, những ký ức cô cố chôn chặt trong lòng bổng chốc ào ạt ùa về như một cơn gió, cuốn xoáy cô vào những dĩ vãng xưa cũ.

Bỏ tất cả những thứ mình đang cầm trên tay, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh…

… ba người, tươi cười trước ống kính, một gia đình hạnh phúc… có phải không?

Cô có hai người mẹ, mẹ ruột đã mất ngay sau khi sinh cô. Ba cô cố gắng bù đắp tình thương cho đứa con gái nhỏ duy nhất của mình bằng  tất cả khả năng của ông, chỉ để thấy cô vui vẻ, thấy cô hạnh phúc. Nhưng, những điều đó vẫn không ngăn được nổi mặc cảm từ từ lớn dần trong tâm trí đứa trẻ như một quả bóng, mỗi ngày, mỗi ngày, được bơm thêm một chút. Nổi mặc cảm lớn dần lên khi nhìn thấy những đứa trẻ đồng trang lứa có một vòng tay ấm áp, được ăn cơm do mẹ nấu, được sà vào lòng mẹ mỗi khi vui buồn, được chăm lo, từng chút một.

Đến năm cô mười một tuổi, ba quyết định đi bước nữa, để khỏa lắp nổi trống vắng trong nữa đoạn đưởng còn lại, đồng thời bù đắp cho cô. Đối với một đứa trẻ từ bé không biết thế nào là tình mẫu tử, bà chính là tất cả những gì cô mong muốn. Bà yêu cô, bằng tình yêu chân thật của một người mẹ dành cho con gái, không phải vì ba, cũng không vì vụng lợi. Cô cũng yêu bà, người phụ nữ không máu mủ, bằng tình yêu của đứa con gái dành cho mẹ.

Gia đình hạnh phúc, êm ấm, lúc đó, cô thật sự không mong gì nữa, cũng không muốn chia sẻ tình cảm với bất kỳ ai cho đến khi cô gặp anh.

Anh, sự gặp gỡ tình cờ như là định mệnh, tình cờ đến mức cô cứ nghĩ là tất nhiên. Rồi như một hệ quả tất yếu, họ yêu nhau. Tình yêu nhẹ nhàng, không nồng nàn, không mãnh liệt, không cầu kỳ, cũng không cần phải lên tiếng, chỉ cần họ hiểu. Hiễn nhiên như Trái đất vẫn ngàn năm quay quanh Mặt trởi, Mặt trời vẫn muôn đời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây, như mọi con sông đều đổ ra biển lớn.

Thượng đế cho anh và cô gặp nhau, thế nhưng có vẻ như Người là một kẻ thích đùa…

~*~

Anh khẽ chau mày, nhìn vào màn hình điện thoại. Vì sao một bản nhạc newage có thể lọt vào danh sách J-rock của anh được nhỉ?

Song from the Secret Garden, bản nhạc cô và anh đều yêu thích. Tiếng piano cùng violon da diết kéo anh về một miền ký ức xa xôi mà anh cố chôn chặt trong một chiếc hộp, rồi ném chiếc chìa khóa duy nhất ấy vào sâu thẫm lòng mình. Thế nhưng, do vô tình, hay cố ý, chiếc hộp ấy vẫn chưa bị khóa, nên đôi khi những thứ được đựng trong ấy nhân lúc nào đó, len lén trốn ra ngoài làm xáo trộn cuộc sống của anh.

Đã khá lâu kể từ ngày cô đi, lâu đến mức nào anh cũng không nhớ. Nhưng, quyết định ngày xưa là sáng suốt.

Hèn nhát, có thể nói như thế về một người có thể vất bỏ tất cả mọi thứ phía sau lưng để trốn chạy. Cô đã từng chọn con đường đó. Bỏ lại mọi thứ sau lưng để đi đến một đất nước xa lạ. Nhưng anh không thể trách cô, lúc đó họ còn quá trẻ và nông nổi, lúc đó, sự việc kia chính là một cú sốc lớn, đối với cả anh và cô.

Anh không thể trách cô, vì chính anh cũng là kẻ trốn chạy, nhưng theo một cách khác. Lao mình vào những núi công việc, những chuyến công tác gần xa, ngắn dài, những thú tiêu khiển vô bổ, lắp đầy quỹ thời gian của chính mình, cũng là một cách trốn chạy…

~*~

Ngày xưa, cô quan niệm hạnh phúc thật giản đơn, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, được trò chuyện với anh, đối với cô đó chính là một niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc, là những ngày trời trở lạnh cùng nhau ăn những ly kem sôcôla thật to.

Hạnh phúc, là vào mỗi buổi chiều tĩnh lặng, được nghe những bản newage cùng anh.

Họ đã từng giam mình trong căn phòng nhỏ của anh hàng giờ liền cùng sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng và bỉnh yên, không phải sự tĩnh lặng trước mỗi cơn bão lớn, đó là cảm giác yên bình đến mức không thể có, dù chỉ một cơn mưa rào nhỏ.

-Đẹp chứ?-Cô  hấp háy mắt nhìn anh, mỉm cười rất tươi, trên lớp vải bông màu lam là hai chiếc cốc sứ trắng muốt.

Anh nâng một trong hai chiếc cốc lên săm soi, hơi chú ý vào hoa văn trang trí duy nhất trên thân cốc.

-Không đẹp chút nào-Anh nhận xét và được nhận lại cái liếc mắt từ phía cô.

Cô đã bỏ cả một tuần lặn lội đi học làm đồ gốm sứ, thành quả thành công sau n lần thất bại của cô lại bị anh phan một câu vô tình như thế, thật muốn chọc cô tức chết mà!

-Không đẹp thì trả đây-Cô bực tức giật cái cốc từ trong tay anh.

-Cẩn thận kẻo làm hỏng cái cốc của anh.

-Chê rồi thì quan tâm làm gì?

-Nhưng miễn cưỡng vẫn xem là dùng được. Cơ mà nó dùng để làm gì?

-Đựng nước-Chứ cốc còn dùng để làm gì nữa?!-Hay bất cứ thứ gì mà anh thích-Cô nói thêm đầy ngao ngán.

Cô đặt hai chiếc cốc sát bên nhau, hai hình hắc nguyệt đối xứng như phản chiếu qua một tấm gương vô hình, và nếu khéo léo đặt tại một góc độ nào đó, hai mảnh thượng nguyệt  ấy sẽ ghép lại với nhau thành một hình tròn. Hoàn hảo.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lại vô thức nhớ về câu chuyện đó, chiếc cốc trắng ấy đến giờ vẫn nằm trên bàn làm việc của anh và dĩ nhiên không được dùng để…đựng nước. Nhưng ngày xưa cô đã mang đi một nữa hình tròn kìa, chỉ có điều thứ cô mang theo bên mình không chỉ có chiếc cốc, mà còn là tất cả những gì liên quan đến nó, bao gồm chuyện của họ.

Cả anh và cô, có lẽ không ai có thể quên được buổi chiều hôm đó, nó khắc sâu vào ký ức của họ nhưng một dấu vết, mãi không thể xóa mờ.

Con phố đi bộ tấp nập người qua lại, không khí hanh hanh lạnh thổi bay bầu không khí vốn luôn gay gắt của thành phố. Cô say sưa bàn luận với anh về đĩa nhạc vừa ra mắt của Yiruma-nhạc sĩ piano nổi tiếng mà cô và anh đều thích.

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra con đường phía trước và bắt gặp bà, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang đi ngược chiều với họ ở một khoàng cách không xa.

-Mẹ!-Cô lên tiếng gọi.

Nhưng đó không phải chỉ là giọng của cô.

Hai con ngưởi.

Hai trạng thái cảm xúc.

Ngạc nhiên, vui mừng.

Kinh ngạc, sững sờ.

Chỉ thoáng một khoảng khắc nhìn vào mắt nhau để anh và cô hiểu ra mọi việc.

Anh là con trai của vợ-của-ba-cô, đứa con trai duy nhất của người cô gọi bằng “mẹ” và chồng trước của bà.

~*~

Cô thở dài, để quyển sách cũng như tấm ảnh vào vị trí củ, tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc như một cái máy.

Sau ngày hôm đó dường như có rất nhiều việc xãy ra, dồn dập đến mức cô không thể nhớ nổi, và cô cũng không muốn nhớ.

Hình như ba rất giận dữ.

Anh là con trai của bà, nghĩa là dù muốn dù không, trên danh nghĩa cũng là anh trai của cô. Anh trai không cùng huyết thống. Dĩ nhiên, đối với ba cô, đó là việc không thể chấp nhận.

Sau đó, cô dựa vào cái cớ đi du học, bỏ lại tất cả mọi việc phía sau, bỏ lại cả người cô yêu quý.

Nhưng cô không bỏ lại anh, vẫn dõi theo anh, cập nhật thông tin của anh, đơn phương.

Cô và anh là hai đường thẳng song song. Song hành cùng nhau, dõi theo nhau, nhưng không thể cắt nhau.

Cô nhớ ngày xưa đã từng tranh luận với thầy giáo dạy thêm vể vấn đề này, vì cô một mực cho rằng hai đưởng thẳng song song chắc chắn sẽ cắt nhau tại một điểm, người ta chưa thể tìm ra điểm đó thì không phải là không có.

Cuối củng, ông thầy giáo trẻ buông một câu ngán ngẩm

“Nếu em sinh vào những thế kỷ trước, chắc chắn sẽ là học trò cưng của Einstein!”

Cô kiểm tra lại giấy tờ cần thiết và vé máy bay cũng như những thông tin du lịch và tình cờ thấy nó. Một trong những tờ bướm quảng cáo cô lấy tại công ty du lịch, giới thiệu những địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Trong ảnh là một bức hình đài phun nước vô cùng quen thuộc.

-Đi Italia đi! Em muốn đến Trévi!-Cô háo hức nói dự định du lịch hè với anh.

-Trévi?-Anh hỏi lại-Em còn mong muốn điều gì nữa àh?

-Em còn rất nhiều điều chưa thực hiện được-Cô gật đầu.

-Trẻ con-Anh ngao ngán nhìn cô-Nếu ai ước nguyện ở Trévi đều thành hiện thực thì em đã không thấy bao nhiêu người hành khất ở ngoài đường rồi.

-Vì họ không có tiền bay sang Ý-Cô cứng đầu đáp lại.

-Này nhé-Anh chán nản nói-Đồng tiền Euro lớn nhất là 2 Euro phải không? Vậy một điều ước chỉ đáng giá bao nhiêu đó thì làm sao thành hiện thực được?

-Nếu anh hy vọng, anh cũng không mất mát gì, nhưng nếu anh không hy vọng, anh sẽ mất rất nhiều thứ.

[…]

Cô nhìn trân trân vào tờ bướm quảng cáo. Trévi, dường như cô đã quên mất nó, từ rất lâu rồi, quên luôn cả những mong ước của mình. Nhưng nếu mong muốn được gặp lại anh thì sao nhỉ? Có phải là bất khả không?

Nếu gặp lại anh, chắc chắn cô sẽ không bỏ chạy.

Nếu gặp lại anh, chắc chắn cô sẽ không trốn tránh.

Nếu gặp lại anh, cô nhất định sẽ không buông tay ra nữa…

Cô với tay lấy điện thoại, màn hình hiện lên hình một chiếc cốc sứ trắng, gọi cho công ty hàng không. Nếu cô may mắn, trước tám giờ sáng ở Rome, cô sẽ đang đứng tại Trévi.

~*~

Loa phóng thanh tại phòng chờ lại thông báo dời chuyến bay đến Rome, anh chán nản nghĩ đến chuyến bay cũng đang dời tận hai giờ của mình, thở dài.

Rome? Ngày xưa cô cũng từng mong đến đó, vì Trévi, và thật ra có lẽ họ đã đến đó nếu cô không đột ngột, mà thật ra, có lẽ cô đã đến đó rồi, một mình.

Vì một điều ước mà mất một chuyến đi dài đến một đất nước xa lạ, thật ra lúc đó cô mong ước gì? Anh vẫn chưa có cơ hội để biết.

Hy vọng? Liệu bây giờ có là quá trễ để hy vọng không?

Nếu được gặp lại cô…

Anh đưa đôi măt màu lam ra bầu trời trong xanh với những đám mây trắng ngoài kia… ở một nơi nào đó phía sau bầu trời ấy…

Thở hắt ra, anh đứng lên tiến đến quầy bán vé ở sân bay, yêu cầu hủy chuyến. Nếu may mắn anh sẽ có mặt tại Rome trước tám giờ sáng.

Dạ Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s