[Oneshot] Lan thoát bảo


Lan thoát bảo

Author: Luna Acerbus

Thể loại: SA

Pairting:

Cảm hứng sau khi xem xong Bỉ Ngạn Hoa (Thương Nguyệt)


Gió mang theo một mùi hương dịu ngọt, lạ lùng.

Lần đầu tiên anh thấy người đó trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi đến rối tinh. Lúc đó anh đã nghĩ rằng chính gió đã mang người đó đến cho anh, như một tia sáng ấm áp của mùa xuân để sưởi ấm cho tâm hồn cằn cõi của anh…

Lấn đầu tiên anh đến đất nước này, lần đầu tiên bước đi trên một con đường xa lạ để tìm cho mình một chút cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Trong tâm trạng cũa một kẻ lạc lỏng và bị bỏ rơi như thế anh đã nghe thấy tiếng sáo, âm thanh đó như đang cứu rỗi anh. Tiếng sáo nhẹ nhàng mà réo rắt đến đau lòng.

Không một phút giây chần chừ, anh đã đi theo âm thanh đó đến một khu vườn nhỏ, nơi có một mùi hương thoảng qua nhưng ngọt ngào giống như Shizuka vậy, cũng chính nơi đó anh nhìn thấy cậu, giữa một khu vườn nhỏ, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Thình lình, cậu quay người lại nhìn anh, trên đôi môi nhỏ nhắn đó nở một nụ cười, xinh đẹp đến mức không có thật, đến mức anh đã nghĩ rằng mình đang tự huyễn hoặc mình.

Những lần sau đó, khi anh đến khu vườn nhỏ này, cậu luôn luôn ở đó, nổi bật giữa một màu xanh ngút ngàn. Làn da cậu trắng xanh, dưới ánh nắng nó càng phản chiếu rực rỡ, tạo cho cậu một vầng hào quang sáng chói. Điều đó càng làm anh nghĩ rằng Shzuka không có thật, cậu là một thiên thần, trong mắt anh. “Thiên thần” luôn nở một nụ cười dịu dàng khi thấy anh, nụ cười đó làm anh quên hết mệt mỏi, làm anh cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.

“Cậu ở đây làm gì?”-Một lần anh hỏi khi luôn thấy cậu ở đấy mỗi khi anh đến.

“Đợi anh”-Cậu trả lời nhẹ nhàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Lúc đó, anh có cảm giác như cả thế giới nay đã không còn chuyển động nữa, tất cả mọi thứ như dừng lại, để anh có thể lưu giữ một nụ cười dịu dàng dưới anh tà dương rực rỡ.

“Cậu lúc nào cũng ở đây sao? Bộ cậu là tinh linh của khu vườn này àh?”-Anh hỏi cậu.

“Uh, vì là tinh linh cho nên khi chết cũng phải được chôn ở đây” cậu mỉm cười với anh, nụ cười dịu dàng đó nhưng trong đôi mắt màu tím kia ẩn chức một nổi buồn vô hạn nào đó mà anh không thể cắt nghĩa được.

“Nói gỡ àh? Ai cho phép nói như thế?”Anh mắng cậu, anh cũng biết thể trạng cậu rất yếu, từ nhỏ đã không được đi ra ngoài, thế giới của cậu là một ngôi nhà nhỏ, là cỏ cậy là hoa lá, là những con vật nho nhỏ và là anh.

“Hìhì, xin lỗi, thôi để tôi thổi cho anh nghe một bài nhé!”Shizuka trở nên vui vẻ, cậu cầm lấy cây sáo trúc của mình và bắt đầu thổi, bản nhạc đầu tiên anh được nghe từ cậu. một bài hát nhẹ nhàng và rất buồn, có vẻ như cậu rất thích bài hát nảy.

Lúc thổi sáo, Shizuka rất tập trung, cơ hồ như cậu muốn hòa mình với khúc nhạc, muốn nhờ những giai điệu đó truyền tải cảm xúc từ đáy lòng mình. Anh im lạng ngắm nhìn cậu, và chỉ ước sao thời gian ngừng trôi, ước sao anh có thể mãi được thấy cậu, như thế này…

“Đó là bài hát gì vậy? lần đầu tiên tôi thấy cậu, cậu cũng đang thổi bài hát đó.”

“Biệt ly khúc, đó là khúc nhạc mà mẹ tôi đã viết bằng tất cả tình yêu dành cho một người đã mãi mãi rời xa bà”

~*~*~*~

Mãi rồi thời gian anh ở lại đây cũng chẳng còn, anh phải trở về nhà đề hoàn thành hết chương trình học của mình.

“Anh có quay lại không?”Cậu hỏi anh khi cả hai đang ở trong vườn nhà cậu, đôi mắt màu tím đó ngước nhìn những tia nắng cuối ngày màu đỏ đang vươn trên mọi thứ trong khu vườn này thay vì nhìn anh.

“Có chứ. Tôi nhận thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt, có thể phát triển sự nghiệp được” Anh trả lời.

“Vậy thì… tạm biệt” Cậu nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoàng không vô định phía trước.

Thật ra anh đã nói dối, anh muốn quay trở lại nơi đây không phải vì công việc, mà chỉ là anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, được cậu “ban” cho nụ cười không vươn chút bụi trần đó…

Ngày anh đi, cậu không thể tiễn anh tận phi trường nên đã tặng anh một món quà chia tay ngang tại khu vườn đó. Một bó Ngọc lan trắng muốt, những cánh hoa mỏng manh, trắng ngần như chính người tặng vậy, và anh hoàn toàn không muốn vấy bẩn màu trắng tinh khôi ấy, màu trắng như chính tâm hồn cậu…

Cậu tiễn anh với một gương mặt bình thảng, nhưng ánh mắt đượm buồn, giây phút ấy anh đã ngăn mình không được chạy lại phía cậu, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy trong vòng tay mình.

~*~*~

Hai tháng sau, cậu đón anh cũng bằng một bó Ngọc lan trắng muốt như vậy. cậu có vẻ gầy hơn trước nhiều, nhưng nụ cười ấm áp đó, ánh nhìn dịu dàng đó thì chẳng hề thay đổi, anh không biết mình đã nhớ chúng đến phát cuồng như thế nào.

Cậu vẫn ngồi với anh trong khu vườn nhỏ, lặng lẽ nghe anh kể về thế giới bên ngoài, về cuộc sống của anh và luôn làm anh thấy yên bình với những khúc nhạc của mình.

“Cậu trồng loài cậy gì thế?”Anh bất giác hỏi khi nhìn ra phía khu vườn, những bụi cây nhỏ, thân thon dài, nhưng chỉ có một màu xanh ngút của lá và thân, không hề có một bông hoa nào.

“Ah, Mạn Châu Sa, Bỉ Ngạn hay Lan Thoát Bảo, anh có thể gọi nó bằng cả ba tên đó. Toàn là lá phải không? Bây giờ không phải là mùa hoa nở nên không thấy được đâu. Hoa của chúng rất đẹp, rực rỡ” Cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng như một người mẹ nói về con gái vậy.

“Thé thì tôi cũng muốn xem, nhưng một loài hoa đẹp như thế sao tôi chưa bao giờ được nghe nói nhỉ?”

“Khoảng 3 tháng sau sẽ thấy thôi, nếu anh có thể ở đây đến lúc đó” Cậu nhìn anh mỉm cười “Mạn Châu Sa vốn không được ưa chuộng lắm, vì nó là loài hoa của sự chia ly…”

Câu nói đó, mãi mãi ám ảnh tâm trí anh…

Câu nói của một người anh yêu dưới ánh nắng chiều đỏ rực… như máu…

Và cuối cùng, anh cũng không thể hoàn thành lời hứa đó với cậu, anh trở về nhà khi chỉ còn hai tháng nữa là đến mùa hoa, như thường lệ, cậu vẫn tặng anh một bó Ngọc lan được gói cẩn thận.

Anh trở về để kết hôn với người bạn gái đã lớn lên với mình, cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, thật ra anh chẳng có gì phải phiền lòng về cô cả chỉ có điều… anh không hề yêu cô…

Có lẽ tình yêu của anh đã ở lại cùng với một người tại đất nước đó, một thứ tình cảm mà từ khi bắt đầu anh đã biết trước kết quả. Anh không muốn mình làm bẩn những cánh hoa Ngọc lan, cũng giống như không muốn vấy bẩn tâm hổn cậu, tình cảm cậu dành cho anh. Có lẽ anh sẽ mãi mãi chôn chặt tình yêu cấm đoán này, giữ riêng cho mình giọng nói đó, nụ cười đó, gương mặt đó, ánh mắt đó… mãi mãi…

Ngày anh gọi điện cho cậu để báo rằng mình không thể về được cũng là một tuần trước ngày anh thành hôn.

“Không sao” cậu vẫn giữ giọng nói dịu dàng đó, nhưng lần này nó như bóp nghẹn trái tim anh “Lần sau cũng được”.

Có lẽ, chẳng có lần sau nữa đâu, Shizuka…

“Tuần sau tôi kết hôn” Cuối cùng anh cũng có thể nói ra điều đó, anh đã không dám đối mặt với cậu. nếu nhìn thấy gương mặt ấy, nhìn thấy ánh mắt ấy… anh sợ, anh sợ mình không đủ can đảm… anh sợ sẽ bỏ tất cả để đổi lấy cậu, anh sợ…

Một thoáng im lặng ở đầu dây bên kia, cuối cùng, cậu cất tiếng nói, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng, dịu dàng, ấm áp như muôn thuở nhưng đã khiến trái tim anh vỡ vụng.

“Vậy thì… mong anh hạnh phúc”

Rồi tất cả chỉ là tiếng tút kéo dài…

Anh có thể hình dung cậu ngồi bên chiếc ghế dựa bằng gỗ, giữa khoàng sân nhỏ của riêng cậu, dưới ánh tà dương rực đỏ, bên cạnh những khóm hoa của cậu, mỉm cười với anh thật dịu dàng và ấm áp…

Ngay ngày hôm sau, anh nhận được mộ bưu kiện chuyển phát nhanh, gói quà màu trắng với những chiếc nơ bạc. bên trong là những đóa hoa Ngọc lan trắng đến tinh khôi…

Anh cắm những bông hoa đó lên chiếc lọ pha lê trong phòng mình, anh muốn ngắm nhìn cậu, dù chỉ một lần, một lần nữa…

“Anh, ba mẹ gọi”-Vợ chưa cưới của anh bổng nhiên mở cửa vào.

“Uh” anh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp đó, người sẽ trở thành vợ anh chẳng lâu nữa, sẽ cùng anh đi đến hết con đường này… người đó… không phải là cậu…

“Ngọc lan àh?” vợ chưa cưới của anh đột nhiên hỏi khi nhìn thấy bình hoa.

“Uhm, anh vừa mua”Anh nói dối.

“Tưởng cô nào tặng thì chết với em”Cô tinh nghịch nhìn anh.

“Tại sao?”Anh hỏi.

“Ngọc lan là biểu tượng của Tình yêu thầm lặng, anh không biết àh? Thôi mau xuống nhà nhé!”

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc anh đổ gục trên sàn nhà,  lọ hoa Ngọc lan rơi xuống, vỡ tung, những giọt nước đọng trên cánh hoa trắng, nhỏ, mong manh đó giống như những giọt sương sớm…

~*~*~*~

Anh ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy trong vòng tay mình, cảm thấy cậu đang từ từ bỏ rơi anh. Anh đã hủy bỏ tất cả, kể cả hôn lễ để đến đây, vậy mà chỉ kịp nhìn thấy cậu, kịp ôm lấy cậu, kịp nghe lời nói cuối cùng của cậu…

“Anh hãy sống thật hạnh phúc…”

Buổi chiều hôm nay giống như lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng gió, cũng mùi hương dịu ngọt ấy, cũng là một người anh yêu thương… chỉ khác, người ấy đã mãi mãi rời xa anh… sắc hoa Mạn Châu Sa đỏ rực khoảng sân nhỏ, tất cả màu sắc như nhạt nhòa, chừa chổ cho một sắc đỏ rực rỡ, đỏ như máu. Ánh hoàng hôn đỏ đổ xuống, cùng với sắc đỏ của Mạn Châu Sa nó là làn da của cậu ửng hồng, tưởng như cậu chỉ ngủ thôi, tưởng như cậu sẽ lại cười với anh, lại thổi cho anh nghe khúc nhạc đó…

Anh ôm cậu giữa một sắc đỏ rực trời, sắc màu nhuộm đầy bi thương, những khóm hoa đỏ rực ấy dường như đang muốn chia sẻ với anh một điều gì đó…

“Vì Mạn Châu Sa là loài hoa của sự chia ly…”

ở một lúc nào đó, đã có người nói với anh như thế…

Dạ Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s