[Oneshot] Real…


Real…

Author: Luna Acerbus

Pairting: Huyên Nguyệt

Rating: Không hạn chế

-Em về đi- Anh buông giọng lạnh tanh, quăng mình xuống chiếc ghế sô pha đặt gần đó, chẳng thèm liếc mắt đến cô gái mắt ngân ngấn nước đứng cạnh mình.

-Anh…- Cô nghẹn ngào, nhất thời không thể thốt lên bất kỳ lời nào.

-Về đi- Anh thiếu kiên nhẫn lặp lại, với tay lấy bừa tờ nhật báo đặt cạnh đó.

Cô hướng cái nhìn uất nghẹn đến anh rồi quay người bước thẳng, cô giật tung cánh cửa kính như thể nó chính là kẻ thù của cô vậy.

Tiếng đóng sập cửa rất mạnh.

Đến khi tiếng bước chân không còn vang vọng phía ngoài, Dạ Nguyệt mới bước xuống khỏi cầu thang, nhìn kẻ đang ngồi trên ghế sô pha, ngán ngẫm.

-Không nên làm cho người ta khóc như thế- Cô thở dài, bước ngang qua chỗ anh để lấy đôi giày bata trắng.

-Tự làm tự chịu- Anh hờ hững nói, bỏ tờ nhật báo mà nãy giờ mình không đọc được một chữ xuống.

-Người ta nói những kẻ đa tình thường vô tình, quả không sai- Lúc nói những lời này cô đang quay lưng về phía anh nên anh không thể thấy được gương mặt cô khi đó.

Anh bật cười khan, đứng dậy khỏi ghế sô pha, cô mở cửa bước ra ngoài.

Ánh nắng chiểu vàng vọt, giờ cao điểm, lượng xe cộ lưu thông rất đông, trên vỉa hè cũng tấp nập người đi đưởng. Ngột ngạt. Oi bức. Ồn ào.

Anh bước nhanh trên vỉa hè như thể dưới chân anh là một đám bùn nhớp nháp đang ra sức cản bước, như thể anh muốn tránh khỏi chúng càng nhanh càng tốt.

Phía sau anh, cô hối hả chạy theo.

Thế nhưng, cuối cùng cũng có thứ khiến anh phải dừng bước.

Một đám đông những người đang tụ tập bên vệ đường, bàn tán, chỉ trỏ.

-Tai nạn giao thông- Anh thông báo- Sắp có người chết- Anh nói thêm sau một lúc lưỡng lự, họ đang đứng ngoài rìa của bức tường người.

Anh đưa mắt nhìn vào đám đông, ánh nhìn dường như xuyên qua những con người đang đứng đó để đến chổ anh muốn thấy, ánh nhìn u ám pha chút lạnh lẽo.

Cạnh bên, cô hướng cái nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang nhuộm sắc vàng cam của những tia nắng cuối ngày.

Con người là những sinh vật lắm chuyện, cho dù biết không phải là việc của mình vẫn cứ thích xen vào, như đám đông kia chẳng hạn, họ đứng đó đơn giản chỉ để thỏa sức tò mò, rồi bàn ra tán vào, rồi cảm thán vài câu cho kẻ xấu số. Chẳng những không giúp được gì còn cản đường kẻ khác.

-Đó là con mồi của tôi, Hyun Dong.

Giọng nói cất lên từ một kẻ lạ mặt đứng cách đó không xa. Hắn ăn mặc theo phong cách Gothic, nổi bậc nhất có lẽ là chiếc áo phông đầy hình đầu lâu hay là xâu chuỗi hạt đen hắn đeo trên tay đang phát ra thứ ánh sáng âm u kỳ dị. Làn da trắng tái và nhợt nhạt đến mức có thể thấy được những mạch máu xanh xám ẩn phía dưới, đôi mắt đen thẫm thỉnh thoảng lóe lên những tia màu tím kỳ quái đến rợn người.

Dạ Nguyệt lôi chiếc điện thoại trong túi ra hí hoáy nhắn tin, hoàn toàn phớt lờ hai người đang đứng đó.

Anh nhúng vai, ra vẻ bất cần.

Cả hắn và anh đều nhìn về phía đám đông như đang chờ đợi một điều gì, một lúc sau, từ trong đó có một kẻ rẽ dòng người đi ra. Nói chính xác hơn, hắn ta xuyên qua dòng người mà tiến đến chổ họ, trong suốt, mờ nhạt như một ảo ảnh, hoàn toàn không chạm vào một vật gì.

Quần áo rách bươm, khuôn mặt tái nhợt, cả thân người bê bết máu tươi, linh hồn đó được nối với kẻ mặc đồ Gothic bởi một sợi xích màu đen làm từ những hạt hắn đeo trên tay. Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn kỳ quái trước khi chào tạm biệt anh bằng một cái vẫy tay lười nhát và mang theo linh hồn của kẻ xấu số kia biến mất vào thinh không.

Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại, nhìn sang anh, vẫn đang đứng đó, rồi tiếp tục bước đi, màn hình điện thoại từ lúc rời nhà vẫn tối đen.

[…]

Cô cố mở mi mắt nặng trĩu như đã trải qua một giấc ngủ rất dài, nhìn quanh. Căn phòng nhỏ, bày trí đơn giản, độc một màu trắng muốt, trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng.

Bệnh viện.

Hóa ra vẫn còn sống? Cô hơi ngạc nhiên, cứ tưởng chết luôn sau cái tai nạn khủng khiếp ấy rồi chứ.

-Tỉnh rồi à?- Giọng nói trầm nhẹ vang lên.

Trên chiếc ghế mây đặt tại góc phòng, một người đang chăm chú nhìn cô.

Anh không trả lời, bước khỏi chiếc ghế mây, hướng vào vùng sáng do ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đang để mở. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc bạch kim, làn da trắng xanh, làm cho chúng dường như trở nên trong suốt và khiến chủ nhân của chúng mang vẻ đẹp mị hoặc, mị hoặc đến không thực. Tuy nhiên đôi mắt màu lam vẫn không toát lên chút ánh sáng nào, đối lặp với ánh nắng gay gắt đang phủ lấy anh.

Cô nheo mắt, tìm kiếm một bóng đen trên tường hay trên sàn nhà trắng toát, nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ có những thứ không tồn tại mới không có bóng.

Anh đáp, với chất giọng trầm lạnh muôn đời.

-Tử thần…

~*~

Ngày đó cách đây cũng đã gần một năm rồi, cô cũng quen với việc có một Tử thần theo sát bên mình, nhưng nói theo sát cũng không đúng lắm, anh thường xuyên biến mất tâm mất tích, anh không giải thích cô cũng không hỏi lý do.

Anh bảo rằng cô lẽ ra đã chết rồi, nhưng vì may mắn nên được cứu sống cho nên cứ yên tâm là từ đấy đến lúc cô chết đi anh sẽ theo canh chừng.

-Có rất nhiều người giống anh à?- Cô hỏi, họ đang trên đường về nhà, khúc đường khá vắng vẻ nhất là vào buổi tối, hôm nay cô tan học muộn.

-Có nhiều- Anh xác nhận- Đôi khi vô hình hay hữu hình, tùy họ muốn, sống lẫn trong con người để tìm kiếm những kẻ sắp chết, đi theo họ, đợi lấy linh hồn của họ. Tử thần không giết người, chỉ lấy phần hồn của con người sau khi chết, càng có nhiều linh hồn thì càng mạnh.

Bất giác cô nhớ đến chiếc vòng chuỗi đen của kẻ mặc đồ Gothic chiều nay, mỗi một hạt là một linh hồn mà hắn ta bắt được? Nếu thế…

Cô nhìn xuống cổ tay phải của anh, trên đó có một chiếc vòng bạc tỏa ánh sáng lành lạnh, trên đó không có một hạt màu đen nào cả.

-Khi chết đi người ta mới thành Tử thần?- Cô hỏi.

-Tử thần là những kẻ đã chết, nhưng không phải ai chết đi cũng thành Tử thần- Anh nói bằng giọng xa xăm, có chút mơ hồ.

Anh hơi đứng sững lại, nhỉn qua góc đường phía trước, giọng nói trở nên gay gắt.

-Đó là lí do không cho em về nhà muộn một mình.

Cô cũng hướng mắt theo tầm nhìn của anh, góc đường bên kia tụ tập một đám người trông không có vẻ gì là thân thiện, nếu không muốn nói là rất bặm trợn. Những kẻ vô công rổi nghề tụ lại chặn đường, trấn lột người đi đường.

Giả vờ như không thấy, cô vẫn bước đi, nhưng chỉ một lúc sau bọn chúng đã ngán đường họ.

Năm tên, khá bặm trợn, đôi mắt nhìn họ hau háu như vớ được một miếng mồi béo bở, cô bất giác lùi lại một bước.

-Có tiền bạc thì mang hết ra đây- Một trong bọn chúng nói.

-Tránh ra- Anh lên tiếng, chất giọng hàng ngày vồn trầm lạnh, nay càng trở nên lạnh lẽo, mang một vẻ chết chóc mà cô không thể hình dung, giống như bất chợt bị quăng lên Bắc Cực vậy.

Do ở phía sau anh nên cô không thể thấy được gương mặt anh lúc đó, nhưng chỉ cẩn nhìn nỗi sợ hãi đọng lại trên những kẻ đối diện anh đã khiến cô rùng mình và tự cảm thấy may mắn khi mình không phài là một trong những kẻ đó.

Nhìn bộ dạng bất động như thế của chúng, cô chẳng thèm suy nghĩ, nấn ná ở đó mà kéo tay anh đi thẳng, cô không thích vướng vào rắc rối.

-Sao thế? Vẫn còn chưa đánh nhau mà?- Anh hỏi, có phần ngạc nhiên.

-Đánh nhau? Lở có chuyện gì thì sao?- Giọng cô có phần gắt gỏng.

-Ai quan tâm đến bọn phế thải đó?- Anh trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi.

-Ai quan tâm bọn phế thải đó- Cô lập lại- Anh tưởng mình là ai chứ? Một mình đánh nhau với năm tên đó, lỡ có chuyện gì thì sao?- Cô gần như gắt lên.

Trông thấy bộ dạng này của cô, anh vô thức bật cười, hóa ra cô giận lên cũng rất thú vị,

-Một người không thể chết hai lần đâu- Anh nhắc, hình như cô đã quên mất anh là ai.

-Dù như vậy cũng không được, tóm lại đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân mình.

Thế nên, cô vẫn nắm tay lôi anh về nhà. Bàn tay cô ấm, rất ấm đối với những kẻ từ lâu đã không còn chút hơi ấm như anh. Như những ngày phơi tay dưới ánh nắng mùa hạ gay gắt, nóng đến bỏng rát nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào buông tay.

Ngày hôm sau, anh mất tích. Thật ra anh vẫn rất thường biến mất như thế nên cô không mấy bận tâm, mà cho dù có quan tâm cô cũng không có cách nào liên lạc được với anh.

Trưa, cô vừa làm bài tập, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên chiếc ghế sô-pha mà anh vẫn thường ngồi để mong bắt được cái nhìn từ đôi mắt màu lam như chứa cả bầu trời, thế nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Chiều, cô quyết định giết thời gian bằng cách đọc một quyển sách khá dài, đến tận khi tắt nắng, trang sách thứ hai vẫn chưa được lật qua.

Tối, khi anh trở về chỉ thấy cô ngồi bó gối bên cạnh cây nến đã cháy gần hết tại ghế sô-pha, cô ngước nhìn anh, đôi mắt như bị phủ một màn sương mỏng bổng hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

-Sao còn chưa ngủ?- Anh hỏi, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, lẽ ra giờ này cô không nên thức.

Cô đứng dậy khỏi ghề sô-pha, có chút khó khăn vì đã ngồi tại chổ khá lâu.

-Đợi anh- Cô trả lời- Giờ em đi ngủ đây, lần sau nếu có đi lâu quá nhớ nói một tiếng.

Lúc nói những lời này cô đang quay về phòng nên không thể thầy nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh lúc đó.

[…]

-Sao thế?- Cô nhìn anh, bất thần hỏi.

-Huh?- Anh hỏi ngược lại.

Cô chớp mắt, để cố nhìn lại thêm một lẩn nữa, rõ ràng lúc nãy cô có thể nhìn thấy hoa văn của bức tường phía sau xuyên qua vai anh, giống như anh là một ảo ảnh không thực vậy, có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Suy nghĩ đó hốt nhiên làm cô thấy sợ hãi, cô đã quá quen với sự có mặt của anh. Ngày hôm qua, khi anh đột ngột biến mất cả ngày cũng thế, cô cũng đã vô cùng lo sợ, cảm giác lo sợ, mất mát khi biết mình có lẽ đang mất vừa mất đi một điều vô cùng quan trọng.

-Không… chỉ là- Cô ngập ngừng- Thấy nhạt đi một chút- Từ “nhạt” có lẽ là từ chính xác nhất.

-Vì phân vân- Anh đáp.

Cô không hiểu ý nghĩa câu nói đó của anh cũng như nghi ngờ anh không hiểu ý mình, nhưng cô quyết định không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục ăn cho xong bữa sáng.

~*~

Anh hướng đôi mắt màu lam tuyệt đẹp vào cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kèm một tiếng thở dài, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc vương trên mặt cô. Chỉ lơ là trông chừng một lúc mà cô có thể ngã xuống cầu thang cao như thế, cũng may chỉ là bất tỉnh mà thôi, nếu không…

…nếu không, anh cũng không biết sẽ thế nào…

Câu điều kiện đó, anh không muốn nghĩ đến…

Căn phòng trắng toát, vương mùi thuốc sát trùng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt từ túi truyền nước biển vào cổ tay cô.

Tĩnh lặng, nhưng nặng nề…

-Cô ta không chết được đâu- Kẻ mặc đồ Gothic hôm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, vẫn đôi mắt với sắc tím kỳ dị đó, hắn nhìn xoáy vào anh.

-Tôi biết, cô ấy may mắn như vậy, không dễ dàng chết đâu- Anh đáp, không ngước nhìn lên kẻ mới đến.

-May mắn, đúng vậy, vì tai nạn lần trước là do cậu cứu mà- Hắn nói với chất giọng pha chút giểu cợt.

-Thì sao?- Giọng anh đã có phần gay gắt.

Hắn nhúng vai.

-Không sao cả, đang phân vân phải không? Suy nghĩ cho kỹ đi, Hyun Dong, Tử thần là con đường một khi đã chọn thì không thể hối hận được đâu.

-Đó là việc của tôi- Giọng anh trở nên băng lạnh.

-Tùy cậu thôi, nhưng tôi cho cậu một cơ hội, hai tiếng đồng hồ nữa trong bệnh viện này sẽ có một người chết đi, nếu cậu dẫn linh hồn kẻ đó đi cậu sẽ chính thức thành một Tử thần. Nhưng để tôi nhắc cho cậu nhớ, Hyun Dong, một khi đã quyết định cậu sẽ phải sống cái kiếp sống vật vờ này, mãi mãi, không thể thay đổi. Khác với chúng tôi, cậu vẫn còn có sự lựa chọn, vì cậu chưa thật sự chết đi.

-Chết với không chết cũng có gì khác nhau đâu? Cũng là cố tồn tại cho qua ngày- Anh buông một câu bất cần.

-Đừng dủng từ “tồn tại”- Cô sửa lại- Chỉ có những vật vô tri, vô giác, không cảm xúc, không tâm hồn, không suy nghĩ, không hy vọng, không hoài bão mới “tồn tại” trên đời, đừng hạ thấp giá trị mình như thế. Chỉ cẩn anh có một nguyện vọng, dù chỉ là ngày mai còn được thấy mặt trời mọc, thì đó vẫn gọi là “sống”.

Dạ Nguyệt chợt mở mắt, nhìn anh, giọng nói cô rất khẽ có phần lạc đi.

-Anh vẫn chưa thật sự chết đi?

[…]

Cô nhìn người đang nằm bất động trên giường rồi nhìn sang người đang thờ ơ đứng bên cạnh mình. Giống nhau như hai giọt nước, không giống sao được, vì chính là củng một người. Vẫn mái tóc màu bạch kim đó, gương mặt đó, và nếu người nằm bất tỉnh kia có đột nhiên mở mắt thì vẫn là đôi mắt màu xanh thẫm của anh.

Cạnh đó, chiếc máy điện tâm đồ đang đều đặn hiển thị đường đồ thị màu xanh gần như thẳng. Anh, rõ ràng đang đứng giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết.

-Em từng hỏi anh vì sao lại trờ thảnh Tử thần đúng không? Tử thần, đó không phải là ân huệ, đó là sự trừng phạt cho những kẻ đã không biềt quý trọng sinh mạng của mình- Khi nói những câu đó, anh hướng ánh nhìn đến vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay mình.

Anh đang phân vân, đúng vậy, phân vân với lựa chọn của mình. Một năm trời ở bên cạnh cô đã khiến anh suy nghĩ lại về quyết định của mình, đã khiến anh bắt đầu hối hận. Anh muốn ở bên cạnh cô, với tư cách là một con người, hoàn toàn, không phải là một linh hồn vật vờ nào đó.

Thế nhưng…

-Hôm nay là hạn cuối rồi- Anh nói, quay sang nhìn cô, ánh mắt đong đầy một cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên.

-Thế thì…- Cô nhìn anh, cố gắng để giọng nói của mình không lạc đi, hỏi một câu hỏi mà ngay từ đầu cô đã biết câu trả lời.

-Biến mất- Giọng anh khẽ, lạc giữa khoảng không tĩnh lặng.

Cô dường như không thể đứng vững trên mặt đất.

Nếu anh biến mất, thì sẽ thế nào…?

Cô thật sự không thể tưởng tượng và cũng không muốn tưởng tượng ra việc ấy.

Cây kim đồng hồ chỉ thẳng lên trời, thời khắc cuối cùng đã đến, thế mà anh vẫn ở đây.

-Đã quyết định rồi?- Cô hỏi, cảm thấy giọng nói mình gần như vỡ vụn.

Anh gật đầu, quyết định, hóa ra không khó khăn như anh đã nghĩ. Biến mất ở hiện tại cũng tốt hơn là chôn vùi cả khoảng thời gian sau này vào bóng tối bất tận, tha hóa, đến khi không còn nhận ra chính bản thân mình. Nếu biết con đường phía trước là không lối thoát, dừng lại vẫn hơn.

Cô là một người mạnh mẽ, ghét sống phụ thuộc vào bất kỳ ai, thế nên chắc chắn sẽ ổn nếu như anh không còn ở bên.

Anh mỉm cười với cô, cảm thấy thân thể mình đang mờ nhạt dần trong biển nắng chiều vàng rực, và dường như cô cũng nhận thấy điều đó. Đôi mắt cô nhìn anh, chăm chú, như sợ chỉ cần một cái chớp mắt, người ở trước mặt mình sẽ đột ngột biến mất.

Đôi mắt ẩn chứa nhiều điều, chấp nhận, đau đớn, trên hết là một thứ tình cảm đặc biệt.

-Không sao đâu- Anh trấn an cô, dù biết lời nói của mình lúc này có lẽ không thể giúp gì.

Đặt một nụ hôn lên môi cô, phớt nhẹ, như một cơn gió chợt thổi qua, anh mỉm cưởi dịu dàng.

Nếu chỉ nguyện ước rằng mỗi ngày đều được thấy em, có đủ để biến từ “tồn tại” thành “sống” không?

Đôi mắt màu lam, đối nghịch với ánh nắng hoàng hôn vàng rực.

Anh, trong suốt trong biển nắng.

Nụ cười của anh, trong suốt dưới những tia nắng.

Anh, mờ nhạt dần như một ảo ảnh, rồi biến mất…

Tất cả đều trong suốt dưới ánh nắng chiều…

Chỉ có giọt nước đang chậm rãi lăn trên gương mặt cô như kết tinh của tất cả mọi thứ, là phát ra ánh sáng lấp lánh.

Chỉ còn một mình cô, đứng giữa căn phòng trắng, lạnh toát, chiếc máy điện tâm đồ kêu lên từng tiếng “bíp” dồn dập, như một hồi chuông báo hiệu chấm dứt mọi thứ.

~*~

Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu như đã trãi qua một giấc ngủ dài, nhìn quanh. Căn phòng trắng toát, bày trí đơn giản, mùi thuốc vẫn còn vươn trong không khí. Bệnh viện.

Hóa ra vẫn chưa chết.

-Tỉnh rồi à, Huyên Đông?- Cô gái ngồi gần đó nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ.

-Cậu chưa đủ tư cách để gia nhập với chúng tôi, thế nên về đi- Hắn ngao ngán nhìn anh, phẩy tay ra vẻ chán nản.

Dạ Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s