[Shortfic] Đêm giáng sinh


Đêm giáng sinh

Author: Luna Acerbus

Pairing: Huyên Nguyệt

Rating: không hạn chế

Note: Qùa sinh nhật dành cho cậu, Huyên Đông của tớ, tuổi mới vui vẻ. Nhưng mà tớ báo trước để cậu không thất vọng, nó cực kỳ, cực kỳ… không hay =.=. Không vui vẻ, trong sáng gì đâu. (Thử nghiệm thể loại mới, hình như tớ chưa viết kiểu này lần nào XD).

“Gíang sinh là để về nhà…”

Hoàng hôn chỉ vừa tắt nhưng phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp.

Dạ Nguyệt cố len qua những dòng người đông nghịt trên vỉa hè. Xe cộ tấp nập, những ngọn đèn nhấp nháy đủ màu sắc, xa xa là tiếng nhạc giáng sinh vang lên rộn ràng, những cơn gió se lạnh càng làm bầu không khí Gíang sinh hiện lên rất rõ.

Cô bước thật nhanh về nhà, tránh xa cái không gian huyên náo đó, cái thế giới mà chẳng bao giờ cô nghĩ mình có thể hòa nhập được. Cô ghét đám đông, ghét cả sự ồn ào, dù là Gíang sinh cũng không ngoại lệ.

Len qua những khu phố chật ních người, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi đến được nơi mình cần đến. Cô loay hoay tìm chìa khóa cho cánh cửa gỗ có treo một chiếc vòng nguyệt quế màu xanh điểm hoa trăng trắng và một chiếc chuông đồng màu đỏ, chiếc chuông nhỏ khẽ run lên, phát ra âm thanh trong vắt khi cô đẩy cửa bước vào.

Căn nhà nhỏ dường như không hề thay đổi, thậm chí không cần với tay đến công tắc đèn Dạ Nguyệt vẫn có thể đến được nơi mình cần. Ánh sáng của phố xá len lỏi qua chấn song cửa sổ lờ mờ soi bóng một con mèo trắng đang cuộn mình nằm ung dung bên bệ cửa. Con mèo ngóc cái đầu xinh đẹp về phía cô, đôi mắt xanh xám sáng rực như hai đám tinh lân, sau đó nó lại lười nhác cuộn mình lại dường như đã quá quen thuộc với sự có mặt của cô trong thế giới của nó.

Con két trắng đậu gần đó đang rút đầu vào cánh, không hiểu đã ngủ hay chưa nhưng không hề giật mình khi cô đi ngang qua nó để tiến đến chiếc bàn nhỏ. Cô bày một vài thứ lên bàn, bánh kem, một ít đồ ăn ngọt, nến, hoa quả và ba món quà.

Dạ Nguyệt thắp nến, thứ ánh sáng duy nhất soi rọi căn nhà. Nhỏ. Trống vắng. Tĩnh lặng. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ánh nến sáng nhưng dường như không thể phá tan bóng đêm vẫn bao trùm lên căn nhà như vốn dĩ là nơi nó thuộc về, mà thật ra, Dạ Nguyệt cũng không muốn thế.

Con mèo trắng sà vào lòng cô khi Dạ Nguyệt ngồi xuống bên chiếc bàn, khẽ hé cánh cửa sổ muôn đời đóng kính để nhìn xuống thế giới bên ngoài, phồn hoa, rực rỡ.

Trong hàng ngàn đóm sáng di chuyển như những con đom đóm đó, bao nhiêu người chuẩn bị về nhà đón Gíang sinh?

Cô khẽ mỉm cười, Huyên Đông đi cũng được nửa năm rồi nhỉ? Với cái tính không xem trọng thời gian của cậu, liệu có biết hôm nay là ngày gì không?

Do you hear me

I’m talking with you

Across the water

Across the deep blue ocean

Under the open sky…

~*~

Một góc thành phố nhỏ.

Cậu đứng trên sân thượng một tòa nhà khá cao, đưa ánh mắt gần như vô cảm xuống khung cảnh phía dưới.

Thế giới rực rỡ, đầy màu sắc, đầy âm thanh, thế giới nhộn nhịp, huyên náo.

Nhưng đó không phải là thế giới của cậu.

Những đóm sáng rực rỡ dưới kia, những tia sáng di chuyển trên đường phố, những khu giải trí, công cộng lấp lánh ánh đèn. Gió đưa giai điệu của một bài hát giáng sinh quen thuộc đến tai cậu, điều đó dường như nhắc cho cậu nhớ ý nghĩa của ngày hôm nay.

Đôi mắt đen thăm thẵm như vực sâu không thấy đáy ấy nhìn xuống những đóm sáng bất động.

Mỗi đóm sáng là một ngôi nhà, vậy trong hàng ngàn đóm sáng kia, đâu là ngôi nhà của cậu?

Huyên Đông đưa mắt lên bầu trời nhung huyền phía trên để  tránh xa cái ánh sáng nhức mắt bên dưới. Hôm nay trăng tròn, nhưng chẳng ai quan tâm. Thứ ánh sáng dìu dịu, bàn bạc, lặng lẽ của mặt trăng không thể đua tranh với thứ ánh sáng nhân tạo kia. Thế nhưng, ánh trăng trên cao vẫn cứ yên lặng tỏa sáng như đó là nhiệm vụ của nó từ xa xưa, như không màn đến nhân gian huyên náo.

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

“Gíang sinh là để về nhà…” Cô vẫn thường nói như thế với cậu mỗi khi tháng thứ mười hai bắt đầu, mỗi khi cô tặng cho cậu một món quà kép. Quà sinh nhật. Qùa giáng sinh.

Cô gái đó, hiện giờ đang làm gì?

Cậu thở hắt ra, hình như cũng đã khá lâu rồi nhỉ?

Ngày cậu quyết định bỏ đi, đến cuối cùng khi cầm trên tay chiếc vé máy bay sẽ cất cánh trong vòng chưa đầy hai giờ nữa cậu mới thông báo với cô.

Ánh mắt của cô lúc đó… tĩnh lặng. Dường như cô đã đoán trước được mọi việc.

Tĩnh lặng, đến mức khiến cậu phải giật mình.

Cậu dời bước, cô chỉ khẽ nắm lấy tay áo cậu, cái nắm không đủ lực để giữ cậu lại, thậm chí cậu chẳng cần tốn một chút sức lực cũng có thể giật ra.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Cậu quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt hiện lên chút giá lạnh khắt nghiệt, ánh mắt mà chưa bao giờ cậu cho cô thấy. Nhưng lần này thì khác, cậu thật sự muốn đi và cậu phải đi. Cậu không thích bị người khác ép buộc, điều này dường như đúng với cả cô.

Thế nhưng đáp lạnh sự băng lạnh trong mắt cậu, cô chỉ nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, đôi mắt huyền lấp lánh. Không buồn. Không giận dữ. Không van nài. Đó đơn giản chỉ là sự cam chịu.

Vì cô biết, một khi cậu đã quyết định cô không thể ngăn cản.

Vì cô hiểu, cậu đi sẽ tốt hơn cho chính bản thân cậu.

Cô không bao giờ hỏi cậu những điều cậu không muốn nói. Tò mò không vượt quá giới hạn là nguyên tắc của cô, đó cũng chính là điểm cậu rất thích. Cô biết giới hạn, biết vị trí của mình, chẳng bao giờ làm phiền cậu bằng những câu hỏi ngu ngốc như các cô gái vẫn đeo lấy cậu.

Lần này cũng vậy, khi cậu thông báo, cô cũng không hề hỏi thêm gì. Cậu đi đâu? Vì sao? Khi nào về?

Cô không hề hỏi.

Nhưng nếu có hỏi, cậu cũng không muốn trả lời.

-Buông ra-Cậu cất tiếng, trầm, lạnh, chất giọng cậu vốn chẳng bao giờ dùng với cô. Nhưng nếu cậu không tỏ ra tuyệt tình như thế, dứt khoác như thế, không làm cô tổn thương, cậu sẽ không đủ can đảm cất bước ra khỏi căn phòng này.

Cô cần phải buông tay ra khỏi cậu.

Cô thoáng giật mình, vội vàng buông tay. Một thoáng cúi xuống để cậu không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt mình, cô nhanh chóng ngẩng lên mỉm cười với cậu. Nụ cười dịu dàng, ấm áp gần như trong suốt.

-Đi sớm về sớm.

Câu nói cuối cùng cô ‘ban’ cho cậu, không trách cứ, chẳng phiền hà. Đơn giản như đó là một lời nhắn nhủ thường ngày khi cậu đi làm.

Chỉ là lần này cả cô và cậu đều biết, từ “về sớm” đó có lẽ là ở một thời gian khác rất dài, rất dài.

Cậu rảo bước nhanh qua căn phòng, tiếng bước chân là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh lặng đến ngạc thở ấy. Cậu vẫn để mở cánh cửa phòng mà bước đi, vì cậu sợ, nếu chỉ một lần nhìn lại, một lần ngoảnh đầu lại sẽ càng tăng thêm khó khăn trong quyết định của chính mình khi mà bản thân sự ra đi cũng đã cần đến cả lòng quyết tâm, tàn nhẫn của cậu.

Đã bao lâu từ ngày đó, cậu thật sự không nhớ mà cũng chẳng màng nhớ đến, hình như là hai ngày sau sinh nhật cô. Ít ra cũng có thể đón sinh nhật trọn vẹn với cô.

Ngước nhìn một lần nữa quả cầu bạc lặng lẽ lơ lửng trên trời, cậu cất bước.

~*~

Boy, I hear you in my dreams

Feel your whisper across the sea

Keep you with me in my heart

You make it easier when the life gets hard

Cô xếp quyển sách lại và đánh dấu trang sách đọc dỡ bằng một tấm ảnh, ngước mắt nhìn những ngọn nến đã cháy gần hết trong những chiếc ly nhỏ, thứ dung dịch đủ màu lấp lánh sáng tỏ mùi thơm dìu dịu, ánh nến trước mắt cô cứ lập lòe, lập lòe như không thực, như một ảo mộng xa xôi từ quá khứ nào đó vọng lại.

Cô nhắm mắt lại, để mặt cho bóng tối bao phủ lấy mình.

Đôi khi cô tự hỏi, ngày đó để cho cậu đi là đúng hay sai?!

Nhưng ít ra, cô đã không làm gì khiến mình phải hối hận.

They don’t know how long it takes

Waiting for a love like this

Everytime we say goodbye

I wish we have once more kiss

I wait for you, I promise you, I will…

Buổi chiều hôm đó, ghé qua nhà cậu để trả chiếc đĩa của Secret Garden cô đã không ngờ lại trông thấy cảnh tượng đó.

Cậu, một mình giữa căn phòng nhỏ, dường như không chút ánh sáng nào của thế giới bên ngoài lọt được vào thế giới của cậu. Dựa lưng vào tường, cậu ngồi bất động tại đó dường như đã rất lâu, lâu đến mức sự có mặt của cô cũng không khiến cậu mảy may để tâm đến. Luna chan ngoan ngoãn cuộn mình ngồi bên cậu, thôi không mè nheo được ôm vào lòng, có lẽ nó cũng hiểu rằng mình không được phép làm phiền cậu.

Huyên Đông rất ít khi như vậy, giỏi che giấu cảm xúc, cậu thường không mấy khi bộc lộ những tình cảm cậu cố chôn chặt trong lòng. Đôi mắt đen tuyền hướng cái nhìn vô thiên vô định đến một nơi xa xăm nào đó mà cô không thể nắm bắt. Không ai có khả năng đọc được những gì ẩn sâu trong đôi mắt đó, kể cả với cô cũng chỉ là một chút.

Mỗi khi cậu chìm vào trạng thái đó, điều duy nhất cô có thể làm chỉ lả yên lặng ngồi đó, cố nắm bắt thứ cảm xúc ẩn sâu trong mắt cậu.

Cô nhẹ nhàng bước đến bế con mèo trắng lười nhác lên ôm vào lòng, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không hỏi han, không cần lên tiếng.

Những gì cần nói, những gì muốn cho cô biết cậu sẽ tự khắc nói, còn những điều còn lại, dù cô gặng hòi thế nào cậu cũng không mở miệng, dĩ nhiên, cô chưa bao giờ có ý định làm thế.

Dạo gần đây cậu gặp khá nhiểu rắc rối, cô biết, dĩ nhiên là không phải từ cậu. Nhưng những thông tin vụn vặt đó cũng đủ để cô biết được một chút.

Gia đình, bạn bè, công việc hay những rắc rối đại loại thế.

Nếu cô có hỏi, cậu cũng sẽ bảo “Vài việc linh tinh”.

Điều đó có nghĩa là “Tốt hơn không nên biết”

Khác với cuộc sống vốn dĩ quá êm đềm của cô, đôi khi cô nghĩ đối với cậu một phút giây tĩnh lặng là vô cùng quý giá. Những rắc rối lớn nhỏ xung quanh cuộc sống của cậu thường xuyên đến mức cậu xem như đó là lẽ-phải-như-thế.

Nhưng nếu hàng tá rắc rối đổ ập lên đầu, một người như cậu cũng phải đến giới hạn.

Cậu sẽ làm gì, cô thật sự không đoán được. Nhưng nếu bỏ đi tìm một chút bình yên để tĩnh lặng lại cô nghĩ là tốt hơn cho cậu.

Cô thở dài, tiếng nhạc giáng sinh trôi xa dần bên tai, trả lại cho cô không gian tĩnh lặng thường thấy. Có lẽ đã qua ngày mới, đêm giáng sinh thật dài. Cứ biết cậu sẽ không về nhưng cứ cố chấp mà chờ đợi, như thế cô sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, dù là nổi đau lấn át phần dễ chịu đó khá nhiều. Cô muốn ngủ một giấc để khi tỉnh lại, biết đâu có thể quay ngược lại thời gian, thấy mình đang ngồi tại chiếc bàn này vào một buổi chiều nào đó, thấy cánh cửa gỗ bậc mở và nghe một câu nói quen thuộc “Anh về rồi đây!”

~*~

And so I’m sailing through the sea

To an island where we meet

You hear the music fill the air

I’ll put the flower in your hair

Cậu bước đi trên con phố dài huyên náo, xuyên qua dòng người ngược xuôi tấp nập, xuyên qua những con phố lấp đầy ánh đèn, qua những âm thanh ồn ào…. Tất cả những điều đó không hề tác động đến cậu. Bước đi trên con phố dài quen thuộc mà mình đã bước không biết bao nhiêu lần tự nhiên cảm thấy quá xa lạ, cái đích đến mỗi lần lại càng xa vời, không thực.

Though the breezes through trees

Move so pretty you’re all I see

As the world keeps spinning round

You hold me right here right now

“Gíang sinh là để về nhà…” chẳng phải cô đã từng nói vậy?

Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều điểm cũng chỉ để lấp đầy cái khoảng trống vô hình trong lòng cậu. Ngày xưa, nếu không thể đối mặt, nếu chẳng dám nhìn nhận cậu tìm cách trốn chạy nhưng đó cũng không phải là cách.

Đi mệt rồi thì phải về nhà thôi, không phải sao?

Giờ này cô đang làm gì? Chắc là vẫn chưa ngủ đâu, cô vẫn thường nói nếu không tặng được quà kép cho cậu sẽ không chịu đi ngủ. Đang ở nhà đọc sách hay nghe nhạc? Cậu chịu, riêng về việc đoán mò cậu không thể bằng cô được.

~*~

Lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we’re in love in everyway

Lucky to have stayed where we have stayed

Luck to be coming home some day.

Cậu thờ hắt ra có phần nhẹ nhỏm khi đến được đích, loay hoay tìm chìa khóa cho cánh cửa gỗ nhỏ có treo một cái vòng nguyệt quế màu xanh điểm hoa trắng, chắc là cô đã treo lên nhân dịp giáng sinh. Vô thức mỉm cười, cậu vặn nắm cửa.

Chiếc chuông đồng nhỏ khẽ run lên khi cậu mở cửa.

“Anh về rồi đây”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s