[Shortfic] Khiết tuyết tình – chương 3


Khiết tuyết tình

Hồi 3: Áo trắng tựa tuyết

Sáng hôm sau, mọi người trong Lương phủ đều vô cùng bất ngờ khi thấy Lãnh Băng khỏe mạnh bước xuống giường như có kỳ tích.

Lương phu nhân khóc òa như một đứa trẻ, hất cảm tạ trời đất đến tổ tông, Phật tổ.

Trong tình cảnh vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, không ai để ýđến sự mất tích của một người.

Trong căn phòng lớn phía sau Long Phương tự, một con tiểu bạch hồ đang nằm im lặng trên tấm đệm màu vàng nhạt, lắng ta nghe vị sư già niệm kinh, nó khẽ ren lên vài tiếng.

Con tiểu hồ trông vô cùng yếu ớt tựa như vừa trãi qua một cơn bạo bệnh, cái đuôi trắng muốt của nó không ve vẩy nữa, yên lặng ôm lấy thân mình.

Chỉ còn một cái đuôi, tượng trưng cho sinh mạng của nó.

Đôi mắt đen tròn khép hờ, trong đôi mắt đó ngoài nổi đau câm nín còn có sự hạnh phúc, hạnh phúc trong khổ đau, không chút oán hận thuần khiết như chốn đào nguyên.

Vị sư giả vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó không khỏi thở dài đau lòng.

Ông đã nói với Lương phu nhân muốn Bạch Khiết về Long Phương tự có chút chuyện, tạm thời nàng có thể yên tâm dưỡng thương.

Gần sàu mươi năm trước khi chỉ là một chú tiểu nhỏ ông đã nhặt được nó tại cổng sau của ngôi chủa, lúc đó tiểu hồ rất bé, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay ông, trông nó như một khối lông mềm mại, trắng muốt chỉ có đôi mắt tuyệt đẹp, thuần khiết như băng.

Nuôi nấng nó, dạy dỗ nó, giúp nó nhanh chóng đắc đạo thảnh tiên hồ, tiểu hồ tính tình vốn hiền lành, chỉ chăm chỉ ngày ngày nghe ông đọc kinh, niệm Phật, cuộc sống bình yên trôi qua.

Ông với nó như một người cha che chở cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Thấy nó như thế, ông không khỏi đau lòng.

Vì ái tình ư? Sao có thể tự đọa đày bản thân mình như thế?

Ái tình? Ông rốt cuộc cũng không thể hiểu.

Tiểu hồ trong  lòng ông nhắm mắt như mơ về một cõi xa xăm nào đó.

~*~

Rất nhiều năm về trước có một con tiểu bạch hồ sống trong một ngôi chủa lớn. Tiểu hồ bản tính lương thiện, từ bé đã được thuần dưỡng, khôg bao giờ làm hại ai. Một buổi sáng mùa đông tuyết vừa ngừng rơi, tiểu hồ trốn vào rừng nghịch tuyết. Đường rừng sau một trận mưa tuyết không còn thấy gì ngoài một sắc trắng muốt. Tiểu hồ vô tư dạo chơi, không hề biết rằng ở đó có một chiếc bẫy thú được giăng sẵn.

Một tiếng hét thất thanh vang lên, tiểu hồ thấy chân trước bên phải của mình vướn vào chiếc lồng sắt, chiếc lồng có những cái răng cưa nhọn hoắc, sáng loan tựa như hàm của một con quái thú sẵn sảng ngoạm lấy nó bất kỳ lúc nào, chân trước của nó đã nhuộm hồng bởi máu. Từng giọt máu hồng rơi trên nền tuyết trắng như những đóa huyết hoa đỏ thẫm.

Tiểu hồ bất lực, nó chỉ là một con yêu bé nhỏ chưa có chút phép thuật, cũng chỉ có một đuôi, nếu hôm nay nó chết đi chắc chắn sẽ khôngcó cơ hội tái sinh. Nó thật sự không muốn chết.

Trong lúc hoảng loạn, nó nghe tiếng bước chân khẽ khàng trên nền tuyết đang tiến đến đây. Tiểu hồ nhắm chặt mắt, thầm cầu khấn, có lẽ người thợ săn kia đến để kiểm tra bẫy của mình và sẽ bắt nó đi.

Bước chân ngảy càng tiến đến gần hơn, tiểu hồ “nghe” được mùi của con người đang ở trước mặt mình, mùi hương trong nhưng lạnh như mùi của tuyết.

Bổng nó nhận thấy chân mình không đau nữa, dường như có ai giúp nó nhấc cái hàm gớm guốc kia ra, nó khôg tự chủ mở mắt nhìn chỉ thấy một tà áo trắng như tuyết.

Một thiếu niên độ mười hai mười ba tuổi đang quỳ dưới đấtm cẩn thận tách chiếc bẫy ra khỏi chân nó, đôi tay lạnh băng dịu dàng nâng chân bị thương của nó lên, cậu lầy trong người ra một chiếc khăn tay trắng tinh cẩn trọng băng vết thương của nó lại.

Xong xuôi, thiếu niên mỉm cười với nó, nụ cười ôn nhu, ấm áp như ngọn xuân phong nhưng lại rực rỡ hơn cả mặt trời, cậu lấy bản tay thon dài của mình vuốt lớp lông mềm của nó.

-Lần sau phải chú ý nhé, không sẽ bị thịt đấy.

Rồi cậu đứng lên, quay bước, tà áo trắng phất phới.

-Lãnh Băng, huynh đâu rồi?

Tiểu hồ nhìn thấy một vị tiểu cô nương áo tím đang chạy lại gần đây.

Gió nhẹ nhàng thổi.

Tuyết phản quang ánh mẵt trời rực rỡ đến lóa mắt,

Tà áo trắng thấp thoáng tung bay, trắng muốt đến nhức mắt.

Lãnh Băng…

Lãnh Băng…

Cái tên này, tiểu hồ sẽ  không bao giờ quên.

~*~

Mọi chuyện trong qua êm đềm.

Sóng gió đã mất, trời yên bể lặng.

Khônt bận tâm việc của Ngưng Bích, tinh thần và sức khỏe của Lãnh Băng phục hồi nhanh chóng, lại thêm Liễu Tử Yên một lòng chăm sóc ngày đêm, chỉ trong vòng một tháng y đã hoàn toàn khỏe mạnh. Mọi người lại tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới sẽ được tổ chức vào tháng giêng năm sau.

Không khí trong Lương phủ lại náo nhiệt, lại vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

Như thể kiếp nạn ấy chưa từng xảy ra.

~*~

Tuyết rơi dày đặc.

Tầng tầng lớp lớp.

Phủ lên mọi vật một sắc trắng tinh khôi, trắng ma mị.

Trên lớp tuyết dày như mây trời, nữ tử áo hồng phấn vất vả ôm nhữngcuộn vải gấm cao quá đầu khiến cho nàng gần như không thấy đường để bước đi, băng qua khoảng sân rộng lớn.

Hôm nay vừa nhập loại vải mới về, nàng phải mang cho Lãnh Băng xem xét, nhưng sao lại nhiều quá vầy nè?

Bước chân khậm khễnh, xiêu vẹo như say rượu, những cuộn vải gấm trên đôi tay bé nhỏ của nàng nghiêng theo từng nhịp bước cơ hồ như có thể rơi bất kỳ lúc nào.

-Để ta giúp cho-Một thanh âm trầm lạnh vang lên, một đôi tay nào đó nhẹ nhàng nhấc những cuộn vải ra khỏi tay nàng.

Khi tầm nhìn đã được thông thoáng, nàng chỉ nhỉn thấy lưng áo bạch y phất phơ trong gió như được dệt từ tuyết, tấm lưng cao, rộng khiến cho bất kỳ ai cũng mong muốn được nương tựa.

-Đa tạ… thiếu gia-Nàng lấp bấp, mặt bắt đầu đỏ ửng, cũng may là y không nhìn thấy bộ dạng này của nàng.

-Không cần-Y đáp gọn-Ta nghe Yên Nhi nói lại trong thời gian ta bệnh ngươi đã giúp ta rất nhiều.

-Không dám, đó là bổn phận của nô tì-Nàng vội đáp, lòng ngực có chút nhói buốt, tuyết hình như đã đóng băng trái tim của nàng trong phút chốc.

Y, chính vì Liễu tiểu thư nhắc nhở mới nhớ đến nàng.

Tuy nàng ở bên cạnh chăm sóc y đều là tìn nguyện, câm tâm, không cần y cảm tạ.

Thế nhưng nàng vẫn có chút chua xót.

Dù nàng biết trong mắt y nàng chỉ là một nữ tỉ nhỏ bé.

Nàng không khỏi chạnh lòng.

Bước chân có chút hụt hẫng.

-Ta không biết nữ nhi các người thích gì nên đã nhờ Yên Nhi-Y đột ngột quay lại nói, bắt gặp ánh mắt gần như vỡ vụn của nàng, nhưng chẳng hề được y bận tâm đến-Xem như là quà cảm tạ của ta.

Trong lòng bàn tay y là một chiếc lắc bạc.

Chiếc lắc mảnh khảnh chạm hình những đóa hoa tuyết.

Dưới ánh mặt trời nó phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay y.

Như một phép màu.

Rực rỡ mà dịu êm.

-Tặng tôi…?-Nàng trân mắt nhìn y, nhất thời không cất nên lời.

Bạch y nam tử khẻ gật đầu, trao chiếc lắc cho nàng.

Đôi mắt nàng mở to nhìn y, trong đáy mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên, xúc động đến tột cùng.

-Cảm ơn, thiếu gia.

Nàng mỉm cười rạng rở dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong sáng vô ngần đầy ấp hạnh phúc.

Nụ cưởi rạng rỡ đến mức khiến chúng sinh ngây ngốc.

Rực rỡ đến độ ánh mặt trời cũng phải cam chịu lu mờ.

Nhưng y đã lặp tức quay mặt đi.

Y có nhìn thấy nụ cười hạnh phúc lúc đó của nàng?

Bạch Khiết cẩn trọng gấp chiếc khăn tay trắng muốt, ở giữa chiếc khăn là sợi lắc bạc. Nàng ngây ngốc nhìn hai vật trên tay mình, khóe miệng nở một nụ cười.

Đây là vật thứ hai nàng nhận từ y.

Y tặng nàng.

Y tặng quà cho nàng.

Dù không đáng giá là bao nhưng nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó.

Nàng rất vui.

Không, nàng vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc tột cùng.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn trên má đào rơi xuống chiếc khăn trắng đọng lại một vệt nước nhỏ.

Nàng thật sự hạnh phúc.

Thế nhưng, vì sao… vì sao nàng lại khóc?

Vì nàng vui đến phát khóc sao?

Vậy thì vì sao… nước mắt lại mặn đắng như vậy?

Hoàn toàn không có một chút dư vị của niềm vui…

Giống như những giọt lệ thầm nàng khóc vì y…

Là khổ đau, không phải hạnh phúc…

Vì sao…?

Phải chăng vì…

Vì chiếc lắc này do Liễu tiểu thư chọn…

Vì nàng ta nói y mới cảm thấy mình mang ơn nàng…?

Vì không muốn nợ ân tỉnh của nàng…

Vì y thật sự không hề bận tâm đến sự tồn tại của nàng…. Đến những việc nàng đã âm thầm làm cho y…

Có lẽ vì sợ Tử Yên buồn, y đã nghe theo lời nàng ta.

Thật ra trong mắt y nảng có là gì cơ chứ? Thậm chí không bằng đống sổ sách ở thư phòng y.

Chúng, dù vô tri vô giác ngày ngày vẫn được y để mắt đến

Nàng, dù ngày ba bữa mang thức ăn đến cho y, không nhận được một cái liếc mắt.

Thậm chí, tên nàng y cũng không nhớ.

Thế mà nàng lại yêu y, yêu nam tử lạnh như tảng thiên băng đó.

Yêu tha thiết, yêu sâu đậm.

Thật ngu ngốc, nàng biết, nhưng nàng vẫn yêu y.

Hiển nhiên như tuyết phải có màu trắng vậy…

Dạ Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s