Though light or dark chap 7


Though light or dark

CHƯƠNG BẢY: BÌNH YÊN

Trời sáng hẳn, mọi người cũng chia nhau trở về học viện, cũng không mấy khó khăn để học viện Lusol cử người đến đưa họ về. Qúa mệt mỏi sau một đêm thức trắng, cô gái nhỏ không ngần ngại bước lên chiếc xe gần mình nhất. Cô chống cằm nhìn ra bầu trời trắng xám phía xa xa. Điều cô không mong đợi cuối cùng cũng đến. Thế cũng tốt, cứ đến nhanh rồi kết thúc thật nhanh, dù sao cô cũng đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình sống qua những chuỗi ngày dài trong cuộc đời này.

Một bàn tay xuất hiện cùng với một cốc socola nóng ở trước mặt cô.

Cô mìm cười nhận lấy, thời tiết như thế này quả là thích hợp để uống thứ thức uống mê hoặc đó, đầu óc cô cần được thư thả hơn là tỉnh táo.

-Cảm ơn-Cô nói với cậu.

-Nếu mệt thì ngủ một chút đi-Cậu khuyên, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng có một chút ấm áp như những tia nắng hiếm hoi của mùa đông.

Cô ngả lưng ra chiếc ghế da êm ái, nhắm mắt lại cảm nhận chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Cô mệt mỏi. Mệt về tinh thần nhiều hơn.

Cả một đêm dài cứ bị xoay vòng bởi những suy nghĩ ám ảnh mình, bởi những hình ảnh của ký ức lướt qua như một cuốn phim tài liệu.

Cuối cùng thì dấu hiệu của chiến tranh đã xuất hiện.

Đây không phải là lấn đầu gây chiến, cũng không phải lần đầu tiên Caliga công kích trước. Những cuộc chiến lớn, nhỏ trong lịch sử dường như đều không thiếu tên của gia tộc này. Từ La Mã, Hy Lạp cổ đại, gần đây nhất là hai cuộc Thế chiến. Nhà Lucia và Caliga vẫn đối đầu nhau như thế, như hai thái cực không thể dung hòa.

Liệu, cuộc chiến này đến bao giờ thì kết thúc?

Cô quả thật đã quá mệt mỏi, quả thật đã quá muốn trốn chạy.

Nếu cô chỉ là một người bình thường, bị bịt mắt, bịt tai mà sống qua ngày, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những con người đi lại tấp nập ngoài phố kia, những con người đang quay quần bên bàn tiệc kia, liệu có mấy ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ?

Không dự báo được tương lai người ta sẽ vui vẻ mà sống từng ngày.

Có rất nhiều kẻ mong muốn quyền lực, mong muốn sức mạnh. Nhưng đó lại chính là con dao hai lưỡi. Tạo hóa cho ngươi sức mạnh thì ngươi phải có trách nhiệm với nó.

Cô bổng nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Phải chăng bà cũng là kẻ trên đường trốn chạy, nếu thế bà quả thật hạnh phúc vì đã ra đi trước khi thảm họa này kịp bắt đầu.

Nếu thế, cô quả thật bất hạnh.

Ngày xưa, theo những gì mà tâm trí một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi có thể ghi nhớ, mỗi khi giáng sinh đến mẹ cô vẫn thường ôm cô ngồi trên giường, kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích. Vòng tay của bà rất ấm áp, ánh mắt bà nhìn cô đong đầy yêu thương. Nhưng đã lâu, rất lâu, lâu đến mức dường như tất cả đã phai nhòa, cô không còn có thể cảm nhận được sự ấm áp đó nữa.

Chiếc xe đột ngột rẽ ngoặc làm cô ngã sang một bên, vào vòng tay của một ai đó.

Ấm áp.

Cảm giác như những đêm đông lạnh, cô cô đơn giữa căn nhà rộng thênh thang, chỉ biết tự sưởi ấm cho mình bằng cách cuộn tròn mình bên cái lò sưởi tí tách, bập bùng theo tiếng lửa.

Cô cuộn mình vào vòng tay ấy thêm một chút.

Nếu cô vẫn là một đứa trẻ thì tốt biết mấy.

Cô sẽ vô tư mà sống, chẳng cần phải suy nghĩ đến mọi việc xung quanh.

Nhưng nghiệt ngã thay, đó lại chính là số phận của cô.

Cậu khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mai trên gương mặt cô, mỉm cười.

Cô gái đang ngủ yên lành trong vòng tay của cậu không còn mang vẻ cô độc, lạnh lùng thường thấy, cô ắt đang mơ một giấc mơ thật đẹp, gương mặt xinh đẹp ấy rất bình yên, khi nhìn ngắm cô như vậy thế giới bổng trở nên thật tĩnh lặng, mọi việc cậu đang bận tâm dường như lùi đi thật xa.

Cậu bổng dâng lên một mong ước, muốn bảo vệ cô, muốn làm cho cô hạnh phúc, muốn được nhìn thấy cô cười như nụ cười của sáng hôm nay.

Có phải mãi như thế này thì tốt không? Cứ yên lành như vậy, bình yên như vậy.

Để cô có thể ngoan ngoãn ngủ trong lòng cậu, để cậu có thể không bận tâm mà ngắm nhìn cô.

“bình yên” từ ngữ đó dường như quá xa xỉ, đối với cả cô và cậu. Những con người từ khi sinh ra đã mang trong mình một “trọng trách” lớn lao.

Cho nên, cậu sẽ trân trọng từng phút giây bình yên hiếm hoi như thế này.

~*~

-Luaci, cậu đi đâu đến giờ mới về, tớ nghe nói vừa có một vụ đánh bom ngoài kia, may mà cậu không sao, tớ lo phát điên lên được.

Đó là những từ ngữ là cô bạn cùng phòng chào đón Mirus khi cô trở về.

-Không sao, ngủ lại nhà một người bạn, không cần lo lắng như vậy đâu-Cô khẽ mỉm cười. Tâm trạng có chút vui vẻ sau khi được ngủ một giấc thật ngon.

Nụ cười rất nhẹ đó lại làm cho người bạn cùng phòng vô cùng hưng phấn.

Mirus dường như chưa bao giờ mỉm cười.

-Àh, mới sáng có người đem quà đến cho cậu-Clytia nói, chỉ tay vào chiếc hộp màu bạc với dây ruy băng trắng nằm ngay ngắn trên bàn.

Mirus không nói gì, chậm rãi tiến đến. Bên trên lớp vải lót bằng nhung êm ái là một bộ vái dạ hôi rất đẹp.

Chiếc váy được may bằng những lớp voan trắng xếp chồng lên nhau tạo nên một vẻ bổng bềnh, nhẹ như những đám mây. Đám mây màu hồng phấn. Viền áo là những đường chỉ bạc, bắt ánh sáng làm chiếc váy tỏ ra ánh sáng dịu dàng.

Bên cạnh, còn có một đôi giày bằng pha lê.

Không có tên người gửi. Nhưng dựa vào giấy gói quà Mirus không khó khăn để nhận ra. Chỉ có một người tặng quà giáng sinh cho cô, đều đặn hàng năm. Cũng chỉ có một người vô cùng yêu thích màu bạc.

~*~

Trong một căn phòng tối, tất cả các màn cửa đều được buông xuống khiến cho ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào. Căn phòng mang cái lạnh của những cơn gió mùa đông thổi trên phố vì lửa trong lò sưởi đã tắt ngắm từ lúc nào.

Cậu đứng dựa lưng vào cánh cửa sổ, khẽ hé một bức màn để nhìn ra khung cảnh đầy tuyết trắng phía trước. Ánh sáng hiếm hoi của một ngày mùa đông chỉ đủ soi sáng một nữa gương mặt của cậu, gương mặt hoàn mĩ với một bên mắt màu xanh thẫm.

Hoàn mĩ.

Lạnh băng như tượng.

-Ngươi có biết lần này mình phạm sai lầm gì không?-Cậu hỏi, chất giọng lạnh, khô, như tiếng băng nứt, chất giọng có thể khiến kẻ đối diện, đang quỳ gối trên sàn nhà kia run lên vì sợ hãi.

-Thưa… tôi… tôi không biết… chính Lord đã sai tôi…. Dấu hiệu Hắc tinh-Hắn nói từng lời rời rạc như thể sắp vỡ vụn, thân người cũng run lên theo từng cơn, chỉ cần một va chạm khẽ có lẽ thân hình to lớn kia sẽ chẳng còn lại gì.

-Qúa tùy tiện-Cậu nói, chất giọng mang theo sát khí như có thể giết chết đối phương.

Tùy tiện, đúng như vậy, đánh sập cả một thánh đường để làm gì? Hù dọa đối phương? Nổi sợ hãi là phải gieo rắc từng chút, từng chút một, âm thầm. Chính những mối đe dọa âm thầm đó mới khiến con mồi rơi vào trạng thái hoang mang, không biết mình sẽ bị giết ở đâu, như thế nào. Còn kiểu khoa trương sức mạnh như thế này cũng chỉ khiến đối phương cảnh giác hơn thôi. Lucia không phải là lũ ngốc, và cả cô cũng không hề ngốc.

-Tha mạng… làm ơn…-Kẻ tọi nghiệp đang quỳ dưới sàn gần như ngất đi, hắn run sợ vì biết rằng cuộc sống đang từ tử rởi bỏ mình. Caliga, những kẻ có công sẽ được trọng thưởng, còn những kẻ lỡ phạm sai lầm, hậu quả là không thể gánh vác, và có khi còn phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của chính mình.

Nhưng đã quá muộn.

Thậm chí khí lạnh trong căn phòng này ngưng tụ lại cũng không thể lạnh hơn ánh mắt của cậu nhìn hắn. Đối với cậu, kẽ đang quỳ ở đây chẳng qua chỉ là một con chốt thí, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng.

-Vĩnh biệt…

Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, hàng trăm mũi tên bằng băng xuất hiện từ thinh không đã hướng thẳng vào kẻ đang quỳ mọp xuống sàn mà lao đến. máu tươi bắn ra tung tóe nhưng gặp hàn khí lại nhanh chóng đông tụ lại thành huyết băng.

Mọi việc xảy ra nhanh đến mức trên gương mặt của kẻ xấu số vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng lẫn sững sốt.

-Hãy tự trách mình đi, đúng ra ngươi không nên động vào cô ấy-Cậu buông tiếng lạnh tanh, mở cửa phòng bước ra-Dọn dẹp cái thứ dơ bẩn trong đó, ta không muốn nhìn thấy-Cậu nói khi đi ngang qua một kẻ đang cúi gầm mặt đầy sợ hãi.

Dạ tiệc tối nay hứa hẹn nhiều điều thú vị đấy, cậu thầm nghĩ.

One thought on “Though light or dark chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s