Though light or dark (Chap 2)


Though light or dark

CHƯƠNG 2: GIA TỘC

-Cảm ơn- Cô nói khẽ rồi nhanh chóng bước lại bộ bàn ăn gần nhất, đặt chiếc khay lên bàn và bắt đầu nhìn mông lung ra cửa kính.

Bao quanh tòa nhà này là khu rừng bát ngát xanh, cho dù thời điểm cuối thu nhưng những thân cây cổ thụ ở đây vẫn không rụng hết lá, một vài mảng xanh thưa thớt bao phủ xung quanh, xa xa là một hồ nước lớn hình tròn hoàn hảo đến mức sẽ rất khó tin nếu nói rằng không có sự can thiệp của con người.

-Cậu có biết đó là ai không?- Clytia hào hứng gợi chuyện, gương mặt sáng bừng.

Mirus không nói gì, nhìn cô im lặng biểu hiện việc lắng nghe.

-Đó là một trong bốn người kế thừa của Tứ đại gia tộc, Terra Rathe, cậu ấy được rất nhiều người hâm mộ đấy- Đôi mắt Clytia sáng rực.

-Vậy à?- Mirus thờ ơ đáp, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

-À, Lauci, ăn trưa xong tớ phải đến câu lạc bộ…- Clytia ngập ngừng nói.

-Câu lạc bộ?- Mirus hỏi lại vẻ tò mò.

-Đó là một nhóm những người có các năng lực giống nhau, tập hợp lại để cùng luyện tập và trao đổi thôi. Tớ thuộc nhóm những người có khả năng ghi nhớ tốt. À, ESP của cậu là gì?

ESP ở đây được xem như một thang bậc để xếp loại vậy, ở học viện này có rất nhiều người mang trong mình những năng lực kỳ lạ.

-Cũng chả có gì đặc biệt- Mirus nhúng vai ra vẻ không bận tâm, tiếp tục lấy một chiếc bánh khác.

Câu nói đó là biểu hiện của việc muốn chấm dứt chủ đề của người đối diện, Clytia lờ mờ đoán được như thế nên cũng không hỏi gì thêm, châm chú ăn cho hết phần thịt bò nướng của mình.

Ăn trưa xong, việc đầu tiên cô muốn làm là đi đến thư viện, người ta nói thư viện của học viện Lusol vô cùng rộng lớn quả thật không sai. Không phải căn phòng nằm trên đỉnh tháp phía Nam là thư viện, mà cả ngọn tháp phía nam ngập đầy sách.

Cả một tòa tháp cao gần bảy mươi mét này chính là thư viện. Sách được xếp sát vào tường, bao quanh mọi thứ tựa hồ như cả chiếc tháp này đều được dựng từ sách. Những quyển sách xếp san sát nhau lên đến tận đỉnh tháp. Quanh tường là chiếc cầu thang hình xoắn ốc chạy dài để người đọc có thể dễ dàng đi hết các giá sách. Thự viện rộng lớn như một kho tàng vô giá, chứa đựng trong mình những tri thức, những bí mật cổ xưa và khủng khiếp nhất, những câu chuyện chưa từng được biết đến. Sách giăng đầy không gian tạo cho nó một cảm giác trang nghiêm nhưng đầy thách thức giống như một kho báu vô giá ngạo nghễ lên tiếng thúc giục “Ta có tất cả những gì các người muốn biết”. Thư viện ngoài chiếc bàn giấy thủ thư ra không có bất kỳ vật dụng gì nữa. Những ai muốn đọc sách tại đây có thể ra dãy bàn tự học ngoài trời hay mượn về phòng.

Cô chậm rãi đi theo từng bậc thang xoắn ốc để tìm một tựa sách thu hút hay đơn giản chỉ để mùi giấy lấp đầy phổi mình, mùi hương luôn làm cô cảm thấy thoải mái. Những tựa sách lướt qua mắt cô không động lại chút ấn tượng cho đến khi cô bắt gặp một dòng chữ chạm vàng nhũ nổi lên chiếc gáy sách màu đỏ đã ngã màu thời gian.

Lịch sử và những gia tộc ESP hùng mạnh nhất

Khi cô vừa chạm tay vào quyển sách thì một bàn tay khác với những ngón tay thon dài cũng vừa vươn tới đó. Theo phản xạ, cô ngước nhìn người đối diện và ngay lặp tức nhìn thấy tia nhìn lạnh lùng pha chút uy hiếp từ đôi mắt có hai màu xanh- đỏ đối lập mà dù chỉ một lần nhìn thấy cũng đủ tạo cho người khác một ấn tượng khó phai nhòa.

Một thoáng ngần ngừ rồi cô nhanh chóng tóm lấy quyển sách, mỉm cười khẽ vì đã nhanh tay hơn người đối diện.

-Quyển sách đó…- Người đối diện lên tiếng lạnh lùng, đôi mắt nhìn cô âm thầm đe dọa.

-Xin lỗi, nhưng tôi lấy nó trước mất rồi, và anh đừng bảo rằng anh đã đặt trước nhé- Cô đáp lời có phần châm chọc.

Dĩ nhiên sách trong thư viện thì không thể đặt trước như bàn cờ đó được, lần này thì cô nhất quyết không nhượng bộ nữa.

-Được thôi- Cậu nói vẻ ngạo nghễ- Nhưng mang cho tôi mượn sau khi cô đọc xong- Câu nói đó không phải một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh.

-Sao tôi phải cho anh mượn chứ? Nếu muốn mượn thì tìm tôi mà lấy- Cô nhún vai bước đi.

Mái tóc màu tím đen đứng yên nhìn cô gái với dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi thư viện, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bí ẩn.

Mirus vừa bước ra khỏi thư viện thì gặp phải một người phụ nữ, bà mặc bộ váy công sở màu rượu, mái tóc nâu sậm buộc gọn phía sau gáy, gương mặt lộ rõ vẻ thông minh sắc sảo tựa như có thể đoán biết mọi suy nghĩ của người đối diện.

-Em là Mirus Lauci?- Người phụ nữ đẩy gọng kính vuông, hỏi.

-Vâng- Mirus lễ phép đáp, đôi mắt vẫn bình lặng tựa như cô biết chắc mình sẽ gặp bà.

-Tốt, tôi cũng muốn gặp em- Bà nói rồi xoay người bước đi hàm ý muốn cô đi theo mình.

Mirus đi theo người phụ nữ đến hành lang phía bên trái rồi tiếp tục lên thêm vài tầng lầu nữa, đoạn hành lang được trải bằng thảm nhung đỏ không một vết bụi, dọc đường là những tác phẩm hội họa, điêu khắc tinh xảo mà có thể dễ dàng nhận ra bút tích của những nhân vật nổi tiếng khắp thế giới ở đây. Cuối cùng bà dừng lại ở một căn phòng lớn có treo một tấm bảng đồng khắc chữ chạm nổi “Giáo sư Evan Melissa”.

Bà đẩy cửa phòng và ra hiệu cho cô bước vào.

Căn phòng lớn với những giá sách cao ngất, một cái lò sưởi nằm sát vách tường, chiếc bán giấy gần như bị choáng chỗ bởi rất nhiều tập tài liệu, dù là giữa trưa nhưng thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lại chính từ chiếc đèn trang trí được gắn ở vách phòng. Tất cả khung cửa sổ đều bị tấm màn nhung che phủ.

-Em ngồi đi- Cô Evan ra lệnh cho Mirus, chỉ vào bộ ghế salon màu kem dùng để tiếp khách, cô ngoan ngoãn làm theo.

Bà tiến lại phía lò sưởỉ, bưng một khay trà đến bàn. Bộ tách trà được làm thủ công vô cùng tinh xảo với những đường viền bạc và men sứ gần như trong suốt vô cùng tao nhã, bà tự tay rót cho mình và cô một tách trà rồi thoải mái ngồi xuống đối diện cô.

-Tôi là Evan Melissa, chắc em cũng biết rồi?- Bà hỏi.

Mirus gật đầu.

-Thầy hiệu trưởng đã chuyển hồ sơ của em qua cho tôi, có thể nói năng lực của em thuộc về nhóm tôi quản lí. Có lẽ em chưa hiểu, mỗi một ESP trong trường này đều được phân loại theo năng lực cá nhân do một giáo viên có năng lực tương tự trực tiếp quản lý. Điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ, di chuyển tức thời, ngoại cảm và một vài khả năng khác, nhưng chúng tôi chia thành ba nhóm lớn. còn chúng ta thuộc nhóm thứ tư- Bà cố ý nhấn mạnh từ “chúng ta”- Những con người có bộ óc siêu việt. Khả năng ghi nhớ của em rất tốt, hiện nay trong trường có rất ít học sinh có khả năng làm được việc này, phần lớn họ không xuất phát từ những dòng dõi ESP lâu đời mà do bẩm sinh. Em cũng biết rằng mỗi ESP đều phải tham gia một câu lạc bộ, cho nên tôi sẽ xem xét thời khóa biểu của em và gửi thư mời cho em.

Bà dừng lại nhìn cô mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mệnh lệnh, đôi mắt nâu sắc sảo phía sau cặp kính nhìn cô như dò hỏi, cố đọc ra một biểu hiện dù là nhỏ nhất trên gương mặt non nớt kia.

-Em biết rồi, vậy em xin phép- Cô lễ phép đứng lên, cúi chào và bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, người phụ nữ lập tức đi đến bên chiếc bàn giấy gọi điện cho một người.

Cô gái nhỏ với mái tóc bạch kim bước đi trên hành lang vắng lặng không phát ra một tiếng động, len lén thở dài. Cái bảng hồ sơ nhập học đó cô đã ghi bừa cái gì thế này? Nhìn lại đồng hồ đeo tay, không thể tin đã gần một giờ đồng hồ kể từ khi mình rời khỏi thư viện, bước chân của Mirus có phần vội vã hơn.

Cô vừa đi đến góc rẽ thì một cánh cửa gỗ bật mở, sáu người ùa ra từ trong đó vẫn còn bàn luận về vài điều. Mirus ngước nhìn tấm bảng ở cửa phòng “Văn phòng Hội học sinh”.

-Lauci, cậu làm gì ở đây?- Clytia vui vẻ vẫy tay với cô, dứt mắt khỏi đống hồ sơ dày cộp trên tay, câu nói đó rõ ràng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

-Vô tình đi lạc- Cô mỉm cười ra vẻ hối lỗi, tay mân mê mấy sợi tóc trên vai.

-Không biết đường thì đừng đi lung tung- Giọng nói lạnh lùng vang lên từ màu tóc đỏ, ánh mắt xám nhìn cô như thể cô là một sinh vật gớm ghiếc.

-Cậu nói thế sao được, trường học rộng lớn như thế tớ còn lạc nữa là- Tewar đứng bên cạnh ra tay nói đỡ.

-Không sao, lạc vài lần thì tự nhớ ấy mà- Mái tóc màu nâu mìm cười nói với giọng ấm áp.

-Học sinh mới à?- Lúc này một giọng nói khác vang lên từ chàng trai dong dỏng cao đứng cạnh Rathe, mái tóc xanh bạc như nhuộm, đôi mắt mang màu xanh lá cây, đôi khuyên tai lấp lánh. Trông cậu có vẻ lãng tử phớt đời nhưng cũng rất đẹp trai.

-Được rồi Diwn, cậu không phải đã có rất nhiều người yêu rồi sao? Đừng có dòm ngó lung tung như vậy- Rathe mắng.

-Hừ- Diwn lạnh lùng liếc mắt sang Rathe.

Diwn? Diwn Ventus? Một trong Tứ đại gia tộc? Ánh mắt Mirus bất thần sáng lên, hôm nay quả là một ngày may mắn của cô.

-Lauci, chúng ta cùng về ký túc xá đi, thời khóa biểu của cậu cũng được chuyển đến rồi-Clytia vui vẻ khoác tay Mirus dời đi như muốn kéo cô ra khỏi cuộc đụng mặt này.

Mirus không nói gì chỉ lẳng lặng để Clytia kéo đi.

Đôi mắt đối lập đỏ- xanh kia nhìn hai cái bóng khuất góc sau một cánh cửa thì mới ung dung bỏ đi ăn trưa theo lời mời của Tewar.

[…]

Tiết học đầu tiên là môn Lịch sử học, một môn học mà đối với hầu hết các học sinh ở đây đều vô cùng chán ngán, môn học buồn ngủ nhất trong lịch sử.

Mirus bước vào phòng học thì đã có đến nữa lớp vào, cô lẳng lặng nhìn quanh rồi nhanh chóng di chuyển đến cuối lớp, lôi từ trong cặp ra một quyển sách Latin đã phủ bụi.

Khi cô gái nhỏ đọc đến trang thứ chín thì tiếng chuông vào học reo vang, mọi người lục đục kéo vào lớp.

Mái tóc màu đen tím ngạo nghễ bước vào, hoàn toàn thu hút tất cả ánh nhìn của toàn thể nữ sinh trong phòng ngoại trừ một người có vẻ vẫn đang thấy những con chữ tiếng Latin cổ xưa kia hấp dẫn hơn là cậu.

-Đây là chỗ của tôi- Cậu không khách khí nói thẳng với cô gái nãy giờ vẫn chú mục vào những trang sách úa vàng trước mắt.

Cô không thèm ngẩn mặt nhìn cậu lấy một lần, lấy tay kéo chiếc cặp của mình xích lại một chút hàm ý rằng phía bên kia bàn vẫn còn chỗ trống, đôi mắt không hề dứt khỏi trang sách.

Đó là một sự xúc phạm!

Cậu không nói gì, lạnh lùng ngồi xuống cạnh bên cô. Mirus chỉ gấp sách lại khi thầy Mill, giảng viên môn Lịch sử bước vào lớp.

Chiếc kính tròn phủ một lớp sương mỏng và bộ quần áo sơ mi chỉnh tề có chút cổ điền thật phù hợp với môn học của ông dạy.

Ông nhìn bao quát cả lớp bắt đầu lên tiếng, giọng nói vang lên đều đều.

-Những tiết học trước đây chúng ta đã học về sự hình thành của các ESP, quá trình phân chia, và bay giờ chúng ta sẽ tiến sâu hơn một chút, cùng họ lật lại lịch sử và sắp xếp những thứ lộn xộn đó theo ngôi bậc nhất định. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những gia tộc lớn nhất trong thế giới của ESP.

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, một số học sinh trong lớp đã ngồi thẳng lưng trên ghế, chăm chú nhìn ông thầy giáo già như thể trên mặt ông hiện chữ vậy.

Cô gái nhỏ thong thả chống tay lên bàn, gác cằm vào chỗ những ngón tay đan với nhau, ánh mắt thoáng vẻ vui như sắp được nghe một câu chuyện cổ tích.

-Các em, tất cả những người ngồi ở đây đều mang trong mình một năng lực kỳ lạ, có thể điều khiển vật thể bay, có thể tàng hình, đi xuyên tường, biến thành dơi chẳng hạn, nhưng tôi sẽ không nói nhiều đến vấn đề đó phòng khi giáo viên môn ESP học của các em phàn nàn- Ông pha trò, phía sau lưng ông, cây phấn trắng đang tự động viết lên chiếc bảng những hình thù kỳ lạ, nhưng chẳng ai quan tâm tới nó, tất cả sự chú ý trong căn phòng này đều đổ dồn về một người- Năng lực của chúng ta, dù lớn mạnh thế nào cũng không thể điều khiển những nguyên tố tự nhiên, ví dụ như các em không thể bắt mặt trời mọc hướng Tây, không thể khiến nước sông chảy ngược. Xưa nay, những nguyên tố của tự nhiên là bất khả phục. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người có thể làm được điều tưởng như bất khả ấy, tôi đang nói đến ai?

-Các Bender- Một vài giọng nói dè dặt cất lên.

-Đúng vậy- Thầy Mill gật đầu quả quyết- Các Bender, những người có thể thuần phục các yếu tố tự nhiên. Từ xưa những nhà khoa học cổ đại đã tin rằng thế giới này vốn dĩ được cấu thành từ bốn nguyên tố chính, đó là Đất, Lửa, Nước và Khí, những nguyên tố thần thánh cấu tạo nên vũ trụ. Trong chúng ta chỉ có một số ít người có thể làm được điều đó, họ được gọi là những Bender (Người điều khiển), người đứng đầu của Tứ đại gia tộc. Những người từ lâu đã lập nên bốn gia tộc hùng mạnh và quyền lực bậc nhất trong thế giới này. Có em nào có thể kể tên bốn người kế vị hiện tại? Câu hỏi này phải dành cho những bạn nữ nhỉ?

Một số nữ sinh cười khúc khích, cuối cùng một cô gái với mái tóc đen ngắn đứng dậy trả lời.

-Rathe Terra, Feri Flamma, Tewar Aqua và Diwn Ventus.

-Rất tốt- Thầy Mill vẫy tay cho cô nữ sinh ngồi xuống. Trên bảng, viên phấn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, những mũi tên chỉ về bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, trên đầu của chúng lần lượt có những họa tiết cầu kỳ biểu hiện cho bốn nguyên tố chính và tên của mỗi gia tộc tương ứng- Khả năng của các Bender thì tôi không muốn đề cập đến, em nào vẫn chưa tin có hể trực tiếp đi hỏi họ, chỉ có điều hậu quả ra sao thì đừng bảo tôi không nói trước nhé- Ông nháy mắt hóm hỉnh- Tuy nhiên- Giọng nói của ông trầm xuống- Tứ đại gia tộc vẫn chưa phải là thế lực hùng mạnh nhất chi phối toàn bộ thế giới này.

Không khí trong lớp học bổng chốc trở nên nặng nề, một tiếng động cũng khiến mọi người hoảng loạn, tất cả đều nín thở, ánh mắt như muốn nuốt từng chữ của thầy Mill, cô gái với mái tóc bạch kim ngồi cuối lớp thẳng lưng lên một chút, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui như thể đây mới chính là thứ cô mong đợi từ lúc tiết học này bắt đầu.

-Vẫn còn hai gia tộc có thế lực rất lớn chi phối chúng ta, tựa như cái cân để duy trì thế giới này vậy. Hai gia tộc tột cùng quyền lực, đến mức có thể khiến các Bender phải dè sợ. Đúng vậy, họ là vua của thế giới này, không chỉ riêng thế giới của ESP.

Lucia và Caliga.

Một vài tiếng thì thầm nổi lên. Mỗi khi nhắc đến tên hai đại gia tộc này không ai không lạnh người, chỉ cần rảo quanh vài quyển sách lịch sử là có thể dễ dàng nhận thấy tại sao cả hai gia tộc lại khiến người ta kiêng sợ đến vậy. Câu chuyện về Lucia và Caliga cũng như những năng lực vô hạn của họ đã trở thành một huyển thoại mà không đứa trẻ nào được nuôi dưỡng trong gia đình các ESP không biết đến.

Họ là chúa tể.

Lucia là chủ nhân của các Bender.

Caliga là chủ nhân bóng tối, nuôi dưỡng một lực lượng ESP có năng lực khủng khiếp.

Hai thế lực muôn đời đối trội.

-Có ai biết vì sao hai gia tộc đó được xưng tụng là chúa tể của chúng ta?- Thầy Mill hỏi.

-Vì họ rất mạnh- Một giọng nói vang lên rất khẽ.

-Vì họ mạnh hơn các Bender- Giọng nói khác tiếp tục.

-Vẫn chưa phải là nguyên nhân chính- Ông mỉm cười khích lệ.

Những cái đầu trẻ tuổi bắt đầu nhìn nhau, ái ngại. Đó là hai gia tộc thần bí nhất thế giới này. Chủ nhân của gia tộc Caliga không mấy khi xuất hiện, nhưng đi đến đâu là giết người đến đó nên chẳng ai mong nhìn thấy họ cả. Còn về phần Lucia, chủ nhân cuối cùng của gia tộc này được biết đến chính là Camellia Adrasteia Lucia, nhưng bà đã mất tích cách đây gần một trăm năm, không hề xuất hiện. Tuy nhiên, không phải vì sự im hơi lặng tiếng đó mà người ta quên lãng hai thế lực lớn này, đó chỉ là một giấc ngủ sâu dưỡng sức cho trận quyết chiến chắc chắn sẽ nổ ra để dành phần thắng. Lucia và Caliga, mỗi khi hai gia tộc này thức tỉnh, cả thế giới sẽ bước vào một cuộc chiến vô cùng tàn khốc.

-Vì chủ nhân của Lucia có khả năng điều khiển nhân tâm- Một lúc lâu sau mới có người phá vỡ bầu không khí nghẹt thở đó, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn xuống bàn cuối, nơi trên gương mặt phong độ rạng ngời kia vẫn còn vương một nụ cười lạnh lùng.

-Em có thể nói rõ hơn không Deus?- Ông giáo mỉm cười hài lòng.

-Dù năng lực mạnh đến mức có thể chế ngự tự nhiên, bắt Tứ đại gia tộc quy phục, nhưng thứ khiến gia tộc Lucia trở nên hùng mạnh như vậy, đáng sợ như vậy chính là khả năng điều khiển một con người. Chủ nhân gia tộc này có thể khiến một người phục tùng mình vô điều kiện, khiến một tổ chức dù đoàn kết cách mấy quay sang chém giết nhau, chỉ cần họ muốn, mọi người đều phải quy phục, không có lấy một ngoại lệ. Không chỉ là con người, chủ nhân của Lucia có khả năng điều khiển tất cả những thứ có đầu óc, chỉ cần đó là một sinh vật sống, kẻ có thể điều khiển được đầu óc người khác nghiễm nhiên sẽ có được cả thế giới- Giọng nói của Deus êm như ru nhưng từng lời từng chữ đều khiến người nghe phải toát mồ hôi lạnh.

-Đúng vậy, thế còn Caliga?- Thầy Mill hài lòng.

Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau trước khi Mirus chậm rãi lên tiếng.

-Là vì họ có thể điều khiển cảm xúc một con người. Khiến người ta vui buồn, tức giận, tuyệt vọng, hân hoan, từ đó mọi sâu những bí mật chôn kín, khiến người khác ngoan ngoãn phục tùng mình. Điều khiển cảm xúc của một người mặc nhiên đã có được trái tim và linh hồn của người đó. Thứ đáng sợ nhất không phải là năng lực có thể dời non lấp biền mà là thứ năng lực có thể tác động trực tiếp đến tâm hồn mỗi con người.

Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học reo vang.

One thought on “Though light or dark (Chap 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s