[Shortfic] Oita, cùng nhau ngắm đom đóm bay


Oita, cùng nhau ngắm đom đóm bay

-Ginnylin-

Có những thứ con người luôn khao khát nhưng không thể thực hiện được, và cũng có những điều người ta luôn né tránh nhưng vẫn phải đối mặt.

Saiki về đêm không phồn hoa náo nhiệt như Osaka hay rực rỡ sắc màu như vịnh Tokyo, nó bình lặng như bất kì làng quê Nhật Bản nào. Bầu trời có những gợn mây trắng bay là là như làn sương giăng phủ trên cao. Cảnh vật nơi rừng núi chìm trong tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng chim ăn đêm vọng ra từ sâu trong rừng. Thôn quê nhỏ đã chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất lúc này đến từ phía bìa rừng, ánh sáng của hàng ngàn con đom đóm bay lập lòe trong đêm.


Lạc Diệp bị thu hút ngay bởi cảnh sắc thần tiên đó, đôi chân cô không tự chủ được mà bước về phía cánh rừng. Đến tân nơi, khung cảnh càng hiện rõ ra trước mắt. Những con đom đóm phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, soi rọi vào từng thân cây, chiếc lá cũng như khóm hoa dại đang khép mình trong bóng đêm. Cô hòa mình vào chốn tiên cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô yêu nơi này ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Thời gian trước khi còn ở Việt Nam, Lạc Diệp đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày ở Nhật Bản nhân kì nghỉ hiếm hoi trong năm. Không mất nhiều thời gian để lựa chọn thành phố mình sẽ đến, Oita chính là chọn lựa đầu tiên nảy sinh trong đầu cô.

Có một mối liên kết vô hình nào đó đã gắn chặt cô với thôn quê bé nhỏ không tên tuổi này, và nó đã thôi thúc cô phải tìm đến tận nơi đây.

Lúc này, Lạc Diệp biết rằng cô đã có một quyết định đúng đắn.

Cô lang thang vào rừng, ngày càng xa khu vực rực rỡ của những ánh đèn đom đóm.

Đi dạo trong rừng tại một nơi xa lạ vào lúc nửa đêm không phải là lựa chọn thường có ở những cô gái, nhưng Diệp không phải là đứa con gái bình thường. Tiếng lá cây rào rào bên dưới mỗi bước chân cô đi qua. Một thân một mình, Diệp đi sâu vào cánh rừng u tối.

Có âm thanh phát ra từ phía trước. Tiếng nhánh cây khô trên mặt đất bị giẫm đạp lên. Lạc Diệp đứng yên tại vị trí của mình, dù phía trước là người hay thú cô cũng không muốn mình bị phát hiện.

– Là ai?- Có tiếng người cất lên từ phía trước. Một giọng nam trầm được nói bằng tiếng Nhật. Lạc Diệp, vốn là sinh viên xuất sắc của khoa Nhật Bản học, thế nên điều này đã không gây trở ngại gì đến cô.

Mãi một lúc sau không nghe có tiếng trả lời, người con trai đó quay trở lại rừng.

Lại chờ thêm một khoảng thời gian đủ đảm bảo không còn ai nữa, cô rẽ vào một lối mòn khác.

Trong màn đêm tối mịt, Lạc Diệp men theo những thân cây cổ thụ dọ dẫm từng bước mà đi. Vừa lúc cảm thấy mình đã dẫm lên một trải cỏ trơn ướt nhèm nhẹp, cô trượt dốc rơi từ trên vách xuống. Rất nhanh sau đã chạm đất. Bất tỉnh.

……….. o0o ………..

Có tiếng chim ríu rít, âm thanh xào xạc của lá cây theo từng cơn gió thổi qua, cả hương thơm ngạt ngào của lúa chín hòa quyện vào trong không khí. Nơi đây thật quá yên bình, chỉ có điều… nơi đây là đâu?

Lạc Diệp mở mắt để nhìn ngó xung quanh. Không được. Cô cố gắng thêm vài lần nữa, vẫn không thể được. Mi mắt đã bị dính chặt.

Cô chuyển sang việc cử động cơ thể, một cảm giác nhói đau truyền lên từ đôi chân. Nó đã bị thương lúc cô té xuống núi.

Không nhìn được, không đi lại được, Lạc Diệp đành phải tiếp tục dùng đôi tai để càm nhận bên ngoài.

Cô nghe có tiếng người ở bên ngoài căn phòng, âm thanh phát ra rất nhỏ như sợ sẽ phá giấc ngủ của người đang nằm bên trong. Lắng nghe một lúc lâu, cô xác định được đó là hai mẹ con sống ở ngôi nhà này. Bà bảo với người con vào xem tình hình của cô, còn mình thì ra sau vườn hái một ít lá thuốc.

Tiếng cánh cửa lùa được kéo qua. Người bên ngoài bước vào phòng, nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. Lạc Diệp đã chuyển sang tư thế nằm im, cô giả vờ như vẫn còn ngủ.

– Mở mắt ra đi- Giọng nói này cô cảm thấy rất quen, dường như cách đây không lâu đã được nghe thấy- Tôi biết là cô đã tỉnh dậy rồi.

Nhất định đây chính là người đêm đó đã gặp cô trong rừng.

– …- Cô kiên quyết không lên tiếng.

– Cô không hiểu tiếng Nhật?

– Hiểu!- Lạc Diệp trả lời theo phản xạ.

– Tốt, vậy ngồi dậy đi!

– …

Cô đã bị lừa. Đã vậy không cần phải giả vờ làm gì nữa. Người con trai kia nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

Mắt vẫn tiếp tục nhắm, đôi môi mím chặt không nói lời nào, Lạc Diệp đang thử sức chịu đựng của người đối diện.

Như ý cô mong muốn, không lâu sau anh xoay ngườì bỏ đi.

Luôn luôn là như thế, Lạc Diệp thở dài, trò chơi này của cô không ai có thể thực hiện được. Tất cả mọi người đều không có kiên nhẫn đề chờ đợi cô.

Một cảm giác ấm áp bất chợt chạm nhẹ vào khuôn mặt Lạc Diệp. Anh đã quay trở lại, dùng chiếc khăn tay thấm nước ấm nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt cô.

– Cô ngủ đã tròn một ngày đêm, mắt đương nhiên sẽ không mở lên được.

Sau khi được lau sạch thì cảm giác khó chịu đã không còn nữa. Lạc Diệp từ từ mở mắt ra. Dưới ánh nắng chói lòa, một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước mắt cô. Vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm, người con trai nở nụ cười nửa miệng.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Haru.

……….. o0o ………..

Những ngày sau đó Lạc Diệp ở lại nhà bà Suzaku, mẹ của Haru. Đôi chân của cô đang dần bình phục, đã có thể đi từ trước ra sau nhà nhưng vì chưa hoàn toàn lành hẳn, phần lớn thời gian cô đều ngồi nhìn mọi người làm việc.

Bà Suzaku sống chủ yếu bằng nghề nông, hằng ngày lên những dãy ruộng bậc thang phía ngọn núi sau nhà để canh tác. Buổi trưa bà ra vườn hái một ít rau diếp hoặc củ cải nấu lên cho cả nhà, cô cũng ra ăn cùng với bà và Haru.

Từ sau lần gặp ấy, Lạc Diệp và Haru không nói chuyện với nhau được mấy lần. Nếu có cũng là giáp mặt trong nhà mà chào hỏi vài câu. Theo lời mẹ Haru, anh là sinh viên trên Tokyo, kì nghỉ lần này trở về quê thăm bà. Lúc bình thường nếu không ra ngoài đi dạo thì anh cũng ở suốt trong phòng riêng của mình.

Anh ở đây đã hơn nửa tháng, còn cô, cũng đã được gần một tuần.

Hôm nay đôi chân đã hoàn toàn bình phục, Lạc Diệp không thể chờ thêm được nữa. Một tuần lễ bị giam cầm trong nhà không được tận hưởng khí trời quả thực đã quá sức chịu đựng đối với một kẻ như cô.

Tối đến, cô bước ra ngoài đi dạo, đến vách núi đã bị ngã lần trước. Nơi đây cách không xa ngôi nhà là mấy.

Như bà Suzaku kể thì hôm ấy bà đang ở trong nhà bỗng nghe có tiếng động từ phía vách núi. Chạy gần đến nơi thì bắt gặp Haru đang bế cô trên tay, người đầy thương tích, cả hai lập tức đưa cô trở vào nhà. Bà Suzaku chăm sóc cô suốt đêm, đến sáng vẫn không thấy cô tỉnh dậy thì bắt đầu phát hoảng. Bà lập tức chạy lên làng tìm bác sĩ về khám cho cô. Sau khi biết cô không có vấn đề gì nghiêm trọng thì mới tạm yên tâm.

Hai mẹ con Suzakusan đối xử tốt với cô như vậy ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Lạc Diệp tiến sâu hơn vào khu rừng. Xuyên qua những bụi cây rậm rạp, những thân cây cổ thụ với dây leo bám chằng chịt, cô tìm về phía bìa rừng.

Đến nơi cô có chút thất vọng. Những con đom đóm đã không còn ở nơi đây nữa, chỉ còn lại một màn đêm tối mịt và chút ánh sáng le lói từ phía những ngôi nhà trong làng.

Lạc Diệp ngồi xuống trải cỏ lấy hai tay bó gối. Cô ngước mặt lên ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

Khuôn mặt Haru chợt hiện lên trước mắt cô,.anh đã đứng phía sau tự lúc nào. Hai bàn tay luồn vào trong túi quần, Haru nhìn cô nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Anh đã đi theo cô từ nãy đến giờ.

Đáp lại nụ cười đó của anh, cô vẫn bình thản nhìn về phía ngôi làng xa xa.

Đôi khi Lạc Diệp không hiểu nổi chính mình, hành động và suy nghĩ thường không đi cùng với nhau. Phớt lờ trước nụ cười của anh không phải là việc mà cô thực sự mong muốn.

Ngay lúc ấy, bàn tay Haru chìa ra trước mặt Lạc Diệp. Anh nghiêng đầu về phía khu rừng, ra hiệu cho cô đi cùng với anh.

Thêm một vài giây trôi qua. Lạc Diệp quyết định nắm lấy bàn tay ấy và bước đi theo anh, một lần nữa xuyên qua khu rừng già.

Lúc này trời đã giữa khuya, màn sương mù bay là là trên mặt đất tạo cảm giác thoát hiện âm u. Cả hai người giẫm trên những chiếc lá khô tạo âm thanh sột soạt, lắm lúc lại có tiếng hú của những động vật sống về đêm trong rừng.

Một giọt nước lạnh từ trên phiến lá chợt rơi xuống chạm vào mu chân. Lạc Diệp giật nảy người. Cảm thấy cơ thể cô run lên, bàn tay đang nắm lấy tay cô siết mạnh hơn một chút, đồng thời kéo cô sát vào người mình.

Ở bên Haru, Lạc Diệp cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Và cứ như thế, cả hai người tiếp tục đi hết quãng đường.

Đến một khoảng rừng thưa thì Haru dừng lại. Một bàn tay vẫn giữ lấy cô, bàn tay còn lại anh vén nhánh cây chắn trước mắt, mở ra khung cảnh lung linh của hàng ngàn con đom đóm đang bay khắp cả trảng rừng, tỏa ra thứ ánh sáng huyễn hoặc mê đắm.

Những ngôi sao nhỏ nhỏ lấp lánh ấy soi mình xuống mặt hồ trong vắt bên dưới, làm cho bữa tiệc ánh sáng thêm phần huyền ảo. Xung quanh đó là những bụi hoa rừng phát ra ánh sáng đủ màu đủ sắc, nổi bật lên trong khung cảnh chốn thần tiên.

Một quả cầu ánh sáng bay về phía Lạc Diệp, cô đưa tay ra đón lấy, khuôn mặt sáng bứng như những đứa trẻ thơ được cho kẹo.

– Cám ơn anh- Lạc Diệp xoay người sang Haru- Nơi này thật đẹp quá!

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Haru hiện lên khuôn mặt rạng ngời của người con gái đang đứng đối diện. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai có thể làm tan chảy cả khối băng lạnh lẽo nhất.

Bất giác, Haru cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc xõa dài còn thoang thoảng chút mùi hương. Con người ta đôi khi hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.

Xung quanh đó, những quả cầu ánh sáng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

……….. o0o ………..

Tanabata là một trong số những ngày hội lớn ở Nhật Bản được tổ chức hằng năm vào ngày 7 tháng 7. Tương truyền đây là ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau sau một năm dài xa cách, vậy nên nó cũng là lễ hội lãng mạn nhất dành cho những cặp tình nhân.

Đi ngang qua đền Kasuga, người đông chen như mắc cửi. Vậy mà đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai loại người: một là những đôi trai gái yêu nhau tay trong tay đi cầu nguyện, mong sao tình yêu sẽ được vững bền; còn loại thứ hai là những người cô đơn tìm đến đền thờ ý xin tìm được một nửa còn lại.

Còn cô và Haru, hai người nằm trong nhóm nào?

Hôm nay Suzakusan nhất mực bảo Haru dẫn cô lên thành phố. Bà nói đây là lần đầu cô đến thăm Nhật Bản, lại may mắn gặp ngay ngày hội lớn thì không thể bỏ qua. Thấy bà kiên quyết như thế cô cũng không nỡ từ chối, chỉ là sau lần trong rừng ấy, đối với Haru cô có chút cảm giác ngượng ngùng.

Là cô thích Haru? Điều này cô không dám chắc. Không phải là cô chưa từng yêu vậy nên cảm giác thích một ai đó cô nhất định hiểu rõ. Thế nhưng nếu nói cô hoàn toàn không có cảm giác gì với Haru thì liệu có đúng không?

Lạc Diệp thở dài, bất giác nhìn sang người đang đi cạnh mình. Anh mặc bộ yukata đen truyền thống, với thắt lưng nâu màu gỗ vắt ngang, sự đơn giản càng làm nổi bật lên khí chất của Haru. Về phần mình, Lạc Diệp mặc yukata màu hồng phấn, có điểm xuyến những cánh hoa anh đào với thắt lưng bản to màu tím hoa sen. Ngoài sự ngạc nhiên lần đầu khi thấy cô mặc bộ này, Haru tuyệt không có chút biểu cảm nào khác, điều này khiến cô có phần thất vọng. Gần đây Haru cũng không nói gì với cô, thái độ của anh hoàn toàn khác xa lúc đưa cô đi ngắm những con đom đóm trong khu rừng đêm ấy, hoàn toàn lạnh nhạt và thờ ơ.

Rời xa ngôi đền cổ kính màu đỏ với phần mái sơn trắng, cả hai dạo quanh những ngôi nhà trên phố. Hầu như nhà nào cũng có đặt nhánh tre tươi trước cửa, treo trên đấy là những mảnh giấy tanzaku ước nguyện đủ màu đủ sắc. Người ta cho rằng làm như thế, điều ước sẽ trở thành sự thật.

Lạc Diệp xưa nay không phải là đứa hay tin vào những điều ước, nhưng nếu như hôm nay được thử một lần gửi gắm ước nguyện của minh vào đấy thì không phải cũng rất nên thử hay sao, biết đâu trong ngày Tanabata này, điều ước của cô có thể trở thành hiện thực?

Cô mải mê đứng ngắm những mảnh giấy tung bay ấy, chỉ đến khi có cơn gió nhẹ thổi qua Lạc Diệp mới chợt giật mình, cô đã lạc mất Haru. Mới đây thôi anh còn đi cạnh bên cô, vậy mà giờ đây đã không còn thấy nữa.

-Haru…?!- Cô bắt đầu gọi tên anh, đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy giữa dòng người mênh mông qua lại. Người thì rất đông nhưng sắc phục đen ấy thì hoàn toàn không hề xuất hiện.

Tìm mãi nhưng không thấy, Lạc Diệp gần như phát hoảng. Không phải vì cô sợ bóng đêm hay sự cô đơn lẻ loi một mình, chỉ là… cô sợ phải mất anh. Rất sợ anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Thời gian qua cô đã quá quen với việc lúc nào cũng có anh bên cạnh, chỉ khi mất rồi mới biết được, anh quan trọng với cô đến dường nào.

– HARU!!- Cô gào tên anh, giọng khản đặc, nước mắt chỉ chực trào ra. Lúc này cô chỉ ước sao có anh bên cạnh.

Rồi Haru nhẹ nhàng từ phía sau bước đến trước cô, chìa ra một nhánh tre xanh tươi vừa mới mua về- Anh đây.

Cô không dám tin vào mắt mình, là anh đã quay trở về.

– Nhánh tre này anh tặng em.

Lạc Diệp không biết phải nói gì, cô cúi mặt, giọt nước mắt lăn dài trên má.

– Đi theo anh!- Haru nắm tay cô kéo đi nơi khác. Anh luôn như thế, tự tiện làm theo ý mình, chỉ là chưa bao giờ cô có thể từ chối bàn tay ấy.

Cả hai nhanh chóng đi đến một bãi đất trống. Anh ra hiện bảo cô ngồi xuống rồi lấy ra vài mảnh giấy tanzaku xanh tím cùng một cây bút lông. Haru và cô cùng nhau viết lên ước nguyện của riêng mình.

Nhìn những dải màu sắc đã được treo lên, Lạc Diệp rất vui, mong muốn của cô cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.

– Anh bỏ đi là để mua những vật này à?-  Cô khẽ hỏi.

– Chẳng phải em rất thích nó sao?- Haru hỏi lại cô.

– … Anh, thật tốt với em- Cô có chút ngượng ngùng.

– Vì anh muốn như thế.- Anh cười.

Chỉ vì anh muốn đối xử tốt với cô mà đã vì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, Lạc Diệp có chút động lòng. Nhưng rất nhanh sau, cô đã trở về với thực tại.

– Vậy tại sao thời gian qua anh luôn lạnh nhạt với em?

– Anh không làm thế em sẽ để mắt tới anh sao?- Haru nhìn thẳng vào cô, trong mắt anh hiện lên một tia dữ dội. Cô né tránh cái ánh mắt ấy.

– Em không biết, chuyện này…- Phải, chuyện này cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt- Vậy, tại sao anh lại thích em- Cô nhanh chóng chuyển đề tài.

– Anh nói thích em lúc nào?- Anh chuyển sang thái độ tinh nghịch.

– …

Quả thực, Haru chưa hề nói là thích cô, chỉ là cô tự cho rằng như thế. Bất chợt, trong lòng Lạc Diệp có một chút nhói đau. Cô xoay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn vào anh.

-Anh hỏi em, tại sao em lại đến vùng quê hẻo lánh này?- Anh đột ngột thay đổi câu hỏi.

– Vì trực giác mách bảo em làm thế- Cô trả lời, vẫn cúi tiếp tục cúi đầu.

– Anh cũng vậy- Haru xoay mặt cô về phía anh- Trực giác cho anh biết rằng, anh đã thích em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Trước câu nói ấy, việc duy nhất Lạc Diệp có thể làm là sững sờ nhìn anh. Lại một lần nữa, anh nở nụ cười mê hồn với cô. Mất một lúc lâu sau, khả năng phát âm mới quay lại với cô.

– Đây có thể gọi là tỏ tình không?

– Có thể.

– Đối với ai anh cũng nói câu này à?

– Anh nói không em sẽ tin sao?

Phải, cô không tin anh và cũng không tin tưởng bất kì ai trên đời này, chỉ tin vào trực giác của chính mình rằng nó đã có một lựa chọn chính xác.

Đôi khi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Có lẽ ngày trở về Việt Nam sẽ còn xa.

29/01/2011

Vài dòng tâm sự: Fic ngắn dài nhất từng viết, vui ơi là vui :”>

Cơ mà cái đoạn trong rừng, nếu mấy cái trang này là kịch bản phim, ta cho 2 đứa nó kiss nhau rồi đấy =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s