[Oneshot] Kẻ thứ 8


KẺ THỨ 8

Note: Tình hình là mình vừa dọn PC, tình cờ nhìn thấy cái fic này, phởn phởn đưa cho Ká nó xem, thôi thì post lên cho gọn

..oOo..


Chiếc xe du lịch nhỏ thắng lại trên bãi biển, một nhóm gồm 7 người bước xuống.

-Bác về nhé, mấy đứa vào nhà ngủ, sáng mai bác sẽ đến-Người tài xế có gương mặt chất phát nói.

-Vâng ạh-Họ đồng thành.

Rồi chiếc xe đi mất.

Bây giờ đã hơn 10h tối, bãi biển vắng ngắt. từng làn gió đêm se lạnh mang theo vị mằn mặn của muối thổi vào. Trời lấp lánh sao, màu đen của bầu trời hòa với màu đen của biển tạo thành một không gian rộng lớn, tạo nên cảm giác đang đứng trước vũ trụ bao la. Từng cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa, tiếng sóng biển như một khúc nhạc ru em cất lên hòa vào bầu trời đêm. Biển đêm thật rộng lớn và kỳ bí.

Bỏ chiếc balô nặng trịch và đôi dép lại trên bãi cát, San bước xuống biển, từng cơn sóng nhẹ nhàng cuốn vào chân cô. Thật dễ chịu. mái tóc dài màu đen tung bay trong gió khi cô gái nhỏ đứng quay mặt ra biển, để mặt cho những cơn gió mang theo hơi muối vờn trên tóc cô.

-Dễ chịu quá!-San nói rất vui.

-Cảm lạnh bây giờ, biển đêm lạnh lắm đấy-An trách nhưng cũng đang bước lại phía San, phía sau họ mọi người cũng từ từ bước ra biển.

-Hm, đúng ra bọn mình có thể đến lúc 6h, chỉ tại kẹt kỳ thi của Linh-Vương nói, vò thêm mái tóc vốn đã rối bù của mình.

-Thì Linh cũng đâu cố ý đâu..-Linh bĩu môi, cô có một nét gì đó rất trẻ con, vì thế trong cô nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi 18.

-Biển đem đẹp nhỉ, lại vắng nữa-San nói, cô đang nô đùa vô tư với những con sóng.

-Vì là bãi biển của nhà Nghi mà, với lại bây giờ cũng gần 11h rồi còn gì-Hoàng mỉm cười, đôi mắt đen lấp láy sau cặp kính cận.

-Mọi người vào nhà nghĩ ngơi đi, mai còn đi chơi nữa-Nghi nói.

-Oh, thôi mà, ở ngoài này hít thở không khí một chút-Linh nũng nịu.

-Tùy bé Linh thôi-Nhật vò đầu Linh, làm mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ của cô rồi tung.

Linh bực bội định vò lại đầu Nhật nhưng khổ nổi anh lại cao hơn cô cả cái đầu nên không làm gì được.

-Dám ăn hiếp em gái ta àh?-Quang từ đầu xuất hiện cú Nhật một cái rõ đau trong sự hả hê của Linh.

Thế là hai anh chàng rượt nhau chí chóe trên bãi biển.

Trong khi đó San vừa đi lùi vừa nhảy, cô đang hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc, bổng dưng cô đụng trúng phải Nghi đang đứng phía sau và té ào xuống đất. chiếc váy trắng ngang gối ướt mem vì nước biển. nghi thoạt đầu giật mình nhưng trong thấy cảnh đó thì không thể cầm lòng mà cười sặc sụa trước khuôn mặt đỏ bừng vì giận của San.

-Cười gì mà cười?!-San gắt.

-Uh, không cười nữa, xin lỗi-Nghi nổi và cố gắng mím môi ra chiều khổ sở lắm.

-Đỡ tớ dậy xem nào!-San lại gắt.

Nghi chìa tay ra cho cô bạn để kéo lên, không ngờ lại bị San chơi xấu kéo xuống, thế là cậu cũng ướt nhẹp chẳng khác gì San,

-Haha-San bật cười- Đáng đời.

-Vừa phải thôi-Nghi nói vào vung nước về phía San, làm cô ướt càng thêm ướt.

An, nãy giờ vẫn dõi theo cuộc rượt đuổi của Nhật và Quang nhìn sang và thấy 2 nhân vật kia đang ngồi chèm bẹp dưới dất, ướt sũng thì mới tốt bụng lại hỏi thăm.

-Sao mà ông bà lại ngồi đây? Muốn tắm thì vào nhà mà tắm!-An chọc.

San liếc xéo An một cái muốn nổ đồng tử mắt.

-Nói gì hả?-Cô nạt lại.

-Tôi bảo là hai ngừoi muốn làm gì thì vào nhà, ở đây là chổ đông người, đừng có…-Chưa nói hết câu thì An đã bị Linh xô xuống nước, cô vốn là đồng minh của San mà.

-Bé Linh giỏi-San và Nghi đồng thanh.

-Linh mà-Linh cười giòn rồi lật đật chạy vì ánh mắt sát khí của An.

-Con bé này giỏi, đứng lại xem nào!-An la và bắt đầu rượt Linh tóe khói.

-Oá, cứu! Vương ơi-Linh chạy lại nấp sau lưng Vương.

Và cả ba người cứ chơi trò rồng rắn lên mây cho đến khi Vương bị Linh kéo tuột xuống biển. San và Nghi nhân cơ hội đó chạy lại trấn nước An.

Cả bọn 5 đứa hè rượt nhau trên sóng, nước văng tung tóe, sau đó họ lôi cả Nhật và Quang vào tham chiến.

Cả 7 người ướt mem như chuột lột và dù nước biển đêm rất lạnh nhưng chẳng ai thèm bận tâm điều đó, họ đều đang rất hạnh phúc…

Tiếng cười giòn tan trên bãi biển, hòa theo những cơn sóng…

Cả 7 người cười sặc sụa khi xem lại đoạn video trong phòng khách nhà Nghi.

-Ông Vương chơi ác thật, trấn nước tôi đến suýt chết-Quang bình phẩm.

-Không có ý mà.

-Hình như chỉ có bé Linh là bình an nhỉ?-Nhật cười.

-Con bé đứng giữa làm trọng tài mà, khôn phết-San cười.

-Linh mà-Linh nói.

-Cũng may là tài sản, điện thoại di dộng đều để trên balô không thì…-An cười.

-Uh.

-Mà này…-San giật mình hỏi.

-Gì vậy?-Quang hỏi.

-Hôm qua những vật dụng của bọn mình đều để trên balô nhỉ?

-Uh-Quang khẳng định.

-Hôm qua bãi biển chỉ có 7 đứa mình phải không?-San thì thầm.

-Uh-Vương vô tư nói.

-Nhắc đến mới nhớ, sau khi thả bọn mình xuống đó bác tài xế hứa hôm nay quay lại mà sao chưa tới nhỉ?-Linh thời dài.

-Vậy….-San nói, sắcc mặt trắng bệt.

-Có chuyện gì àh?-Nghi hỏi.

-Máy quay phim để trên balo, bác tài xế đi vế, chỉ có 7 đứa mình. Ai quay đoạn video này????

….

(tác giả cũng không biết nữa =]])

Luna Acerbus

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s