[Longfic] Thiên niên hạnh ngộ


Thiên niên hạnh ngộ

Author: Dạ Nguyệt

Thể loại: Huyền sử Việt Nam, xuyên không.

Bối cảnh: Việt Nam vào thế kỷ XIII, đầu triều Trần.

Nhân vật: Hầu hết là có thật, hai nhân vật chính thì hư cấu.

Note: Vì là huyền sử nên có những chi tiết hư cấu (đặt biệt là những chi tiết tác giả không tìm thấy tư liệu) và về thân phận hai nhân vật nữ chính. Thế nên đừng quá so đo với sách sử. Thân!

Viết cho Ká, vì Ká khá thích thể loại này, đã từng yêu cầu mình viết, nhưng nói trước, đừng quá trông mong fic này sẽ hoàn thành (người vốn rất dễ chán, đã treo rất nhiều fic nhưng vẫn cứ thích viết longfic, hậu quả là thỉnh thoảng lại nghe mắng vốn =.=)


Hà nội một ngày đầu tháng năm năm 2010

Bảo tàng lịch sử Hà Nội, khu di vật nhà Trần.

-Tớ không thể hiểu nổi tại sao lại bắt mình đi tham quan cái này chứ?-Một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc cắt ngắn, không giấu nổi bực bội mà than.

-Chắc để tưởng niệm quá khứ, dù sao cũng gần đến đại lễ 1000 năm Thăng Long-Cạnh bên cô, một cô bé khác đang lặng lẽ quan sát những cổ vật được trưng bày.

-Ôi, bọn con trai thì được tham quan Hồ Gươm, ít ra cũng được vận động, bọn mình chen chân vào đây với mấy ông già!  Chán chết!

Cô vừa nói vừa bước đi, không để ý rằng mình sắp đâm sầm vào một miếng kính bằng thủy tinh nhằm ngăn những cổ vật với người tham quan.

Rầm!

Oái!

Cô la lên thất thanh, đưa tay xoa xoa chổ vừa bị đụng trúng.

-Chết tiệt! Quên mất đám kính ở đây có cùng chiếc xuất với không khí. Hiện đại chi cho lắm vào…

Vừa than thở cô vừa lôi bạn mình bước tiếp. Dòng học sinh chen chút phía sau không cho phép họ dừng lại quá lâu. Cô vừa đi vừa lầm bầm than thở, viện bảo tàng này không phải là nơi thích hợp dành cho cô, đã vậy còn chứa cả ngàn học sinh, nhốn nháo không kể xiết.

-Này-Nguyệt Hạ vội gọi cô, chỉ tay vào một mẫu ngọc bội hình tròn, đường kính khoảng bằng quả banh tenis trên đó khảm hình rồng, phượng vô cùng tinh xảo, dù đã qua mấy trăm năm nhưng hình vẽ vẫn sống động vô cùng. Nó hoàn toàn nhỏ bé và gần như lạc lõng giữa phòng trưng bày này.

Đoan Trang, vốn là ngưới yêu tiền hơn yêu mạng, đương nhiên không thể bỏ qua thứ đồ trang sức đẹp như vậy.

-Không biết là của ai nhỉ?-Cô trầm trồ, thò lõ mắt nhìn nó, lòng nhẩm tính nếu mang đi bán ở chợ đen sẽ được bao nhiêu tiền.

-Của Trần Thánh Tông, được vua cha tặng nhân sinh nhật lần thứ mười-Nguyệt Hạ ôn tồn giải thích, chỉ vào tấm biển nhỏ gắn dưới miếng ngọc bội.

“Ngọc bội này tương truyền là vật tùy thân của Trần Thánh Tông, được vua cha là Trần Thái Tông Trần Cảnh tặng nhân diệp ông lên mười tuổi. Trên thân ngọc bội ngoài hình long-phụng, hai mặt còn khắc chữ Vĩnh-Thái vô cùng sắc nét”

-Đẹp thật đấy-Đoan Trang vẫn không dứt mắt ra được khỏi miếng ngọc, nhất thời theo phản ứng của những kẻ mê tiền, cô không cầm lòng được mà vươn tay về phía nó.

Không ngờ, thứ cô chạm phải không phải là tấm kính thủy tinh mà chính là bề mặt lạnh, trơn của tấm ngọc bội.

Mọi người xung quanh dường như đang mãi mê đuổi theo những câu chuyện của riêng mình mà không nhận thấy sự việc đó. Trừ một người.

Bên cạnh cô Nguyệt Hạ cũng lấy làm ngạc nhiên, nhất thời đưa tay ra ngăn lại, cô biết cô bạn mình sẽ không ngần ngại mà thuỗm nó vào túi.

Nhưng khi hay bàn tay vừa chạm vào bề mặt miếng ngọc thì một chuyện kỳ lạ xãy ra. Miếng ngọc đột nhiên lóe sáng. Ánh sáng khiến Đoan Trang lóa mắt, không thể nhìn thấy gì được nữa. Liền sau đó, cô cảm nhận mình bị một lực vô hình kéo tuột đi vào trong miếng ngọc, cơ thể cô dường như bị ép chặt trong một đường ống hẹp, tai như ù đi, toàn thân bị ép chặt đến mức như muốn gãy từng khúc xương. Cô không thể cảm nhận được gì ngoài bàn tay của Nguyệt Hạ vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Rầm!

Oạch!

Oái!

Và hầm bà lằng đủ thứ từ tượng thanh nữa vang lên đủ cho Đoan Trang biết rằng mình vừa bị rơi xuống, và rằng mình rơi trúng vào một cái gì đó êm êm, có thể là nệm Kim Đan chăng?

Nhưng cái nệm này dường như là nệm nhái rồi, bằng chứng là mông cô vẫn đau quá thể.

Vừa lúi cúi ngồi dậy, lấy tay xuýt xóa, cô vừa đưa mắt nhìn quanh xem rốt cuộc mình rơi vào chổ quỷ quái nào. Không phải vì lỡ tay lấy miếng ngọc bội mà bị đám bảo vệ cho vào tù chứ?

Hu hu hu hu, không đâu, cô còn rất yêu đời mà, bị bắt thì vào tù chứ chẳng chơi. Chỉ là một miếng ngọc thôi, bất quá thì cô trả lại cho họ.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt Đoan Trang lại một lần nữa phũ phàng gạt bỏ nhận định của cô.

Tiếng quát tháo xung quanh, xa xa là những thây người chất đống, máu theo đất ngấm vào đen kịch.

Hoảng hốt, cô nhìn lại một người vừa ngã xuống gần mình.

Máu chảy ra từ vết thương của anh ta như một suối nước phun thẳng lên trời.

Không phải cô rơi vào một phim trường nào chứ? Không thể nào!!!

Máu màu đỏ rơi xuống mặt cô như mưa, giọt máu tanh tanh, mặn chát!

Máu. Đó đích thị là máu.

Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Những người đi trên lưng ngựa, những người cầm gươm dưới đất. Hàng đống thây người chất chồng. Họ mặc đồ có hai màu khác nhau. Lao vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, những âm thanh hoảng loạn vang vọng bên tai cô, ù đặc.

Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng cô bạn thân mình thỏ thẻ.

-Đây là đâu?

Nguyệt Hạ dường như cũng nhận ra tình huống vừa rồi, tuy không biểu hiện hoảng loạn như cô nhưng đôi mắt muôn đời bình thảng đó đã dậy sóng.

Đây là đâu?

Đó là câu hỏi Đoan Trang đang tự hỏi.

Nhưng trước khi cô tìm ra câu trả lời, một giọng nói khác đã vang lên.

-Các ngừời là ai?

Theo quán tính, cô ngước mắt nhìn lên, một bóng người ngồi trên lưng con chiến mã đen tuyền đang bước lại gần cô. Gương mặt ngược sáng làm cô không thể nhìn rõ, chỉ nghe tiếng nói, giọng nói còn rất trẻ. Anh ta một tay cầm cương, tay còn lại là một thanh gươm sáng chói, trên đó còn vươn một dòng chất lỏng đỏ sẫm.

-Vậy anh là ai?-Nguyệt Hạ hỏi. Anh ta mặc bộ trường bào màu vàng thêu vẽ công phu, chắc chắn không phải là hạng tầm thường.

-Ta là Trần Hoảng-Người kia nhìn Nguyệt Hạ chầm chầm, đôi mắt vừa ngây dại, ẩn chứa một niềm hạnh phúc không tưởng, vừa bi ai, đau thương, giống như ánh mắt ba cô vẫn hay nhìn cô mỗi khi ông uống say rồi thì thầm gọi tên người ông yêu với giọng nghẹn đắng, vỡ vụn.

-Xin thứ lỗi, chúng thần họ giá trễ-Liền lúc đó lại một tiếng người vang lên ngoài sau cùng tiếng vó ngựa dồn dập.

Một toán người đang chạy lại phía họ, hết nhìn người trên ngựa lại nhìn hai người con gái dưới đất, thần sắc vô cùng hoảng hốt. Toán người đó không che giấu sự ngạc nhiên và kinh hãi, hết nhìn hai người dưới đất đến nhìn thiếu niên đang ngồi trên ngựa, đến người vô tâm như Đoan Trang cũng cảm giác kỳ lạ, pha lẫn bất an.

-Các người là ai?-Một trong bọn họ lặp lại câu nói, giọng nói có phần run rẩy và dường như hướng về Nguyệt Hạ nhiều hơn.

Nhưng Đoan Trang đã quá hoảng sợ, mất bình tĩnh đến mức không thể nhớ nổi tên mình.

-Chúng tôi là học sinh cấp 2-Trong tình huống này có lẽ chỉ mình Nguyệt Hạ là có thể bình tĩnh được.

Nguyệt Hạ hơi nhíu mày, cố nhớ lại tên của anh ta, rồi bất thần như nhớ ra một điều gì đó, mắt cô chợt lóe sáng. Đúng, đó là cái tên khá xa lạ nhưng lại là tên thật của một trong những vị vua nổi tiếng nhất lịch sử.

-Học sinh cấp hai là cái gì? Một chức vụ mà ta không biết, hay là tên hai người? Rốt cuộc các người là ai?-Thanh niên trên lưng ngựa lại hỏi, giọng nói đầy hoài nghi, đôi mắt dường như lấy lại vẻ bình tĩnh với dĩ.

-Thái tử, chúng ta xử lý ra sao?-Hà Bổng hỏi, hướng cái nhìn hồ nghi về phía Trần Hoảng.

-Tạm thời cứ đưa về doanh trại trước đã, tất cả các người đừng hỏi gì thêm-Anh ta ra lệnh rồi thúc ngựa quay đi, không một lần nhìn lại.

-Vậy trói tay hai người kia lại rồi dẫn về-Hà Bổng ra lệnh.

-Này! Các người có nhẹ tay một chút được không hả?-Đoan Trang gào lên khi họ nhấc bổng cô, quăng lên một con ngựa trống như quăng một bao hàng.

-Tên nhóc này lắm lời thật-Hà tướng quân gì gì đó quát vào mặt cô.

Một câu nói đó đã khiến Đoan Trang sôi máu, những gì cô cố nhẫn nhịn dường như được dịp phun trào.

-CÁI GÌ MÀ TÊN NHÓC HẢ? TA NÓI CHO MÀ BIẾT TA LÀ CON GÁI 100% ĐÓ-cô điên tiết gào lên, chết tiệt, nếu không bị trói, cô thề sẽ cho tên có mắt như mù này vài cú cho hả dạ.

-Ngươi là nữ nhân mà để tóc tai vậy hả?-Tên đó hỏi lại.

Gừ!!!! tóc là của bản cô nương, ta muốn để sao chẳng được.

-Nguyệt Hạ, cậu phải nói gì giúp tớ chứ?-Cô bực bội quay sang cô bạn đang ngồi im như tượng ở con ngựa kế bên, người nãy giờ vẫn không nói một lời.

Nguyệt Hạ ít nói, nhưng mỗi câu đều như chặng họng người ta. Lần này cũng không ngoại lệ.

-Xem ra bọn mình chết chắc rồi-Cô nói, nhẹ nhàng như thông báo cái chết của hai con ruồi.

-Này! Cậu đừng có đùa đấy! lúc trưa bọn mình lẻn ra khỏi khách sạn bị bắt lại cậu cũng bảo chết chắc. Tớ giúp cậu trốn nhà đi chơi bị phát hiện cậu cũng nói chết chắc. Vậy chúng ta sống đến bây giờ có n cái mạng àh?

-Giờ là năm nào?-Cô hỏi lớn.

-2010-Đoan Trang đáp liền lập tức, không lẽ cô bạn thân của cô bị chạm mạch?

-Năm Nguyên Phong thứ bảy-Những người còn lại đột ngột trả lời.

Hà?

-Nguyên nguyên cái gì cơ?-Đoan Trang lấp bắp, không hiểu được tình hình. Không lẽ họ hùa nhau lại lừa cô, hôm nay đâu phải cá tháng tư.

Nguyệt Hạ chưa kịp nói gì thì hai con ngựa đã bị lôi đi. Cô thở dài, nhìn tay chân mình bị trói, lại nhìn thời thế xung quanh, nhìn tới cô bạn thân dường như sắp phát điên mà không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu.

-Nghe này-Nguyệt Hạ nói lớn, át tiếng vó ngựa-Không biết nói sao cho cậu hiểu nhưng hãy ráng mà hiểu rằng tớ không đùa đâu. Bọn mình đang ở Việt Nam những năm 1258.

-Cậu điên rồi!-Đoan Trang không kiềm được la toán lên.

Điên thật rồi!

Cả đám bọn họ.

Cả Nguyệt Hạ

Cả cô nữa.

Tất cả phát điên rồi.

-Tớ không đùa đâu-Nguyệt Hạ lại tiếp tục bằng chất giọng bình thảng vốn có mà nhiều khi khiến Đoan Trang phải hoảng sợ vì thái độ quá ư thảng nhiên của cô, nhất là giờ đây nó càng khiến cô lạnh người-Năm Nguyên Phong thứ 7. Nguyên Phong là niên hiệu dưới thời Trần Thái Tông, năm Nguyên Phong thứ 7 tức là 1258, trùng với thời điểm của cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên lần thứ nhất. người mà cậu vừa đôi co lúc nãy chính là Hà Bổng, một trong những tướng quân chủ chốt của cuộc kháng chiến này.

Cái gì mà Mông-Nguyên? Cái mông của cô vẫn còn ê ẩm sau cú hạ cánh vừa rồi. Rồi Trần với chả Hạ, Thu với chả Đông. Đoan Trang thấy đầu óc mình quay vòng vòng.

Phịch!

Cô không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s