Thiên niên hạnh ngộ (hồi 2)


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi hai:Quốc Tuấn vs Đoan Trang

Bên ngoài lều từ sớm đã vọng ra tiếng quân binh luyện tập,tiếng kim khí va vào nhau chát chúa, tiếng người hô hào, tất cả dậy nên không khí sôi sục, khiến ai ai cũng hăng hái cho trận quyết chiến tối nay. Bầu không khí ấy bao trùm lên cả doanh trại, trong tâm trí tất cả mọi người, trừ…


-Ồn ào chết được-Nguyệt Hạ gắt gỏng khó chịu, chui vào giường, trùm chăn kín tận đầu để giảm bớt tiếng ồn. Cô vốn là người ghét ồn ào nên những âm thanh đó đối với cô mà nói không khác gì tra tấn.

-Đói quá~~~~~-Đoan Trang rên rỉ thảm thiết-Đói chết mất thôi, bọn này dư calo thật đấy, đói thế này mà còn hô hào gì không biết-Cô đang lăn lộn trên chiếc giường cùng Nguyệt Hạ, Đoan Trang vốn có thần kinh vận động hơn người, từ sáng đến giờ lại chỉ mới bỏ bụng sơ sơ hai cái hamburger, ba cái đùi gà chiên KFC, hai lon coca, vài bịch snack nên đói là chuyện…dĩ nhiên.

Dường như trời xanh đã nghe thấy tiếng than thở của cô nên vừa lúc đó Trần Hoảng mang cơm vào.

-Cơm!!!!-Đoan Trang vừa nhìn thấy hai tô cơm trên tay anh ta đã vội bật dậy, lao đến với vận tốc ánh sáng, quên cả tình cảnh hiện tại của mình.

-Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn-Nguyệt Hạ thở dài khi thấy cô bạn của mình thiếu điều muốn nuốt trọn cái tô.

– ậu… ông… iết… ì… ả. …ối …ới …ười…ư…ớ…ì…ải…ăn…iều…ới…ại…ời…ạnh…ên…au…ói…ắm-Đoan Trang vừa ngậm một họng cơm vừa giải thích.

(tạm dịch, bạn này nói chỉ bạn ấy, Nguyệt Hạ với tác giả hiểu mà thôi: Cậu không biết gì cả, đối với người như tớ thì phải ăn nhiều với lại trời lạnh nên mau đói lắm)

-Rồi, tớ biết, nên ăn luôn phần tớ đi-Nguyệt Hạ đẩy phần cơm của mình sang cho cô bạn để nhận lại ánh mắt long lanh biết ơn như một con cún con bị bỏ đói mấy ngày bổng được cho ăn của Đoan Trang.

-Cô nương không ăn sao?-Trần Hoảng hỏi.

-Tôi không đói-Nguyệt Hạ mỉm cười trả lời.

Cô không thắc mắc vì sao doanh trại nhiều người đến vậy mà đích thân Thái tử lại mang cơm đến cho họ.

-Bên ngoài sao ồn ào vậy?-Đoan Trang đang ăn cơm thì ngửng mặt lên hỏi.

-Chúng ta đang chuẩn bị, trời vừa sẫm tối sẽ xuất binh-Trần Hoảng không nhìn Đoan Trang, trả lời.

-Uhm…-Cô gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn cho xong.

-Trong lúc đó doanh trại canh phòng tương đối lỏng lẻo, hai vị chú ý đừng bước ra khỏi lều cũng như đừng đánh động đến ai-Trần Hoảng căn dặn nhưng Nguyệt Hạ có thể đọc được một sự uy hiếp rõ ràng nằm sau lời dặn tưởng chừng vô hại đó.

-Ta phải ra ngoài chuẩn bị, hai người nghỉ ngơi đi-Trần Hoảng nói rồi đứng lên đi khuất.

-Sao họ lại phải gấp gáp như vậy nhỉ? Chuẩn bị kĩ một chút cũng tốt mà-Đoan Trang thắc mắc.

-Tiên phát chế nhân mà, nhanh chừng nào địch càng không có thời gian đối phó chừng đó-Nguyệt Hạ giải thích, chuyện nhà binh cũng giống như kinh doanh, chỉ cần buộc đối phương vào thế bị động là có thể dành phần thắng. Tuy nhiên cô không nói thêm cho Đoan Trang biết rằng sở dĩ họ tiến công nhanh như vậy một phần vì để cho hai cô, nếu có là gián điệp thật, cũng không kịp báo tin về.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng, Đoan Trang vô tư nên không làm gì ngoài việc nằm lăn ra ngủ, Nguyệt Hạ nằm kế bên cô, đôi mắt khép hờ nhưng trong đầu vẫn ngổn ngang những suy tính, cuộc đời của họ hiện giờ bằng phẳng hay không cũng phụ thuộc vào tài xoay sở của họ mà thôi.

Còn một điều nữa cô đang lo ngại, liệu có trở về thời hiện đại được hay không? Họ đến đây là nhờ vào miếng ngọc bội tùy thân của Trần Thánh Tông, sau khi rơi xuống Nguyệt Hạ kiểm tra thì thấy tấm ngọc bội đã biến mất, vậy rất có thể hiện giờ nó đang nằm trên người anh ta. Nhưng nếu chạm vào miếng ngọc đó là có thể dễ dàng trở về? Điều này chính cô cũng không đoán trước được. Và hơn hết, một phần trong cô không muốn về, những việc phải đối mặt ở hiện thực khiến cô muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy, và không phải đây là cơ hội tốt nhất? Thế nhưng…

Những âm thanh lộn xộn cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Hạ, buộc cô phải chú ý, những thanh âm nói chuyện đang từ từ tiến đến chổ của họ, hai hay nhiều lắm là ba người.

Giờ này quân nhà Trần không phải đã sớm xuất binh sao? Vậy những người này là ai?

-Giống lắm sao? Ngươi có chắc không?

-Thuộc hạ chắc chắn, không thể lầm được, giống nhau như hai giọt nước.

-Qủa là kỳ lạ, nếu thế thì không thể trách vì sao Hoảng Hoảng lại mềm lòng như vậy.

Tiếng trò chuyện đang dừng trước cửa lều của cô, Nguyệt Hạ giả vờ như đang ngủ nhưng cô không thể không cảm thấy tiếng bước chân đang tiến lại rất gần.

-Thiều Nhi? Qủa là rất giống…-Chủ nhân giọng nói đó vẫn chưa kịp chạm vào Nguyệt Hạ thì đã bị một bàn tay ngăn lại.

-Ngươi tính làm gì?-Đoan Trang vừa ngáy ngủ vừa trừng mắt nhìn hắn. Vốn là con nhà võ nên thần kinh của cô đặt biệt nhanh nhạy, đang ngủ, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô giật mình.

-Tiểu từ ngươi là ai?-Người đó nhìn Đoan Trang không chút kiên dè, hỏi.

-Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng, nửa đêm nửa hôm ngươi mò vào đây làm gì? Tính làm gì Nguyệt Hạ?-Nguyệt Hạ từ xưa đến giờ là một thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm dĩ nhiên bị người khác chơi xấu, bắt nạt không phải là ít.

-Ta làm gì phải báo cáo với ngươi sao?-Hắn nhướng mày hỏi giọng thách thức, gạt tay của Đoan Trang ra.

Giọt nước tràn ly, hành động đó chỉ làm máu nóng trong người cô dâng cao, cô nhanh chóng đánh trả lại hắn rồi nhảy phốc xuống đất. Hắn ta cũng không phải dạng bình thường, rất nhanh lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản công.

Chỉ có Nguyệt Hạ nằm im trên giường quan sát tình hình. Hắn ta vừa tránh né những đòn tấn công của Đoan Trang, vừa dựa thế mà đánh trả, trong điệu bộ vô cùng thong dong, nhàn tản như đang vờ mồi.Trong ánh nến hiếm hoi Nguyệt Hạ có thể dễ dàng nhìn thấy một gương mặt tuấn mĩ bất phàm. Thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác choáng váng, tà mị như yêu ma.

Trận đấu đã gần đến hồi kết, trong khi Đoan Trang bắt đầu thấm mệt thì hắn ta vẫn ung dung như không.

-Tiểu tử ngươi khá lắm-Hắn dùng ngón tay điểm vào giữa trán Đoan Trang, buộc cô phải dừng lại, tuy thoạt nhìn cái chỉ tay đó không có lực nhưng thật ra chỉ mình Đoan Trang hiểu uy lực của nó mạnh như thế nào-Rất ít người có thể đấu với ta lâu đến vậy-Hắn mỉm cười tà mị.

-Ta không phải là tiểu tử, cô nương ta là con gái nha!-Đoan Trang vừa giận sôi ruột vì thua vì tức vì bị nhìn nhầm giới tính, không kèm được mà la lên.

Tiếng hét thất thanh đó đã khiến những người ngoài lều chú ý.

-Tướng quân, có chuyện gì sao?-Một giọng nói vọng từ ngoài vào lo lắng.

-Không sao, ta thì có chuyện gì-Hắn khinh khỉnh đáp lời.

-Vậy tướng quân, xin người mau chóng trở về, có mật hàm của hoàng thượng gửi đến cho người.

-Hoàng thúc? Được rồi, ta ra ngay-Hắn vừa ung dung tán chuyện nhưng vẫn khóa chắt Đoan Trang bằng một ngón tay, như thể đang giữ một tờ giấy-Ngươi cố gắng luyện công thêm vài năm nữa rồi hãy tìm ta-Hắn quay sang cô nhếch mép tạo thành một nụ cười mê hoặc chúng sinh, rồi phất tà áo đi ra.

-Hứ, tưởng giỏi lắm hả?-Đoan Trang hét vọng ra-Chết tiệt, sao tớ lại có thể thua một tên như hắn ta chứ? Hả? Hả? Hả?

Đoan Trang vừa chất vấn Nguyệt Hạ như thể cô chính là mấu chốt vừa gieo mình xuống giường, dĩ nhiên đối với một đương kim vô địch Taekwondo cấp quốc gia ba năm liền như cô việc thua một kẻ khác quả là  nhục như con cá nục (trừ sư phụ, đồng thời là cụ thân sinh của cô ra).

-Tớ thấy cậu thua một người như thế cũng không nhục nhã gì đâu-Nguyệt Hạ bình luận bằng giọng thản nhiên.

-Hừ, thua một tên nhìn như… đó mà không nhục?-Đoan Trang quát mắt nhìn cô bạn mình.

-… là gì?-Nguyệt Hạ cố nhịn cười, hỏi.

-Là nhìn… không giống nam cũng không giống nữ.

-Này, không phải Heechul cũng rất xinh gái, mà cậu vẫn yêu sao?-Nguyệt Hạ đốp lại.

-Nhưng HeeHee hát rất hay, nhảy cũng rất tuyệt. Mà thôi đi, cậu nói xem, vì sao thua một tên như thế lại xứng đáng chứ?

Nguyệt Hạ mỉm cười.

-Người có thể gọi Trần Thái Tông bằng thúc thúc hiện tại chỉ có một người, đó là Hưng-Đạo-Đại-Vương…-Cô chậm rãi vừa nhả vừa nhấn bốn từ cuối làm Đoan Trang nghe đến đó là nhảy dựng lên.

-Cái gì? Cái tên đó mà là Trần Quốc Tuấn á?

Note: Heechul, thành viên của Suju =)), 13 tình yêu của tác giả😄

Dạ Nguyệt

2 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ (hồi 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s