Thiên niên hạnh ngộ (hồi 3)


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi ba: Trăng bóng nước

-Đùi… đùi gà ơi, đứng lại! Đừng đi mà~~~ Sao ngươi chạy nhanh quá vậy???

Đoan Trang vừa chạy vừa kêu gào, quyết tâm đuổi bắt một cái đùi gà chiên vàng rộm to như…đùi lợn bổng dưng mọc chân và đang chạy…marathon. Từ hôm qua đến giờ không được ăn uống tử tế, bụng dạ đang kêu gào nên thấy cái đùi gà là cô bất chấp, chạy theo với quyết tâm tóm được là ăn sạch. Chẳng ngờ cái đùi gà đó chạy lon ta lon ton thế nào lại chạy đến trước mặt cái tên đáng ghét hôm qua (bạn Tuấn đấy ạ), tên đó nhìn cái đùi gà to bự, béo ngậy, thơm lừng rồi nhìn sang Đoan Trang mồi hôi nhễ nhại, mặt mài tái mét bổng cong khóe miệng lên tạo thành một nụ cười hạ gục Tây Thi, cưa đổ Điêu Thuyền, nhưng trong mắt Đoan Trang lúc này nó đểu không thể tả (ta thích thế, nàng ạ :”>) hắn nói bằng chất giọng trầm ấm, đưa tay vuốt ve cái…đùi gà.


-Chưa thắng được ta thì chưa cho ăn.

Nói rồi hắn cúi xuống, cắn vào cái đùi thơm phức ấy một cái rõ to, mà cái đùi gà mê trai, cũng để cho bị ăn thịt.

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Đoan Trang tức giận, hét toán lên rồi…giật mình tỉnh giấc. Vuốt mồ hôi còn đọng trên trán, cô thở hổn hển, đây đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời cô.

Như để hò reo thêm cho cái sự sợ của Đoan Trang, bên ngoài vọng vào những âm thanh la hét vang trời như hồi Việt Nam thắng AFF cúp.

-Chuyện…chuyện gì vậy?-Cô giật bắn mình, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

-Dậy rồi à?-Nguyệt Hạ đang choàng một cái chăn màu trắng rất dày, đứng trước cửa lều, quay lại hỏi cô-Tin thắng trận truyền tới rồi, chúng ta sắp về Thăng Long. Khi nói những điều này gương mặt cô toát lên sự nhẹ nhõm hơn là vẻ vui mừng đáng phải có.

-Thắng rồi á? Hura!!!! Thắng rồi!!! Đồ ăn ơi, ta đến đây!!!-Đoan Trang nhảy như một đứa trẻ trên giường, đối với cô mà nói, chiến thắng đồng nghĩa với mở tiệc, mà tiệc tùng thì phải có đồ ăn, mà đồ ăn là lẽ sống cả đời của cô.

Hắn đứng từ chiếc lều của mình trông sang, từ sáng sớm đã thấy nàng đứng ở đó, khoác ngoài một chiếc chăn, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao bất tận. Dường như đối với nàng, mọi sự việc xảy ra trên thế gian này đều không còn ý nghĩa nữa, trong mắt nàng chỉ có bầu trời cao xa vời vợi và thế giới của chính mình, kể cả khi tin thắng trận truyền đến làm toàn bộ doanh trại nổ bùng tiếng hò reo, nàng vẫn tỉnh lặng đứng đó, bỏ ngoài tai cả thế gian huyên náo, những việc đó dường như không đọng được vào lòng nàng. Nếu đứng nhìn thiếu nữ đó, dù chỉ một cái lướt mắt, hắn sẽ thấy nhân gian thật xô bồ, ồn ào như một con thác chảy xiết, chỉ mình nàng đứng lại. Nếu nhìn sâu vào đôi mắt đó, cả thế gian sẽ tan biến, chỉ còn duy nhất sự tỉnh lặng và bình yên đọng lại. Nàng, giống như một khán giả, đứng ngoài dòng chảy nhộn nhịp của thế gian. Và hắn ngờ rằng, nếu người bằng hữu đi cùng nàng không gọi, có lẽ nàng sẽ đứng đó tận khi khuất nắng.

-Qua đó báo với hai vị cô nương kia chúng ta sẽ xuất phát trong vòng nữa canh giờ nữa, họ nên mau mau chuẩn bị-Hắn phất tay gọi bừa một tên lính cạnh đó.

..oOo..

Đoan Trang ngồi lắc lư theo nhịp cổ xe ngựa, miệng không ngừng lẩm bẩm những gian điệu rộn ràng mà mọi người thường hát để ăn mừng chiến thắng, men say thắng trận rõ ràng đã lan truyền đến cô, khiến cho cô cũng phấn khích, cũng reo hò cùng toàn bộ mấy vạn binh lính ngoài kia. Chỉ có Nguyệt Hạ vẫn bình thản đưa mắt ra ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài dù nét mặt đã thấp thoáng nụ cười. Đối với Nguyệt Hạ chiến thắng này chính là chiếc cân an toàn của họ, cả hai người dù ít nhiều đều có công nên chắc chắn không bị bạt đãi, tạm thời cứ thế đã, nhưng cung cấm không phải là nơi có thể ở lâu, tích cóp đủ một số vốn rồi biến trong âm thầm.

Cả Thăng Long chào đón họ như chào những vị anh hùng, khắp nơi mọi người hò reo vang dội, hoa được tung ngợp trời, cóthể nhìn thấy niềm hân hoan vui sướng trong mỗi khuôn mặt, không khí như thế khiến người ngoài cuộc cũng phải vui lây.

Đích thân Trần Thái Tông và Thái tử đón họ tại Tử cấm thành.

-Hoàng thúc, chúc mừng chiến thắng khải hoàn-Quốc Tuấn nói.

-Cả con cũng có công rất lớn, vất vả cho con rồi-Thái Tông vừa nói vừa vỗ vai thân tình người đứng cạnh mình.

-Thái tử-Hắn chào.

-Quốc Tuấn huynh, trận chiến vừa qua quả thật có công rất lớn của huynh-Y mỉm cười, đang trong chiến thắng nên ai cũng dễ dàng vui vẻ.

-Chỉ là chút tài mọn.

Nguyệt Hạ vừa bước xuống xe ngựa đã nhận được ánh nhìn như xoáy vào tâm can của y, nhưng nàng, một người đã quá quen với những ánh nhìn soi mói của mọi người, dễ dàng phớt lờ chúng, bình tĩnh nhìn thẳng vào y.

Đoan Trang và nàng nhìn nhau, không biết phải hành lễ thế nào, chỉ vừa cúi đầu xuống thì Trần Thái Tông đã vội phất tay.

-Không cần đa lễ-Ông nói trong khi vẫn cười, rõ ràng chiến thắng này đã khiến ông vui đến mức không câu nệ chuyện lễ nghi-Hai vị cô nương đã có công rất lớn trong trận đánh này, ta vẫn chưa kịp cảm ơn. Các người muốn gì cứ nói-Rõ ràng cả Nguyệt Hạ lẫn Đoan Trang đều biết đó không phải là một lời hứa suông, những gì ông ta nói ra chắc chắn sẽ làm được, cho nên dù là ân huệ gì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo.

-Một chổ ở đầy đủ tiện nghi, cơm canh ê hề ngày đủ 3 bữa?-Đoan Trang đề nghị, cô đang đói meo móc lên đây.

Thái Tông có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị quá đơn giản của cô.

-Được thôi, vậy các ngươi muốn ở đâu? Ta thu xếp cho một chổ trong hậu cung…

-Không cần đâu ạ-Nguyệt Hạ ngắt lời, hành vi này đã khiến mọi người trừng mắt nhìn nàng, không ai dám ngắt lời một bậc cửu ngũ chí tôn, cũng không ai dám từ chối ân huệ được ban.

Trần Hoảng trừng mắt nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú của y đọng rõ vẻ ngạc nhiên, sửng sốt như vừa thấy nàng lần đầu, cạnh bên Quốc Tuấn nở một nụ cười mỉm. đôi mắt phụng đen như mực của hắn  quét qua gương mặt nàng trong một vài suy tính.

– Chúng tôi ở đây không ai thân thít, nên chỉ cần một căn viện nhỏ ở chổ yên tĩnh là được.

-Vậy hoàng nhi, con sắp xếp cho hai vị cô nương này ở gác Nguyệt Bảo-Ông dặn dò con trai mình-Còn cô nương, muốn ta ban thưởng gì?-Ông hỏi Nguyệt Hạ, nữ tử này, chỉ nhìn là biết ngay không phải dạn tầm thường, rất có khí chất, ngang nhiên không màn ngắt lời ông, ở nàng ta toát ra một vẻ bất phục và của một kẻ chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai. Một nữ tử thông minh như thế, yêu cầu chắc chắn không thể giản đơn.

-Đơn giản thôi ạ-Nguyệt Hạ nói ngay-Chúng tôi vốn không định ở lại đây lâu, nên sau này khi chúng tôi đi, mong người đừng làm khó dễ-Nàng bình tỉnh nhìn thẳng vào người đối diện, ánh nhìn bình thảng nhưng dường như có thể đọc thấu nhân tâm.

Một lúc sau, Thái Tông gật đầu.

-Được, ta chấp thuận-Ông nói, đó là lời hứa của một bậc đế vương.

-Xin cảm ơn-Nguyệt Hạ nở một nụ cười, nhưng vĩnh viễn không có ai có thể đọc được nụ cười đó của nàng, dưới ánh nắng hiếm hoi của Thăng Long vào tháng hai, nụ cười giống như đôi mắt của nàng, sâu thẵm như đáy vực thiên thu không thấy đáy.

..oOo..

Trần Hoảng bước vào thư phòng, ở chổ bàn án thư của y trông lên sẽ dễ dàng bắt gặp bức chân dung của một thiếu nữ khuynh thành đang mỉm cười, sống động như thật mà nếu Đoan Trang nhìn thấy nó chắc chắn sẽ dụi mắt mấy lần rồi tự lẩm bẩm “cường điệu quá rồi, con bé đó có bao giờ cười tươi như thế đâu” vì bức chân dung ấy giống hệt Nguyệt Hạ, giống đến mức tưởng như là cùng một người ngoại trừ… ánh mắt cười và nụ cười rực rỡ như nắng trong bức tranh là thứ người ta không bao giờ thấy được ở Nguyệt Hạ.

Y mân mê gương mặt diễm lệ trong bức tranh, ánh mắt đong đầy vẻ đau thương. Thiều Nhi, vì sao người đó lại giống nàng đến vậy?! Giống đến mức lần đầu tiên nhìn thấy y đã ngỡ mình nằm mơ, đã muốn phóng ngay xuống ngựa ôm chầm lấy nàng. Giống đến mức mỗi lần nhìn thấy nàng là y lại muốn ôm thật chặt, để nàng không bao giờ rời bỏ y. Thế nhưng…

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó của nàng y lại nhận ra mình đang đối mặt với một bức tường vô hình bao quanh lấy nàng, cứ thế, y hiểu rằng mình không bao giờ có thể đến gần nàng. Vậy mà, mỗi lần nhìn vào đôi mắt như nước hồ thu ấy y lại thấy phản chiếu hình bóng mình trong đó, si mê, rồ dại, cảm thấy trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Nàng, giống như một ảo mộng xa vời, chỉ có thể nhìn ngắm.

Dạ Nguyệt

Chú thích:

Canh giờ: đơn vị tính thời gian ngày xưa, một canh bằng hai giờ đồng hồ.

Tử cấm thành: hoàng thành Thăng Long ngày xưa được xây làm ba vòng, vòng trong cùng dành cho vua chúa và hoàng tộc được gọi là Tử cấm thành.

Từ chương này trờ đi, đại từ thay thế của 4 nhân vật chính sẽ được phân rõ. Nguyệt Hạ (nàng), Đoan Trang (cô), Trần Hoảng (y), Quốc Tuấn (hắn) để mọi người tiện theo dõi (vì tác giả là chúa lười ghi tên nhân vật =.=)

4 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ (hồi 3)

  1. $ocoCat

    Quốc Tuấn có vẻ đẹp trai ghê ^^! khác hẳn ông già lẫm liệt trong “Hịch tướng sĩ ”
    Thích truyện nỳ, hì!
    P/s: để hình KH kế bên ko thể tập trung đọc đc. :-*

    1. cuuviho Post author

      Cảm ơn bạn ^^ Thật ra xây dựng hình tượng nhân vật như thế mình cũng rất sợ sẽ khác nhiều với lịch sử.
      Rep for P/S: Đúng là nhìn anh KH không yhể tập trung được >//////////////////<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s