Though Light or Dark (chap 8)


Though light or dark

Chap 8: Dạ yến

Nếu một ai đó đứng trên triền đồi phía xa xa mà nhìn về khu rừng, chắc chắn sẽ choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của Lusol lúc này. Tòa lâu đài đang phát sáng, thứ ánh sáng rực rỡ được dệt nên bởi hàng trăm, hàng ngàn cây nến. Nến được thắp trong lọ pha lê, pha lê bắt ánh sáng và khuếch đại nó lên gấp nhiều lần, càng làm cho thứ ánh sáng màu vàng mang hương vị cổ tích ấy trở nên huyễn hoặc như không thực. Từ chiếc cổng sắt uy nghi, bệ vệ, con đường rợp tán cây dẫn vào lâu đài, những phòng học, hành lang, tất cả đều ngập trong ánh sáng. Lusol giờ đây còn lộng lẫy hơn bất kỳ tòa lâu đài cổ tích nào, chính vẻ đẹp cổ kính đặc trưng cùng ánh nến mờ ảo đã khoác lên người nó tấm áo dạ tiệc đêm rực rỡ đến mức làm lu mờ cả màn đêm ngoài kia.

Trên hành lang là tiếng những học sinh cười nói xôn xao trong những bộ váy áo xinh đẹp, đắt tiền, trong mùi nước hoa sực nức. Tất cả giống như một bữa tiệc khiêu vũ trong những câu chuyện thần thoại.

Clytia và Mirus bước đi trên hành lang dài được trang hoàng lộng lẫy với nến, vòng nguyệt quế, những cây thông đầy màu sắc mỗi góc hành lang, những dãy ruy băng đủ màu kết thành hoa trên vách tường. Dọc đường đi, Clytia không ngừng huyên thuyên về bữa dạ tiệc tối nay, mà thực ra tất cả mọi người trong trường đã không ngừng huyên thuyên về nó kể từ khi tháng mười hai bắt đầu.

Clytia hôm nay không giống như cô gái bình thường, giản dị mọi ngày, chiếc váy vàng kem đơn giản với điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen cùng màu với viến váy, bộ trang sức bằng pha lê, mái tóc dài bình thường được búi cao để lộ chiếc cổ thon, cô xinh đẹp đến mức khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn lại một lần.

Thật ra, nói mọi người đều hào hứng với bữa tiệc là không đúng, vì cái kẻ đi cạnh bên Clytia là một trong số những người hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, đứng ở bên kia thế giới. Mirus có vẻ ngán ngẩm với cái viễn cảnh mất toi một buổi tối cho một bữa tiệc nhảm nhí đến mức sát giờ dự tiệc mới chịu thay quần áo trong sự hối thúc không ngừng của Clytia. Cô vẫn mặc chiếc váy màu hồng phấn đã được tặng, cùng đôi giày pha lê trong suốt, mái tóc màu bạch kim được thay bằng màu đen tuyền, suông dài và được uốn cong phần đuôi tóc. Mái tóc đen cùng màu của chiếc váy càng làm nổi bậc làn da trắng xanh và đôi mắt mang màu lam-lục kỳ lạ.

-Hey! Clytia-Một cô gái đứng trước cửa phòng tiệc vẫy tay với họ, cô đang làm nhiệm vụ phát những bông hoa bằng pha lê màu dùng để cài trên áo cũng như phân biệt đẳng cấp cho những người đeo nó.

-Chào, Weriss, trông cậu thật xinh đẹp-Clytia tươi cười, đón nhận bông hoa hồng đỏ rực từ tay cô bạ và cài lên ngực trái, Weriss cũng có một bông hoa hệt như vậy.

-Cậu cũng rất đẹp mà-Cô gái nói, sự thân thiện ban đầu trở nên có phần gay gắt khi nhìn thấy mình thua sút kẻ đối diện, đặc biệt là người đi theo cô ta.

-Cảm ơn-Clytia cười, chỉnh lại đóa hoa trong khi Weriss đưa cho Mirus bông hoa màu đen cùng cái nhìn dò xét.

-Cô thật biết cách làm mình nổi bật nhỉ?-Weriss nhúng vai, cố tỏ ra đó chỉ là một lời tán gẫu bình thường trong khi ngữ điệu công kích thì không thể qua mặt người đối diện.

Mirus nhướng mày.

-Cố tạo cách để tiếp cận cái Bender, xem như thể mình quan trọng lắm, giờ lại dùng cô ta làm tấm màn để khiến bản thân mình nổi bật, quả là rất biết cách làm trò.

-Weriss- Clytia kêu lên.

-Tôi nói không phải sao? Cô cố tình dụ dỗ các bender để làm gì? Trong học viện này không ai không biết việc đó, kể cả sự thân mật khác thường với Deus.

-Hóa ra chỉ là sự  ghen tị khi không được chú ý thôi àh?-Mirus mỉm cười lạnh lùng nói.

-Cô…

-Thật đáng thương, một kẻ luôn tìm cách gây chú ý với người khác, kết quả nhận được chỉ là một con số không tròn trĩn, nên giờ cô tìm cách trút sự giận giữ của mình sang cho tôi sao? Ấu trĩ.

-Được rồi, chúng ta vào trong thôi-Clytia nhanh chóng kéo tay Mirus bước vào phòng tiệc, cô biết nếu dây dưa sẽ không có kết quả tốt, mà chắc chắn người chịu thiệt không phải là cô bạn cùng phòng của cô.

Phòng khiêu vũ ngập tràn trong ánh nến và âm nhạc. Những ngọn nến có mặt khắp nơi trong căn phòng, trên chùm đèn pha lê lộng lẫy, trên những góc tường, những dãy bàn bày đầy đồ ăn và rượu. Ở giữa căn phòng là một khoảng trống hình tròn lớn để khiêu vũ, hiện tại cũng có vài đôi đang nhảy tại đó theo một điệu Slow êm đềm. Quên mất sự  có mặt của cô bạn cùng phòng, Clytia ngay lập tức đắm mình vào khung cảnh tưởng chừng như chỉ là giấc mơ trước mắt. Thế nhưng, không giống như Clytia, sự xuất hiện của Mirus nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của vài người.

Các bender đang đứng tại một góc phòng, trao đổi với nhau một vài thông tin nào đó. Dù họ chỉ đơn giản đứng trò chuyện, thỉnh thoảng cười rộ với vài câu pha trò nhưng dường như ở họ có một bức tường vô hình nào đó, bức tường như một kết giới được dựng lên khiến cho tất cả mọi người không dám đến làm phiền. Đó là bức tường của quyền lực, thứ  sẽ suốt đời đeo bám những con người này.

Mirus liếc nhìn qua góc phòng, chợt nhớ đến những lời đồn cho rằng cô đang câu dẫn bốn con người, à, năm con người kia, bổng bật cười. Con người, thường chỉ nhìn phần nổi của vấn đề, dựa vào phán xét cá nhân của mình rồi thổi phồng sự  việc lên trong vốn hiểu biết vốn dĩ quá nông cạn. Họ đúng là có chú ý đặt biệt đến cô, nhưng là theo một cách khác. Rathe xem cô như một đứa em gái, nâng niu, chiều chuộng chỉ vì cô giống người cậu yêu thương nhất, chỉ vì cậu đã không còn cơ hội được bày tỏ tình yêu với đứa em gái của mình, cũng chỉ là một cách để an ủi chính bản thân mình. Diwn, đơn giản chỉ là một chút đồng điệu trong tâm hồn kể từ ngày cô tình cờ nghe tiếng dương cầm của cậu vào một buổi hoàng hôn, thỉnh thoảng cũng vô tình gặp nhau ngay chính tại căn phòng đó, cô làm một khán giả trung thành lắng nghe tiếng piano của cậu, tiếng nhạc chất chứa những tình cảm, nổi đau, sự nhớ nhung không có cách nào cất nên lời dành cho một người con gái đã mãi mãi rời xa cậu. Sakurako nếu biết dược người mình yêu quý đến mức có thể khiến cô đánh đổi cả tính mạng vẫn còn yêu thương mình như thế, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Feri, rất chú ý cô, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt xám lạnh lùng đó sẽ chẳng thấy gì ngoài sự cảnh giác, uy hiếp, xen lẫn sự tò mò muốn đào tung sự thật về thân thế của cô. Chắc hẳn cậu tốn nhiều thời gian để điều tra những chi tiết nhỏ nhặt trong tập hồ sơ vô tri cô đã gửi đi lắm, nhưng cô chuẩn bị rất kỹ rồi, tuyệt đối không có một sơ suất, dù chỉ bé như hạt cát. Còn Tewar, đơn giản chỉ là sự tò mò thuần túy, sự tò mò khi thấy những người bạn thân của mình dành quá nhiều sự chú ý cho cô và muốn tìm hiểu xem cô liệu có gì xứng đáng khiến họ quan tâm quá như thế…

Cậu bước vào phòng tiệc, ngay lặp tức nhận được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng cậu không quan tâm, điều cậu đang quan tâm lúc này là tìm được cô. Không quá khó khăn, luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô ở bất cứ nơi đâu, đó đã trở thành thói quen của cậu. Bỏ mặc âm thanh huyên náo cùng ánh đèn rực rỡ phía trong, cô đang ngồi vắt vẻo trên lang can bên ngoài, quay lưng lại với phòng tiệc, tựa như những thứ âm thanh hỗn tạp ấy không hề tác động được đến cô, tựa như quay lưng lại với cả thế giới.

-Xin chào, Cinderrela!- Cậu mỉm cười nhạt, tiến đến bên cạnh cô.

Mirus quay lại nhìn cậu, gương mặt bình thường vốn băng lạnh khẽ nở một nụ cười.

-Xin chào, nhưng Cinderrela hôm nay không có hứng khiêu vũ đâu-Cô nói, đón một ly rượu từ tay cậu.

Cậu không hỏi lý do vì sao cô lại ra đây một mình, vì đó cũng chính là điều cậu mong muốn. Yên tĩnh, đó chính là tất cả những gì họ cần, tránh xa khỏi thế giới ồn ào, nhốn nháo, khỏi những kẻ cứ chầu chực bên mình.

Cậu chống tay lên lang can bằng sắt, trãi tầm mắt ra khu rừng đen hun hút mà cô đang nhìn. Bóng đêm luôn chứa đựng sự mê hoặc, ẩn dấu bên trong nó những bí mật cả những điều khủng khiếp khiến người ta tò mò, và dù biết đó là vực thẳm cũng sẵn sàng lao vào. Màn đêm, từ thuở hồng hoang, đã là bí ẩn.

Giai điệu của bài hát Nocture len lỏi xuyên đến tận nơi họ đang đứng, những bông tuyết trắng lại bắt đầu rơi, sắc trắng luôn mang lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ, nữa như mong chờ, nữa như trốn tránh.

-Chúng thật đẹp, đúng không?-Cậu đưa tay hứng một bông tuyết, nó rơi vào lòng bàn tay cậu và ngưng tụ tại đó, không hề tan chảy.

Cô xoay hẳn cả người vào trong để nhìn cậu, khóe môi ẩn hiện một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, cô ra dấu cho cậu tiến lại.

-Sao chúng không tan chảy?-Cô hỏi, đưa mắt nhìn những bông tuyết trắng muốt ngoan ngoãn nằm yên trong tay cậu.

Vì nhiệt độ trái tim tôi bằng nhiệt độ của tuyết, tuy nhiên cậu không trả lời.

-Tôi không biết-Cậu nói dối.

-Thật ra rất đơn giản-Cô mỉm cười vui vẻ, cầm lấy bàn tay cậu và áp vào má mình.

Cậu có thể cảm nhận làn da mềm mịn như tơ của cô, hơi ấm lan tỏa từ nó như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ sưởi ấm cậu, cậu cũng nhận thấy dòng nước bắt đầu tuôn xuống, tuyết đã tan.

-Thấy không?-Cô mỉm cười rạng rỡ như trẻ con, nụ cười có thể khiến cả thế gian bừng sáng, chói lòa. Đến mức ngay lúc đó trong đầu cậu bật nên một ý nghĩ, chỉ cần nhìn thấy mãi nụ cười đó của cô, cậu bất chấp cái giá phải trả.

Bất giác cậu vươn tay nắm lấy một lọn tóc của cô, cảm nhận suốt tóc êm mượt như nước trôi qua tay mình, kéo nó lại thật gần để cho đôi môi hồng như cánh hoa anh đào ấy cách mình trong gan tấc…

…và rồi…

…tất cả nén đột nhiên tắt phụt. Một tiếng hét thất thanh vang lên.

-Mở đèn lên, Feri-Tiếng của Rathe vang lên, rõ và cương quyết.

Ngay khi ánh sáng được lấy lại là một bức tranh ghê rơn.

Trên sàn nhà bóng loáng một thân người đang ngã sống soài, mái tóc dài rũ rươi, máu loang từ vết thương ở ngực xuống sàn tạo thành những con rắn chạy ngoằng ngoèo, đóa hoa hồng đỏ ở ngực trái, ngay tại miệng vết thương giống như kết tinh từ máu. Gương mặt bất động vẫn còn lộ vẻ kinh hoàng.

Cạnh bên cô, thủ phạm gây ra vết thương, một con dao nhỏ thật sắc, máu đỏ quạch vẫn còn nhỏ từng giọt từ sắc bạc lạnh lẽo. Con dao run lên từng hồi vì người đang cầm nó cũng sắp vỡ vụn.

Mọi người nhìn nhau sững sốt như chưa thể tin vào mắt mình.

Clytia thất thần buông con dao xuống, dường như sắp ngất xỉu.

“Keng”

Chỉ có tiếng động khi con dao chạm vào mặt sàn lạnh buốt là vang rõ trong sự im lặng sững sờ, vang vọng, vang vọng trong tâm trí mỗi con người…

Cuối cùng, sau một thời gian ngâm giấm, chap 8 cũng hoàn thành rồi! *nhẹ nhõm*, hôm nay nếu không ngồi nói nhảm với con Ká thì chắc nguy cơ nó nằm mốc meo trong PC là rất cao.

3 thoughts on “Though Light or Dark (chap 8)

  1. songjin

    tem.
    tks nang`, truye^n hay wa’, ta doc 1 luc’ 8 chap lien`,hjhj…
    nang` co’ gang’ edit tiep’ nha, cho` truye^n cua? nang` do’.
    p/s: cho ta hoj? ti’, Deus co’ pai? la` Calligan k nang`???

    1. cuuviho Post author

      Ôi, nàng đọc mới 8 chap mà đã phát hiện ra tung tích Deus rồi :”>, *vỗ tay*, ta còn định giấu dài dài đấy :”>.
      Cảm ơn nàng vì đã đọc, đã thích, đã comment, :”>

      1. songjin

        oh thì ah ấy đặc biệt mà, comt xong ta đọc lại vài chỗ quan trọng thì chắc chắn luôn, giờ mới phát hiện là chậm ấy.hjhj.chắc ah ấy k độc ác wa’ đâu nhỉ? là do h/c thôi, h/c thôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s