Thiên niên hạnh ngộ (hồi 5)


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi năm: Khách không mời

Buổi sáng, sương sớm cùng với nước trong hồ tạo thành một màng sương mỏng bao quanh Nguyệt Bảo, thiếu nữ mặc áo đỏ đứng tựa người vào một cây cột, đưa mắt hướng ra bầu trời màu xám bạc của buổi hừng đông. Nàng đứng đó, tĩnh lặng như là một phần của sương khói, tựa như chỉ một cử động nhẹ có thể làm nàng biến mất, dung mạo khuynh quốc ẩn hiện trong sương càng tăng thêm phần mỹ lệ.

Khi ông đến, nàng đã đứng đó tự bao giờ, tĩnh lặng và trầm mặc đến mức khiến người ta e dè, không muốn phá hủy sự bình yên nơi nàng.


-Cô nương dậy thật sớm-Ông lên tiếng đầu tiên.

-Tôi không ngủ được-Nàng trả lời, vẫn không buồn quay lại.

-Vì lạ chổ hay vì phục vụ cô nương chưa chu đáo?-Ông dò hỏi.

-Giuờng cứng quá-Nàng đáp, đối với người luôn được ngủ chăn êm nệm ấm như nàng thì quả thật cái giường gỗ cứng cồng ấy không khác giường dành cho tù nhân là bao.

-Sao cô nương không yêu cầu thay cái khác?

-Không cần thiết-Nàng lắc đầu mỉm cười-Ông uống trà chứ?-Nàng mời, chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ đặt gần đó mà mãi đến lúc này ông mới phát hiện ra, cứ như nàng vừa làm phép khiến nó xuất hiện.

Rồi không đợi người lạ mặt đồng ý, nàng đã ngồi xuống rót cho mình và cho ông một tách trà, hương trà sen buổi sớm thanh khiết như sương.

-Cô nương có biết trà sen ngon thì phải ướp thế nào không?-Ông hỏi nhưng có vẻ đó chỉ là một câu hỏi tu từ, vì sau đó ông đã tự mình giải thích-Trà lúc mới hái về phải được ướp với hoa sen cho đến tận khi khô lại, nước nấu trà là sương sớm đọng trên lá sen mà phải lấy trước khi mặt trời lên, như thế mới hút hết cái tinh túy của hoa sen.

-Thật là kỳ công-Nàng mỉm cười nhận xét-Nhưng đối với tôi, trà ngon hay không quan trọng là có người cùng thưởng thức.

-Qủa đúng vậy-Ông gật đầu tán thành-Ở đây yên tĩnh quá-Qủa thật rất tĩnh lặng, cũng giống như thần thái trên gương mặt thiếu nữ đang ngồi đối diện ông, tĩnh lặng đến mức không thể dò xét-Không ai hầu hạ cô nương sao?

-Khi cần tôi sẽ gọi, tôi vốn không thích để những người không thân cận ở lại bên mình-Nàng từ tốn trả lời, hớp một ngụm trà nhỏ, lại đưa mắt nhìn thẳng vào ông, chờ đợi thêm một câu chất vấn nữa.

-Giọng nói của cô nương nghe không giống người ở đây?-Ông hỏi để che giấu cảm xúc của mình, rõ ràng người đang tiếp chuyện ông không phải một nữ tử bình thường, ở nàng ta toát ra một khí chất rất lạ, giống như những bậc vương tộc. Một gia đình bình thường tuyệt đối không thể nuôi dưỡng được một nữ tử như nàng ta.

-Nhà tôi ở một trấn nhỏ tại Nam Tống, mẹ tôi là người Việt, gia cảnh khá giả-Nàng nói thêm-Cho đến khi giặc Mông Cổ tràn qua giết chết phụ thân, bắt mãu thân và tôi đi làm nô. Tại doanh trại tôi gặp được Đoan Trang, cô ấy cũng mất hết người thân, cho đến khi mẹ tôi chết, tôi và cô ấy trốn khỏi doanh trại, không thuộc đường nên lạc vào chiến trường, chuyện về sau chắc ông cũng rõ-Nàng nói bằng giọng điệu không cao, không thấp, như kể lại câu chuyện của ai chứ không phải của chính nàng, giọng kể của một kẻ ngoài cuộc vô tình chứng kiến vậy.

-Ta vẫn chưa hỏi quý danh của cô nương, thật thất lễ.

-Mỹ Nguyệt Hạ.

-Cô nương không thắc mắc ta là ai?-Ông hỏi, càng lúc càng cảm thấy thiếu nữ này thật khó dò xét.

-Nếu muốn cho tôi biết ông đã tự nói, còn không, dù ông không nói thật tôi cũng không thể kiểm chứng-Nàng nhàn nhã đáp lời, trên khóe môi vẫn đọng một nụ cười.

-Cô nương rất thông minh-Đó không phải là một lời khen, đó là một lời nhận định-Lão phu xin phép cáo từ, lần sau sẽ mời cô nương thưởng trà-Ông sẽ điều tra thêm lai lịch vị cô nương này và sẽ phải để mắt đến cô ta.

Nhưng Nguyệt Hạ đang bận ngước mắt lên nhìn trời.

-Thiên vận vân…-Nàng khẽ thì thầm, giọng nói nàng không lớn nhưng vì bầu không khí quá sức yên tĩnh nên người đối diện dễ dàng nghe được.

Ông giật mình, hướng mắt nhìn theo tầm nhìn của nàng, chỉ thấy một đám mây hình rồng đang chuyển mình. Con vân long dường như đang xoay đầu đến nơi ở của Trần Hoảng, ông nhìn xuống thiếu nữ vẫn hướng cái nhìn vô thiên vô định lên trời, nàng rốt cuộc đã đoán ra việc gì?

Khi Đoan Trang tỉnh dậy tìm đồ ăn sáng chỉ thấy Nguyệt Hạ đang thông thả ngồi uống trà một mình.

..oOo..

Đúng như đã hứa, sau bữa cơm trưa Quốc Tuấn và Trần Hoảng đến đón họ đi chơi. Đoan Trang đặc biệt hứng thú với chuyến đi chơi này, cô bay từ nơi này sang nơi khác như một con sóc. Tuy vừa kết thúc chiến tranh nhưng người dân ở đây vì sinh nhai phải nhanh chóng mở lại các cửa hiệu. Thăng Long dù chưa kịp phục hồi nhưng vẫn ồn ào và áo nhiệt, mọi người lại bắt đầu cuộc sống thường nhật.

-Hoàng thành Thăng Long chia làm 3 phần, nơi chúng ta đang đứng là…-Quốc Tuấn thuyết minh.

-Biết rồi-Đoan Trang ngắt lời, ra vẻ chán nản.

-Biết rồi? Không phải hai cô vừa đến đây sao?-Y hỏi, có vẻ vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy cô cầm một thứ gì đó trong tay, bắt đầu đọc vanh vách.

Mùa thu năm 1010, sau khi công bố Thiên đô chiếu tại kinh đô Hoa Lư và rời đô về Thăng Long, Lý Thái Tổ cùng các quần thần đã gấp rút xây dựng những công trình cơ bản của Kinh thành Thăng Long. Đến đầu năm 1011 thì hoàn
thành. Khi mới xây dựng, Kinh thành Thăng Long được xây dựng theo mô hình Tam trùng thành quách gồm: vòng ngoài cùng gọi là La thành hay kinh thành, vòng thành thứ hai là Hoàng Thành, giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân, lớp thành còn lại là Tử cấm thành hay Cấm thành hay Long Phượng thành là nơi ở của nhà vua…

-Làm sao mà…-Hắn và y cả kinh nhìn nhau-Cái này làm sao hai người có…-Hắn quên cả phép tắc, đưa tay giật lấy thứ trong tay Đoan Trang, đó không phải là một mẫu giấy, hay da, hay bất kỳ chất liệu nào hắn từng biết, màu sắc được nhuộm lên vô cùng tinh xảo, có những con chữ mà hắn không thể hiểu, nếu không muốn nói là chưa từng thấy qua. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, ở giữa vật đó chính là bản đồ thành Thăng Long, vô cùng chi tiết và rõ ràng. Nếu tấm bản đồ này lọt vào tay kẻ địch…

-Làm gì ngạc nhiên vậy?-Đoan Trang tò mò-Cái này người ta phát miễn phí mà, có đứa còn không thèm lấy, vì Nguyệt Hạ có hứng thú nên nó mới lấy một tờ, đem về tổ làm rác trong nhà chứ được tích sự gì.

-Cô… cái này ở đâu ra? Bản đồ kinh thành mà được phát miễn phí, lại còn có người không thèm lấy???

Nhưng Đoan Trang chưa kịp đáp lời Quốc Tuấn thì một tiếng hét đã gây sự chú ý với cô.

một đám ăn mày mặt mũi bặm trợn đang đuổi theo một đứa bé chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi. Cả đám thanh niên trai tráng trên dưới mười người vừa rượt vừa quát tháo, hâm dọa đứa bé. Con bé dù chạy nhanh thế nào cuối cùng cũng bi đám người vây vào giữa.

-Cái con bé này, ta đã bảo ngươi hôm nay không xin đủ tiền cho ta thì đừng về mà-Một người trong bọn quát tháo-Chỉ có mấy đồng lẻ này làm sao ta đi đánh bạc được.

-Nuôi ngươi thật là tốn cơm tốn gạo-Một tên khác thêm vào, đám người quanh đứa bé ngày càng xiết chặc vòng vây.

-Nhưng…-Nàng nghe tiếng đứa bé uất nghẹn trả lời-Nhưng hôm nay con chỉ xin được bao nhiêu đó tiền thôi. Lúc bấy giờ tình hình vẫn chưa ổn định, rất nhiều người tan hoang nhà cửa, việc xin ăn dĩ nhiên là vô cùng khó khăn.

-Còn dám lớn tiếng nữa hả? xem ra bọn ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi không nghe lời phải không?-Một số kẻ quát lên.

Bọn chúng bắt đầu lăm lăm tiến lại, hả hê như sắp tìm được trò giải trí.

Đúng lúc đó một viên kẹo hồ lô ngào đường đỏ mọng lao tới.

Bốc!

Trúng ngay đầu tên cầm đầu.

Hắn ta điên tiết quay lại.

-Kẻ nào dám…-Hắn gào lên, như thể sắp xé xác đứa nào to gan dám ném viên kẹo vào đầu hắn.

-Cả đám người bắt nạt một đứa trẻ không thấy nhục à?-Đoan Trang là người lên tiếng đầu tiên.

-Chuyện của ta, không cần ngươi xen vào, chán sống rồi phải không?-Hắn gầm lên, đôi mắt sòng sọc dữ tợn.

-Một đám thanh niên trai tráng ăn bám một đứa con nít thì không có tư cách nói chuyện với ta-Đoan Trang ngáp dài một cái, ngán ngẩm nói, điệu bộ vô cùng khinh thường.

-Cái gì mà ăn bám? Bọn ta nuôi nó, nó có nhiệm vụ mang tiền về cho bọn ta-Hắn đã bắt đầu gầm ghè, cạnh bên, những kẻ theo sau đã chuyển mục tiêu, đứa bé đưa đôi mắt ngơ ngác lên hết nhìn họ rồi đến nhìn chúng.

-Nuôi nó bằng tiền nó kiếm được ư? Không biết là ai nuôi ai đây-Đoan Trang nhướng mày thách thức.

-Loại người này không cần phải nhiều lời đâu-Nguyệt Hạ thở dài-Cậu muốn đánh thì cứ đánh.

-Cậu nói đấy nhé!-Đoan Trang hưng phấn, tùy tiện đá một hòn đá dưới chân, nó bay trúng đầu một tên trong số chúng làm tên đó lăn quay ra ngất xỉu.

Cả bọn còn lại bắt đầu bị khích, nhào lên quyết giết cô cho bằng được, nhưng vẫn chưa kịp động đến cô đã bị hai thanh kiếm chặn lại. Quốc Tuấn và Trần Hoảng rút kiếm ra nhanh đến mức cô không kịp phản ứng,  một đường kiếm vung lên, hai kẻ đi đầu tiên đã bị hất văng đến bức tường gần đó, dội ngược ra, rũ rượi như một con búp bê rách.

Cô nhếch mép mỉm cười, rút thanh trường kiếm thứ hai bên hông Quốc Tuấn, gõ vào đầu một tên liều mạng nữa đang lao đến, khiến hắn ta chết ngất. Cạnh đó, với một cái điểm đơn giản, Trần Hoảng đã đâm thẳng vào yết hầu của vài tên còn lại.

Trong chưa đầy một phút, kết cuộc thu lại thật… thê thảm. Trong khi đám côn đồ tử trận, ba kẻ đứng trên đám xác ngổn ngang đó thông thả thu kiếm, không thèm liếc mắt nhìn lấy chúng một cái, trông mắt cả ba người họ, đám người đó chắc chẳng lớn hơn con kiến là bao.

-Không cần phải sợ-Nguyệt Hạ vỗ về đứa trẻ vẫn đang run lên vì sợ hãi-Chúng không thể làm gì em nữa đâu, đi với chị nhé-Nàng mỉm cười, đề nghị.

Một thoáng chần chứ, cuối cùng đứa trẻ đưa tay nắm lấy tay nàng, rất chặt, tưởng như không bao giờ  buông.

-Kiếm pháp khá lắm-Quốc Tuấn khen ngợi khi Đoan Trang trả thanh trường kiếm lại cho hắn.

-Qúa khen-Cô lè lưỡi-Ta đây học kiếm thuật từ năm lên ba.

-Nhưng chiêu thức của cô rất lạ, là thuộc môn phái nào?-Trần Hoảng hỏi, rõ ràng chiêu thức đó không thuộc vào bất kỳ môn phái nào y biết.

-Là kiếm đạo Nhật Bản-Đoan Trang ngán ngẩm trả lời-Đói quá, bọn mình kiếm chổ nào ăn đi Nguyệt Hạ.

..oOo..

Khi năm người trở về Nguyệt Bảo đã thấy một người đang đợi tại đó, ông ta khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, quần áo thuộc tầng lớp quý tộc xưa, vừa nhìn thấy họ ông đã vội đứng lên tay run run, mắt hướng về Nguyệt Hạ trừng trừng.

-Thiều Nhi…-Ông gọi trong tiếng vỡ vụng.

-Tôi không phải Thiều Nhi-Nguyệt Hạ đáp lời tức khắc.

Một thoáng sững sờ đông cứng trong mắt ông, dường như ông ta sắp khụyu ngã.

-Xin.. thứ lỗi, vì cô nương quá giống con gái ta-Ông run rẩy nói, chất giọng đượm mùi bi thương.

-Hoàng thúc…-Trần Hoảng gọi.

-Phụ thân làm gì ở đây?-Hắn nhướng mày nhìn ông, ngán ngẩm.

-Thiều Nhi là ai?-Đoan Trang quay sang hỏi Nguyệt Hạ, trong việc này có vẻ như chỉ duy nhất mình cô không hiểu.

-Con gái đã mất của ông ta, em ruột của Quốc Tuấn, người yêu của…-Cô hất mặt về phía Trần Hoảng đang đứng gần đó.

Từ lúc mới gặp y, thấy ánh mắt y nhìn mình cô đã có cảm giác kỳ lạ, cả việc họ là người lạ mặt nhưng được ưu ái nhốt trong lều chỉ huy, những ánh mắt mọi người nhìn cô như thấy người chết sống lại, cuộc đối thoại thấp thoáng của Quốc Tuấn, những câu nói lén lútcủa đám tì nữ, cái nhìn soi mói, cả cuộc viến thăm không ngờ tới của Trần Thủ Độ sáng nay, tất cả đều quá rõ ràng, họa có ngu mới không nhận ra.

-Sao lại gọi cậu là Thiều Nhi?

-Vì tớ rất giống cô ta-Nguyệt Hạ đáp, dẫn dứa bé đi thẳng vào nhà, không thèm để ý đến bất kỳ ai xung quanh.

-Giống lắm sao?-Đoan Trang nghi ngờ.

-Rất giống-Quốc Tuấn gật đầu xác nhận, đi đến bên cha mình.

Trần Hoảng vẫn còn đứng đó, y không ngờ nàng đã đoán ra được, một nữ tử thông minh đến mức như thế vừa cảm thấy tò mò vừa thấy đáng sợ.

-Ông đến đây có việc gì? Không phải chỉ để xác minh xem tôi có giống con gái ông hay không chứ?-Nàng lạnh lùng rót một tách trà-Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi, tí chị nói chuyện sau-Cô quay sang nói với đứa trẻ.

Trần Liễu run rẩy nhìn cô như không thể tin vào mắt mình, người đứng tại đây giống với đứa con gái tội nghiệp của ông đến sững sờ, giống như hai giọt nước.

-Ta… không giấu gì cô nương… nương tử của ta sau khi Thiều Nhi mất… vì quá thương nhớ con nên lâm bệnh rất nặng. Hôm trước nghe nói có người rất giống Thiều Nhi ta bèn mạo mụi đến đây, mong cô nương chấp thuận đến gặp nàng lần cuối để nàng có thể thanh thản ra đi-Ông hướng ánh mắt đầy mong chờ vào nàng.

Đôi môi xinh như cánh hoa đào ấy hé mở, chậm rãi nói duy nhất một từ.

-Không

Câu nói khiến mọi người ở đó sững sờ đến bất động, gương mặt Trần Liễu như thể vừa bị đánh một cú, bất động như tượng. Quốc Tuấn ngạc nhiên nhìn nàng, còn Trần Hoảng đầy bi thương.

-Sao cô nương có thể nhẫn tâm như thế?-Y vừa đau đớn, vừa phẫn nộ nhìn nàng-Hoàng thúc ta đã đến tận đây cầu xin cô nương, hoàng nương ta vốn sức khỏe vô cùng yếu, mong ước cuối cùng chỉ là được nhìn thấy đứa con gái mình lần cuối, cô nương cũng không đáp ứng, cô nương có phải con người không?

Y phẫn nộ, thật sự phẫn nộ, dù rất giống Thiều Nhi nhưng nàng không phải Thiều Nhi, Thiều Nhi sẽ không bao giờ từ chối sự giúp đỡ của người khác như thế.

-Không-Nàng lại đáp, ngữ điệu vô cùng dửng dưng-Không phải các người nói bà ta bệnh là vì đứa con gái đã chết sao? Nếu tôi đóng giả làm con gái bà ta, bà ta vui mừng mà hết bệnh thì sao? Rồi các người lại bắt tôi đóng giả cô ta thêm lần nữa, lần nữa, rồi cả đời à? Tôi không làm được, nên từ chối ngay lần đầu cho xong. Được rồi chứ? Nếu không còn gì để nói nữa thì về đi, không tiễn-Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại toát ra một luồn hàn khí đến mức khiến người khác phải rùng mình vì sợ hãi.

Nói rồi nàng quay bước vào nhà, không thèm nhìn lấy họ, dù một cái liếc mắt.

-Đoan Trang, chúng ta vào thôi, tớ buồn ngủ lắm-Nàng nói với cô làm Đoan Trang giật bắn mình.

-Các người về đi, Nguyệt Hạ giận lên thì khủng khiếp lắm-Nói đến đó cô không thể không rùn mình nhớ lại-Chuyện này về sau đừng nhắc đến trước mặt cậu ấy nữa, Nguyệt Hạ không muốn làm cái bóng của người khác đâu.

Vì Nguyệt Hạ đã sống trong cái bóng của mẹ cô cả đời rồi.

Dạ Nguyệt

Hoàn thành xong lời hứa với con Ká. Đi ngủ thôi!

3 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ (hồi 5)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s