Though Light or Dark chap 1


CHƯƠNG 1: HỌC VIỆN LUSOL

Incipio những ngày cuối thu, những cơn gió mang theo cái lạnh và sự khô khốc tràn về, những thân cây trơ mình ra đón gió, khi chiếc lá trên cành đã rơi hết chỉ còn cành cây khẳng khiu với những hình thù kỳ lạ có phần đáng sợ. Những trung tâm mua sắm đã bắt đầu tung ra đợt khuyến mãi hàng hóa lớn cho mùa đông này. Mùa đông, không có nghĩa là vẻ nhộn nhịp, huyên náo của Incipio sẽ giảm xuống, thành phố vẫn chứng minh sức trẻ trung của chính mình.

Gió lạnh buột những vị khách bộ hành phải trang bị thêm những chiếc áo khoác dài, buộc người ta phải đi thành nhóm với nhau như để chia sẻ một chút ấm áp. Thời điểm giao mùa giữa thu và đông, dường như lượng xe cộ lưu thông trên đường cũng bắt đầu giảm. Đó giống như một phản ứng tự sưởi ấm tự nhiên của con người để bảo vệ mình.

Khu vực mua sắm tổng hợp, hay còn gọi là khu phức hợp đầy nhóc người, họ đi theo cặp hoặc từng nhóm riêng lẻ, tất cả đều ăn mặc vô cùng sành điệu và hợp thời trang. Những nhãn hiệu quần áo, mỹ phẩm nổi tiếng la liệt, khu mua sắm ồn ào, nháo nhiệt, hơi ấm từ thân nhiệt con người tỏa ra làm nơi đây ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, thậm chí có phần oi ả.

Cô gái nhỏ bước đi trên hành lang lác đá hoa cương, một tay cầm ly capuccino bốc khói nghi ngút, tay còn lại thông thả đút vào túi của chiếc áo khoác măng tô cánh dơi màu trắng ngắn đến gối tôn vòng eo thon thả của mình. Cô đã lang thang cả tiếng đồng hồ trong khu phức hợp chỉ để tìm hiểu một chút về lối sống của thành phố này cũng như để giết thời gian. Ngần ấy thời gian đủ để cho một người bình thường, có thu nhập dư giả đã vui vẻ ra về với hằng hà sa số chiến lợi phẩm mà mình mua được. Khu mua sắm lấp lánh ánh đèn nê-on càng làm những món đồ trưng bày thêm bắt mắt và lộng lẫy, hiệu ứng đó khiến những người dừng chân ngắm nghía chỉ muốn chạy bổ vào, khuân cho kỳ hết những món đồ trên kệ mới thôi.

Cô đang tìm một món đồ, mà cô không biết đó là gì. Một món đồ mà khi bắt gặp nó lòng cô sẽ nẩy lên ham muốn chiếm hữu ngay lặp tức, những thứ như thế thường sẽ được chủ nhân nâng niu và xem trọng. Nhưng tại đây, cô vẫn không tìm thấy thứ nào thu hút mình như thế, hay ít ra là chưa.

Khi chuẩn bị đi về thì cô thấy nó. Nằm tách biệt trên một chiếc kệ bọc nhung đỏ phía xa, gần lối thoát hiểm. Là một hiện vật được trưng bày trong cửa hàng bàn bán pha lê cao cấp. Đó là nguyên mẫu được sản xuất giới hạn, hay phải nói là không có cái thứ hai.

Một bộ cờ vua.

Chính xác là một bộ cờ vua được làm bằng pha lê cao cấp vô cùng tinh xảo.

Bàn cở được đặt trên kệ, phía trên lớp nhung êm mượt, chậm rãi xoay vòng như muốn tất cả mọi người ngắm nhìn được hết vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Những quân cờ bằng pha lê bắt ánh sáng đèn, phản chiếu rực rỡ hơn cả kim cương.

Như bị thôi miên, cô chậm rãi tiến về phía đó, mắt vẫn không dứt ra khỏi ánh sáng tán sắc ấy. Những quân cờ được xếp ngay ngắn đối diện nhau qua những ô đen trắng xen kẻ, giống như một cuộc duyệt binh. Quân cở đen và trắng nhìn nhau, trang nghiêm, tĩnh lặng, giống như chúng đang thâm dò, uy hiếp đối thủ. Những con cờ được làm chuẩn xác tuyệt đối, cách bày trí đó làm cô có cảm giác nó phản chiếu lại hình ảnh chính mình qua một chiếc gương trong suốt, giống như hai mặt của một con người. Thiện và Ác, thiên thần và ác quỷ, địa ngục và thiên đường. Chẳng ai tốt hoàn toàn, cũng không ai hoàn toàn tồi tệ, những quân cờ hắc bạch phân minh cũng đang soi mình thông qua một chiếc gương mà thôi.

-Đây là bộ cờ nguyên mẫu, chúng tôi chỉ sản xuất một bộ, nếu quý khách muốn mua có thể đến quầy thu ngân thanh toán.

Một giọng nói vang lên. Rõ ràng cô nhân viên ở đây đã để mắt đến cô khi cô cứ nhìn bộ cờ vua chăm chú.

Cô không trả lời, nhìn xuống chiếc bảng vàng niêm yết giá bộ cờ, một con số to lớn, nó là nguyên do chính khiến cho những khách hàng dù giàu có đến đâu cũng không mạo hiểm mua một bộ cờ, dù xinh đẹp, công phu, về chỉ để trang trí.

-Uhm, tôi sẽ mua- Cô gật đầu quả quyết, cầm một quân hậu màu trắng lên săm soi.

Pha lê lạnh và láng mượt dưới tay cô, những nét cắt và gia công vô cùng tinh tế, để thực hiện được những đường cắt sâu mà không làm nứt bề mặt pha lê ắt hẳn bộ cờ này được thực hiện thủ công dưới bàn tay của một nghệ nhân điêu luyện. Thậm chí hình chữ thập trên chiếc mũ của quân hậu được mài bén đến nổi có thể dễ dàng cắt đứt tay người cầm.

-Xin lỗi, nhưng bàn cờ này tôi đã đặt trước rồi- Một giọng nói vang lên từ người vừa bước đến đứng đối diện cô qua bàn cờ, thanh âm lạnh lùng có phần ngạo nghễ.

Cô ngước mắt nhìn lên, một chàng trai trạc tuổi cô, công bằng nhận xét, vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp có thể khiến mọi cô gái đi trên đường phải ngoái nhìn lại. Mái tóc màu đen ánh tím làm nổi bậc làn da trắng ngần, gương mặt không chút tí vết, nhưng điều làm người đối diện chú ý nhất là đôi mắt. Mắt bên phải mang màu đỏ rực của máu đối lập với sắc xanh của đại dương ôn hòa bên mắt trái.

Kính áp tròng? Trong một phần mười giây suy nghĩ đó đã lóe qua đầu cô, nhưng trực giác mách bảo rằng không phải.

Thấy người đối diện nhìn mình cậu ta cũng không hề nao núng, điềm nhiên nhìn thẳng vào cô. Ở cậu toát lên một vẻ cao ngạo, lạnh lùng tựa như mang cả băng tuyết bắc cực theo bên mình vậy, cái ngạo mạn lạnh lùng nhuốm đầy đơn độc của những kẻ mang trong mình một uy quyền khôn tả.

-Vậy thì nhường nó cho anh- Cô mỉm cười nói rất nhanh.

Xưa nay, những thứ cô thích thì Chúa trời cũng không thể tước nó ra khỏi tay cô, nhưng lần này thì khác. Có là con ngốc mới không biết đừng nên làm phật ý kẻ đối diện, mà cô cũng không phải một con ngốc. Hơn nữa, cậu ta chắc chắn không để cô mang bàn cờ đi dễ dàng.

-Cảm ơn- Cậu ta nói nhưng dường như ý nghĩa sâu xa của lời cảm ơn đó là “Biết thế thì tốt”.

Cô nhúng vai, đặt trả con hậu về lại bàn cờ, chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ khi hai bề mặt bằng thủy tinh tiếp xúc với nhau, lạnh giá.

Và rồi cô quay bước, không một lần nhìn lại, hòa vào dòng người túa ra từ một rạp chiếu phim gần đó, biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu nhỉn lại bàn cờ nơi cô gái nhỏ vừa bỏ đi. Không biết từ lúc nào những con tốt đen giàng hàng ngang để bảo vệ những quân cờ phía trong đã tự động dạt ra tạo thành một con đường thằng tấp, nơi mà ở giữa có một quân hậu trắng đang nhìn quân vua đen ngạo nghễ, đầy thách thức.

Chiếu tướng.

~*~

Incipio ngoài một mặt phía đông giáp với con sông lớn ra, ba mặt còn lại của thành phố này được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp. Dù nằm trong địa hình như thế nhưng thành phố này lại phát triển vô cùng rực rỡ, sự sầm uất của nó có thể hơn hẳn thủ đô.

Học viện Lusol nằm ở ngoại ô thành phố, cách xa khu trung tâm vai dặm về phía nam, điều đó cũng có nghĩa là học viện này nằm sâu trong rừng.

Tương truyền học viện này do một quý tộc sáng lập từ hai thế kỷ trước, dùng để đào tạo những thiên tài. Với điểm đầu vào cao ngất cùng số tiền học phí khổng lồ phải đóng mỗi năm, học viện Lusol là nơi mà những kẻ phải có cả năng lực lẫn thế lực mới có thể bước vào.

Tuy nhiên, chỉ có một điều rất ít người biết, học viện này là nơi đào tạo những ESP.

Ở căn phòng cao nhất trên đỉnh tháp phía Tây của Lusol, một con người đang ngồi ở đầu chiếc bàn gỗ hình ôvan chiếm trọn một phần ba diện tích căn phòng, quay lưng lại với một vách tường bằng kính mở ra phía cánh rừng sâu ngút ngàn.

Mái tóc màu đỏ đang chú mục vào một tập hồ sơ màu nâu ngà, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng con chữ như muốn đọc thấu những ý nghĩa ẩn sâu trong chúng.

-Có chuyện gì vậy Feri, từ khi tập hồ sơ này được chuyển đến đây cậu cứ đọc nó suốt, tớ thấy chỉ là một hồ sơ nhập học bình thường thôi mà- Một chàng trai vừa bước vào phòng, mái tóc màu xanh dương sẫm vẫn còn vương vài giọt nước.

-Vấn đề nằm ở chổ nó quá bình thường- Người được gọi là Feri bỏ tập hồ sơ xuống, thở dài mệt mỏi.

-Cậu đừng lo xa quá, chính tay thầy hiệu trưởng đã phê duyệt nó, tớ nghĩ thầy đủ minh mẫn để cảm thấy điều bất thường nằm trong đó- Tóc xanh vẫn nói.

Feri không nói gì, đứng lên bước đến bức tường kính, dựa hẳn người vài lớp kính lạnh giá, đôi mắt xám hướng nhìn ra khu rừng rậm ngoài kia, nơi dưới con đường nhỏ quanh co, có một chiếc xe màu đen bóng đang chậm rãi chuyển động.

-Không hiểu sao vẫn cảm thấy có sự kỳ lạ- Cậu nói, thanh âm rất khẽ, tựa như đang nói với chính bản thân mình.

Cánh rừng ôn đới bao quanh Incipio là một trong những cánh rừng rộng lớn bậc nhất đất nước, cây cối um tùm chen chúc nhau mà mọc, những cây cổ thục vươn cao thẳng tấp, những cây dương xỉ mọc lòa xòa dưới mặt đất. Tầng tầng lớp lớp lá cây chen chúc len nhau làm cho không khí trong khu rừng ẩm thấp quanh năm, ánh nắng mặt trời dường như không thể chiếu xuống mặt đất.

Giữa khu rừng có một con đường nhỏ, quanh co, uốn khúc, đó là con đường duy nhất dẫn vào khu rừng cũng như là vật liên kết duy nhất giữa học viên Lusol với thế giới bên ngoài. Con đưởng mòn nhỏ uốn khúc như một con rắn ẩn mình trong bụi rậm, sẵn sàng lao ra tấn công bất kỳ lúc nào. Nó như thách thức bất kỳ nhà mạo hiểm tài bà nào, chỉ cẩn bước chân ra khỏi con đường mòn, không ai có thể toàn mạng thoát khỏi khu rừng.

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh ra khỏi mê cung làm bằng cây cối ấy, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt người trong xe là cánh cổng sắt uy nghi, sừng sững. Cánh cổng màu đen cao trên năm mét, xung quanh là một dãy hàng rào cũng bằng sắt chạy xuyên suốt quanh khuôn viên ngôi trường, vốn có hình dạng như một tòa lâu đầi cổ kính. Cánh cổng và cả dãi hàng rào được chạm trỗ những hoa văn cầu kỳ mang dáng dấp của thế kỷ thứ mười tám. Họa tiết phía trên được cách điệu thành hình những mũi tên nhọn hoắc chĩa thẳng lên trời như muốn thách thức bất kỳ kẻ nào có gan đột nhập.

Hai bên cánh cổng là hai con sư tử bằng đá cẩm thạch trắng oai nghi đứng canh gác, một trong hai chân trước giơ lên để lộ bộ móng sắc nhọn, chiếc răng nanh bén ngót đến mức có thể xuyên thủng da thịt. Hai bức tượng sư tử này rõ ràng có ý uy hiếp hơn là vật trang trí thông thường.

Khi chiếc xe tiến gần đến, cánh cổng sắt nặng nề bổng nhiên tự chuyển động, hai cánh cổng như hai đôi cánh khổng lồ vô cùng nhẹ nhàng mở ra, không hề có chút tiếng động.

Bên trong tòa lâu đài, thứ mà cánh cổng này bảo vệ là một thế giới khác.

Giữa khoảng sân rộng lớn, hai bóng người đang đứng đó như muốn đợi cô. Mái tóc màu đỏ phất phơ trước gió như một ngọn lửa trong khi màu tóc xanh dương sẫm lại vô cùng hiền hòa. Cả hai người đều khoác một chiếc áo choàng màu trắng dài chấm đất, bên phải ngực áo là hoa văn biểu tượng của học viện thay cho phù hiệu.

-Xin lỗi, nhưng người nhà chỉ được đưa đến đây thôi- Feri nói, chặn chiếc xe để nó không tiến xa hơn nữa, giọng nói mang đầy vẻ uy hiếp ẩn bên trong sự lịch sự vốn dĩ.

Cô gái trao đổi một cái nhìn với người lái xe rồi mở cửa bước ra.

-Chúng tôi là người của hội học sinh- Feri nói gọn, đưa ánh nhìn dò xét người đối diện.

-Tôi là Tewar, chào mừng cậu đến với học viện Lusol, Mirus Lauci- Tóc xanh dương vui vẻ giới thiệu- Còn đây là Feri.

Cô gái nhỏ mỉm cười chào, đón lại nụ cười thân thiện của Tewar và cái nhìn soi mói mang lẫn vẻ uy hiếp của Feri.

Hai người này đứng cạnh bên nhau thật làm cho người ta không khỏi thấy kỳ lạ. Một lạnh lùng, có phần đáng sợ, một ngây thơ cả tin. Nước và Lửa.

-Học viện Lusol có bốn bậc học và bốn cấp. Từ thấp đến cao lần lượt được biểu trưng bằng dãy ruy băng màu mà cậu sẽ được phát khi vào đây, bắt đầu là đen, đỏ, vàng và bạc. Chúng tôi chia cấp không phụ thuộc vào năm học, mà vào những gì cậu đóng góp cho trường, hay năng lực của cậu, cho nên không nên quá xem trọng việc đó. Cậu nhập học tương đối muộn nhưng tôi có xem qua học bạ, chắc cậu sẽ nhanh chóng theo kịp thôi. Còn nữa, mỗi phòng ở đây có hai người ở, tôi đã nói trước với bạn cùng phòng của cậu, cô ấy sẽ ra đón ở ký túc xá nữ. Nói một chút về học viện Lusol, ở đây có bốn ngọn tháp Đông, Tây, Nam, Bắc, phía trên đó đều là những nơi quan trọng, phòng hiệu trưởng, thư viện, hội học sinh và thánh đường. Mỗi phòng trong ký túc đều có sơ đồ trường nên cậu có thể xem qua, bản nội quy cũng được dán tại đó, cậu bắt buộc phải đọc thuộc.

Tewar vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về ngôi trường này, cậu cảm thấy vô củng vui vẻ khi có thể giới thiệu nơi mình gắn bó bốn năm nay với một học sinh mới. Thông thường công việc đón tiếp học sinh mới sẽ do trưởng ký túc xá phụ trách, nhưng lần này Feri nhất quyết đòi đi. Cậu biết Feri trước nay chưa từng làm gì mà không có mục đích, lần này chắc chắn là đi thăm dò học sinh mới này. Nhưng cho đến tận bây giờ Tewar vẫn cảm thấy Mirus Lauci không có gì kỳ lạ cả.

Chẳng mấy chóc cả ba người đã băng qua khoảng sân rộng, đến cổng một khu nhà rất lớn mang phong cách kiến trúc Italia thế kỷ XVI, đứng đợi họ dưới chiếc cổng đá cẩm thạch trắng là một nữ sinh nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhạt được thắt thành bím buông xõa xuống vai, cũng giống như Tewar và Feri, cô đang khoác một chiếc áo choàng trắng chỉ có điều trên cổ áo có một dãy ruy băng đỏ.

-Chào Flamma, Aqua- Cô gái cuối đầu như hành lễ.

-Chào Clytia- Tewar vui vẻ chào lại- Đây là bạn cùng phòng mới của cậu, giúp chúng tôi hướng dẫn cô ấy.

-Uhm, tớ biết rồi- Clytia nói mà không dám ngẩn mặt lên.

-Chào cậu Clytia- Mirus lên tiếng, cô gái này đối xử với Tewar và Feri cứ như họ là bề trên của cô.

-Vậy chúng tôi về đây- Feri từ nãy giờ mới lên tiếng, vừa nói xong là kéo Tewar đi mất hút, như thể cậu thật sự không muốn ở đây.

-Chào cậu, Mirus Lauci phải không? Rất vui được làm bạn cùng phòng với cậu- Clytia tươi cười với cô nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng áo trắng đã đi xa.

-Uhm.

Clytia đưa Mirus qua một hành lang nhỏ được chiếu sáng bằng những bóng đèn màu vàng tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Vừa đi cô bạn vừa huyên thuyên nói về học viện Lusol.

Mirus thở dài, cô xưa nay chưa từng thích những người nói nhiều.

-Đồ của cậu tất cả đã được chuyển đến rồi, bây giờ cậu nghĩ ngơi một chút là đến giờ ăn trưa, hôm nay là chủ nhật, tớ có thể giúp cậu sắp xếp đồ đạc hoặc đi tham quan một vòng trường- Clytia nói khi mở một cánh cửa gỗ có khắc số VII nhũ vàng sắc nét.

Căn phòng khá rộng, tường sơn màu vàng kem nhạt cùng với sàn gỗ tạo càm giác ấm áp và làm cho không gian có phần rộng thêm ra, hai chiếc giường trắng tinh chiếm gần một phần ba diện tích. Phần còn lại là hai chiếc bàn học kê sát tường, một chiếc tủ lạnh nhỏ. Và ở giữa phòng, sát bên khung cửa sổ là một bộ bàn ghế được đan bằng mây vô cùng tinh xảo, tạo cho người ta cảm giác thư thái. Tủ quần áo được thiết kế âm tường nhằm tiết kiệm diện tích.

-Cậu nghĩ ngơi một chút đi- Clytia nói, chỉ tay về phía chiếc giường trắng tinh gần chổ Mirus nhất- Khi nào đến giờ ăn tớ sẽ gọi.

-Cảm ơn- Mirus nói gọn rồi chui lên giường, trùm chăn kín mít, không thèm bỏ giày.

Cô hít một hơi thật sâu đầy mùi vải mới, tự thường cho mình một giấc ngủ ngắn. Có lẽ từ giờ muốn ngủ ngon cũng khó.

Giấc ngủ nông với những hình ảnh đang chéo nhau như những thước phim chiếu nhanh chất chồng. Những tiếng kêu gào đau đớn, hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng bật khóc trong tuyệt vọng, sâu trong đôi mắt xanh thẫm của bà phản chiếu hình ảnh một con người.

Những vết máu loang dài nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa. Người phụ nữ lại tuyệt vọng kêu gào, hướng ánh nhìn cầu xin về phía kẻ đứng trước mặt mình, luôn miệng gọi tên một người.

Kẻ đó mỉm cười lạnh lùng, chiếc lưỡi hái đen bóng, sắt lóa trên tay hắn giơ cao..

Mirus!

Mirus!

Mirus giật bắn mình, đôi mắt xanh mở ra hoảng hốt, hình ảnh đầu tiên cô nắm bắt được chính là gương mặt lo lắng của Clytia.

-Cậu không sao chứ?- Clytia lo lắng hỏi.

-Không- Cô đáp gọn, ngồi bậc dậy và bước ra khỏi giường- Đến giờ ăn rồi à?

Ừ,cậu thật sự không sao chứ?- Clytia dường như vẫn chưa yên tâm.

-Ổn- Mirus đáp gọn, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì bị Clytia kéo lại đưa cho một dãy ruy băng màu đen. Cô cầm nó không nói không rằng buộc thành một cái băng đô trên tóc.

Dọc hành lang có rất nhiều người đi tụm với nhau thành những nhóm nhỏ huyên thuyên nói cười, những chủ đề dường như là bất tận với một cô gái, những mốt thời trang mới, những scadal của một ngôi sao nào đó, hay những mẫu chuyện về một anh chàng hotboy. Dọc đường đi đến phòng ăn, gần như ai cũng phải một lần đưa mắt nhìn cô gái với mái tóc bạc kim không chỉ vì cô là người mới mà vì cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc bạch kim suôn mềm đến tận eo, gương mặt trắng hồng không chút tì vết, dáng người thanh mãnh, đặc biệt nhất là đôi mắt mang màu xanh như sự hòa trộn giữa biển và rừng cây, một màu xanh rất lạ.

Clytia đi bên cạnh huyên thuyên không ngừng nhưng dường như tất cả những từ ngữ đó đều không lọt vào tai của Mirus, giấc mơ lúc nãy vẫn còn ám ảnh lấy cô. Người phụ nữ đó, không, mẹ cô trong giấc mơ rốt cuộc là đang kêu gào, đang van xin ai? Người đàn ông với chiếc lưỡi hái màu đen dường như rất quen, cô chắc phải gặp ông ta ít nhất một lần. Hơn nữa, đó không phải là một giấc mơ, đó là một chuỗi những ký ức lặp lại.

Mãi nghĩ ngợi Mirus đã đến trước phòng ăn. Đó là một căn phòng rất rộng, ấm áp, đầy mùi thức ăn ngon lành, cả bốn bức tường đều được làm bằng kính, những bộ bàn ghế bọc nhung trắng êm ái được đặt dọc theo bốn bức tường, chạy dọc cả căn phòng là dãy bàn trãi khăn trắng tinh bày rất nhiều thức ăn từ Á đến Âu. Tất cả tạo nên ấn tượng về một phòng ăn của khách sạn cao cấp chứ không phải của một trường học. Nhờ có cả bốn bề bằng kính, cộng thêm diện tích lớn, căn phòng tạo cho ngừoi ta cảm giác đang thưởng thức bữa ăn giữa thiên nhiên, hay đang lơ lửng trong một môi trường không trọng lượng nào đó. Mùi thức ăn thoảng thoang chứ không nồng ngạt, hơi ấm liên tục pha ra từ bốn bức tường. Tất cả đều tạo nên cảm giác ngon miệng và thoải mái cho bất kỳ ai bước chân vào đây.

Phòng ăn hiện giờ đã rất đông người, bầu không khí trở nên nhốn nháo có phần sôi nổi.

Clytia hướng dẫn Mirus lấy một chiếc khay và cả hai người bắt đầu đi dọc dãy bàn ăn để tìm thức ăn. Tất cả đồ ăn bày tại đây, chỉ cần nhìn qua cách bày trí cũng đã biết là những món hảo hạng, mỗi thứ đều có một sức hấp dẫn riêng. Cách bày trí thức ăn ở đây tuy nhiều và phong phú nhưng rất rõ ràng, không phải là kiểu cố tình sắp xếp để làm nhiễu loại thị giác của thực khách ở những nhà hàng khác nhưng cũng đủ khiến một số người phân vân không biết nên ăn gì.

Clytia sau khi gắp thức ăn cho mình, nhìn sang khay của người kế bên không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Mirus đang thảng nhiên gấp vài chiếc bánh sôcôla trong khi chiếc khay trên tay cô dường như không chịu nổi số lượng bánh ngọt mà cô bắt nó phải gánh. Bánh ngọt đủ thể loại, cô gái này dường như là một người rất mê đồ ngọt.

-Cậu ăn nhiều như thế không sợ béo phì sao?

Nhưng câu hỏi đó không phải của Clytia, nó là của một cô gái tóc hung đỏ xinh đẹp đang đứng gần đó, trên cổ áo lấp lánh sợi ruy băng màu vàng chói.

-Lenny- Clytia chào nhưng cô gái tóc đỏ có vẻ không để ý đến cô, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng Mirus như chờ đợi một câu trả lời.

-Cảm ơn, nhưng tôi không lo, cậu quan tâm làm gì?- Cô gái nhỏ vặn lại, ánh mắt vẫn đang dừng lại trước món bánh bích quy hạnh nhân, phân vân không biết lên lấy hay không.

-Nghe bảo cậu là học sinh mới, bạn cùng phòng của Anit?- Cô gái tóc đỏ vẫn không buông tha, mỉm cười thân thiện.

-Uh- Mirus đáp lơ đãng, quyết định bỏ ba cái bánh hạnh nhân vào khay.

-Tôi là Lenny Sarah, ký túc xá nữ, sau này có gì không hiểu cứ đến tìm tôi- Cô gái tóc vàng mỉm cười đưa bàn tay phải ra.

Mirus mỉm cười ra vẻ có lỗi, cô không thể bắt tay được vì cả hai tay đều bận bê cái khay sắp sửa đổ sập bất kỳ lúc nào. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Lenny đông cứng lại trong thoáng chốc nhưng cũng mau chóng bỏ đi.

Máu tóc đỏ vừa bỏ đi được hai mét thì chiếc khay trên tay Mirus bổng nhiên rung lắc dữ dội, tất cả những thứ trên khay đều rơi ụp xuống đất. Nhưng thay vì đổ ập xuống đất, những cái bánh lại bay lơ lửng trên không như thể một thế lực vô hình nào đó đang giữ chúng.

-Phải cẩn thận chứ- Một giọng nói ấm áp vang lên, cùng lúc đó những cái bánh bay trở lại khay, xếp thành hình một chiếc tháp hoàn hảo.

Rõ ràng sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói này đã làm dấy lên một làn sóng trong căn phòng rộng rãi này. Ngay cả tóc hung đỏ cũng phải ngoái nhìn lại.

Chủ nhân của giọng nói đó chậm rãi bước vào phòng ăn, kéo theo ánh mắt của biết bao nhiêu người, gương mặt đẹp trai rạng ngờ với đôi mắt màu hổ phách ấm áp, mái tóc nâu lòa xòa trước trán. Nhưng cùng với vẻ ngoài thân thiện, ấm áo đó lại là một nguồn áp lực rất lớn, giống như khí chất của một người từ lúc sinh ra đã mạnh hơn ngừơi khác. Cái khí chất rất giống hai người đã đón cô sáng nay. Feri Flamma và Tewar Aqua.

Đôi mắt màu xanh của Mirus khẽ động, không lẽ cậu ta là…?

Luna Acerbus

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s