Though Light or Dark chap 11


Though Light or Dark

CHƯƠNG 11: SỰ THẬT

“Mirus, con có biết tên con nghĩa là gì không? Đó chính là “điều kỳ diệu”, con là điều kỳ diệu đối với mẹ, cho nên sau này dù không được ở cạnh con hãy luôn nhớ rằng mẹ vẫn dõi theo con và ủng hộ con. Hãy sống theo những gì con muốn, con gái yêu của mẹ…”

Bà nói với cô bằng chất giọng dịu dàng vốn dĩ, đưa tay vuốt nhẹ đôi má đứa con gái nhỏ xinh đẹp đang tròn mắt nhìn bà. Cô có thể thấy được hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục bảo ấy.

Lily nhìn vào gương mặt đứa con gái của bà, bảo vật của bà, đôi mắt của cô là sự kết hợp giữa màu xanh lục của bà và màu xanh lam của ông, mái tóc màu bạch kim sáng như ánh trăng của cô cũng được di truyền từ ông. Mỗi lần nhìn cô bà lại cảm thấy dường như ông vẫn chưa mất đi, vẫn ở cạnh hai mẹ con bà…

Mirus choàng tỉnh dậy, cảm thấy ánh nắng mặt trời chói chang đang phủ lên người mình, khẽ nhíu mày, cô trở mình, cố tìm lại giấc ngủ vừa bị tước đi. Nhưng rồi cô nhận ra một điều gì đó khác thường, chiếc giường thoảng mùi gỗ này không phải của cô. Mùi gỗ quen thuộc như mùi hương vẫn luẩn quẩn bên…

Suy nghĩ đó làm cô giật mình, váng vất vì bật dậy quá nhanh, cô đưa mắt nhìn quanh và ngay lặp tức phát hiện đây không phải là phòng của cô. Căn phòng khá rộng với những kệ sách chạy dọc một bức tường đối diện chiếc giường nơi cô nằm, phía bên phải là một khung cửa sổ trải dài chiếm gần hết diện tích của bức tường còn lại, vài tia nắng nhảy múa ở những khoảng hở của tấm rèm màu trắng kem báo cho Mirus biết trời đã sáng. Bên phải cô là một chiếc lò sưởi kiểu cũ bằng đá, ngọn lửa trong lò vẫn còn nổ tí tách. Trên chiếc ghế bành bọc nhung êm ái cạnh lò sưởi một người đang quan sát cô.

-Dậy rồi à?- Cậu hỏi, chất giọng băng lạnh thường ngày trở nên mềm mỏng, êm mượt như nhung, ấm áp như những tia nắng.

-Sao tôi lại ở đây?- Cô bật hỏi như một phản xạ.

-Tôi thấy em ngất xỉu tại hành lang dẫn lên thư viện- Cậu mỉm cười trả lời, đứng dậy- Em muốn ăn chút gì chứ?

Cô gật đầu, nhìn cậu đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi mang đến cho cô một chiếc khay bạc đầy bánh ngọt và một tách trà gừng vẫn còn nóng. Mirus có hơi ngạc nhiên khi cậu biết rõ sở thích cô đến vậy.

-Có còn đau không?- Cậu đưa tay khẽ chạm vào thái dương của cô, sự động chạm đó dường như làm toát ra vài tia điện nho nhỏ khiến cô giật mình.

-Không sao- Cô mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp nơi những ngón tay cậu khẽ chạm vào mình.

-Có biết nguyên nhân vì sao không? Em có vẻ rất đau mỗi khi…

Cô lắc đầu, cô thật sự không nhớ rõ nữa, hình như là vài tháng kể từ sau cái chết của mẹ cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản rằng do mình bị cảm xúc chi phối và không thể điều khiển năng lực hiện có, nhưng mãi tận về sau này, khi hoàn toàn chi phối được nguồn năng lực của mình những cơn đau đầu vẫn không hề suy giảm. Di chứng mỗi khi nó qua đi là những giác quan của cô tạm thời bị ngưng trệ, giống như hiện giờ, độ nhạy cảm của cô chỉ bằng với một người bình thường.

Cậu quay đi, tránh nhìn vào mắt cô, vì đột nhiên cậu đã hiểu nguyên nhân chứng đau đầu của cô. Không phải là ngẫu nhiên.

-Em uống rượu chứ?- Cậu bước vội đến chiếc bàn không đợi cô trả lời.

Cô gật đầu, biết chắc là cậu nhìn thấy, rồi cúi xuống bắt đầu ăn chiếc bánh sôcôla đầu tiên trong khi Deus đang rót thứ chất lỏng mê hoặc có màu đỏ thẫm ra hai chiếc ly cao, một ánh kim loại vụt lóe lên khi cậu đậy nấp chai rượu lại và lẩm bẩm một câu nói không phát thành tiếng nào đó.

-Của em đây- Cậu đưa một ly  rượu cho cô và nhìn cô uống cạn nó.

-Bàn cờ vẫn còn à?- Cô nhìn quanh và thấy bàn cờ bằng pha lê đang được đặt trên một chiếc bàn lót nhung gần kệ sách.

-Uh, tôi vẫn thường dùng.

-Đánh cờ một mình?

-Một mình. Em có muốn thử không?

-Tôi đánh không được hay đâu- Tuy nói thế nhưng cô có vẻ rất hứng thú.

[…]

-Có tin khá hay đấy- Diwn từ đâu xuất hiện, vứt một xấp tài liệu dày xuống trước mặt Tewar đang cắm đầu vào một quyển truyện tranh.

-Gì thế?- Tewar nói mà không buồn ngước lên.

-Tin về Weriss- Diwn nói, quăng mình xuống chiếc ghế đối diện Tewar- Thật ra điều khiển bằng suy nghĩ không phải là năng lực thật sự của cô ta, mà là ngoại cảm.

Tewar rời mắt khỏi quyển truyện, tóm lấy tập hồ sơ Diwn vừa đem đến. Một người sở hữu cùng lúc hai ESP không phải là chuyện hiếm có, thậm chí có người còn có đến ba hay bốn năng lực khác nhau, tuy nhiên việc phân chia như vậy sẽ khiến năng lượng của họ bị chia đều và không thể phát huy hoàn toàn. Còn một trường hợp nữa, họ có thể lựa cho việc phát triển duy nhất một năng lực, khiến nó trở thành thế mạnh và dùng năng lực còn lại để bổ trợ. Vì học viện Lusol trước nay phân loại năng lực dựa trên sự tự nguyện, học sinh tự khia báo ESP của mình nên việc che giấu là có thể.

-Cô ta là thành viên của Hắc Nhật?- Tewar hỏi,kết quả giám định cho thấy có một hình xâm dưới hông của cô ta.

-Đúng vậy- Diwn thông thả trả lời.

-Vậy ý của cậu là người giúp tên đó lọt vào được Lusol là cô ta?- Tewar hỏi, năng lực ngoại cảm của Weriss rất cao, có thể dễ dàng đạt đến vấp màu vàng.

-Uhm…

-Rồi gì nữa?- Tewar vẫn có cảm giác Diwn đang giấu diếm một điều khác.

-Kết quả phân tích cho thấy con dao được đâm vào người Weriss trước khi chạm vào tay Clytia. Đó là kết luận của một trong những người có năng lực ngoại cảm mạnh nhất của chúng ta. Tuy nhiên bà ta cho biết vì kết giới được giăng rất cẩn thận nên không thể “nhìn” ra kẻ nào đã cầm nó trước đó.

-Vậy là Clytia vô tội? Nhưng người đã ẩn dật như bà ta mà chịu giúp chúng ta bằng một vụ cỏn con này sao?

-Là nhờ Allant- Diwn trả lời- Tớ báo tin cho Feri đã.

[…]

Feri mở mắt trừng trừng nhìn những chữ cái trên chiếc bàn trước mặt mình như thể nhìn lâu hơn nữa thì những thứ vô tri đó sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật.

Rathe đưa mắt hết nhìn Feri rồi nhìn đến những chữ cái bằng bánh quy bơ, món bánh Tewar vừa làm và tặng cho họ sáng nay, được xếp ngay ngắn thành dòng chữ “MIRUS LAUCI”, nếu ai không biết ắt hẳn nghĩ rằng đó là tên người yêu của Feri.

-Cậu cứ nhìn vào nó như thế cũng không giải quyết được gì đâu- Rathe lên tiếng.

-Nhưng cô ta rốt cuộc là ai?- Đó là câu hỏi mà bấy lâu nay Feri luôn thắc mắc, nó càng thôi thúc hơn nữa vào đêm tiệc hôm đó. Feri chán ghét phải chấp nhận rằng ở cô gái đó toát ra một khí chất cao quý của những kẻ nắm quyền hơn cả cậu, thậm chí dường như có thể bắt cậu khuất phục.

-Cậu đã xem đi xem lại hồ sơ của cô ấy, nghiên cứu gia phả của cả nhà Allant mà vẫn không tìm ra chút manh mối, chẳng lẽ ngồi đây nhìn đám chỉ vô tri này thì sẽ giúp ích được sao?- Rathe ngao ngán.

Nhưng Feri không trả lời, linh cảm cho cậu biết cô ta còn giấu một điều gì đó, sự hoàn hảo thường được tạo dựng để che đậy một bí mật.

Vừa lúc đó một cơn lốc xoáy nhỏ cuộn lên giữa mặt bàn làm chiếc khăn trãi bàn khẽ lay động. Một tinh linh gió màu xanh lá đột nhiên xuất hiện, nó mở miệng, nói bằng giọng nói du dương đặc trưng của Diwn.

-Có tin tức mới về việc của Clytia- Nói rồi tinh linh gió biến thành một con gió thoảng qua, đi mất, để lại sự xáo trộn trên mặt bàn gọn gàng của Feri.

Feri thở dài, quay lại dọn đám bừa bọn vừa bị gây ra nhưng bàn tay cậu sững lại trên không trung, mắt đăm đăm nhìn xuống bàn, mở lớn, đầy ngạc nhiên và dường như không thể tưởng tượng nổi.

Tò mò vì sự kích động của Feri, Rathe hướng theo tầm mắt của mình theo hướng cậu nhìn và ngay lặp tức hiểu điều gì gây ra sự kích động như thế.

Trên mặt bàn vừa bị sự xuất hiện của tiểu tinh linh làm xáo trộn, những thứ chung quanh bị thổi bay lên, kể cả dòng chữ bằng bánh quy bơ của Feri, dòng chữ bị lật tung và ngẫu nhiên, chữ cái LAUCI, họ của Mirus được sắp xếp thành LUCIA.

Hoàn toàn không dư thừa.

Là ngẫu nhiên trùng hơp.

Hay là dĩ nhiên?

Note: Cho những ai đã đọc fic mình từ đầu đến giờ, thoe ý Ginny mình đã đổi tên 1 vài nhân vật (không phải nhân vật chính nên cứ yên tâm).

Ross: Tepidus Clytia

Lily (mẹ Mirus): Camellia (do tên Lily trùng với 1 người không nên động chạm, thông cảm ^^!)

Luna Acerbus





3 thoughts on “Though Light or Dark chap 11

  1. cuuviho Post author

    Uh, chap 11 đó cậu, ghi nhầm thôi! ^^
    Lunachan, ta thích chap này nha, mi hé mở chữ Lucia trong tình huống khéo lắm! :”>
    Cơ mà ta muốn biết xem tên nhóc Feri đó sẽ có thái độ gì với hậu duệ dòng tộc Lucia đây =)) Từ con bé ghét cay ghét đắng bỗng trở nên cao quý hơn cả mình, vui thật =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s