Bàn Tơ động (chap 1)


Bàn Tơ động

Bài học thứ nhất: Đừng trông mặt mà bắt hình dong

Furin café, tầng một, cạnh cửa sổ có kê một chiếc bàn gỗ, trên đó đang ngồi chễm chệ một mỹ nhân ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Mỹ nhân đó một tay gõ bàn phím laptop tạch tạch để chat với anh A, B, C, D nào đó, một tay cầm điện thoại buôn chuyện với anh E, lâu lâu ngó đồng hồ sợ trễ giờ hẹn với anh F.

-Ay ya, em cũng muốn đi xem phim lắm, phim đó em vẫn chưa xem nhưng hôm nay em bận vào thư viện tìm tư liệu viết luận án, thứ bảy được không anh?-Mỹ Nhật giở giọng nói ngọt lịm như mía lùi ra, khỏi phải nói, kẻ đang nói chuyện qua điện thoại không muốn chấp nhận cũng phải ngoan ngoãn gật đầu.

-Hôm nay không được sao? Hôm nay là suất chiều đầu tiên nên anh muốn mời em đi xem, sau đó bọn mình đi ăn tối-Đầu dây bên kia nài nỉ.

-Thật sự hôm nay em không đi được mà-Con yêu thứ nhất vừa nói vừa nhanh chóng điểm qua lịch trình hôm nay.

Giờ nó đang ở quán đợi bạn, tí trưa về ăn cơm, chiều đi shopping với anh G, lại về ăn cơm tắn rửa, tối đi xem phim và ăn khuya với anh H. Qủa thật không bói đâu ra thời gian để đi chơi với anh E.

Bận quá, bận quá! Nó tự nhủ với mình, thời gian biểu khích rịt như thế mà đứa hẹn nó còn xài giờ giây thun nữa, trễ hẹn những mười lăm phút rồi. Không phải là bạn cấp ba nó đã bỏ về từ lâu.


Vừa nhắc Tào Tháo, xa xa đã thấy bóng con bạn ngồi cùng bàn quen thuộc, con yêu thứ nhất vội vả nói gì đó rồi cúp máy, sign out cả nick yahoo.

Cô bạn học cùng lớp cấp ba nhanh chóng nhận ra nó, vui vẻ tiến lại.

-Xin lỗi, mình bị kẹt xe-Cô bạn cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối.

-Uhm, không sao-Nó nói.

Kẹt cái monkey, nhỉn là thấy vì bận make up quá lâu nên đến trễ thì có, cái mặt cô ta bây giờ nếu đem búa gõ chắc chắn phấn sẽ rơi ra từng mảng, từng mảng, nó thầm nghĩ.

-Hẹn mình ra đây có việc gì không?-Nó hỏi thẳng, len lén ngó cái đồng hồ phía bên phải.

-Àh, thật ra lớp trưởng lớp mình sắp đi du học, muốn họp lớp sẵn tiện làm tiệc chia tay luôn. Nhưng không liên lạc được với Nhật nên nhờ mình.

-Wow, lớp trưởng đi du học àh? Thích nhỉ?-Nó reo lên đầy hào hứng-Vậy tiệc chia tay khi nào?

-Tuần sau, bảy giờ tối tại nhà hàng Song Song-Cô bạn vừa nói vừa chảy lại mái tóc rối.

-Mình biết rồi-Nó mỉm cười-Bạn uống nước thông thả nha, mình phải về trường còn tiết cuối-Nó nói giọng vô cùng hối lỗi, như thể không hề muốn cô bạn mình ờ lại một mình tí nào.

-Không sao-Cô bạn mỉm cười.

Chỉ chờ có thể, nó vớ lấy giỏ xách rồi bước thẳng.

Dáng người cao, chiếc quần jeans tôn lên đôi chân thon dài, chiếc áo ngắn tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ, mái tóc dài gợi sóng màu nâu hạt dẻ được nhuộm hoàn hảo, gương mặt lộ vẻ đẹp vô cùng hiện đại, sắc sảo.

Mỹ Nhật tự hào mình đi đến đâu, chắc chắn sẽ có người không kềm được mà ngoái nhìn lại.

Đúng như thế, hầu như tất cả mọi người trong quán đều phải nhìn nó. Ganh tị. Ngưỡng mộ. Đủ mọi ánh mắt.

Sắc đẹp quà là một thứ lợi hại, nó tự nhủ.

Nếu muốn náo loạn thiên hạ thì chỉ cần sắc đẹp là quá đủ.

Náo loạn thiên hạ, sở thích thứ hai của nó chỉ đứng sau niềm đam mê bất tận- TIỀN!

Con yêu thứ nhất tung tăng bước về nhà, hát khe khẽ một bài hát tự chế Miên nào đó

-Được về nhà thật là vui, được Tinh Tinh nấu cơm cho thật là vui, được Nguyệt Nguyệt làm bánh cho thật là vui (=.=).

Mỹ Nhật vốn không thích ăn cơm ở ngoài, nguyên nhân là do từ nhỏ nó đã có một bà mẹ xứng danh là “ngưởi phụ nữ mẫu mực”, ngày ba bữa đều được đích thân mẫu thân chuẩn bị đồ ăn, mãi rồi không hề muốn ăn cơm ở ngoài.

Khi khăn gói lên thành phố này học đại học, lòng đã sớm biết có ngày mình sẽ phải gặm bánh mì, ngồi quá cóc, nuốt mì gói qua ngày, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bước qua chuỗi ngày u ám.

Nhưng thương đế vẫn còn rất yêu thương nó, gặm mì gói đến ngày thứ ba thì vớ được Tinh Tinh-siêu đẳng đầu bếp.

Tinh Tinh nhà nó nấu ăn rất ngon, lại đang làm phụ bếp cho một nhà hàng tự chọn, ngày ngày đều tranh thủ nấu cơm cho cả bọn, thực đơn thay đổi liên tục, lại rất biết chiều ý nó.

Tóm lại, Tinh Tinh chính là vị cứu tinh đã cứu nó khỏi chuỗi ngày tàn phai nhan sắc vì phải ăn tiệm.

Nên, nó vô cùng vui vẻ dẫn xe về nhà, ăn một bữa no để lấy sức chạy show lịch hẹn với zai tối còn phải đi làm.

Đi làm buổi tối? Mỹ Nhật làm công việc gì mà đến tối mới phải đi làm?

Xin đừng nghỉ bậy ạ, nó là một đứa rất có trách nhiệm với bản thân, rất tự tin (tự tin quá nên thành tự kiêu), nên công việc dĩ nhiên là đàn hoàn rồi.

Khi Mỹ Nhật lót tót dẫn xe vào nhà đã thấy Vy Tinh đang lúi húi xào xào nấu nấu trên bếp, cái áo đầm ngủ màu xanh dương hình Doraemon một tay cầm bán rán một tay cầm quạt cười đến tận mang tai trông vô cùng nhăng nhít. Nhưng Mỹ Nhật chỉ dám thầm nhận xét trong lòng thôi, nó không muốn chọc giận Vy Tinh để phải ăn cơm bụi đâu.

-Canh chua àh?-Nó vừa nghe mùi là đoán được ngay.

-Hay đấy-Con yêu thứ hai vừa bưng một tô canh to bự lên bàn vừa khen ngợi-Tắm rửa thay đồ rồi gọi Nguyệt Nhi xuống ăn cơm.

Mỹ Nhật, với thân phận kẻ ăn chùa, dĩ nhiên là ngoan ngoãn làm theo những lời Vy Tinh đại nhân sai khiến.

Thiên Nguyệt không giống như Mỹ Nhật, nói trắng ra làm không ham ăn bằng. Con yêu thứ nhất dù “Hằng ngày ăn đâu nằm đâu cũng biết cúi đầu nhớ giờ cơm đến”(*) còn con yêu thứ ba nếu không phải đi học hay có vấn đề gì quan trọng thì có đánh chết nó cũng không ra khỏi động, à, nhà, trừ phi động đất, sóng thần hay những chuyện bất khả kháng.

Thế nhưng, con yêu thứ ba là đứa vô cùng biếng ăn.

“Đến cả ăn cũng làm biếng” đó là nhận xét của Mỹ Nhật.

Thiên Nguyệt nếu đến giờ ăn mà không gọi thì sẽ không ăn, nếu bới cho một chén thì ăn một chén, nữa chén thì ngoan ngoãn ăn nữa chén, mười chén cũng ăn hết mười chén. Tóm lại, ai cho sao ăn vậy, không nhiều, không ít, lại không hề kén chọn bất kỳ thứ gì, miễn ăn không chết thì sẽ không ngần ngại bỏ vào mồm, vô củng dễ nuôi.

Con yêu thứ hai vừa dọn một mâm cơm thịnh soạn vừa vui vẻ hát nhảm

“Em thêm chút KCN cùng một chút Hg, khuấy cho đều tay ôi hương thơm nồng ngất ngây”(**) (Lạy Chúa =.=)

Con yêu thứ hai xem nấu ăn cho hai đứa trong nhà này là một thiên chức mà nó luôn hoàn thành vô cùng xuất sắc. Không phải nó yêu thương gì bọn này, mà lý do chính xác là vì nó đang làm phụ bếp cho một nhà hàng khá lớn, cứ mỗi tháng có nhiệm vụ phải nghĩ ra một món ăn mới. Với một đứa đưa gì ăn nấy như Thiên Nguyệt cùng một đứa không biết nấu ăn như Mỹ Nhật, dĩ nhiên phải ngoan ngoãn làm “chuột bạch”, đối tượng thí nghiệm vô cùng biết hợp tác để nó mặc sức sánh tạo món mới.

Vì dụ điển hình như món canh chua hôm nay thoạt nhìn vô cùng bình thường như Vy Tinh đã mang thịt gà đi xào xả ớt rồi mới đổ vào sau cùng, trong nồi còn có một ít quế để tạo hương vị. Món khoai tây chiên chấm nước sốt thoạt nhìn không lạ, khoai tây ai không chiên được, nhưng điểm đặc sắc (hay kinh dị) nằm ở món nước chấm màu đỏ vô củng bắt mắt kia. Nó là hỗn hợp của sốt Mayonelisa, nước cốt cam, tương cà chua, tương xí muội và tương ớt trộn với nhau mà thành.

Vy Tinh thật ra đã suy luận vô cùng logic về món nước chấm kia.

Sốt Mayonelisa + nước cốt cam = ăn được. (1)

Tương cà chua + tương ớt = ăn được. (2)

Tương xí muội cộng tương ớt = ăn được.(3)

Suy ra tương cà chua= tương xí muội.(4)

Ta lại có sốt Mayonelisa + tương cà chua =ăn được. (5)

Từ (1), (2), (3), (4) và (5) suy ra:

Sốt Mayonalisa+ nước cốt cam+ tương cà chua+ tương xí muội+ tương ớt= ĂN ĐƯỢC

Quá logic!

( miễn bình luận về cái phương trình trên =.=, ai nghe lời về trộn ăn chung ráng chịu, tác giả không chịu trách nhiệm).

Nhưng nó vẫn chưa kiểm định chất lượng sản phẩm, hôm nay là ngày thử nghiệm đầu tiên, nó vẫn háo hức chờ đợi phản ứng của hai đối tượng thí nghiệm rất biết hợp tác kia.

Nên khi một đứa đói meo cùng một đứa mất tế bào vị giác ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm, không đứa nào nhìn ra cái nụ cười ngoác đến tận mang tai trên mặt đức mặc cái áo hình Doraemon  cũng đang cười y chan như vậy vô cùng gian tà, vô củng đáng ngờ.

-Chiều có ai ở nhà không?-Mỹ Nhật lên tiếng hỏi.

-Tao phải tới nhà sách tìm sách tham khảo-Vy Tinh vừa quan sát phàn ứng trên mặt Mỹ Nhật khi con yêu thứ nhất vô tư quệt nước chấm cho vào mồm.

-Đi học-Thiên Nguyệt đáp rất gọn.

-Vậy để tí tao sang nhà hàng xóm nhờ trả giúp tiến điện tháng này, chiều mình thanh toán lại-Mỹ Nhật nhúng vai, nhai ngon lành, không thấy được gương mặt cùng cái thở phào nhẹ nhỏm của đứa đối diện.

~*~

Chiều, Vy Tinh tung tăng tung tẩy đi nhà sách mua sách tham khảo cho luận án sắp tới, khu vực sách tin học luôn rất vắng người nên nó tha hồ lựa lựa, chọn chọn. Đến khi chuẩn bị đi về lại nổi hứng đi tham quan một vòng, đến giá sách văn học thì nhìn thấy một kệ sách của một tác giả tên là Thiên Băng, nghe cái tên sặc mùi kiếm hiệp, sách vô cùng nhiều.

Vy Tinh tò mò vớ lấy một cuốn lên xem, trong lòng không khỏi thắc mắc, Nguyệt Nhi nhà ta viết sách được xuất bản nhiều thế cớ sao chẳng bao giờ trong nhà có một quyển sách của nó nhỉ? Thế là quyết tâm lôi một quyển về xem thử.

Trong khi lót tót đi tính tiền, loay hoay moi bóp tìm ví, trời xui đất khiến làm sao con yêu thứ hai lại làm rơi cái móc khóa hình “anh Do” yêu quý nhất của nó.

Xui thêm một lẽ, cái móc ấy làm bằng sứ Nhật Bản chính gốc, rơi xuống chỉ có nước vỡ tan tành.

Cái đầu tròn tròn của Doraemon đang cười toe toét rơi khỏi ví nó, chuyển động tròn đều trên tấm thảm sàn màu đỏ nhung. Cái đầu vẫn lăn như trêu mọi cố găn đuổi theo của nó, cuối cùng lăn đến bậc thang.

Một bậc.

Hai bậc.

Ba bậc.

Bảy bậc.

Cuối cung khi lăn đến chổ chiếu nghỉ thì dường như sức chịu đựng của gốm sứ Nhật đã đến cực hạn, cái đầu Doraemon va vào bức tường cái cốp, bậc ra một tiếng tách gọn ghẽ. Nứt làm n phần.

Vy Tinh lấy tay phải vịnh vào chổ trái ti m đang thổn thức, vội vã bò lại chổ cái đầu đã không còn nguyên vẹn của tình yêu của nó, đôi mắt to tròn ật nước, bắt đầu bậc khóc ngon lành.

Trong cái rủi có cái may.

Cái may thứ nhất, chổ cầu thang đó ít người qua lại, nếu không con yêu thứ hai sẽ hận mình không thể tìm được một cái hố mà chui vào khi để cho bàn dân thiên hạ trong thấy một đứa con gái mười chín tuổi xinh đẹp như nó, dễ thương như nó, ngây thơ như nó, ngồi khóc ngon lành trước “thủ cấp” của bé Doraemon.

Cái may thư hai, vừa lúc cúi đầu gom từng mảnh còn sót lại của tình yêu, thì một người bước lên, chính xác thì nó chỉ nhìn thấy đôi giày bata trắng mà thôi, rồi một chiếc khăn mùi xoa trắng muốt xuất hiện trước mặt nó cùng câu hỏi mà đứa con nít nào cũng thuộc lòng.

-Vì sao lại khóc?

Nó ngước đôi mắt đong đầy nước lên nhìn “bụt” nhưng nước mắt làm những đường nét của kẻ đối diện méo mó như nhìn trong nhà gương. Nó không ngần ngại nhận lấy cái khăn lau nước mắt rồi vô tư xỉ mũi vào đó (eo ơi =.=).

-Con… con Doraemon vỡ… vở mất rồi-Nó nghẹn ngào kể lễ với “bụt”, tiếp tục tuôn mưa.

“bụt” cũng không ngần ngại cúi xuống móc thêm một cái khăn tay (đâu mà lắm khăn thế?!) thu gom những mảnh còn sót lại cảu cái móc khóa vào đó, một tay trao cho nó, một tay nắm lấy cánh tay nó lôi đi.

Nếu là bình thường con yêu thứ hai sẽ không để mặt cho ngừoi lạ lôi đi như dắt cún đi dạo như thế, nhưng trái tim bé bỏng của nó vẫn còn tổn thương sao cái chết của “tình yêu” nên nó đành “Sống chết mặt bây”, đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình đang ngồi trong quá café tại sân thượng nhà sách, đối diện là “bụt”.

-Đừng khóc nữa-“But” giở giọng dụ dỗ con nít.

Đáp lại chỉ là tiếng nấc của nó.

-Nếu em nín tôi sẽ tặng lại em cái móc khóa khác-“bụt” ra điều kiện.

Tiếng khóc ngay lặp tức nín bặt.

Nó đưa con mắt đầy hy vọng long lanh nhìn bụt chớp chớp mấy cái, giờ nó đã hiểu tâm trạng của những nhân vật cổ tích khi bụt xuất hiện.

Nhưng nhìn kỹ, “bụt” này sao trẻ ế?

Tóc đen, mắt đen, da trắng như da con gái, vô cùng điển trai nha!

“bụt” cười cười nhìn nó, xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một em Doramon đang nhìn nó cười toe toét.

Nó không màn phép tắc lễ nghi, đưa tay tóm lấy săm soi.

Sắc trắng của sứ Nhật nhé.

Men màu rất tự nhiên nhé.

Màu tô bằng thủ công rất khéo, không hề bị lem nhé.

Giống em Do vừa hy sinh của nó đến 100%.

-Tặng em thật áh?-Nó háo hức nhìn bụt như ánh mắt một con cún con bị bỏ ngoài đường ướt sũng bổng nhìn thấy có người đến mang mình về nhà.

“bụt” hào phóng gật đầu với nó, nở một nụ cười rất chi là gian tà, nhưng lúc đó nó nào có nhận ra vì nó bận móc cái móc khóa mới vào chùm chìa khóa của mình.

Dạ Nguyệt

2 thoughts on “Bàn Tơ động (chap 1)

  1. cuuviho Post author

    ta nói nàng biết, bọn này nhiều khi cao tay hơn mấy con yêu luôn ấy chứ =.=.
    Anh ấy là “bụt” =)) ta bỏ NGOẶC đàng hoàng đấy nhá há há

  2. songjin

    tem.
    ta là ta cũng chấm ah ‘bụt’ này rồi đấy, tuy k biết ah lôi đâu ra cái móc đó nhưng mà ‘OK’ hết…hjhj…
    p/s: cái đoạn giới thiệu của nàng làm ta tg? 3 đứa này là yêu tinh thật. thẹn ghê cơ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s