Nguyệt hạ


NGUYỆT HẠ

Author: Ginnylin

Thể loại: Fantasy, romantic

Warning: Dựa theo một thần thoại viết nên một fantasy fic, thế nên việc nó có những chi tiết hư cấu quá mức bình thường là chuyện… tất nhiên, mong các nàng đừng quá so xét! =___=

P/S: Lunachan, fic này ta định bỏ rồi, nhưng nói chuyện với mi xong khiến ta suy nghĩ lại, thế là cầm… bàn phím ra gõ tiếp :”> Cái tittle là ta chọn bừa, sau này có may mắn hoàn thành thì sẽ chọn lại! _ _!  Cơ mà ngày hoàn nó còn xa lắm nha!

Chap 1: Gặp gỡ

Ánh trăng vàng tỏa thứ ánh sáng dìu nhẹ xuống vạn vật, soi rọi vào cánh rừng bên dưới.

Khu rừng già được bao phủ bởi những thân cây sồi, cây thông cổ thụ cao ngút ngàn, vươn thẳng tắp đến tận trời cao. Tô điểm chút sắc xanh bên dưới là những bụi cây dại vô danh cùng với các loài hoa đỏ rực. Cánh rừng này ngày cũng như đêm, với tầng tầng lớp lớp thân cây mọc chen chúc nhau khiến cho nơi đây luôn chìm trong bóng tối

Dòng ánh sáng rót từ vầng trăng trên cao len lỏi qua những gốc cây, chảy đến tận một cửa hang nằm khuất sau những tán lá.

Không gian mở ra tối đen như mực, nhưng bóng tối ngự trị nhanh chóng được thay thế bởi ánh sáng của ánh trăng, đang lan tỏa vào từng ngóc ngách, sâu vào đến tận cùng hang động. Soi rọi một con người đang nằm trên mỏm đá ngay giữa khoảng không mênh mông ấy.

Rất chậm rãi, từ trong dòng ánh sáng dìu nhẹ của vầng trăng hóa thành một người thiếu nữ. Cả thân hình nàng phát ra ánh sáng, bộ váy trắng mềm mại như được dệt từ những đám mây bay nhẹ theo từng cử động. Bước đến bên cạnh chàng trai, nàng vươn tay chạm vào khuôn mặt con người đang say ngủ, mái tóc vàng óng ả như dòng suối chảy dọc theo thân người.

Cất lên chất giọng trong vắt, nàng phát ra một loại ngôn ngữ xa lạ, thì thầm với chàng trai.

Cứ như thế, thời gian trôi qua rất lâu.

Rừng cây bên ngoài vẫn tối đen nhưng những vì sao trên cao đã bắt đầu biến mất, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuất hiện.

Khi vầng trăng cuối cùng cũng theo những vì tinh tú mà biến mất, người con gái trong hang chậm rãi hòa mình vào trong cõi hư vô, để lại phía sau một màn đêm tăm tối.

————-oOo————-

Giai điệu quen thuộc của bài Kiss the rain vang lên như thường lệ. Với tay tắt thứ âm thanh ấy, Nyx cuộn mình vào trong chăn sâu thêm nữa. Được một lúc, tiếng chuông báo thức đặc biệt của cô lại reo vang thêm lần nữa. Uể oải ngồi dậy, cô tắt luôn cái điện thoại của mình. Được rồi, lần sau cô sẽ dẹp ngay cái trò cứ cách 5 phút báo thức một lần phiền chết này.

Bị phá giấc hai lần như thế muốn ngủ lại cũng không được, Nyx như con mèo lười tìm kiếm sự ấm áp trong chăn. Những hình ảnh trong giấc mơ lại tái hiện trong cô, không có gì quá mới lạ, vẫn khu rừng, ánh trăng, người con gái và chàng trai say ngủ ấy, mọi thứ đã quá quen thuộc với cô.

Đã lâu lắm rồi, khi nào thì cô cũng không rõ, chỉ biết từ lúc kí ức bắt đầu hiện hữu trong cô thì những giấc mơ ấy đã tồn tại. Nó gắn liền với cuộc sồng của cô, đều đặn xuất hiện mỗi tháng vào đêm trăng tròn. Thời gian đầu cô rất thích nó, giấc mơ ấy khiến cô cảm thấy mình giống như một người đặc biệt. Nhưng sự thật cho thấy, ngoài giấc mơ ấy ra cô không có năng lực nào khác thường, và dần dần sự ham thích cũng biến mất, thay vào đó là việc chấp nhận như một điều hiển nhiên.

Xua tan những hình ảnh ấy trong đầu, Nyx nhanh chóng bước ra khỏi giường, bắt đầu thực hiện những kế hoạch của ngày hôm nay.

Cô chọn cho mình một chiếc áo T-Shirt trắng không họa tiết và quần jeans xanh với kiểu mẫu bình thường nhất. Đơn giản, trắng và đen là phong cách thời trang của cô, luôn là như vậy.

Hôm nay cô cần đến thư viện để tìm thêm một số tư liệu cho vở kịch của mình. Nào giờ cô luôn quan niệm, thư viện là nơi chứa sách truyện, internet là tài liệu. Khổ nỗi những thông tin cần thiết internet lại không cung cấp đầy đủ, nếu không cô cũng chẳng vào thư viện để làm gì trong cái ngày giá rét như vầy.

Sài Gòn sáng vắng vẻ hơn bao giờ hết, cả trạm chờ xe buýt cũng vắng nốt. Cô ngồi tại băng ghế mà hai tay không ngừng xoa vào nhau, chốc chốc lại phà hơi vào lòng bàn tay để tìm chút hơi ấm. Thành phố miền nam quanh năm nắng nóng, một ngày giá rét như hôm nay quả thực hiếm thấy. Như bình thường cô sẽ rất háo hức đón chào nó, nhưng không phải là trong cái ngày hiếm hoi phải lết ra khỏi nhà như thế này.

Lầm bầm than trách cho chính mình, Nyx cảm thấy hôm nay thời gian sao qua lâu ơi là lâu, cả cái chuyến xe buýt bình thường không thèm đợi cô hôm nay cũng không thấy, đã trễ hơn thường lệ 10 phút rồi cũng nên.

Vừa nhắc thì xe buýt đến, Nyx quên ngay những lời vừa nói, lập tức leo vào xe và tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Chuyến hôm nay vẫn vắng vẻ như thường lệ. Nó vẫn luôn chạy trong giờ đặc biệt, thời gian mà hầu hết cư dân Sài Gòn còn đang say ngủ nên rất ít ai tìm đến nó. Chính vì lí do đó mà sáng nào cô cũng ép mình phải thức thật sớm để tránh gặp phải tình trạng chen chúc trên xe. Như ngày hôm nay thì thật lí tưởng, ngoài cô, bác tài, anh phụ xế ra chỉ còn có hai cụ già, một người phụ nữ đi chợ và một anh chàng, có lẽ là sinh viên như cô, đang nằm ngủ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm lại gặp cơn buồn ngủ đang kéo đến, cô tự cho phép mình được chợp mắt một lúc.

Chàng trai ở hàng ghế đối diện với cô lúc này mới kéo quyển sáng che mặt xuống. Cậu mặc áo thun đen tay dài xắn lên tới khuỷu, bên ngoài khoắc chiếc áo dạng sơmi màu vàng nâu. Nhìn qua cô gái kế bên, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười bí ẩn.

————-oOo————-

Vừa bước chân vào thư viện, việc đầu tiên cô làm là tìm Ast. Cô đã hẹn anh hôm nay cùng đi thư viện, tuy giờ này vẫn còn sớm so với giờ hẹn nhưng cô cho mình chút hy vọng, kết quả không nằm ngoài dự đoán, anh chưa đến.

Có chút thất vọng, Nyx chậm rãi men theo những giá sách trong căn phòng. Thư viện trường cô không thuộc loại lớn, ngoài những sách chuyên ngành ra thì không còn một thể loại nào khác được phép tồn tại ở đây. Mà vốn dĩ chuyên ngành văn hóa điện ảnh rất ít sách, vậy nên căn phòng trông vô cùng lạc lõng với chưa đầy 7 giá sách đặt ở góc phòng.

Cô đi lang thang vô định giữa những kệ chứa sách nhưng không có một mảy may để tâm vào đấy. Thế rồi cô đi vòng quanh căn phòng những ba lần, đến khi có vài ánh mắt tò mò xen chút khó chịu nhìn theo cô mới chú ý đến hành động của mình. Có chút xấu hổ, cô vơ bừa một quyển gần nhất rồi đến khu vực đọc sách tìm một chỗ cho mình. Vừa hay lúc ấy Ast đã đến, chàng trai duy nhất cao 1m87 của trường không quá khó để nhận ra.

– Ast!- Cô gọi to tên anh. Số người nhìn cô trong căn phòng vừa giảm xuống nay lại tăng lên đột ngột nhưng cô không quan tâm, điều duy nhất cô thấy lúc này là Ast đã nhận ra cô và đang bước đến gần.

– Chào em- Anh mỉm cười với cô- Đến sớm thật đấy!

Cô cười lại với anh, vừa hay phát hiện ra anh không đến một mình, phía sau còn có thêm một anh chàng khác.

– Ast, đây là…? – Cô nhìn anh thắc mắc.

– À, quên với thiệu với em, đây là Lumen, bạn anh.

Rồi anh quay sang Lumen.

– Lumen, Nyx mà tớ đã từng nói. Hai người làm quen nhau đi.

– Chào Nyx- Anh chàng tên Lumen đưa tay ra- Astrum có kể với anh về em, rất vui được gặp em.

Bàn tay chìa ra đơn độc giữa không trung trước sự ngạc nhiên của Ast. Nyx không bắt lấy, chỉ đứng đó nhìn anh chàng xa lạ mới đến với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút bất ngờ. Trái với Ast, Lumen tỏ ra vô cùng bình thản trước thái độ này cứ như đã đoán trước cô sẽ tỏ ra như vậy.

Về phần mình, Nyx cảm thấy ở Lumen có nét gì đó cô rất quen thuộc, đến mức nhắm mắt lại thì từng chi tiết trên khuôn mặt của anh vẫn có thể hiện rõ lên trong tâm trí cô. Mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi môi nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, Nổi bật hơn cả là đôi mắt xanh của anh, màu xanh của ngọc Sapphire sáng rực rỡ đang nhìn thẳng vào cô.

Chần chừ trong giây láy, Nyx đưa tay bắt với anh, cảm nhận một cơn lạnh lẽo truyền từ anh sang. Cô nhanh chóng rút tay lại, chạy theo Ast vào trong căn phòng

Cả ba nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Nyx đã có tài liệu nên ngồi tại bàn để tra cứu. Lumen là du học sinh mới chuyển về, vẫn chưa nhập học chinh thức nên không cần phải tìm tư liệu. Chỉ còn mỗi Ast là phải bắt đầu cuộc tìm kiếm giữa một rừng sách mênh mông, bỏ lại sau lưng hai con người xa lạ ngồi đối diện với nhau.

Lumen không có việc gì làm, việc duy nhất anh làm là nhìn chằm chằm vào Nyx, lúc này đang dấu mặt phía sau hai trang giấy nhưng không có một chữ nào lọt vào đầu. Cô không thích việc bị ai đó nhìn chằm vào mình, đặc biệt là anh, con người kì lạ mới gặp nhau lần đầu nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

Nhẫn nhịn không được, cô quyết định hỏi anh.

– Nghệ thuật quyến rũ à?

Không phải tiếng nói của cô, Nyx ngước lên nhìn anh. Lumen không nói gì, chỉ nhướng mày ra hiệu về phía quyển sách cô đang cầm trên tay.

Nghệ thuật quyến rũ. Robert Greene.

Do vừa nãy trong lúc vội vã không chú ý đến tựa sách, cô vớ ngay quyển sách trong tầm tay của mình, không ngờ lại là quyển này.

– Em định quyến rũ ai sao?- Anh tiếp tục cất giọng trêu chọc.

Khuôn mặt Nyx có hai vệt hồng xuất hiện.

– Việc gì tới anh- Cô hỏi lại, phớt lờ việc hai má đang có chút ửng đỏ- Còn anh, tại sao lại nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ?

– Nhìn em? ?- Anh nhếch miệng cười- Em có phải quá tự tin hay không vậy?

– Không phải à?- Cô gằn từng tiếng một.

– Nhìn phía sau xem- Anh ra hiệu về phái trước.

Cô từ từ xoay người lại. Ngồi ở dãy bàn bên kia là Ven, hoa khôi của ban âm nhạc. Cô nàng đang mặc một chiếc áo ống màu đen và chiếc váy ngắn ngang đùi. Gương mặt Nyx lúc này đã nóng đến mức nếu cho một miếng thịt lên để nướng chắc chắn sẽ chín ngay lập tức.

Vừa may lúc đó Ast trở lại, anh khệ nệ vác theo với một chồng sách. Thấy anh, cô như được gỡ rối, khuôn mặt cũng giãn ra thành một nụ cười. Những biểu hiện nhỏ ấy đều không thoát khỏi tầm mắt của Lumen.

– Hai người đang trò chuyện gì vui thế?- Anh kéo ghế ngồi cạnh Nyx, đồng thời đặt chồng sách xuống bàn một tiếng rầm hơi thô bạo khiến vài người gần đó quay sang nhìn.

– Không ạ- Cô mỉm cười trả lời anh, phớt lờ sự có mặt của người đối diện- Anh tìm được sách gì rồi?

– À, cũng không có gì, vài tư liệu tham khảo cho vai diễn sắp tới đấy mà- Rồi như sực nhớ, anh vội nói- Nyx, ban nãy cô Mel tìm em đấy.

– Cô Mel? Có việc gì sao ạ?- Cô ngạc nhiên hỏi.

– Ừ, hình như là liên quan đến vai diễn trong ngày hội sắp tới.

Trường cô có một truyền thống, mỗi năm đến ngày 26/3 sẽ tổ chức chương trình ca múa nhạc kịch vô cùng hoành tráng. Cô thuộc ban kịch, việc lựa chọn vai diễn trong ngày hội sắp tới là vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau. Thế nên Nyx nhanh chóng gửi lời tạm biệt đến Ast và một cái lườm dành cho anh chàng Lumen rồi vội vã rời đi.

Đôi mắt màu Sapphire dõi theo bóng cô cho đến khi biến mất sau cánh cửa.

Trò chơi đã bắt đầu.

7 thoughts on “Nguyệt hạ

  1. cuuviho Post author

    Uh, thì tìm tư liệu viết về nước ngoài rất thú vị, lại mở mang thêm nhiều kiến thức, ta đã tìm về Ý với Nhật rồi chứ bộ :”> Chỉ là lần này ta đang tu, ta không dám dành quá nhiều thời gian cho nó. Nếu chap 2, 3,… có thể ra lò thì ta sẽ sửa lại bối cảnh! ^___^

  2. cuuviho Post author

    Ta cũng thích nước ngoài nha, chỉ là dạo này ta lười, muốn viết nước ngoài là phải tìm tư liệu, blap blap, như hồi viết cái short fic “Và nơi ấy ta gặp nhau”, có mấy trang thôi mà hì hục tìm hình ảnh, thông tin về nước Ý quá chừng! =___=
    Dù sao cũng cám ơn nàng, ta sẽ xem xét lại! Nếu thuận tiện thì chap 2 ta sẽ sửa ^___^
    P/S: Mà chừng… tháng 7 là ta rảnh hà, lúc đó ta sẽ up chap 2 nhá!

    1. cuuviho Post author

      Ta thông cảm với mi =.=, đã từng bị hồi viết cái Deja vu😄 Nhưng ta không hối hận vì đặt tay type cái fic đó đâu, tìm tư liệu đôi khi cũng rất thú vị :”>

    1. cuuviho Post author

      Ginny nó bảo, dạo này nó nghiện tên Latin =)), lấy theo cảm tính (chắc là sau khi đọc TLOD của ta đâm ra nó nghiện) nàng thông cảm cho😄

      1. songjin

        ukm, thế sao k đổi luôn thành truyện nước ngoài nàng, ta cũng thjx bối cảnh nước ngoài hơn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s