Reply for “Dạ Khúc” by Ginnylin


Vì con Ká viết, nên cũng muốn viết chơi cho vui🙂, xem mi với ta giống nhau điểm nào.

Dạ Khúc, một khúc nhạc trong đêm, một câu chuyện, một tình yêu hoàn toàn không giống những gì mình đã được đọc trước đây, không được dệt nên từ những sợi tơ hồng lấp lánh hạnh phúc.

Có đôi khi, chỉ yêu không thôi chưa đủ.

Gia Tĩnh yêu Duy Thức, đó là một tình yêu cấm đoán, là một thứ tình cảm bất khả, cho đi và biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận lại được. Yêu, và chôn chặt tình yêu đó vào tận đáy lòng. Vì yêu Duy Thức, anh chấp nhận dung túng cho tình yêu quyền lực của Duy Thức, giúp cho Duy Thức từng bước, từng bước một leo lên nấc thang danh vọng, từng chút, từng chút một thao túng mình. Gia Tĩnh yêu Duy Thức, tình yêu vừa lý trí vừa có tình cảm, vì yêu Duy Thức, anh chấp nhận làm quân cờ trong bàn cờ người của Duy Thức, chấp nhận cưới một cô gái mình không yêu, vì anh sợ, nếu say này vì ham mê quyền lực, người anh yêu phạm một tội lỗi thì Nhã Lan, cô gái anh cưới, người yêu Duy Thức sâu nặng, dưới tư cách của một hoàng hậu, sẽ bảo vệ Duy Thức. Nhã Lan chắc chắn sẽ không để Duy Thức phải chết. Gia Tĩnh yêu Duy Thức bằng một tình yêu lý trí, yêu, nhưng không cho phép anh được chạm vào chiếc vương miệng quyền lực. Vì yêu Duy Thức, vì hận Duy Thức mãi không yêu mình, nên Gia Tĩnh đã âm thầm sắp xếp tất cả? Để Gia Tú thay mình nắm quyền, để cô chơi hết ván cờ người với Duy Thức, và để Duy Thức phải đem hết tài năng của mình ra phục vụ cho cô. Một tình yêu có toan tính, có nghĩ suy, có lo âu, có bi ai, và có chăng, một chút hạnh phúc?

Nhã Lan yêu Duy Thức, tình yêu như  bao nhiêu thiếu nữ khác, đẹp như một bức tranh. Cô yêu anh dù biết mình không được đáp trả, nhưng vẫn mù quán yêu anh. Yêu, và chấp nhận làm một quân cờ trong bàn cờ của anh để thay anh lừa dối vị vua trẻ. Nhã Lan ngây thơ, quá ngây thơ đối với những con người đầy mưu tính như Duy Thức, Gia Tĩnh thậm chí là Gia Tứ và Bách. Tất cả đều chỉ xem cô là một công cụ, công cụ để hoàn thành mục đích của mình mà thôi. Nhưng, hơn hết mình ngưỡng mộ tình yêu của cô gái này, có một chút trong sáng, có một chút gì đó thánh thiện và vị tha… “Có một điều nằm trong tình yêu mà một số người nên học, đó là khi đến lúc, hãy buông bỏ”, Nhã Lan đã buông bỏ, chọn cho mình một con đường mới. Mừng cho cô và mong cô hạnh phúc với con đường mình tiếp bước.

Gia Tú yêu Bách, tình yêu tưởng chừng đẹp như một câu chuyện cổ tích, tình yêu giữa nữ hoàng và chàng trai quý tộc. Một tình yêu được dệt nên từ những khúc hát ngọt ngào. Nhưng, chỉ yêu thôi chưa đủ. Bên cạnh tình yêu, đó còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Có một điều mình ngẫm ra được từ câu chuyện tình này, đó là dù có yêu nhau thế nào, khi gặp lại, chưa chắc đã có thể cùng nhau bước tiếp. Tình yêu của họ lúc trước đẹp đến mức nào, trãi qua bao thăng trầm, khi tìm lại nhau tưởng như khúc nhạc ngày xưa sẽ được viết tiếp, nhưng không. Có quá nhiều thứ đã đổi thay. Tình yêu bây giờ đi kèm nghĩa vụ, toan tính, thù hận. Ký ức để nguyên thì là những viên kim cương, nhưng nếu chạm lấy sẽ trở thành vụn than. Tình yêu trong quá khứ đẹp đến nhường đó, cứ hãy để nó ngủ yên, để rồi mỗi khi ngắm nhìn lại có thể mỉm cười hạnh phúc cho một khoảng thời gian tuyệt đẹp đã qua. Nhưng một khi quay lại, đã nhận ra rất nhiều điều, cả cô và anh đều đang làm tổn thương đối phương, mỗi người đều có riêng cho mình một toan tính. Họ yêu nhau ích kỷ, không muốn buông đối phương ra cho dù cố gắng làm vết thương tứa máu. Bách ích kỷ, anh không muốn giao Gia Tú cho Duy Thức, không muốn cô dễ dàng quên mình, anh, một phần nào đó đang cố gắng níu kéo. Bài hát trong lễ đính hôn, bài hát sáng tác dành riêng cho cô, chuyến du lịch, và câu nói đó. Anh, đang trả thù người con gái anh yêu. Nhưng tôi không trách anh, yêu, là phải có ích kỷ, phải có chiếm hữu, và chẳng ai dễ dàng từ bỏ mối tình đầu đẹp đẽ đến thế. Nhưng, tình yêu quá ích kỷ đã vô tình giết chết cả hai người.

Gia Tú yêu Bách, tình yêu của cô có chút vị tha, có chút toan tính, tình yêu thứ yếu. Cô yêu anh nhưng không từ  bỏ tất cả vì anh, vẫn yêu anh, nhưng chọn cách ở bên Duy Thức, giữa một người cô cần để có thể tiếp tục sống, tiếp tục gánh hết trách nhiệm trên vai, và một người cô yêu, cô đã chọn người thứ nhất. Vì không có Bách, cô có thể sống, nhưng nếu thiếu đi Duy Thức cô không thể tiếp tục sống trong tòa lâu đài ngột ngạt ấy. Quan hệ vợ chồng khắng khít đôi khi không bắt nguồn từ tình yêu, họ cần nhau để cùng nhau tiến lên nấc thang quyền lực, họ chia sẻ, nắm giữ những bí mật của nhau, tất cả như những mối dây chằng chịt quấn lấy nhau, vô phương gỡ. Chính những mối liên kết đó khiến con người ta gắn bó với nhau, trên cả tình yêu. Đó là cách Duy Thức nghĩ về mối quan hệ của bố mẹ mình, là cách Gia Tú nghĩ về mối quan hệ với Duy Thức.

Khoảng cách và thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, kể cả một tình yêu đẹp, không gì là bất biến. Giống như châu Mĩ và châu Phi, lúc đầu là một phần của nhau sau đó từ từ tách dần ra, để rồi cuối cùng bị ngăn cách bởi một đại dương vời vợi, Đại Tây Dương. Đó là cách Gia Tú nói về mối quan hệ giữa mình và Bách.

Duy Thức yêu quyền lực, đam mê quyền lực? Anh có yêu Gia Tú? Hay tình yêu đó gắn liền với quyền lực. Là một người thông minh, Duy Thức biết cách sử dụng tình yêu của những người yêu mình, lợi dụng họ. Nhã Lan và Gia Tĩnh, đối với anh chẳng qua cũng chỉ là một trong những quân cờ mà thôi.

Nhưng tưởng như ván cờ người kia người thắng là anh, không ngờ đó lại là Gia Tĩnh. Chết, mà bắt mọi người đi theo vòng tròn mình đã vẽ, chết, mà có thể tiên liệu mọi thứ trong tầm tay, biến tất cả mọi người thành những quân cờ trong tay mình mà không hề hay biết. Gia Tĩnh, một đầu óc quá hoàn việt như một khối kim cương. “Sống, đôi khi là không cần phải thở”.

Tình yêu không phải là duy nhất, tình yêu cũng không đẹp như tranh. Bên cạnh tình cảm, lý trí vẫn quyết định đến hành động của con người. Một bản nhạc đêm với đầy đủ cung vị. Đắng cay. Ngọt bùi. Hạnh phúc. Bi ai. Hy sinh. Tính toán. Ích kỷ. Vi tha.

Dạ khúc, một khúc nhạc cất lên trong đêm, âm thầm, lặng lẽ như tình yêu không cất thành lời, như những toan tính mãi mãi được chôn theo một con người…

Luna

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s