Thiên niên hạnh ngộ hồi 6


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi sáu: Nguyệt Hạ vs Quốc Tuấn

Nguyệt Hạ đang nhàn nhã thưởng trà.

Vừa thưởng trà vừa xem đấu võ trực tiếp.

Tất cả những tiếng động xung quanh dường như không hề tác động đến nàng cho dù đó là tiếng hét, tiếng ẩu đã lẫn nhau, lúc xưa phải trông coi việc công việc cho cha mình, nàng đã mất khoảng thời gian uống trà buổi sáng, giờ thì không thể bỏ phí.

Đoan Trang thở hắt ra sảng khoái, buổi sáng được khởi động như thế này thật tốt cho sức khỏe. Cô đưa mắt lướt nhìn một trên dưới mười mấy người bị hạ đo ván, vẫn đang nằm phơi thây dưới đất không khỏi ngao ngán.

-Thanh niên trai tráng gì chán òm thế này? Bản cô nương mới khởi động tay chân một chút mà nằm bẹp hết cả.

-Đoan Trang cô nương….-Một vài kẻ thều thào chút hơi cuối cùng- Vì cô nương… mạnh quá…

-Nữ nhi kiểu gì mà chỉ biết đánh đấm? Không hiểu gia phụ cô dạy dỗ cô sao nữa-Một giọng nói ngang ngược cất lên, không cần quay lại Đoan Trang cũng dư biết là ai. Dạo này tên này cứ thích đến đây sinh sự là sao ta?!

-Ba ta dạy sao nhà cứ thấy người nào ngứa mắt thì đánh, không cần câu nệ-Cô hừ một cái, quay ngoắc về chổ Nguyệt Hạ.

Ý là ta đang nói ngươi đó!

Dĩ nhiên Quốc Tuấn không có ngu để không hiểu cái câu nói lấp lửng đó.

-Nhưng tiếc là đánh không lại-Hắn nói bằng chất giọng u buồn, thương tiếc, gương mặt khẽ cúi xuống như đồng cảm với cô lắm lắm vậy.

Nếu ánh mắt có thể giết người, cam đoan hắn ta đã bị chặt ra từng khúc, từng khúc một.

-Lắm lời! Ngươi đến đây làm gì? Ta không tiếp!-Đoan Trang ngồi xuống cái ghế kế bên Nguyệt Hạ, con người nãy giờ vẫn xem hai kẻ lắm lời kia không bằng con muỗi.

-Ta đến tìm cô sao? Hơn nữa đây là cung của hoàng thúc ta, ta muốn đi đâu là quyền của ta.

-Thế thì ta thách ngươi mò vào Hậu cung!

-Ngươi…!-Mò vào Hậu cung của hoàng thượng, tội chết chứ không đùa đâu.

Đoan Trang cười ngoác miệng, lâu lâu mới có thể khiến tên ác ôn này phải câm miệng. Thật là sảng khoái quá đi!

-Nước nguội mất rồi-Nguyệt Hạ bổng nhiên phan một câu không hề “ăn nhậu” gì với cuộc nói chuyện nãy giờ.

Rồi không thèm ngó điệu bộ ngẩng ngơ chưa biết gì của hai “con muỗi” kia, nàng thông thả châm nước, tiếp tục uống trà. Được một lúc mới quay sang hỏi.

-Đến đây làm gì?-Dĩ nhiên là hỏi kẻ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

-Dĩ nhiên là đến diện kiến mỹ nhân-Không cần mời, hắn tự nhiên (nếu không muốn nói là tự tiện) ngồi xuống cái ghế còn trống duy nhất.

-Bớt nói nhảm đi/ Vào vấn đề chính đi-Đoan Trang cùng Nguyệt Hạ đồng thanh.

-Thật ra…-Quốc Tuấn thông thả uống trà- Ta đến làm người truyền tin…

-Nếu cha ngươi kêu đến thì khỏi nói nữa-Nguyệt Hạ ngắt lời.

-Ồ không, thật ra là Hoàng thúc nhờ ta chuyển lời, ông muốn mời hai người một bữa cơm.

Thật ra là do ông lão lắm lời (ý chỉ phụ thân hắn) mời, mời luôn cả Hoàng thượng, thôi thì cứ cho là Hoàng thượng mời, vào tiệc rồi cũng gặp nhau thôi mà.

Hắn tự cười cho sự thông minh của mình.

Nhưng hắn quên mất kẻ đang ngồi đối diện hắn cũng không phải đứa ngu.

-Đừng có mang hoàng thượng ra hù ta, ta bảo là ta không đi mà-Nguyệt Hạ trả lời, có phần ngao ngán-Sau chiến tranh không phải bận lắm sao? Sao cứ nhởn nhơ đến đây?-Cứ hai ba hôm là hắn lại mò đến, thật là một đứa con có hiếu.

-Ai bận chứ ta đâu có bận.

Từ “ai”dĩ nhiên là ám chỉ Trần Hoảng.

-Đừng nghĩ ta không biết âm mưu của cha ngươi-Nguyệt Hạ nói thẳng-Bảo ông ta muốn đoạt ngôi thì tự đi mà đoạt lấy, đừng có lôi ta vào cái kế hoạch nhảm nhí đó.

-Soán ngôi?-Đoan Trang trợn tròn mắt ngó, cái này không đùa đâu à, đảo chính không thành là toi mạng nha.

-Hừ-Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, đã biết Nguyệt Hạ thông minh, không ngờ lại quá thông minh đến vậy, nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp vô cùng nguy hiểm.

-Ông ta muốn nhận tớ làm con nuôi, dùng tớ làm đánh vào điểm yếu của Trần Hoảng, thêm tên này nữa-Nguyệt Hạ không giải thích, những chuyện này tốt nhất không cho một người ngây thơ như Đoan Trang phải bận tâm.

-Cô nói với ta không sợ à?-Hắn nhướng mày hỏi lại, bộ dạng có chút gì thông dong, có chút gì uy hiếp, đôi mắt phụng đen như mực chiếu thẳng về phía người đối diện như muốn ghim chặt cái nhìn của nàng.

-Ngươi sẽ không giúp ông ta cướp ngôi-Nguyệt Hạ bình thảng nhìn lại hắn, nói từng từ chậm rãi.

-Vì sao cô biết?-Có thể đọc cả suy nghĩ của hắn sao? Thật thú vị.

-Một người chí tại bốn phương, thích đi lông bông như ngươi dĩ nhiên không ham mê quyền lực rồi. Thật ra không phải ngươi muốn ai đó giữ quyền cho ngươi mặt sức tung hoành sao? Hơn nữa, ta tin ngươi.

Qủa là cao tay.

Câu nói đầu tiên là nàng rút ra từ sở thích của hắn, nói bừa, một kẻ như hắn chỉ xem vương quyền như một gánh nặng mà cả đời hắn không muốn dính lấy, rõ ràng cũng chẳng mặn mà gì với hai chữ “vương quyền”.

Nhưng chính câu nói phía sau mới là mấu chốt, dĩ nhiên là nàng tin hắn không làm thế, vì sách sử ghi chép đàng hoàng chứ chả phải nàng tin một tên nhìn mặt gian tà như hắn.

Một câu nói có thể lấy lòng một người, tội gì không nói. Trong chốn hoàng cung này càng tạo thân tình với càng nhiều người càng tốt, huống hồ hắn ta lại là con trai của Vương gia.

Quốc Tuấn dĩ nhiên là ngạc nhiên không nói nên lời, đôi mắt vẫn chú mục vào nàng, hắn không tin rằng nàng lại nói như thế.

Nữ tử như thế này, không cướp làm của riêng thì thật là phí phạm, hơn nữa nếu đối đầu với một người như nàng, không hề là lựa chọn thông minh.

Nguyệt Hạ, hãy cứ đợi đấy, hắn mỉm cười tà mị rồi ngoảnh mặt bước đi.

-À, nói với Trần Hoảng, ngày mai đến dẫn ta đi chơi-Nguyệt Hạ gọi với  theo, cái này đã hứa cách đây mấy ngày rồi-Nàng muốn ra ngoại thành hóng mát, picnic, tiện thể tìm đường trốn-Dĩ nhiên ngươi có thể đi theo.

Hắn không thèm quay lại, chỉ khẽ phất tay ra vẻ đã nghe, màu ám lam như bầu trời khuất nhanh.

Dạ Nguyệt


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s