[Shortfic] Memoria (chap 1)


MEMORIA

Luna Acerbus

Cô đang đứng giữa chiến trường, chiến trường của một trận đấu sinh tử, một mất một còn. Và đối diện với cô là kẻ thù lớn nhất, người mà hôm nay cô phải tiêu diệt dù bất kỳ giá nào, nếu không cả vương quốc này sẽ diệt vong. Kẻ đó đang đứng trong bóng râm của một phế tích và nhìn chăm chăm vào cô, hắn ta luôn khoác một chiếc áo khoác màu đen nên cô chưa bao giờ nhìn được gương mặt đó.  Binh lính hai bên đã bày trận chờ sẵn, vũ khí lâm le trong tay, giữa hắn và cô là một khoảng trống thật rộng được dựng bằng một bức tường người. Màu trắng, đen và đỏ của máu hòa quyện làm bầu không khí đặc quánh, căng thẳng. Mùi chết chóc nhuộm cả không gian, thanh trượng trên tay cô run lên, cô đang siết nó rất chặc, tập trung toàn bộ tinh thần vào đối phương, sẵn sàng đánh trả mọi đòn tấn công. Cô nhìn hắn chằm chằm, đôi chân mày thanh mãnh nhíu lại, cô chờ đợi, chờ đợi một cử động ám hiệu một đòn tấn công. Bầu không khí căng thẳng nặng nề trôi.

Kẻ thù của cơ bước ra khỏi bóng râm trong tiếng reo hò của binh lính hắn, tiếng kim loại chạm váo nhau kêu lanh canh đến rùng mình, hắn điềm nhiên giũ bỏ tấm áo choàng và lần đầu tiên cô trong thấy gương mặt đó, và đó là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cô…

Cô đứng chết trân, không thể cử động dù chỉ một chút…

Đôi mắt cô nhìn vào ngừoi đối diện như bị thôi miên…

Gương mặt đó, mãi mãi, không bao giờ cô có thể quên được…

Vết thương trong lòng bỗng nhiên rĩ máu, cơn đau cô cố trấn áp lại trỗi dậy…

Cô nhìn gương mặt đó, đôi mắt đó, mái tóc đó, dáng người đó, tất cả, tất cả đều khiến cô choáng váng…

Đây là sự thật hay là một cơn ác mộng…?!

Tất cả các giác quan của cô dường như không còn hoạt động khi anh tiến từng bước đến bên cô…

Dáng người đó, nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp đó, chưa bao giờ cô có thể quên… thậm chí cô chỉ cần nhắm mắt lại, thì đó là hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu…

Cô nghe tiếng mọi người vang lên xung quanh mình, nhưng những tiếng nói đó giờ méo mó và như vọng lại từ một nơi nào đó thật xa xăm…

Vì bên tay cô bây gời chỉ vang mãi giọng nói ấm áp của anh

-Lâu quá không gặp em…

Anh cất tiếng, vẫn giọng nói áp ảnh cô trong mỗi giấc mơ, giọng nói làm cô bật khóc mỗi khi nhớ lại…

Anh lại càng tiến gần hơn, đến mức cô có thể ngữi thấy mùi hương bách hợp thoảng trong không khí…

Mái tóc anh, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh mặt trời…

Anh vẫn như thế, chẳng hề thay đổi, vẫn hình dung đó, người mà không một giây một phút nào trong suốt 100 năm nay cô thôi không nhớ…

Cô không thể cất tiếng trả lời dù rất muốn, giọng nói của cô dường như đi lạc ở một nơi nào xa lắm… cô muốn trả lời như đôi môi nhỏ nhắn ấy chỉ run lên, mấp máy…

Cô có nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi…

Tại sao…

Tại sao lại là anh…

Tại sao…

Cô từng rất muốn gặp lại anh, nhưng cô không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này…

Không…!

Không…! Đó không phải là sự thật…

Anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy…

Cô rất muốn thét lên, rằng tất cả là lừa dối, là ngụy tạo…

Nhưng cô không thể…

Vì dù không tin, nhưng tất cả các giác quan của cô, mọi tế báo trong cơ thể cô, hơn hết là con tim cô nhận ra rằng, đó là anh…

Chính là anh…!

Không phải là một ai khác…!

Người cô yêu nhất trên cuộc đời này…

Nhưng…

Nhưng không phải là anh đã chết rồi sao…?

Chết tử 100 năm trước, trước mặt cô…

…và vì cô…

Cô gần như không thể thở được nữa, đôi tay nhỏ nhắn ấy run lên, cô có lẽ không còn cầm nỗi cây trượng trên tay…

Anh mỗi lúc một gấn hơn, và giờ đây anh chỉ đứng cách cô nữa met thôi…

Cô vẫn không rời mắt khỏi anh…

Tất cả mọi thứ hiện hữu ở đây dường như vô nghĩa, không có gì là quan trọng nữa…

Không một thứ gì…

Dường như cây trượng đã tuột khỏi tay cô… rơi xuống đất, nhưng cô không hề quan tâm…

Cô gần như không còn biết gì nữa…

Cô muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt không thể rơi…

Tim cô đau nhói, cô tưởng như mình đang bị đánh gục… đánh gục bởi vết thương lòng… bởi nỗi nhớ anh… bởi tình yêu cô dành cho anh…

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô…

Cái ôm mà cô luôn đợi chờ, vòng tay của anh vẫn ấm áp, vẫn chan chứa tình yêu như thế… chẵng có gì thay đổi cả…

… có chăng là vị trí của anh và cô bây giờ…

…cô cảm nhận được anh đang đỡ lấy toàn bộ trọng lượng mình… vì gần như cô không thể đứng vững nữa…

Từ chút… từng chút một…

Cô thấy mình đang bị nhấn chìm…

Chìm trong một vòng xoáy, những cơn sóng của cảm xúc… của ký ức cuốn lấy cô…

…nhấn chìm cô xuồng đáy vực… đáy vực của tình yêu, của những ký ức ngày xưa…

Và rồi cô chìm… chìm hẳn trong cái vực thẫm ấy… cô không thể ngoi lên… hay là chính cô cũng không muốn như thế…

Cô nghe tiếng anh thì thầm bên tay… nhưng cô chẳng thể hiểu gì…

Cô đang ngất dần… ngất dần trong những đợt sóng cảm xúc…

Trong vòng tay… trong tình yêu của anh…

Chìm dần… chìm dần…

Tất cả chỉ còn là mộ màu đen… sâu thẳm…

END CHAP 1

Luna Acerbus

4 thoughts on “[Shortfic] Memoria (chap 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s