[Shortfic] Memoria (chap 3)


Memoria

Chương 3

Mirus nằm vật trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định, điều cô thấy không phải ở hiện tại mà là những mảnh vỡ của ký ức, ký ức xa xưa…

Hơn 100 năm trước…

Cả Gíao Hội và người dân chào đón sự “ra đời” của Thánh nữ, người bảo vệ Holyland. Thánh nữ được tạo ra từ những phép thuật cao quý nhất, những điều trong sạch nhất, tình yêu vô biên, và tất cả những phẩm chất đó đều hội tụ ở cô. Thánh nữ ngoài nhận được sự chăm sóc và dạy dỗ của những thành viên cao quý nhất của Gíao Hội còn được bảo vệ bởi một chiến binh hùng mậnh nhất.

Sol là chiến binh hùng mạnh nhất của Holyland, có thể nói anh là người mạnh nhất trong lịch sử thành lập của Gíao Hội. Theo những gì Mirus được biết, anh là một đứa trẻ mồ côi, bị bỏ lại trước cửa nhà thờ chính, một người được sinh ra và lớn lên dưới vòng tay của Gíao Hội như cô. 2 người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyệnvà không biết từ khi nào cô nậhn ra rằng mình yêu anh…

Tất cả những ký ức, những thời khắc trong cuộc sống của Mirus không lúc nào là không có Sol. Anh ở bên cô từ lúc cô được tạo ra cho đến tận cái ngày mà… mirus nhăn mặt, một ngày khủng khiếp mà cô không hề muốn nhớ lại. Dù nó đọng lại trong ký ức cô như một cơn ác mộng, một khoảng ký ức khủng khiếp sau chuỗi ngày đầy hạnh phúc kia.

Mirus khẽ hít vào, cảm nhận được mùi hoa bách hợp ngập tràn hơi thở, mùi hương mà cô mãi mãi không thể quên được, mùi của Sol, mùi hương vươn vấn trong tất cả ký ức của cô.

[…]

Câu nói vẫn vang mãi trong đầu cô…

“ Cánh cổng ngăn giữa 2 nơi đã đóng lại rồi, trong một thời gian rất dài nữa, em sẽ không thể về Holylands”

Rồi anh xin lỗi, xin lỗi cho những lỗi lầm không phải của anh.

Có một điều kỳ lạ là hình như ở đây không có ngày, dù thời gian trôi qua như thế nào, bên ngoài vẫn là một màu đen vô định.

Cô thởi dài, cuộn mình trong chăn. Đúng, có lẽ cô phải tập chấp nhận, điều này có gì là khó khăn đâu?! Cô đã phải chấp nhận, phải sống với một điều còn khủng khiếp hơn nhiều lần 100 năm nay rồi. Với lại, chẳng phải đã có Sol ở đây sao? Chẳng phải cô đã nói chỉ cần là đi với anh, thì bất kỳ nơi đâu cũng không quan trọng sao?

Nhưng, nhưng chính Sol là ngưới đã gieo rắc nổi kinh hoàng cho Holylands, anh là kẻ thù, là người cô phải giết. anh lãi là người cô yêu nhất, là người từng đem lại hòa bình cho vùng đất của cô trong một thời gian dài… cô thật sự không biết phải làm sao cho đúng, không biết phải đối mặt với anh ra sao. Cô phải làm gì?! Chính cô cũng không thể biết được. cô dằn vặt bởi những suy nghĨ đó, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại rơi vào một tình trạng khủng khiếp như thế này.

Tại sao?

Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này?

Tại sao anh lại trỏ thành kẻ thù của cô chứ?

Số phận thật trớ trêu…

Cô cứ nằm trên giường như thế, ngày qua ngày, bị dằn vặt giữa trái tim và lý trí, giữa mơ và thực. đấu óc cô ngập tràn những ký ức của ngày xưa, rồi cả ngày hôm nay. Tất cả như những cơn sóng cuốn lấy cô, những giấc ngủ không trọn vẹn, và những khi cô lạc giữa ranh giới hư hư thực thực đó, thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy một bàn tay rất ấm áp dặt lên trán mình. Có lẽ là bàn tay của anh, của quá khứ, của trí tưởng tượng của cô. Nhưng dù nó là gì đi nữa, cô cũng chẳng còn muốn quan tâm. Mỗi khi cô thức dậy chỉ thấy một bầu trời đen kịch, một cái lạnh đến thấu xương, một nổi cô đơn xâm chiếm lấy mình, những lúc đó, thứ duy nhất an ủi cô chỉ là một trái cầu bằng pháp thuật lặng lẽ tỏa sáng cho căn phòng và cho cả tâm hồn cô nữa.

Hình như cứ vài giờ sẽ có một người mang thức ăn đến cho Mirus, những mâm thức ăn mà cô chưa bao giờ động tới, hôm nay cũng không ngoại lệ. mirus nằm yên trên giường nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân đi vào, rất nhẹ nhàng, cô nghe tiếng kim loại va nhau khi chiếc khay được đặt xuống bàn nhưng cô chả buồn nhúc nhích.

-Thánh Nữ vẫn không chịu ăn gì ah?- Người đó hỏi, một cô gái.

-Ta không muốn ăn- Mirus đáp.

-Tôi sẽ mang đến thêm một chiếc chăn nữa, trời sắp lạnh rồi, nếu thấy lạnh Người cứ sưởi ấm bằng quả cầu đó cũng được, vì ở đây không có mặt trời đâu.

Câu nói của cô gái làm Mirus quan tâm.

-Không có mặt trời?- Cô hỏi lại.

-Vâng, không có, vùng đất này từ bao năm nay cứ chìm trong bóng tối và lạnh giá như thế.

Mirus ra khỏi giường và nhìn ra khung cửa sổ rộng mở, nơi những ngọn gió lạnh buốt vẫn thổi vào, và ngoài đó là khung cảnh cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra.

Một màu đen thăm thẳm bao trùm lên cả không gian,Mirus chỉ có thể nhìn thấy những thứ rất gần nhờ ánh sáng phát ra từ tòa thành, nhưng khung cảnh đó cũng đủ làm cô sững sốt. mặt đất cằn cỏi, cây cối thì hầu như không có, nếu có thì chỉ là những thứ thực vật kỳ lạ, nhỏ xíu, thân cây khô quắt. trên cao là bầu trời đen kịch, không tìm ra dù chỉ là ánh sáng le lói từ một vì sao. Dedecus, thật đúng như cái tên của nó “cái chết”

-Sốc lắm phải không?- Cô ta hỏi.

Mirus chậm rãi gật đầu. phải chăng đó là lý do Dedecus muốn gây chiến với Holylands, vì vùng đất này thật sự không thể sống được.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Mirus, cô quay lại nhìn cô gái, đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đen cắt ngắn và đôi mắt đen tinh ngịch.

-Cô tên gì?- Mirus hỏi.

-Wish ah- Cô gái trả lời.

-Uhm, Wish, ta muốn đi ra ngoài có được không?- Mirus hỏi.

-Dĩ nhiên là được chứ ạh- Wish cười rạng rỡ- Nhưng chúng ta phải đi xin phép đã, rổi cô gái nhanh nhẹn đi ra trước mở cửa cho Mirus.

Cả hai người đi dọc một hành lang vắng người, được thấp sáng bằng những quả cầu gắng hai bên tường, hành lang rất dài.

-Vắng quá- Mirsu cảm thán.

-Vâng, vì giờ này mọi người đều nghỉ ngơi cả rồi- Wish giải thích.

Được một lúc thì Wish dừng lại trước một căn phòng, cô ngập ngừng một chút trước cánh cửa bằng kim loại, Mirus tò mò không biết cô gái này đang xin phép ai, rồi cô ta gõ cửa.

-Chuyện gì vậy?- Một giọng nói dịu dàng vang lên, quen thuộc đến sững sờ. mirus đông cứng ngang tại chổ.

-Ngài Sol, Thánh Nữ muốn đi dạo, tôi sẽ đưa Người đi được chứ ạh?- Wish hỏi.

-Uh, nhớ cẩn thận đấy- Sol dặn dò.

-Vâng.

Sol, giọng nói của Sol, vậy là anh chỉ cách cô một bức tường thôi, Mirus cảm thấy một cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp người mình, Sol đang ở đây, vậy mà cô chẳng có can đảm để gặp anh. Vậy mà giữa cô và anh bây giờ đang hình thành một bức tường, không chỉ bức tường này, mà còn là một thứ vô hình được tạo ra từ vị trí giữa cô và anh bây giờ. Bổng nhiên Mirus cảm thấy may mắn, vì nếu bây giờ anh đứng trước mặt cô, không biết cô sẽ phải ứng xử như thế nào nữa. cô vừa muốn ở đây, vừa muốn đi thật nhanh. Cô sợ, nếu như cô còn ở đây thêm một giây phút nào nữa cô sẽ xông vào căn phòng này mất.

Cũng may, ngay lúc đó Wish quay lại và dẫn cô đi. Mirus bước theo đầy tiếc nuối, thỉnh thoảng cô vẫn liếc nhìn lại căn phòng đó cho đến khi nó khuất sau một chỗ rẽ ngoặc ở hành lang. Wish dẫn Mirus đi trên những hành lang bao quanh tòa thành để cô vừa có thể nhìn thấy quan cảnh bên ngoài vừa có thể trông thấy tòa thành. ở đâu cũng có một màu sắc đen tối bao trùm và cảnh vật bên ngoài gần như không thay đổi gì, chỉ là những thứ Mirus đã nhìn thấy trên khung cửa sổ.

Đó là lí do cho tất cả mọi việc. phải chăng Sol vì muốn họ có một cuộc sống tốt hơn nên đã đồng ý tiếp tục chiến tranh ở Holylands, nhưng Holylands là nơi nuôi dưỡng anh kia mà, Mirus không tin anh lại có thể vô tình như thế. Không. Đó nhất quyết không phải là tính cách của Sol. Vậy tại sao anh lại đứng về phía họ, về phía những kẻ thù truyền kiếp cùaHolylands, dứt khoác phải có một bí mật nào đó mà Mirus chưa biết…

Một tiếng khóc vang lên phá vỡ những dòng suy nghĩ của Mirus.

-Gì vậy?- Cô hỏi rồi đưa mắt nhìn quanh, một đứa bé trai rất nhỏ dang ngồi khóc trên bậc thềm.

Wish nhanh chóng tiến tới chổ đứa bé.

-Yez, tại sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?- Cô ân cần hỏi rồi bế bổng đứa bé lên- Con bị thương rồi, té ở đâu àh?- Wish hỏi khi thấy một vết máu dài trên cánh tay dứa bé.

Thằng bé vẫn tiếp tục khóc, không trả lời.

-Đưa cho ta-Mirus nói rồi đ1n lấy thằng bé từ tay Wish.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ chạy lại, có vẻ như là mẹ thằng bé.

-Yez!- Bà ấy gọi và có hơi sững sờ khi nhìn thấy Mirus đang bế thằng bé- Con bị làm sao thế này?- bà hỏi đầy lo lắng.

-Có vẻ như nó bị té- Wish trả lời.

-Ngoan nào-Mirus nói với thằng bé, cô nắm lấy cánh tay bị thương của nó, thằng bé từ từ nín khóc- Sao con lại bị thương vậy.

-Bướm… bươm- Thằng bé thút thít nói.

-Bướm àh?-Wish và mẹ thằng bé trao nhau một cái nhìn ngờ vực, ở Dedecus làm sao có bướm được.

-Con chạy theo nó nên bị té àh?- Mirus ân cần hỏi, bàn tay vẫn đặt lên chổ bị thương.

-Dạ.

-Con bướm to không?

-To lắm ạh- Thằng bé trả lời rất vui vẻ.

-Nó có màu gì vậy?- Mirus hỏi.

-Màu vàng.

-Chắc đẹp lắm nhỉ?

-Đẹp lắm, nó to bằng bàn tay Yez vầy nè- Thằng bé nói, lấy tay để diễn tả thì ngạc nhiên thấy rằng vết thương hoàn toàn biến mất.

-Được rồi- Mirus cười, trả thằng bé lại cho mẹ nó- Ngoan lắm, phải con này không?- rồi cô chìa tay ra, bên trong là một con bươm bướm màu vàng rất đẹp.

-Đúng rôi Thằng bé reo lên mừng rỡ.

-Ta sẽ tặng con với một điều kiện- Mirus nói- Ngay mai phải thả nó đi nhé, được không?

-Được ạh- Thằng bé cười rồi nhanh nhẹn đón lấy con bướm từ tay Mirus.

-Về ngủ đi- Mirus cười.

-Tạm biệt cô- Thằng bé nói, tay vẫn mân mê con bướm bằng phép thuật.

-Cảm ơn… Thánh Nữ- mẹ Yez lúng túng nói rồi ẵm thằng bé đi.

-Dễ thương quá- Mirus nói với Wish khi hai mẹ con đi mất.

-Vâng, chị Sazer, mẹ thằng bé là người hầu ở đây nên thằng bé ở với mẹ-Wish giải thích.

-Cha nó đâu?-Mirus hỏi, rồi không cần trả lời, cô nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu không nên- Thôi, được rồi, chúng ta đi về đi, ta buồn ngủ quá.

Rồi cả hai quay lại hành lang cũ, Wish đưa Mirus đến tận cửa phòng.

-Thánh Nữ ngủ ngon- Wish nói kèm một nụ cười.

-Cô cũng vậy- Mirus mỉm cừoi rồi khép cửa lại.

Làn đầu tiên cô để mắt đến khay thức ăn trên bàn, cô nhón lấy thử một ít bỏ vào miệng. Nó có một mùi vị rất lạ, nhưng cũng ngon, có lẽ người ta phải cố lắm mới làm được như vậy. cô leo lên giường đấp một chiếc chăn thật dày, vẫn chưa đủ ấm, cô kéo luôn trái cầu phát sáng vào giường ôm lấy nó ma ngủ. Trái cầu rất ấm, giống như vòng tay của Sol vậy, vòng tay vẫn thường ôm lấy Mirus…

Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ, giấc mơ về những ngày tháng có anh…

[…]

-Cô ấy ngủ rồi àh?-Sol hỏi.

-Vâng ah-Wish trả lời.

-Sao?-Sol hỏi, anh cảm thấy cô gái này muốn nói một điều gì đó.

-Có lẽ, tôi bắt đầu tin vào những gì Ngài nói.

Luna Acerbus

2 thoughts on “[Shortfic] Memoria (chap 3)

  1. cuuviho Post author

    *vỗ tay* chúc mừng bạn đã có câu trả lời chính xác! *Clap! Clap*, phần thưởng của bạn là… một cái ôm thấm thiết từ tác giả😄 >:D<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s