[Shortfic] Memoria (chap 4)


Memoria

Chương 4

-Chào Wish- Mirus nói khi Wish bước vào phòng cùng một khay thức ăn như thường lệ, Mirus đang cuộn tròn trên giường tay vãn ôm lấy quả cầu.

-Chào Thánh Nữ- Wish cười-Người ăn chút gì nhé.

Mirus gật đầu, rồi Wish nhanh nhẹn đặt cái khay xuống giường. Chỉ có một chén súp nhỏ, nó có màu xanh đen mà Mirus không biết là gì. Trước ánh mắt háo hức của Wish cô đành cho bừa một thìa vào miệng.

-Ngon không ạh?-Wish hỏi đầy hy vọng.

-Nó là cái gì vậy?-Mirus hỏi, thật ra món súp không không tệ.

-Một loại thực vật khá phổ biến ở đây, chúng tôi chỉ có thể nấu ăn từ nó.

Mirus gật đầu, ra vẻ hiểu.

-Ấm lắm phải không, Thánh Nữ?- Wish hỏi và hướng mắt về quả cầu.

-Uh, rất dễ chịu-Mirus cười.

-Là nhờ Ngài Sol đấy, lúc trước nó chỉ có thể phát sáng được thôi- Wish nói đầy lòng biết ơn.

-Sol áh?-Mirus nói, đó là lí do cô luôn cảm thấy có nét giống nhau giữa hơi ấm từ quả cầu này và vòng tay của anh.

-Vâng, Ngài ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều.

-Nhưng không phải Sol từng là người của…- Mirus hỏi lại.

-Chúng tôi biết chứ ạh. thật ra lúc đầu cũng có rất nhiều người không chấp nhận Ngài ấy, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Ngài, cuộc sống ở đây đã khá hơn rất nhiều, nên mọi người giờ đây rất yêu quý Ngài ấy.

Mirus không lấy làm ngạc nhiên, Sol là chuyên gia lấy lòng người khác.

-Ngài Sol bảo, ước mơ của Ngài là biến Dedecus thành một vùng đất giống như Holylands.

-Uh-Mirus nói- Sol nói được thì xẽ làm được mà-Mirus nhúng vai, cô không lạ gì con người anh cả.

-Thánh Nữ nghỉ ngơi nhé, có gì thì ngườicứ gọi-Wish nói rồi mang khay thức ăn đã sạch sẽ ra.

-Khoan đã-Mirus gọi lại- Phòng của Sol ở đâu? Căn phòng ngày hôm qua áh?

Wish không trả lời mà thay vào đó là một nụ cưởi tinh quái, cô chỉ tay xuống sàn rồi bước ra ngoài.

ở đây àh? Mirus ngạc nhiên, vậy là cô đang ở trong phòng anh. Đúng ra cô phải nhận ra rồi chứ, cô phải nhận ra cái mùi hoa bách hợp ngập tràn căn phòng này, và cả cách bố trí đồ vật nữa, tất cả đều rất giống căn phòng của anh ở Holylands. Rồi Mirus bước lại phía chiếc bàn, cô bắt đầu lục lọi tất cả các ngăn tủ mong tìm kiếm một chút gì đó thuộc về anh. Nhưng chỉ toàn giấy tờ và những ngăn tủ trống. Cô thất vọng nhìn quanh và thấy một chiếc tủ, ngay lặp tức cô giật tung cánh cửa.

Ngay trong tủ, nằm sát vách, tưởng như vô hình trước những bộ trang phục màu đen là một vật màu trắng nổi bật, không cần tốn chút giây phút nào Mirus cũng biết, đó là bộ trang phục Sol thường mặc khi còn ở Holylands, bộ trang phục cùng anh ra trận, cùng anh biến mất vào ngày hôm ấy. Mirus run run với lấy bộ đồ, mùi hương của anh vẫn phản phất, cô ngồi sụp xuống sàn, không còn một chút sức lực nào để nâng đỡ đôi chân nữa. Tất cả những ký ức cô đã chôn chặt trong tim bây giờ lại ùa về nhưng một dòng thác, nổi đau trỗi dậy mãnh liệt, nó đang chiến thắng cô, nhấn chìm cô xuống dưới dòng thác đó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cây thánh giá lấp lánh trên bộ trang phục của Sol thành những hạt ngọc nho nhỏ…

nước mắt vẫn rơi…

…rơi…

-Ngài Sol- Josh gọi.

-Gì vậy?-Sol ngước lên khỏi quyển sách nhìn người cận thần, khuôn mặt Josh lộ rõ vẻ bất an và ngạc nhiên.

-Ngài có chuyện gì àh?-Josh hỏi, sự sững sốt tăng theo từng câu nói.

-Không, sao ngươi lại hỏi vậy?

-Nhưng mắt Ngài…

Sol nhìn lại, anh đã không để ý thấy những giọt nước mắt đang tuôn không ngừng từ đôi mắt bên phải, đã lâu lắm rồi…

Lâu lắm rồi anh mới thấy nước mắt từ con mắt đó rơi…

Anh nhẹ nhàng quệt lấy dòng nước, nhưng vô ích, nó vẫn tiếp tục tuôn…

Sol lặng ngừoi nhìn những giọt nước mắt đọng lại trên tay… mất một lúc sau anh mới có thể nói với người nãy giờ vẫn nhìn anh lo lắng.

-Không phải nước mắt của ta.

Không phải nước mắt của anh, nhưng người con gái anh yêu nhất đang khóc, vậy thì có khác gì đâu?

[…]

Mất một lúc rất lâu sau Mirus mới nín khóc, cô lặng lẽ đem trả bộ trang phục về chổ cũ và lấy tay lau nước mắt, rồi cô giật mình nhận ra rằng con mắt bên phải vẫn khô ráo.

-Chết  thật!-Cô la lên.

Cô đã quên mất, cô quên mất chuyện này. Nếu thế, nãy giờ Sol đã nhận ra, anh đã nhận ra cô đang khóc, cô thật là bất cẩn. Chắc anh lo lắng lắm. Mirus luôn cố gắng không khóc trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì Sol chắc chắn sẽ biết, và anh sẽ rất buồn.

Cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương trên bàn, con mắt bên phải vẫn đang chăm chú nhìn cô. Màu mắt xanh lục ngã vàng, màu mắt phía bên phải của Sol.

[…]

Mirus bật dậy, cô nhìn dáo dác, có lẽ bây giờ đã rất khuya rồi, cô rất ít khi tỉnh dậy giữa chừng như thế. Cô cố nằm lại giường như không ngủ được. Nghĩ ngợi một chút cuối cùng cô bước ra ngoài. Mirus định gọi Wish nhưng cảm thầy làm phiền cô ấy quá, với lại cũng có biết Wish ở đâu mà gọi. Nên thôi.

Cô bước ra hành lang và cấm cúi đi, cô đi đâu chính cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết là mình cần phải đi. Mirus vừa đi vừa nghĩ ngợi, cô nghĩ về cô và Sol, về tình cảm cô dành cho anh, về tình yêu cô dành cho Holylands. Nếu lúc trước chúng hòa hợp với nhau thì giờ đây chúng trở thành hai thái cực đối lập, mà cô chỉ được chọn một trong hai. Chính cả bản thân cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, và cô hoàn toàn không biềt phải làm sao. Holylands là nơi cô sinh ra và lớn lên, Sol lại là người cô yêu nhất, tình yêu cô dành cho anh là cơ sở cho tình yêu mảnh đất đó hay chính tình yêu mảnh đất đó tạo nên tình yêu của cô. Cô không biết. cô chỉ biết rằng, giờ đây cô đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn.

Mirus vừa đi vừa nghĩ ngợi cho đến khi cô đụng phải một ngỏ cụt, cô ngay lập tức quay đầu di về hướng ngược lại thì nhận ra mình đang đứng giữa một ngã đến 7 lối đi. Cô cắn môi, thoáng một chút lưỡng lự, cô đi theo ngã đối diện với mình nhưng nó dẫn ra một chổ lại hoắc, cô đành ngậm ngùi quay lại. cuối cùng cô đứng chết trân nhìn 7 cái ngã. Cô lầm bầm chữi mình, đúng ra cô không nên đi lung tung như thế, hay đúng ra cô nên đi trên một đường thẳng, đừng có rẽ lung tung, đã biết mình không giỏi nhớ đường rồi. cô ngồi bệt xuống đất, lầm bầm chửi rủa.

-Ngốc ơi là ngốc! giờ làm sao biết đường về đây! Lẽ ra mình nên gọi Wish, hay lẽ ra mình đừng đi lung tung! Trời ơi!!!!

-Em làm gì ở đây?- Một giọng nói dịu dàng vang lên làm Mirus giật mình, cô quay lại.

Sol. Anh đang đứng cách cô chừng 5m, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng anh không ngờ cô lại đến đây. Cô muốn trả lời anh, nhưng có một cái gì đó chặng ngang cổ họng, cô không thể cất tiếng, cô chỉ biết trân trân nhìn anh. Gương mặt anh vẫn như thế, vẫn không thay đổi, vẫn là cử chỉ lo lắng đó khi anh tìm thấy cô mỗi khi cô đi lung tung. Cô bổng thấy tim mình đau nhói, cũng may là cô đang ngồi dưới đất, nếu không cô cũng đã ngã từ lâu rồi.

-Lại bị lạc àh?-Anh dịu dàng hỏi, rõ ràng là anh biết.

Cô chỉ có thể gật đầu.

-Đứng lên đi, ta đưa em về-Anh nói và mỉm cười dịu dàng, nụ cười luôn làm cô yên lòng.

Rồi anh nắm tay cô dẫn đi.

Bàn tay anh, vẫn ấm áp như thế.

Anh đã nắm tay cô không biết bao nhiêu lần…

Ngày đầu tiên cô có mặt trên đời, cũng chính cái nắm tay này, anh dẫn cô bước từng bước đầu tiên…

Những khi cô vấp ngã, cũng chính đôi tay này đỡ cô dậy…

Cô đã từng nhớ cái nắm tay dịu dàng đó đến thắc lòng trong những ngày không có anh…

Cô đã nhớ anh, nhớ rất nhiều…

Cô đã từng mong có thể được anh dẫn đi như thế này…

Và cô đã từng nghĩ ước mơ đó không thể thành sự thật…

Vậy là giờ đây, khi sự thật đã hiện hữu…

Cô lại cảm thấy lòng mình đau nhói.

Cô phải làm sao đây? Khi chính anh lại trở thành kẻ thù của cả Holylands…

Cô cứ cắm cúi bước đi, không dám nhìn lên…

Cô sợ…

Cô sợ nếu nhìn thấy hình dung đó, cô sẽ không kiềm được mà ôm chầm lấy anh…

…như cô đã từng làm hàng ngàn lần trước…

Nhưng giờ, điều đó là không thể.

-Mirus- Sol gọi tên cô, cô giật mình ngước lên như một phản xạ, rất lâu rồi cô mới nghe thấy tên mình.

Và cô thấy anh đang đứng đối diện với cô. Anh đang khóc? Nước mắt rơi dài trên gương mặt hoàn hảo của anh. Gương mặt buồn và rất đau khổ. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế.

-Em…-Anh ngập ngừng- Ta làm em khóc àh?- Anh ân cần hỏi.

-Hả?-Mirus giật mình đưa tay lên mặt. Cô chạm vào những giọt nước ấm nóng đang tuôn. Người khóc là cô.

Vậy là cô khóc từ lúc nào rồi? cô vội vàng lấy tay lau nước mắt trong khi tay kia vãn giữ chặt lấy tay Sol.

Nhưng những giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi. Cô không muốn khóc trước mặt Sol, cô không muốn anh buồn, và cô cũng không muốn thấy những giọt nước mắt của mình rơi trên mặt anh.

Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng ngay khi chạm vào mặt cô anh lại rụt tay về, nở một nụ cười rất buồn.

-Ta xin lỗi, tới phòng rồi, em vào ngủ đi, đừng đi lung tung nếu không biết đường nhé.

Anh đợi đến khi cô ngồi trên giường mới bước ra cửa.

-Ngủ ngon- Anh nói rồi mở cửa bước ra.

-Sol- Mirus gọi.

-Hả?-Anh quay lại nhìn cô.

Cô muốn nói với anh điều gì đó. Cô muốn xin anh ở lại. nhưng giọng nói của cô cứ như đi lạc ở một nơi nào rồi. cô không thể cất tiếng thành lời. anh nhìn cô chờ đợi.

-Ngủ ngon- Cuối cùng cô nói, cố giữ giọng mình thật bình thường nhưng đang thầm rủa chính bản thân mình.

-Cảm ơn em- Anh mỉm cười rồi bước ra.

Mirus nhắm mắt lại, cô nghe tiếng cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, rồi cô nghe thấy cả tiếng bước chân của anh vang trên hành lang.

Vậy là anh đi thật rồi.

Cô thật ngốc. thật nhúc nhát. Cô để anh di thật rồi.

[…]

Mirus chớp chớp mắt, thứ ánh sáng rực rỡ đó khiến cô bị lóa mắt, phải mất một lúc lâu sau mắt cô mới có thể quen với nó. Và điều đầu tiên cô nhìn thấy là một người, một người con trai với mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt màu vàng kim rất ấm ấp, anh ta đang cười với cô.

-Chào Thánh Nữ- Anh nói.

-Anh là ai?- Cô hỏi lại.

-Ta là Solsolis, cứ gọi là Sol cũng được, là người giám hộ cho Thánh Nữ.

-Gíam hộ?- Mirus lại hỏi, những từ ngữ này dường như quá xa lạ với cô.

-Là dạy dỗ và bảo vệ- Sol giải thích- Và những điều tương tự thế- Anh nói thêm.

Mirus gật đầu.

-Em chưa có tên, đúng không?

-Chưa.

-Vậy chúng ta gọi em là Mirus nhé-Sol cười thật dịu dàng-Đi nào, Mirus, mọi ngừoi đang rất mong chờ sự xuất hiện của em đấy.

Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô đi từng bước đầu tiên trong cuộc đời…

Luna Acerbus

2 thoughts on “[Shortfic] Memoria (chap 4)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s