[Shortfic] Memoria (chap 5)


Memoria

Chương 5

-Tuyết rơi rồi- Wish thông báo với Mirus khi cô mở cánh cửa sổ và một cơn gió mang đầy tuyết thổi vào phòng phủ lên tóc cô một lớp tuyết trắng xóa.

-Uh, ta thấy rồi- Mirus cười trong khi Wish cố giũ hết đám tuyết ra khỏi đầu- Ở đây tuyết rơi nhiều thật.

-Thánh Nữ có muốn ra ngoài không, ngắm tuyết ấy- Wish cười hồ hởi.

-Đương nhiên- Mirus cũng cười.

Quang cảnh đầu tiên Mirus thấy là một màu trắng, trắng xóa. Tuyết phủ lên khắp nơi, nhuộm lên một màu trắng tinh đối lặp với màu đen vẫn còn ngự trị. Vài đứa bé đang nghịch tuyết ngoài sân trong khi mẹ chúng đứng xem chừng, chẳng ai lộ ra vẻ vui thích ngoài mấy đứa trẻ cả.

-Mọi người không thích tuyết àh?-Mirus hỏi, ở Holylands mỗi khi có tuyết ai cũng vui vẻ, nhất là bọn trẻ con.

-Vâng, vì nếu tuyết cứ rơi như thế thì loại cây đó sẽ không mọc và chúng ta sắp hết lương thực dự trữ mất rồi-Wish giải thích với giọng buồn man mác.

-Ta xin lỗi- Mirus nói, quả thật ở đây khác mảnh đất của cô nhiều quá. Có lẽ vì điều kiện tự nhiên mà mỗi nơi lại có một cảm giác khác nhau đối với mùa đông.

ở holylands vào mùa đông người ta sẽ trang hoàn nhà cửa và đốt lửa rất ấm, trẻ con sẽ cùng nhau xây nhà bằng tuyết hay đấp những hình thù mà chúng thích từ tuyết. và Gíao Hội sẽ tổ chức một ngày lễ cho trẻ con, chúng sẽ được ăn ngon và nhận những món quà rất dễ thương…

-Chị ơi!-Một giọng nói vang lên cắt ngay dòng hồi tưởng của Mirus.

-Gỉ vậy Yez-Mirus cười với thẳng bé khi nó lon ton chạy về phía cô- Ánh mắt của những bà mẹ giờ dồn hết qua Mirus, mẹ Yez nhìn nó với một vẻ bất an.

-Đi ra chơi với tụi em đi-Thằng bé nói và kéo tay Mirus, mặt dù nó đả được mặc một lớp áo rất dày như hai má vẫn đỏ ửng lên vì lạnh.

Mirus để mặt thằng bé kéo ra sân, nơi 3 đứa bé nữa đang hỳ hục đấp tuyết.

-Chơi như thế nào?-Mirus hỏi.

-Nè- Một đứa bé chỉ cho Mirus cái hình chúng đang đấp-Chị phụ nha!

Mirus phì cười, lâu lắm rồi cô mới  chơi trò này, nhớ lúc trước mỗi khi có tuyết co lại lôi cho bằng được Sol ra sân để đấp người tuyết.

Sau một hồi quậy tơi bời, 4 đứa trẻ cũng đấp xong được một cái đầu, cả bọn có vẻ rất khoái chí với tác phẩm của mình.

-Ai đây?-Mirus hỏi.

-Chị khônh biết àh?

Cô thành thật lắc đầu.

-Ngài Sol-Cả 4 đứa đồng thanh.

Mirus mở to mắt, hết nhìn cái hình thù méo mó trên tuyết lại nhìn qua khuôn mặt hạnh phúc cả 4 đứa trẻ. Trời ạh! cô không thể tưởng tượng bức chân dung của anh lại như thế này.

Rồi cô phá ra cười, nếu bọn trẻ không nói cô cứ tưởng chúng đấp hình con vật nào ấy chứ.

-Không giống ạh?-Bọn trẻ hỏi lại giọng hơi buồn.

-Không, không… giống lắm mà-Mirus nói dối trong khi cố nín cười- Sol sẽ thích lắm đấy- Nghĩ tới đ1o không hiểu sao cô lại thấy buồn cười.

-Nhưng chị đang cưởi kìa-Cô bé đứng cạnh Yez bắt bẻ.

-Vì… chị không ngờ…

-Không ngờ chân dung của ta lại như thế àh?

Mirus quay lại. sol đang đứng trên bậc thềm nhìn cô và 4 đứa trẻ.

-Ngài Sol- bọn trẻ mừng rỡ kêu lên trong khi mirus chỉ biết cúi mặt xuống mà ngồi yên tại chổ, cô vẫn chưa thể đối mặt với anh.

-Đẹp lắm đấy-Sol nói, và trong tình huống khó khăn, nặng nề này câu nói đó vẫn làm cho Mirus bậc cười, quả thật cô không thấy nó giống anh ở điểm nào cả.

-Vào trong đi, trời lạnh lắm- Sol nói và Mirus nghe thấy tiếng bước chân của bọn trẻ đi ngang qua mình, nếu cô không nhầm thì giờ đây chỉ còn mỗi anh và cô. Cô bổng cảm thấy nặng nề và khó thở vừa vui vừa buồn.

-Ta có chuyện muốn thông báo với em, chỉ để em biết thôi, chú thật ra cũng không có gì quan trọng-Sol nói, Mirus cảm thấy anh đang đứng rất gần, cô lại càng cúi mặt xuống nữa, cô sợ phải nhìn thấy gương mặt anh, nếu như thế, nhiều khi cô sẽ phản bội Holylands mất.

-Ta sắp phải đi xa, thế nên trong thành tạm thời còn rất ít người canh giữ, em phải cẩn thận đấy, nếu đi đâu thì nhớ mang theo Wish.

-Khi nào?-Cô hỏi, cảm thấy chính mình còn không thể nghe nổi giọng mình.

-5 giờ nữa.

-Trong bao lâu?-Cô lại hỏi, giọng nói vẫn chẳng khá hơn.

-Ta không biết, một tháng hoặc hơn.

Mirus gật đầu, chứ cô còn biết nói gì nữa.

-Được rồi, giữ gìn sức khỏe, em nên đi vào đi, lạnh đấy-Anh nói rồi bước đi.

Cô muốn nói với anh một vài điều nhưng không thể, cô muốn nói những gì cô vẫn thường bảo anh khi anh đi, “giữ gìn sức khỏe” hay “nhớ quay về sớm”. không phải cô đã nói thế hàng ngàn lần trước đây mỗi khi anh s8áp phải ra trận. nhưng giờ đây cô không thể cất tiếng, một nổi đau giày xéo lòng cô khiến cô không thể mở lời.

Cô cứ ngồi đó thêm chút nữa rồi quyết định đi vào, vì có ngồi cả ngày cũng chẳng thể giải quyết được gì. Khi đi ngang qua hành lang chính, cô thấy mọi người đang chạy tất bật, họ lo hậu cần cho quân đội. khuôn mặt lo lắng của những đứa trẻ, những người phụ nữ, và cả những nụ cười trấn an của những binh lính. Tất cả đều hết sức quen thuộc, cảnh tượng này cô đã thấy rất nhiều lần, chỉ là không phải ở đây. Nhưng dù ở đâu đi nữa, thì cảnh chia ly cũng chẳng hề khác nhau. Vẫn là nổi lo lắng, bồn chồn. cô thường không chịu được nổi đau chia ly đó, nên cô cũng chẳng muốn thấy. mirus tìm một hành lang vắng vẻ trên tầng cao, cô đứng tại bệ cửa sổ đưa mắt nhìn xuống dưới sân, nơi hàng ngàn người ăn mặc chỉnh tề đang đứng đợi duyệt binh.

-Thánh Nữ ở đây ah-Là Wish.

-Họ sẽ đi đâu?-Cô hỏi.

-Uhm, đi lên phía Bắc. ngoài Holylands chúng tôi còn có một kẻ thù nữa, những kè luôn sống trong bóng tối ngoài kia rình rập mỉnh đất này.-Wish nói.

Mirus không nói gì, có lẽ cô đã biết thêm một nguyên nhân của chiến tranh, và có lẽ cô bắt đầu thông cảm cho họ phần nào. Nhưng, cô không thể tha thứ, chỉ vì cuộc chiến giữ 2 vùng đất mà biết bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu đứa trẻ mất cha, bao nhiêu người vợ mất chồng, những người mẹ già mất con. Mirus rất sợ phải nhìn thấy cảnh chia ly, hay thấy cảnh khóc than thương tiếc lúc trở về, những lúc đó cô thấy mình vô dụng, chẳng thể làm gì được cho họ. không những thế, có vẻ như cô còn gián tiếp gây nên nổi đau đó.

Rồi hình như kễ duyệt binh bắt đầu, cô thầy anh bước ra, vẫn khí thế đó, vẫn gương mặt đó. Tất cả như một bức tranh sống động. Mirus vẫn thường thấy anh như thế, đó là những lúc cô cố gắng được thấy anh thêm một lần cuối trước khi anh đi, những chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. chổ cô đang đứng cách sân rất xa nên cô không thể nghe những lời anh nói, chỉ có tiếng hò reo của binh sĩ là đang vọng lại. hơn lúc nào hết, cô muốn chúc anh bình an, nhưng không hiểu sao cô không thể cất bước. cô chỉ biết đứng đó nhìn anh, nhìn dáng vẻ thân quen đó.

Bổng nhiên anh quay lại hướng cô đứng và nhìn cô, vẫn đôi mắt màu vàng kim ấm áp quen thuộc đó, vẫn ánh nhìn dịu dàng đó. Và rất tự nhiên, cô nói:

-Bảo trọng.

Giọng cô không lớn hơn lời nói bình thường là bao, nhưng cô biết được anh vẫn có thể nghe thấy nó.

Anh gật đầu và mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Rồi cô đứng lặng ngừoi nhìn cho đến khi cả đội quân khuất sau màm đêm dày đặc.

[…]

Những ngày sau đó Mirus cảm thấy trống trãi lạ thường, vì tòa thành đã vắng người và cũng vì Sol đi. Để khỏa lấp nổi trống trãi cô tìm đủ thứ việc để làm nhưng dường như chẳng còn việc gì dể làm cả. có lẽ mọi người ở đây đều như cô, tìm kiếm công việc để khỏa lấp nổi cô đơn và sự lo lắng. Nhưng hầu như không có việc gì để cô làm cả, có lẽ những người phải ở lại cũng đang cố tìm cách xua đi nổi cô đơn và trống vắng bằng cách làm việc, Mirus chỉ biết đi loanh quanh phụ những việc lặt vặt. tuyết mỗi lúc rơi một nhiều thêm, thời tiết mỗi lúc một kh8ác nghiệt hơn. Thỉnh thoảng khi nhìn lên bầu trời đen kịch cô nhớ đến Sol và những người ngoài kia, không biết họ phải chóng chọi với cái rét như thế nào…

Nhưng mọi việc có lẽ không hoàn toàn thuận lợi như Mirus đã nghĩ…

-Có chuyện gì vậy?-Mirus hỏi Wish khi thấy những người phụ nữ tụ tập ở hành lang trao đổi gì đó với vẻ mặt lo lắng.

-Có vẻ như…-Wish ngập ngừng-Chúng ta sắp hết thức ăn dự trữ. Hôm qua tôi nghe những người  giữ kho nói nhưng không ngờ lại đến mức này.

-Vì tuyết rơi quá dày àh?-Mirus phỏng đoán.

-Vâng-Wish nói đầy lo lắng- Mọi năm còn có Ngài Sol.

– Sol làm gì?-Mirus tò mò hỏi.

-Ngài ấy sẽ dùng một ma pháp trận để ngăn tuyết không rơi xuống khu vực này. Nhưng ma pháp đó là gỉ thì không ai biết.

Mirus thở dài thất vọng. Cô nhìn ra bầu trời đêm, nơi cô biết Sol vẫn thường nhìn lên. Cô phải làm gì? Cô không thể bỏ mặc mọi người như thế, nếu đó là những người dân ở Holylands chắc chắn cô đã không bỏ mặt. nhưng cô không biết cách nào để giúp họ. nếu là Sol…

-Chỉ có điều, tôi lo là chúng ta sẽ không có đủ lương thực để vận chuyển cho quân đội- Wish tiếp tục bằng giọng lo lắng.

-Được rồi-Mirus hít một hơi thật sâu- Phòng đọc sách của Sol ở đâu?-Cô hỏi.

Có một chút tò mò nhưng Wish vẫn dẫn Mirus đến đó. Đó là một căn phòng rất rộng hình bầu dục với những kệ sách bằng kim loại chạy dài 4 bức tường, ở giữa phòng là một chiếc bài bầu dục rất dài, khuất phía trong là một chiếc tràn kỷ màu đỏ tía.

-Chúng ta còn đủ lương thực cho bao nhiêu ngày nữa?-Mirus hỏi.

-Có lẽ khoảng 4 ngày.

-Được rồi, ta sẽ cố hết sức tỉm được cách giải quyết, bảo mọi người đừng quá lo lắng, cố gắng tiết kiệm lại là được-Mirus mỉm cười trấn an Wish.

Wish gật đầu và bước ra.

Mirus tiến lại phía những chiếc kệ lấy thử một vài quyển sách. Những quyển sách cổ được làm bằng da đã ố vàng và sờn. mirus cẩn thận ngồi xuống chiếc tràng kỷ để xem xét kỹ lưỡng hơn những quyển sách phép thuật này.

Ngày thứ nhất…

Ngày thứ hai…

Ngày thứ 3 trôi qua…

Mọi thứ vẫn chưa tiến triển gì. Mirus vẫn giam mình trong phòng với những quyển sách và hằng hà sa số những phép thuật nhưng vẫn không tìm được thứ mình cần. thỉnh thoảng cô cảm thấy chán nản như cứ nghĩ đến những ngưởi ở đây sắp không còn cái để ăn cô lại tiếp tục cố gắng, dù là ngừoi của Dedecus nhưng họ không có tội gì cả.

-Sao người không hỏi Ngài Sol?-Wish gợi ý.

-Giờ đã trễ rồi, với lại ta không muốn Sol phân tâm-Mirus trả lời, tạm rời mắt khỏi trang sách và cho phép mắt mình nghỉ ngơi một chút. Cô đứng lên nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, có lẽ đã cao gần bằng đầu người, một màu trắng xóa phủ lên khắp nơi.

-Bị vùi trong đây thì chắc…-Cô buộc miệng.

Bổng có một cái gì đó đánh mạnh vào ký ức của cô, một miền ký ức xa xôi mà cô ngỡ mình đã quên. Ký ức về tuyết trắng và một món đồ.

Mirus ngay lặp tức chạy đi.

-Chuyện gì vậy Thánh Nữ?-Wish hốt hoảng chạy theo sau.

-Ta nhớ ra rồi-Mirus mỉm cười và chạy một mạch ra sân.

Cô đứng lặng trên nền tuyết trắng xóa, mắt nhắm nghiền để hồi tưởng về ký ức đó…

[…]

-Sao em lại ngồi đây? Có chuyện gì mà mặt mài bí xị vậy?-Sol hỏi Mirus, cô đang ngồi thẫn thờ ngoài sân nhìn ra một biển tuyết trắng xóa.

-Em…-Cô ấp úng-… em làm rơi món quà giáng sinh mà Trưởng Lão tặng mất rồi-Mirus buồn rầu nói.

-Ah, chiếc cài màu trắng đúng không?-Sol hỏi cảm thấy nhẹ nhỏm, ít ra thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng-Em làm mất ở đâu.

Mirus chỉ tay ra ngoài.

-Lúc trưa em có chơi ở ngoài đó, khi về phòng thì không thấy nó đâu, chắc là rơi ở sân, nhưng tuyết rơi dày quá, em không thể tìm được.

-Ah, không khó đâu, ta sẽ tìm giúp cho.

-Thật không?-Mirus sáng rỡ.

-Đương nhiên-Sol cười rồi bước ra giữa cánh đồng tuyết, Mirus tò mò đi theo.

Anh cúi xuống đặt tay vào những bông tuyết trắng xốp rồi lầm bầm một câu chú…

Mirus đọc lời chú.

Ngay lập tức một luồn sáng phát ra từ bày tay cô, luồn ánh sáng rọi tới đâu thì tuyết biến mất đến đó. Chẳng mấy chốc tuyết hoàn toàn biến mất và bắt đầu ngừng rơi.

-Có lẽ chỉ khống chế được trong phạm vi nhỏ thôi, vì ta mới thử lần đầu thôi-Mirus cười hối lỗi.

-Thế là tốt lắm rối ạh-Wish cười rạng rỡ- Cảm ơn Người rất nhiều.

-Không có gì đâu- Mirus nói-Vậy là có thể đi ngủ rồi, Ahhhhh- Cô vươn vai.

-Vất vả quá-Wish nói không giấu được một nụ cười rất tươi.

Mirus về phòng, nhanh chóng leo lên giường cuộn mình trong chăn, mùi hoa bách hợp lại quấn lấy cô như thường lệ. bổng nhiên cô thấy nhớ Sol vô cùng, không biết anh đang làm gì ở nơi đó nhỉ? Nhưng cô nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi…

[…]

-Ngài có vẻ rất vui nhỉ?-Josh hỏi Sol.

-Uh-Sol cười-Có vẻ như kế hoạch của ta đã thành công rồi.

-Chúc mừng Ngài-Josh nói.

-Không có gì. Ah- Sol xoay qua người lính đang bước tới- Mang giúp ta cái này về- Anh nói.

Luna Acerbus

2 thoughts on “[Shortfic] Memoria (chap 5)

    1. cuuviho Post author

      Nó đó nàng ạ :”>, cơ mà đểu đểu như thế ta thích :”> chính nhân quân tử quá không thành đại nghiệp được😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s