[Shortfic] Memoria (chap 6)


Memoria

Chương 6

-Thư?-Mirus hỏi lại với vẻ không thể tin được. Cô đang cùng mọi người chuẩn bị vận chuyển lương thực đi.

-Vâng- Tiểu đội trưởng nói. Anh ta cùng tiểu đội của mình quay về nhận lương thực và đưa thư của những người ngoài kia về cho mọi người, hầu như ai cũng có thư nhưng Mirus không nghĩ cô cũng có- Ngài Sol nhờ tôi chuyển đến cho Thánh Nữ.

Ngay khi cái tên anh được thốt ra thì mọi sự chú ý của gần 100 người đổ dồn qua một phong thư nhỏ nằm trong tay người lính nọ.

Mirus đưa tay đón lấy phong thư đầy băng khoăng.

-Mở ra đi Thánh Nữ- Wish hào hứng, cô và tất cả mọi người ở đây chưa hề thấy Sol viết thư coh ai cả.

-Mở ra áh?-Mirus hỏi, rõ ràng vẫn còn choáng.

-Vâng, chắc chắn ngài ấy sẽ viết những gì đại loại như “Ta nhớ em”, “ta sẽ về sớm” chẳng hạn.

-Chẳng có gì đâu-Mirus cười.

-Sao cơ?-Nụ cười cùa Wish héo đi.

-Sol không hề viết gì đâu- Mirus cười và như để minh chứng cho lời mình nói, cô mở phong thư, trong đó là một tờ giấy được gấp làm tư và hoàn toàn trống không.

-Không thể nào!-Wish thất vọng giật lấy lá thư và chuyền tay cho tất cả mọi người. dù đã làm đủ mọi cách như tuyệt như bức thư hoàn toàn không hiện lên dù chỉ một chữ.

-Ngài ấy không nói gì nữa àh?-Wish thất vọng hỏi, trả lá thư lại cho Mirus.

-Có,” ta rất mong khi về sẽ nhận được hồi âm, dù vậy cũng không nên miễn cưỡng”, Ngài ấy bảo thế.

-Ta hiểu rồi, bảo với Sol ta đã nhận được những gì anh gửi rồi và ta không có ý định trả lại đâu- Mirus nói. Cô cầm chặt lá thư trong tay.

Sol dù ở nơi đâu, trên cương vị nào thì anh vẫn là Sol, và anh vẫn là người hiểu cô nhất…

.

.

.

Mirus chớp chớp mắt, cô nhìn quanh, cô đang nằm trên chiếc giường trong phòng Sol. Ánh nắng sáng chiếu vào phòng. Mirus trở mình rồi nhìn quanh, Sol thức từ lúc nào rồi,không hiều sao cô rất thích nằm trên chiếc giường này, có lẽ vì nó ngập tràn mùi hoa bách hợp chăng?

Mirsu rời khỏi phòng và nghe thấy tiếng kim khí va chạm nhau ngoài sân, vận là Sol lại đang tập luyện, đó là thói quen của anh mỗi buổi sáng. Cô rón rén đi ra vườn nơi Sol vẫn đang mãi miết với thanh gươm và đóng sách pháp thuật. anh đã mạnh đến mức không ai có thể đánh bại anh ở Holylands này nên Sol vẫn phải tập luyện một mình. Mirus rất thích ngắm nhìn cảnh tượng đó, lúc đó Sol hầu như chẳng hề chú ý đến bất kỷ điều gì xung quanh, cô đứng nhìn sau bóng râm của một cái cây lớn. cô thấy anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, anh sáng rực rỡ đó như phủ lên người anh một vầng hào quang lấp lánh, và mái tóc màu vàng nâu lấp lánh dưới nắng. Mirus đã từng rất nhiều lần muốn tập kiếm và những pháp thuật phòng vệ cũng như chiến đấu, cô không muốn làm vướn tay vướn chân Sol, nhưng nếu Mirus mạnh hơn, Gíao Hội chắc sẽ không cho Sol theo bảo vệ cô nữa, và cô cũng không còn cơ hội ở bên cạnh anh nữa. có vẻ như Sol cũng nhận thấy được điều đó, nên anh không yêu cầu cô phải đi học, chỉ cần cô biết vài phép phòng thân là được.

Sol quay lại nhìn Mirus, nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, ấp áp và đầy yêu thương…

Rồi bổng nhiên cảnh vật xung quanh xoay vòng và thay đổi, mọi thứ biến mất, ánh mặt trời dịu dàng không còn, những thân cây to lớn xanh ngắt cũng không còn… thay vào đó là ánh tà dương nhuộm đỏ không gian,những tiếng người hò hét, kêu la vang vọng khắp nơi, khói đen kịch… những âm thanh của chết chóc hòa quyện với nhau tạo thành một góc địa ngục. xác người vươn vãi khắp nơi. Sol vẫn đứng đó, nhưng bộ trang phục của anh đã bị nhuộm hồng, màu hồng của máu anh, máu của đồng đội và cả kẻ thù của anh. Anh đứng đó nhìn Mirus còn cô đang bất lực nhìn anh, đang cố gắng thoát khỏi vòng ma pháp anh đã dùng để bảo vệ cô để chạy về phía anh.

Nhưng vô ích…

Cô gọi to tên anh, nhưng anh không đáp lại. Anh nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương đó, nhưng đôi mắt đ1o trở ênn xa xăm và mang một nổi buồn vô hạn, vì anh biết đó sẽ là lần cuối anh được trông thấy cô. Nụ cười anh vẫn còn trên môi, nhưng nó đã trở thành một nụ cười nữa miệng thật buồn. anh đang đứng giữa vòng vây kẻ địch nhưng vẫn còn muốn bảo vệ cô. Rồi anh mở miệng, giữa khung cảnh hổn loạn như thế nhưng cô vẫn có thể nghe được từng lời anh nói, từng lời cuối cùng anh nói… cô như tê dại, cô bất lực đứng nhìn anh hy sinh cả mạng sống để bảo vệ cho mình,cho vùng đất này…

Những lời nói cuối cùng đó vẫn âm vang trong đầu cô, mãi mãi cô cũng không thể quên…

-Sol!!!!!!!!!!!!!- cô thét lên, tiếng gọi người cô yêu quý nhất, và đó là lần đầu tiên anh không trả lời.

-Sol!!!!!!!!!!!!!!

[…]

Mirus bật dậy trên giường, cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô khóc. Cô nhìn quanh, vẫn căn phòng này, vẫn chiếc giường này, vẫn mùi hương này, nhưng bầu trời trên kia đã khác. Một bầu trời đen kịch. Cô vừa gặp ác mộng,một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời.

-Sol- Cô sực nhớ và vội vã xuống giường mò mẫm trong bóng tối tìm đường ra nhưng một vòng tay đã kịp thời giữ cô lại, vòng tay ấm áp vẫn luôn ôm cô thật chặt như thế.

-Sol- cô thì thầm, ghì chặt lấy anh, cảm thấy những giọt nước mắt vẫn đang lặng lẽ tuôn.

-Không sao- Anh ôm cô dỗ dành- Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà.

-Sol- Cô lại gọi tên anh trong tiếng nấc-Anh về rồi, Sol

Sol chỉ im lặng ôm cô, để cho những giọt nước mắt rơixuống áo mình và cảm nhận những giọt nước mắt của cô rơi dài trên mặt mình. Những giọt nước mắt của nổi sợ,của niềm đau. Anh biết cô đã kìm chế quá lâu rồi, cô đã không hề khóc. Nhưng giờ đây nổi sợ hãi của việc mất anh đã trào lên như một cơn sóng. Cô cần phải khóc. Quả thật. ký ức đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh không muốn nhớ lại.

[…]

Sol bị thương.

Đó là thứ âm thanh duy nhất Mirus nghe được trong chuỗi những giọng nói âm vang bên ngoài hành lang.

Bị thương. Bị trúng một loại bùa phép hắc ám mà cả Gíao hội cũng không biết đến.

Cô đã không một giấy phút nghĩ ngợi, bỏ cả nghi thức cầu nguyện buổi sáng, bỏ cả lễ truy điệu cho những người vừa hy sinh ngoài chiến trận.

Bỏ tất cả ngoài tai…

Việc duy nhất hiện hữu trong đầu cô lúc này, việc duy nhất cô muốn làm lúc này là phải nhìn thấy anh.

Phòng của cô và anh cách nhau một dãi hành lang rất dài, hàng lang thưa thớt thường chẳng mấy ai đi qua, dãy hành lang cô đã quen thuộc đến từng lối rẽ, từng viên gạch, từng bức phù điêu.

Dãy hành lang vắng lặng đó hôm nay có rất nhiều người.

Viện nguyên lão, thầy thuốc, người hầu, những gương mặt kể cả xa lạ hay thân quen, tất cả đều không lọt vào tầm mắt của cô.

Cô cứ cắm đầu chạy về phía trước, bỏ lại phía sau những cái nhìn lo lắng, kể cả thương cảm.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ…

…nếu anh có mệnh hệ gì…

Nếu anh có mệnh hệ gì… chắc chắn cô sẽ không thể sống được…

Chỉ cần nghĩ đến anh nằm bất động trên giường, gương mặt quen thuộc bê bết máu cô lại thấy trái tim mình đau nhói như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Không.

Cô không cho phép.

Cô nhất định không cho phép anh xảy ra chuyện gì.

Không ai có thể tước anh ra khỏi cuộc đời cô.

Cô thật sự không muốn.

Cô chẳng nể nan, bật tung cánh cửa gỗ, trân mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy sức lực của mình dường như bị rút cạn đi.

Đại Trưởng lão cùng hai vị Trưởng lão nữa đang vây quanh chiếc giường màu trắng muốt, trên đó là người quan trọng nhất của cô.

Sol.

Anh nằm yên bất tỉnh trên chiếc giường, mái tóc màu vàng dường như phát sáng nhàn nhạt. Con mắt bên phải bị băng kính, máu rỉ ra có màu đen kịch. Anh trúng độc, rất nặng là khác.

Đại Trưởng lão hướng mắt nhìn cô, đôi mắt màu xanh lơ dịu dàng nhìn cô đầy bi thương, như thể chính ông mới là người gây ra chuyện này vậy.

-Sol-Cô lao về phía anh, nắm lấy bàn tay của anh.

Rất lạnh.

Cô khẽ rùng mình, trái tim dường như bị khoét mất.

Tay anh rất lạnh.

Chưa bao giờ cô thấy tay anh lạnh đến như vậy… như thể bị vùi rất lâu trong băng.

Bàn tay của anh rất ấm,.. cho dù đó là một ngày tuyết rơi dày đặc, cho dù dưới một trận mưa lớn… luôn luôn ấm áp.

Nhưng sao bây giờ lại lạnh đến thế này…?

Cứ như…

-Không sao đâu-Đại Trưởng lão trấn an cô-Ta đã trị thương rồi, chỉ vài giờ sau là có thể tỉnh lại-Giọng ông trở nên rất khẽ, rất khẽ, như sợ chạm vào vết thương của cô.

-Nhưng mắt anh ấy-Cô ngước nhìn ông đầy vang xin.

Ông là Đại Trưởng lão đứng đầu Gíao hội, ông chắc chắn phải có cách.

Mất một lúc lậu sau ông mới cất tiếng, như phân vân, như lựa lời, cố dùng những từ ngữ nẹh nhàng nhất để không làm cô, người ông yêu như con ruột, tổn thương.

-Loại bùa chú đó, chính ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta đã phong ấn nó lại, Sol rất mạnh-Ông nói như trấn an-Chắc sẽ không sao. Chỉ là… mắt phải của nó có lẽ… không nhìn thấy được…

Chắc? Một người thông thái như ông mà dùng đến từ “chắc”?

Mirus càm thấy nhói đau.

Ông đang lừa cô. Chắc chắn đang lừa cô.

Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ, nếu khộng có cách nào khôi phục lại mắt bên phải, không những mất thị lực một bên, mà không sớm thì muộn Sol cũng sẽ không nhìn thấy gì.

Cô cắn môi.

Cô không cho phép.

Cô không thể tưởng tượng một ngày nào đó anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màn đêm đen kịch.

Sol là ánh mặt trời, chổ của anh không phải là bị giam cầm trong màn đêm vô định đó.

Cô muốn anh nhìn thấy bầu trời trong xanh đó, muốn anh nhìn thấy cánh đồng hoa rộng mở, muốn anh nhìn thấy biển xanh mênh mông… thấy chậu hoa bách hợp cô trồng tặng anh đang nở rộ…

Cô không cho phép.

-Có cách nào không Trưởng lão?-Cô hỏi ông, ánh mắt ánh lên vẻ cương nghị đến mức khiến người đối diện giật mình.

-Có-Ông gật đầu chậm rãi, dường như biết mình sẽ phải đối mặt với câu hỏi này.

-Là gì?

-Chỉ cần tìm một người chia sẻ đôi mắt với Sol-Ông nói nhưng hiểu rõ nhất định cô sẽ làm-Nhưng con phải hiểu rõ, chia sẻ một con mắt không chỉ là thị lực mà còn cả sức mạnh và một phần mạng sống, linh hồn của con. Nếu con quyết định làm như vậy, giữa con và Sol sẽ có một mối ràng buộc vô hình, cô sẽ thấy những gì Sol thấy và ngược lại, nếu một trong hai người bị thương ngừoi kia chắc chắn sẽ cảm nhận được. Không may, nếu có gì bất trắc…

-Người biết phép thuật đó không?-Cô hỏi, đôi mắt màu xanh dương đầy dứt khoác như thể không ai có thể lay chuyển quyết định này của cô.

Ông gật đầu.

-Vậy thì được rồi-Cô mỉm cười ngây thơ-Con biết Trưởng lão nhất định sẽ có cách mà, nhưng người làm nhanh lên cho, Sol mà tỉnh dậy sẽ mắng con đấy-Cộ là lưỡi.

Đúng vậy. Nếu Sol tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không cho cô làm thế.

Nếu anh biết được chắc sẽ giận lắm. Rất, rất giận.

Sol giận vô cùng đánh sợ…

Thế nên, nhất định phải tiền trảm hậu tấu, để khi anh tỉnh dậy thì gạo đã nấu thành cơm, có giận cũng không thể thay đổi được gì.

Có điều, cô biết anh không thể giận cô lâu, không thể giận cô quá một giờ cho dù cô làm lỗi tài trời gì chăng nữa.

Đôi mắt xanh lơ quan sát cô một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu.

Cô mơ màn tỉnh dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận là mùi hoa bách hợp thoang thoảng, rất ấm áp, không lẽ cô lại lăn ra ngủ trong phòng Sol?

Cô he hé mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt anh. Vẫn vẹn nguyên, vẫn quen thuộc đến từng đường nét một, chỉ có một thứ thay đổi. Màu mắt bên phải đã ngã sang màu xanh lục, không sao, anh vẫn rất, rất tuấn tú, thậm chí còn có phần đẹp hơn.

Chỉ có điều…

Có điều…

Ánh mắt anh nhìn cô nhuốm vẻ lạnh lùng… rất hiếm gặp…

Điều đó có nghĩa Sol đang giận, vô cùng, vô cùng tức giận…

Cô rùng mình, trùm chăn qua đầu, rút mình vào giả vờ ngủ, tim vẫn đập thình thịch như một kẻ cắp bị phát hiện vừa làm chuyện xấu xa.

-Đừng giả vờ nữa-Anh nói, giọng nói có phần mềm mỏng nhưng sao cô nghe vẫn thấy lạnh cả sống lưng.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, buột cô phải nhìn thẳng vào mình.

Cô đang nằm ngủ trong lòng anh.

Dĩ nhiên, cô không thể vùng vẫy.

Cô nuốt nước bọt.

Chỉ còn có thể ngoan ngoãn nghe anh “lên lớp”.

Cô mở to mắt nhìn anh, chớp chớp, như thể đang muốn đoán xem anh nghĩ gì, điều mà không bao giờ cô thành công.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt soi rõ gương mặt tuyệt mỹ của anh, gương mặt mà cô đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ thấy đủ, ánh nhìn dịu dàng đó, đôi mắt màu vàng ấm áp đó.

-Sol rất đẹp trai-Cô nói sau một lúc quan sát anh.

Anh nhướng mày nhìn cô.

-Em nó thật mà-Cô cười cầu hòa-Thật ra… em thấy màu xanh lục cũng rất hợp với anh…

Anh nhíu mày.

Tiêu rồi!

Cô tự nhủ, phen này tiêu thật rồi, bất giác lại cuộn tròn người lại, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Sol.

Sol là một ngừoi rất hiền hòa, rất dịu dàng, hầu như chưa từng tức giận.

“Hầu như”, vì anh giận lên thì đến cả Trường lão cũng không thể ngăn được.

-Em có biết mình vừa làm gì không?-Anh hỏi, chất giọng có phần lạnh lùng.

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

-Em có lường được hậu quả không?

Lại tiếp tục gật đầu.

-Em có hỏi ý kiến ta không?

-Im lặng tức là đồng ý-Cô nhanh miệng đáp rồi bổng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, cắn môi, cảm thấy cái nhíu mày càng lúc càng rõ của anh.

-Nếu ta không đồng ý thì sao?

-Uhm… không tự nguyện thì sẽ có cách cưỡng chế mà-Cô đáp giọng yếu xìu.

Gương mặt anh quả nhiên có phản ứng, cô sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, chỉ còn cách thầm cầu nguyện trong lòng.

Amen!

-Em… nếu lỡ sau này ta không may…

Cô như một phản ứng có điều kiện lặp tức trừng mắt nhìn anh.

Cô không cho phép anh nhắc đến tử đó.

Sol là mạnh nhất, làm sao xảy ra chuyện gì được.

-Em chưa bao giờ hối hận, mãi mãi cũng như vậy. Nếu đổi lại là anh anh cũng sẽ hành động như thế thì sao lại cấm em?-Cô giận dỗi- Chỉ là… em thật sự không muốn anh chỉ có thể thấy mỗi bóng tối bất tận đó. Sol đã vì em mà hy sinh rất nhiều, đó chẳng qua chỉ có thể đáp trả một phần cho anh. Anh đã làm rất nhiều việc vì em nên xin để em có thể làm một việc cho anh có đươc không? Nếu sau này có xảy ra…

Câu nói của cô bị chặn lại bằng một nụ hôn.

Những lời cuối củng dường như bị anh nuốt trọn.

Anh hôn cô vô cùng nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thật ấm áp.

Nu6 hôn rất lâu, giống như muốn xin lỗi… giống như muốn cảm ơn cô…

Rất lâu về sau, anh hỏi cô nguyên nhân thật sự của việc cô chấp nhận phép bùa chú đó, cô nhìn anh rất lâu, nhìn màu mắt xanh lục, sự kết hợp giữa sắc xanh dương của đôi mắt cô và màu vàng ấm áp của anh, trên gương mặt anh. Cuối cùng cô mỉm cười, trong sáng như một thiên thần.

-Vì em muốn có một phần trong em được ở bên anh mãi mãi, rất ích kỷ phải không?

Nhưng anh không trách cô, vì anh còn ích kỷ hơn cả cô.

Anh muốn cô ở bên mình mãi mãi…

Luna Acerbus

One thought on “[Shortfic] Memoria (chap 6)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s