Vài dòng linh tinh về Thuốc- Lỗ Tấn


Sáng nay vừa học xong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn. Xem rồi mới hiểu vì sao dân bên Trung Quốc lại nể trọng và tôn sùng ông ấy đến vậy.

Trước buổi học, cô dành vài mươi phút ra giới thiệu thân thế và sự nghiệp ông ấy. Ngày xưa ông đã từng đổi nghề hơn 3 lần mới thực sự dấn thân vào nghiệp văn chương. Đầu tiên ông làm nghề thợ mỏ với khao khát thời trai trẻ là góp phần giúp đất nước Trung Hoa khai tàng những mỏ quặng nằm sâu dưới lòng đất; sau ông chuyển sang nghề hàng hải, muốn đi đây đi đó mang tri thức về cho đất nước mình, nhưng với thời thế loạn lạc, điều đó vốn không dễ dàng thực hiện, vậy là ông đi học y khoa. Học được một thời gian, ông chứng kiến cảnh những người dân Trung Quốc thích thú trước màn hành quyết một người dân máu mủ của mình bị hành quyết vì theo cách mạng, thế là ông ngộ ra rằng, dân tộc ông cần một người chữa trị về tâm hồn hơn là một bác sĩ chữa trị nỗi đau thân thể, và thế là ông bắt đầu nghiệp văn.

Nghe thế là bắt đầu nể ông ấy rồi. Rồi mới giở quyển sách ra đọc lướt qua tác phẩm để nắm ý chính. Điều ấn tượng trước hết ở truyện ngắn này là cái không khí u ám, buồn thảm, xem mà cứ ngỡ như đọc truyện kinh dị dù nó không hẳn có những cảnh máu me hay kẻ giết người cầm dao cứa cổ. Nó chỉ là cảnh hành quyết kẻ tử tù và một cái bánh bao nóng hổi đẫm máu người. Và như để góp phần giúp người đọc cảm nhận không khí ma quái trong đó, ông còn sử dụng thêm mấy cụm từ như “ánh đèn trắng xanh”, “tối om”, “hết sức vắng”, “xam xám”, “lành lạnh”, “bao nhiêu người kì dị”. Xem mà cứ cảm giác lành mạnh, rùng mình.

Nhưng đó không phải là yếu tố chính gây ấn tượng. Trên cả những miêu tả rùng rợn của ông là một cốt truyện được xây dựng vô cùng khéo léo và lôgic.

Nội dung chính của tác phẩm là nói về bài thuốc “thần kì” được nhân dân Trung Hoa thời xưa rỉ tai nhau mà làm: đó là cho người mắc bệnh lao ăn bánh bao tẩm máu tươi của kẻ vừa chết. Nghe mà phát tởm. Thật không hiểu nổi thời đó nghĩ gì mà lại bày ra cái trò phản khoa học hết sức như vậy. Thế mà vẩn có kẻ làm, như ông bố đáng thương trong này vậy. Nửa đêm nửa hôm trời lạnh căm, chạy ra ngoài với một túi bạc để mua cái thứ kinh tởm ấy về cho đứa con trai ở nhà ăn. Thương là thương cho thằng nhóc, chết đến nơi không được uống thuốc thang mà phải ăn cái thứ ấy, ăn nhanh đến mức “mùi vị như thế nào cũng quên rồi”. Mà đáng thương thay, như một điều dĩ nhiên, thằng nhóc ấy cuối cùng cũng phải chết. Căn bệnh lao mà thằng nhỏ mắc phải tuy gây chết người nhưgn nếu đem so với căn bệnh chung của nhân dân Trung Quốc thời bấy giờ quả không thấm vào đâu cả. Đa số dân đều đã mắc bệnh “AQ”. Theo như tác phẩm “AQ chính truyện” cũng của ông tác giả ấy thì đó là triệu chứng người dân quá mộng tưởng vào quá khứ huy hoàng của một đất nước hùng mạnh mấy ngàn năm văn hiến. Đắm chiều trong mơ tưởng, tự mình ngủ say trong một chiếc hòm sắt để rồi khi kẻ thù sang xâm chiếm, việc duy nhất có thể là là giương mắt ra nhìn, với mộng tưởng rằng dân tộc mình là bất khả chiến bại. Thương thay cho những người ngu muội thời bấy giờ…

Rồi thêm một cái mình thích ở ông này là những ngụ ý ông sử dụng trong tác phẩm. Nhỏ thôi, nhưng nếu phân tích ra thì mới thấy tài năng ông thực đáng nể. Bối cảnh câu chuyện diễn ra là vào mùa thu, buổi chiều của năm, mùa “thu quyết” của những kẻ tử tù và cũng là mùa mà nhân vật Hạ Du bị xử trảm. Và tác phẩm khép lại vào tiết Thanh minh, mùa xuân, mùa của hy vọng, của một chân trời mới mở ra cho đất nước Trung Hoa đang chìm trong mê muội thời bấy giờ.

Ngoài yếu tố thời gian, những chi tiết đặc sắc khác trong tác phẩm nằm ở đoạn IV của câu chuyện, vào tiết Thanh minh. Hai bà mẹ đi viếng mộ con, một người chết vì lao phổi, kẻ chết vì xử trãm. Lỗ Tấn đã khéo léo đặt hai ngôi mộ, một bên phải, một bên trái nằm cùng hàng với nhau với ngụ ý: Dù là người dân nghèo hay là kẻ bị xử tội chết thì cũng cùngl à người Trung Quốc, đều đáng được đối xử bình đẳng ngnag nhau. Hai người con trai trạc tuổi nhau, một kẻ chết trong vinh quang với danh nghĩa tử sĩ Cách mạng nhưng lại bị người đời khinh rẻ,.người còn lại sống hết đời trong đau đớn, bệnh tật và nhận lấy sự thương hại của mọi người. Nó đã nói lên Xã hội Trung Quốc thời bấy giờ, những kẻ ngu muội sớm muộn cũng sẽ chết trong sự đói nghèo lạc hậu, chỉ tiếc thương thay cho những anh hùng Cách mạng đã dũng cảm đứng lên bảo vệ đất nước mà phải chịu sự khinh bỉ của người đời.

Bên cạnh hình ảnh ngôi mộ còn có chi tiết vòng hoa trắng hoa hồng đặt trên ngôi mộ của Hạ Du. Dù không nói rõ là ai tặng, đương nhiên sẽ không phải là của một đứa trẻ con hay một người họ hàng. Bà mẹ chỉ bám víu lấy một hy vọng, đó là đứa con đã hiển hiện lên để thể hiện sự oan ức của mình. Nhưng sự thật, dù tác giả không nói ra, thì chùm hoa đó chính là do những đồng đội của Du dành tặng cho anh, và đồng thời cũng là của tác giả kính tặng để bày tỏ sự xót thương trước số phận của một con người.

Câu chuyện kết thúc bằng việc hai bà mẹ bám đỡ lấy nhau bước về nhà mà đâu ngờ, một người là mẹ của đứa con bị xử tử, kẻ còn lại có đứa con mắc bệnh lao phổi, đã dùng máu của đứa con người kia để tẩm làm thuốc cho con mình ăn. Tuy không biết chi tiết này đã nói lên điều gì nhưng lại cảm thấy có một mối liên kết vô hình đã kết nối hai người đàn bà ấy lại với nhau, dù là được tạo nên từ máu và cái chết. Sau cùng là hình ảnh một con quạ đen bay về phái bầu trời. Quạ là điềm hung theo phong kiến phương Đông, nhưng ở đây, cái sự xui rủi ấy lại là niềm hy vọng với mong muốn sẽ có một con đường mở ra cho dân tộc Trung Hoa phong kiến lạc hậu thời bấy giờ.

Viết linh tinh dù không biết đang viết cái gì, bình văn đương nhiên không phải, ghi lại cảm xúc… hình như không giống lắm. Kệ, dẫu sao cũng đã giải tỏa được cái mớ cảm xúc sau khi xem xong tác phẩm. Đủ rồi!

Ginnylin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s