[Oneshot] Lý Chiêu Hoàng


Năm Nguyên phong thứ bảy, sau công cuộc kháng chiến chống quân Mông dành thắng lợi vẻ vang, cả đất nước say men chiến thắng, không khí náo nức, hân hoan ấy giống như một thứ men say, thấm đẫm vào từng ngọn gió, cành hoa…

Người phụ nữ mặc áo lam, y phục đơn giản nhưng toát lên một vẻ cao quý, tôn nghiêm. Bà đứng lặng nhìn ra bờ hồ sen đang độ nở. Đôi mắt huyền đen như mực tĩnh lặng hơn cả mặt nước hồ, dường như đang nhìn về một quá khứ xa xăm nào đó đã yên giấc.

-Thưa công chúa, việc ngày mai hết thảy đã thu xếp ổn thỏa.

Một cung nữ tuổi ngoài ba mươi cung kính bẩm báo, chất giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, như sợ làm kinh động đến chủ nhân của mình, hay nghẹn ngào thương xót thay cho con người đang đứng trước mặt?!

-Ta biết rồi-Bà nhẹ nhàng đáp, giọng nói ôn nhu, không có chút oán than, trách giận-Ngươi lui đi, ta muốn an tĩnh một lác.

Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng bà vẫn giữ được một nét đẹp mặn mà của một thời xuân sắc, suối tóc vẫn đen huyền, gương mặt vẫn trắng hồng, đôi môi đỏ như sắc hoa đào. Ở bà toát lên khí chất của một người đứng trên thiên hạ, đã quen sống trong cảnh lầu son gác tía.

“Công chúa”, Phật Kim mỉm cười, có phần chua chát. Tạo hóa như một con thoi xoay vòng, sau ngần ấy năm trời, tất cả lại quay về như trước đây.

“Công chúa”, tiếng gọi đó theo bà ngay từ lúc mới chào đời, theo bà suốt thời thơ ấu cho đến tận năm bà lên sáu tuổi. Một đứa trẻ mới lên sáu, ký ức non nớt chẳng đọng lại trong bà vẹn nguyên những biến cố năm đó, mà cũng có khi như thế lại tốt hơn.

Sáu tuổi, vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghe tin phụ thân chết, người ta đã gán cho bà cái mỹ danh “hoàng thượng”. Một đứa trẻ sáu tuổi như bà mà nói, danh từ đó hẳn còn quá xa lạ, và bà vẫn chưa thể hiểu hết trọng trách mình đang mang trên vai cũng như những âm mưu, thế lực đang từng bước thôn tính và điều khiển mình.

Sáu tuổi, quá ngây thơ, quá non nớt cho những âm mưu triều chính, bà đã bị cuốn vào bàn cờ thế sự, chấp nhận làm một con tốt thí cho người.

Có lẽ, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thuở ấu thơ của bà là được gặp ông, người sau này trở thành phu quân của bà, và hiện tại là anh minh hoàng đế của Đại Việt.

Nhớ đến những kỷ niệm ấu thơ, Phật Kim thoáng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc muộn màng. Bà chưa bao giờ xem Trần Cảnh là một người hầu cận, đối với một đứa trẻ lúc đó, đơn giản chỉ là bạn cùng trang lứa, một người bạn thật sự để vui đùa, để sẻ chia những bí mật trẻ con…

Nhưng vốn nghịch ngợm, lại bị quản thúc suốt đêm ngày, bà vẫn rất thường hay trêu chọc Trần Cảnh  và lấy việc đó làm thú vui cho những chuỗi ngày nhạt tẻ của mình…

Nhưng bà không ngờ, đó cũng chỉ là một âm mưu.

Ngẫm lại, Phật Kim nhận thấy mình đã quá non nớt so với những kẻ đó, và có lẽ suốt đời bà cũng không đủ sức đấu lại họ.

-Thành thân là gì?-Phật Kim ngơ ngác hỏi thái thượng hoàng hậu, thân mẫu của nàng khi bà giúp nàng vấn tóc và mặc bộ y phục mang sắc đỏ chói lọi.

-Là giống như ta với phụ vương của con, kết thành phu thê-Mẫu thân bà nhẹ nhàng trả lời.

-Vậy phu quân con là ai?

-Trần Cảnh, con có chịu không?

Ngẫm nghĩ một lúc, Phật Kim gật đầu, nàng rất quý Trần Cảnh, nếu như mẫu thân nói, thì sau này ngày nào cũng được vui đùa với hắn rồi.

-Phật Kim, nghe mẫu thân, phu quân là trời, sau này con phải biết nghe lời của phu quân mình, toàn tâm toàn ý vì người đó. Có biết không?

-Con không hiểu-Nàng lắc đầu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng đến mức làm người đối diện đau thắt lòng.

Nàng còn quá nhỏ bé, quá ngây thơ để bị lôi vào ván cờ quyền lực này.

-Nghĩa là sau này Trần Cảnh có nói gì con cũng phải làm theo, có biết không?

-Nhưng con là vua mà-Nàng bướng bỉnh đáp lại-Không phải vua là lớn nhất sao?

-Nhưng đó là phu quân của con-Mẫu thân nàng từ tốn giải thích- Thân là nữ nhi, cho dù là vua một nước cũng không được thế…

Gió thổi qua những tán dương liễu làm nó đong đưa theo một giai điệu ngẫu hứng, mặt hồ sen gợi sóng lăn tăn nhưng lòng bà vẫn bình thản đến lạ lùng.

Nữ nhân hoàng tộc sinh ra, được nuôi nấng, tất cả đều vì mục đích quyền lực. Để thăng tiến, họ bị mua bán, đổi chát không thương tiếc dưới danh phận một cuộc hôn nhân sắp đặt. Phật Kim tự cảm thấy mình may mắn khi phu quân hết mực yêu thương bà, chung sống với nhau mười mấy năm trời nhưng tình cảm ông dành cho bà vẫn luôn vẹn nguyên.

Bà cũng không hề oán trách việc Trần Thủ Độ dàng dựng cướp ngôi triều Lý. Có lẽ mẫu thân nói đúng, thân là một nữ nhi, bà không thể gánh vác cả gian sơn xã tắc, Đại Việt lúc đó lại đang lâm nguy, thế lực nhà Trần càng lúc càng mạnh, việc chuyển giao quyền lực là điều tất yếu, chỉ là chuyện thời gian mà thôi.

Hơn nữa, bà tin tưởng Trần Cảnh, bà biết Trần Thủ Độ sẽ giúp ông giữ vững giang sơn mà họ vừa cất công đoạt được, bà tin tưởng phu quân của mình sẽ là một vị minh quân được đời đời thán phục, và ông đã không phụ lòng bà.

Chỉ cần quốc thái dân an, cho dù là ai nắm quyền hành đi chăng nữa, đối với bà cũng không phải là chuyện quan trọng.

Bà tình nguyện giao ấn tỉ cho ông, lui về giúp ông cai quản hậu cung, và sau này là nuôi dạy những đứa con của họ.

Nhưng tạo hóa thật khéo trêu ngươi, đến thiên chức của một người phụ nữ bà cũng không thể có được.

Mười hai năm ròng sống với nhau bà chỉ có thể sinh cho ông một đứa con trai, lại xấu số chết sớm.

Chỉ có trời đất mới thấu hiểu lòng bà đau đến mức nào khi nhìn đứa con bé nhỏ của mình lìa đời. Đau lòng vì mất đi máu mủ, đau lòng vì nhà Trần mất người nối dõi, đau lòng khi nhìn thấy niềm đau đong đầy trong mắt ông. Bà như chết đi theo đứa con của mình. Tất cả nhưng vụn vỡ. Sụp đổ.

Và liệu bà còn có thể trách ông khi bị phế truất?!

Không. Tất cả đều là lỗi do bà. Do bà không thể sinh con. Do sự nghiệp triều Trần cần người nối dõi. DO bà yếu kém, bất dụng. Tất cả đều là lỗi ở bà.

Bị phế truất xuống thành công chúa, bà chấp nhận. Vì mẫu thân đã từng dạy, phu quân là trời, người nói bản thân là thê thiếp không được không nghe theo.

Phu quân của bà muốn gián bà xuống làm công chúa, bà chấp nhận.

Thế nhưng vì sao bà vẫn đau, đau khi thấy ông nạp hoàng hậu mới, lại chính là chị dâu của mình, người đang mang trong mình giọt máu của anh ruột ông?!

Bà có thể trách Trần Thủ Độ không? Không. Vì dù điên loạn như thế, khó chấp nhận như thế, bà vẫn không thể trách ông ta. Vì bà hiểu, đứa bé đó cũng mang trong mình dòng máu họ Trần, và để nối ngôi, buộc phải làm như thế.

Vậy bà có thể trách vị phu quân như nhược làm theo sự sắp đặt đó không? Lại càng không. Bà biết ông không muốn, bà biết ông phản đối đến mức đã bỏ trốn. Nhưng làm sao một con người non nớt như ông có thể đối chọi lại với vị khai quốc công thần kia? Làm sao có thể lật đổ cây cổ thụ mà góc rễ đã ăn sâu vào triều đình này? Chỉ cần một lời của ông ta, ngôi vua của phu quân bà đã tan như mây khói.

Bà không muốn vì mình mà ông chịu nhiều mất mát đến thế. Bà tự nguyện bị gián chức. Tự nguyện đến sống trong một biệt viện suốt đời.

Đêm hôm đó bà đã khóc cạn nước mắt trong lòng ông, khóc, đến tận khi trời sáng. Khóc, đến mức tận lúc chia tay cũng không thể nhìn rõ dung mạo người mình yêu lần cuối, nhưng nào có hề gì, vì bà biết hình dung đó mãi in sâu vào tâm trí bà, đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể dễ dàng mường tượng ra.

Đêm đó, bà khóc trong khi nghe những lời hối lỗi từ ông.

“Ta xin lỗi nàng, Phật Kim, xin lỗi nàng…”

Ông cứ nói mãi như thế bên tai bà, nhưng nào phải lỗi do ông, có trách cũng chỉ biết trách bà mà thôi…

Thời gian thấm thoát thoi đưa, con tạo cứ xoay vòng nhanh đến mức bà chẳng thể đuổi kịp.

Bà đã sống trong biệt viện này được hai mươi năm, hai mươi năm, dài gần bằng cả một đời người.

Hai mươi năm sống biệt lập là ngần ấy thời gian không được gặp người mình yêu thương. Ông hẳn vẫn là một vị vua anh minh, người đó đã sinh cho ông một thái tử, điều mà bà chẳng thể làm được. Đứa trả hẳn rất giống ông, giống người vẫn luôn hiện hữu trong ký ức tuổi thơ của bà.

Hia mươi năm mong ngóng, bà biết rằng là vô nghĩa. Chỉ có thể tụng kinh niệm Phật cầu cho quốc thái dân an, cầu cho long thể ông khỏe mạnh.

Hai mươi năm sống như một cái bóng, ngần ấy thời gian đợi người đến tuyệt vọng.

Chôn chặt tuổi thanh xuân như thế nhưng bà không một lần oán hận.

Bà đã mơ được gặp lại ông, mong ước đến bất khả.

Thế mà lần đầu tiên gặp lại, bà lại thêm một lần ngã quỵ.

Ông đã thay đổi nhiều, rất nhiều, không phải là một thiếu niên anh tuấn theo ký ức của bà, nhưng đôi nhãn thần sáng ngời ấy, cái nhìn ấm áp ấy mãi mãi cũng không hề đổi thay.

“Nàng chấp nhận lấy Lê Phụ Trần chứ?”

Ông trời, sao lại có thể nhẫn tâm với nàng như thế, sao lại để cho phu quân nàng hỏi một câu như thế. Tái giá? Một lần nữa sao? Vào độ tuổi này ư?

-Thiếp…-Nàng nghẹn lời, giọng nói vỡ òa, cố lắm mới ngăn được những giọt lệ chực trào.

-Phật Kim, nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép…

Ông trời của thiếp, phu quân của thiếp, làm sao thiếp dám chối từ đây?

Người quả thật tàn nhẫn, làm sao người có thể hứa gã thê tử của mình cho một viên tướng? Tình nghĩa bấy lâu nay cũng chỉ xem như gió thoảng thôi sao?

Nàng không hiểu, thật sự không thể hiểu trong mắt vị minh quân này rốt cuộc nàng là một món hàng thế nào, sao lại có thể dễ dàng mua bán, đổi chát như vậy…

Nàng muốn chết, thật sự muốn chết. Bao nhiêu lần nhìn bình thuốc độc trong tay, nàng đã muốn uống hết cho chết đi.

Hôm nay, nàng cũng đã thật sự muốn nhảy xuống hồ sen này.

Nhưng, phu quân nàng chưa cho phép nàng chết, làm sao nàng có thể?

-Nàng nếu đứng ở đây sẽ bị cảm mạo đấy.

Phật Kim quay lại, nhìn người đang đứng đối diện mình không khỏi thấy lòng quặng thắt.

Chàng cho đến tận khi có việc phải dùng đến người thê tử bị ruồng bỏ này mới đến tìm thiếp, mới quan tâm đến thiếp sao? Nếu không phải là gã cho Lê Phụ Trần cho dù thiếp có bệnh chết ở biệt viện này chàng cũng đâu hề bận tâm, phải vậy không?

-Đa tạ hoàng thượng quan tâm-Nàng thủ lễ.

-Phật Kim-Người nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi lên tiếng-Xin lỗi, ta…

Nàng ôn nhu mỉm cười, lắc đầu.

-Thiếp thân không dám trách hoàng thượng. Nếu đổi lấy phận này có thể giúp người giữ một viên tướng tài, giữ an nguy xã tắc thì có là gì. Huống hồ thiếp thân còn không kịp vui mừng vì mình được trọng dụng.

-Phật Kim, nếu không muốn nàng có thể không nhận lời mà.

-Hoàng thượng, đến hôm nay Phật Kim vẫn xem người là phu quân của mình, và nếu vẫn chưa xuất giá, người vẫn là phu quân của thiếp. Lời phu quân nói phận nữ nhi như thiếp không thể không tuân theo. Chỉ cần là người nói, cho dù lấy một bá tánh thường dân Phật Kim cũng cam lòng, không oán trách nữa lời nên xin đừng lấy đó làm bận tâm.

-Ta… thật có lỗi với nàng…

-Không, đó là bổn phận của thiếp mà-Nàng mỉm cười mà thấy đắng chát. Hoàng thượng, nếu vẫn còn chút tình nghĩa xưa, xin người chúc cho thiếp được yên ổn sống hết chuỗi ngày còn lại.

Hai mươi năm trước, cũng chia ly như thế này, nàng đã khóc trong lòng người.

Hai mươi năm sau, nàng không cho phép mình khóc.

Gió thổi mạnh hơn như muốn hong khô những giọt lệ chực trào.

Phu quân của thiếp, nếu người muốn thiếp tái giá, thiếp sẽ tái giá.

Và nếu người không cho phép thiếp chết, thiếp sẽ không dám cãi lời.

Vì chẳng phải phận nữ nhi là phải suốt đời nghe lời phu quân hay sao?

Nhưng xin người hãy cho thiếp một chuỗi ngày bình an…

END.

Note: Gói gọn một cuộc đời đầy biến động và nghịch cảnh của bà vào một shortfic quả là không dễ. Nhưng lại không thể viết thành một truyện dài, nó sẽ làm mạch cảm xúc của mình gãy mất =.=.

Viết, như một sự đồng cảm với vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, đồng cảm với cuộc đời, với số phận éo le của bà.



12 thoughts on “[Oneshot] Lý Chiêu Hoàng

  1. eviluriko

    Mình đọc được fic này là do Mjhj giới thiệu, chỉ muốn viết vài dòng để cảm ơn tác giả
    Mình cũng đọc nhiều fic về Chiêu Thánh và Trần Cảnh, mỗi tác giả đều có cái hay riêng, nhưng nhìn chung vẫn là một màu sắc u ám. Lịch sử như vậy thì quả thật không thể viết tươi đẹp được mà. Thật ra mình vẫn luôn mong muốn đọc một fic có kết thúc thật sự HE cho Chiêu Thánh, không phải là một HE gượng gạo nhưng quả là khó.

    p/s: Chiêu Thánh của bạn có vẻ rất khác với Chiêu Thánh mà mình tưởng tượng ^^

  2. Onlylove

    Woa neu ban long chuyen tinh cua lch vao do thj con j bang mjnh cung rat thjx thjen nien hanh ngo mong se co chap moi som de? Xem. Mak cong nhan LCH cua ban xay dung that tuyet

  3. Onlylove

    Duoc zay thi con j bang mjnh rat thich thien nien hoi ngo cua ban mong chap moi se co mau va nho long’ ghep chuyen tinh cua LCH nhieu nhieu nha vj nv lch cua ban xay dung rat tuyet

  4. Onlylove

    that mong sao ban viet dc mot caj fic ve lch dai hon nua vj mjnh thay ban viet hay the ma sao ko viet nhieu chu

    1. Cuuviho Post author

      Vì… chủ đề này khá là nhạy cảm.. uhm, nhìn theo phương diện nào thì cũng có rất nhiều ngã khác nhau, nhiều nguyên nhân đưa dẩy mà mình không nắm hết đc.
      Viết OS này mình cũng đã cố hết sức… ^^
      Mình dự định lồng chuyện tình của họ vào Thiên niên hạnh ngộ, có gì bạn ủng hộ nha ^^
      Luna

  5. cuuviho Post author

    Thậtra ta cũng không rõ. Nàng yêu hay hận Trần Thái Tông? hay là cả 2? Nàng có hay không có tình cảm với Lê Phụ Trần? Như nàng nói, lịch sử ghi chép vốn dĩ khách quan, bản thân ta cũng chỉ dựa trên suy đoán cá nhân. Nhưng ta nghĩ chấp nhận bị “gã đi” ở tuổi 40 nàng cũng phải có chút tình với Trần Cảnh, ta cũng chỉ dựa trên quan niệm tam tòng của người xưa thôi. Lại không dám viết dài, càng dài càng lộ cái không biết của mình. Nàng thích thật hân hạnh ^^

  6. Xuân Vũ Lâu

    Khó mà có thể tái hiện toàn bộ cuộc đời của Chiêu Thánh công chúa! Bản thân ta đã từng đọc rất nhiều fic về bà! Mỗi fic có một nét riêng, nhưng đối với ta vị nữ hoàng này vẫn thực sự bí ẩn, lịch sử chỉ viết lại ghi chép mọi sự kiện khách quan vô cùng !! ai có thể biết được Chiêu Thánh là yêu hay hận Trần Thái Tông ?
    Dù sao vẫn rất thích oneshot này của nàng! Thanks

  7. cuuviho Post author

    Mi à, ta vừa phát hiện một điều khá thú vị🙂, năm 1285, đại thắng Mông-Nguyên lần thứ nhất, bối cảnh của fic Thiên niên của ta xảy ra sự việc lớn liên quan đến hai vị công chúa này. Trước là An Tư công chúa bị gả đi, sau đó là Chiêu Thánh công chúa bị gả cho Lê Phụ Trần. Ay, xem ra fic Thiên niên phải ngưng lâu lâu cho ta tìm tư liệu viết luôn về 2 nhân vật này rồi :”>, đợi, ráng mà đợi đi, hahah=))

  8. cuuviho Post author

    Ít ra bà còn đc hậu thế xót thương. Như An Tư, vì nước bán mình như vậy người đời có mấy ai biết tới. Thậm chí triều Trần còn không màng đến số phận sau của nàng, cũng chẳng kể đến tên nàng trong đại thắng Nguyên-Mông. Mấy bà công chúa, số phận sao thật éo le!

  9. Cuuviho

    Thương cho Chiêu Thánh công chúa, cuộc đời nàng éo le, gian truân, bi thảm, đứng theo một phương diện nào đó mà nói, ta cảm thấy số phận đưa đẩy của người còn đau khổ hơn cả công chúa Huyền Trân. Ta hy vọng sau khi mi đã hoàn thành Dark light, HTCC cũng như Thiên niên thì nhân vật lịch sử tiếp theo mi viết sẽ là nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng. Nàng xứng đáng nhận được long fic hơn là một oneshot thế này!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s