Memoria (chap 8)


Memoria

Chương 8

Note: xin lỗi, dạo này bận bịu quá ta quên bén mất, hôm nay post luôn cho hết bộ.

Mirus đang đọc một quyển sách rất dày trên tràng kỷ nhưng ánh mắt cô thì cứ mãi nghĩ ngợi xa xăm đâu đó. Việc lúc nãy đang khiến cô phải bận tâm rất nhiều, cô cứ để quyển sách nằm ngữa trên đùi bất động. Và cô chỉ thật sự dứt khỏi những dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng mở cửa.

Sol bước vào và mỉm cười, có vẻ như anh không hề ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, ngay lặp tứ Mirus cúi xuống quyển sách để mơ3, bắt đầu chăm chú đọc để che đi vẻ lúng túng và ngượng ngùng trên khuôn mặt. sol không nói gì cả, anh tiến đến chiếc tràn kỷ rồi điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

-Em có rảnh không?-Anh hỏi.

-Có-Mirus trả lời một cách máy móc mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trang sách mà không có chữ nào lọt vào đầu cô.

-Cho ta ngủ một chút nhé- Sol nói dịu dàng rồi đặt đầu mình vào thế chổ quyển sách.

Cô bất động vì ngạc nhiên và bối rối nên gần như không thể phản ứng gì

-Tại sao lại phải làm thế chứ?- Cô nói ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh- Tàn nhẫn thật, nếu thế này thì em biết phải làm sao đây?

Cách đây vài canh giờ, khi Mirus trị thương cho những binh lính, trong đầu cô lại hiện lê hình ảnh Holylands, cô vẫn thường trị thương cho những binh sĩ như thế. Dù là Dedecus hay Holylands thì họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, vẫn có máu, vẫn chết đi. Và lần đầu tiên cô nhận ra cuộc chiến tồn tại rất lâu giữa hai thế lực thật phi nghĩa. Nhưng cũng không thể nói thế khi cả hai bên đầu đang chiến đấu để dành lấy hạnh phúc. Một bên cố gắng bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của mình trong khi bên kia lại muốn có nó để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.

Vẫn còn một chuyện mà Mirus không thôi thắc mắc từ khi gặp Sol. Tại sao anh lại đứng về phía những con người này, chắc chắn đằng sau việc nay phải là một câu chuyện rất dài mà chỉ mình anh mới có thể giải thích cho cô. Có lẽ Sol nhận thấy cuộc sống khó khăn ở nơi đây nên muốn giúp họ? Không. Anh không phải là một người nhẫn tâm đem quân đi giao tranh với vùng đất mình đã sinh ra và lớn lên chỉ vì như thế. Vậy thì lí do rốt cuộc là gì,Mirus hoàn toàn không biết.

Cô chỉ biết một điều rằng càng sống ở đây cô càng có thiện cảm với những con người này. Nếu có một cách làm cánh cổng nối giữa hai thế giới mở ra thì cô phải làm sao? Cô rất muốn trở về Holylands nhưng cô sẽ không còn cam đảm để đối đầu với anh hơn được nữa và cô càng không muốn thấy anh hay bất kỳ người nào ở cả 2 phe bị thương, thậm chí là mất mạng. Còn nếu cánh cổng thật sự đóng lại, không phải cô sẽ được ở cạnh bên anh mãi hay sao. Rồi mọi người sẽ cùng nhau xây dựng lại Dedecus, biến nó thành một vùng đất thật xinh đẹp, nếu như thế cả 2 bên sẽ không phải giao tranh nữa. không! Cô không thể ích kỷ như thế, Holylands là nơi sinh ra cô, là nơi nuôi dưỡng cô, cô không thể chỉ vì tình cảm riêng tư mà phản bội lại nó. Có lẽ, cô sẽ chỉ ở lại đây cho đến khi nào cánh cổng không gian mở ra, trong thời gian đó cô sẽ giúp anh xây dựng lại nơi này, rồi…

-Ngài Sol!-Tiếng của Josh vang lên rồi cánh cửa bật mở, Josh hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Sol đang ngủ, đó là lần đầu tiên anh thấy Sol ngủ.

Không cần dấu hiệu im lặng của Mirus thì Josh cũng im phăng phắc vì ngạc nhiên.

-Có chuyện gì vậy, Josh?-Mirus hỏi khẽ, liếc chừng Sol, anh vẫn đang ngủ rất ngon.

-Có sứ giả của Abyssus muốn gặp Ngài ấy.

-Abyssus?-Mirus hỏi lại.

-Đó là đối thủ của chúng ta trong trận chiến vừa rồi.

-Vậy thì…-Mirus lưỡng lự, đây là một chuyện quan trọng nhưng cô không muốn đánh thức Sol.

-Gì mà lâu quá vậy?-Một người la lên.

Mirus chuyển hướng chú ý ra cửa, nơi một đứa bé tầm 13,14 tuổi đang bước vào. Đôi mắt màu xanh ngọc của nó quét khắp căn phòng.

-Ngài Cain, xin cẩn thận-Một người đàn ông đi theo nói

ông ta cao lớn nhưng có vẻ rất thư sinh, có lẽ trạc tuổi Josh, ông có một mái tóc đen nhánh và một đôi mắt màu nâu của đất.

Cain, thằng bé liếc nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở hình ảnh Sol đang nằm bất động trên tràng kỷ.

-Ngươi… ngươi… ngươi đã làm gì Sol?-Thằng bé chỉ tay vào Mirus giọng run lên vì kích động.

-Chỉ là ngủ thôi mà-Mirus giải thích.

-Ngủ?-Cain lặp lại với vẻ không tin được, nó chưa từng nghe nói đến việc này.

-Ngươi nói láo!-Thằng bé buộc tội.

-Ồn ào quá-Sol đột ngột nói, anh mở mắt nhìn Mirus dịu dàng- Ta ngủ có lâu không?

-Chắc cũng lâu rồi-Cô trả lời.

-Sol!!!!-Cain la lên- Cô ta là ai?!!?-Rõ ràng thằng bé đang cực kỳ tức giận.

-Ủa, sao tên này lại ở đây?-Sol hỏi Josh.

-Chúng tôi muốn đến gặp Ngài để thương lượng một hòa ước-Người đàn ông tóc đen nói.

-Ah, ta biết rồi-Sol nhẹ nhàng nói-Các người muốn gì?

-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!!!-Cain hét lên, mặt thằng bé trở nên đỏ bừng vì tức giận-Cô ta là ai?

-Thánh Nữ của Holylands-Sol trả lời dửng dưng.

-Tại…tại sao?-Cain ấp úng, rõ ràng nó đang cố tìm từ để diễn tả.

-Josh, chuẩn bị văn bản và gọi mọi người đến đây, chúng ta cần bàn luận một chút-Sol quay sang nói với Josh, rõ ràng anh không hề xem lời nói của Cain có một chút sức nặng nào.

-Vâng ạh-Josh nói rồi bước ra.

-Em cũng phải đi ra đây-Mirus nói, cô không có quyền gì để ở lại đây, vả lại cô vẫn chưa thấy tự tin khi đối mặt với Sol.

-Uh-Anh nói và mỉm cười rất dịu dàng trong khi Cain nhìn Mirus bằng một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mirus nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trên hành lang cô gặp Wish đang đi theo hướng ngược lại.

-Thánh Nữ!-Wish chào với một nụ cười thật tươi- Ngừoi không tham gia cuộc họp àh?

-Không, ta biết gì đâu mà tham gia-Mirus trả lời- Ah, thằng nhóc tên Cain là ai vậy?

-Vậy là Người đã gặp Cain? Có một vài chuyện chưa ai nói nhỉ? Thật ra, như Người cũng biết, ngoài Holylands chúng tôi còn phải chiến đấu với một thế lực nữa. Đó là một bộ tộc lớn sống ở phía bắc Dedecus, tên là Abyssus họ muốn giành lấy phần đất này vì đây là nơi có khí hậu tốt nhất Dedecus. Chúng tôi thật ra đã ký hiệp ước để giữ hòa bình cho cả 2 phe nhưng có vẻ như tham vọng của họ không dừng lại ở đó, họ muốn thống trị cả mảnh đất này. Cain chính là vua của bộ tộc đó, nhưng nó còn quá bé để đảm nhận hết mọi việc nên Coser, người đàn ông tóc đen, đang giúp nó quản lí. Sau khi cánh cổng đóng lại, chúng tôi đã có toàn bộ binh lực và Ngài Sol quyết định sẽ đánh một trận lớn để bọn họ tổn thất binh lực và vùng đất này sẽ được yên bình trong một thời gian dài.

Còn về phần Cain, tuy là người có quyền lực nhất Abyssus nhưng nó chỉ là một thằng nhóc, và có vẻ như thằng nhóc đó có tình cảm với Ngài Sol- nói đến đây Wish không thể giấu một nụ cười ranh mãnh- Thằng nhóc đã nhiều lần dụ dỗ Ngài Sol họp tác nhưng bất thành, thế nên trong thời gian lưu lại đây chắc chắn nó sẽ tò tò đi theo Ngài Sol.

-Nói cho ta chuyện này làm gì?-Mirus buộc phải cắt ngang câu chuyện.

-Chẳng gì  cả, chỉ để người cảnh giác thôi-Wish cười- Thôi, tôi phải đến giúp Josh một tay, Thánh Nữ đi nghỉ sớm đi nhé.

-Tạm biệt-Mirus nói rồi đợi cho Wish đi khuất cô mới thông thả bước về phòng.

Vậy là Sol đã tính toán rất kỹ, từ thời điểm cánh cổng không gian đóng lại cho đến việc “bắt cóc” Mirus về đây, trận chiến với Abyssus, tất cả đều đã được lên kế hoạch sẵn và không có việc gì lọt ra khỏi kế hoạch tài tình này của anh cả. Tất cả chỉ vì một mục đích: Xây dựng lại Dedecus.

Mirus bổng nhiên cảm thấy tủi thân, phải chăng cô chỉ là một con cờ trên bàn cờ của anh, một công cụ giúp anh hoàn thành sự nghiệp này? Phải chăng tất cả chỉ là một kế hoạch hoàn hảo? phải chăng anh đang lợi dụng tình yêu cô dành cho anh? Phải chăng?

Cô càng không muốn nghĩ đến vấn đề đó thì nó lại càng xoay vòng trong đầu óc cô, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, cuộn mình theo tư thế của một bào thai, cô không khóc. Cô đang cố tìm cách bào chữa cho anh như dường như không thể tìm được lí lẽ để tự thuyết phục mình.

Tất cả thật vô ích.

Lý trí đang phản bội lại chính cô.

Rất lâu sau Mirus nghe tiếng cửa mở rất khẽ, rồi cả tiếng bước chân nhanh nhưng rất nhẹ nhàng của anh. Anh đến bên cạnh giường và nhìn cô rất lâu bằng một ánh mắt rất dịu dàng và yêu thương.

-Em vẫn chưa ngủ àh?-Anh hỏi.

Mirus lắc đầu, biết chắc cô không thể chơi trò giả vờ với anh.

-Sao vậy?-Anh hỏi đầy lo lắng.

Chỉ đợi có thể cô ngay lặp tức ngồi bậc dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô như lần đầu tiên.

-Anh…-Cô ngập ngừng, cô đang tìm những từ ngữ thật chính xác- có phải việc đem em về đây là một kế hoạch đã được tính toán trước không?

-Uh-Anh trả lời, vẫn chăm chú lắng nghe cô.

-Vậy…-Cô nói tiếp, cảm thấy nổi đau lẫn thất vọng lớn dần theo từng lời mình nói- cả việc đánh nhau với Abyssus cũng vậy?

-Uh.

-Và… em chẳng qua…-Cô nghẹn ngào, cảm thấy mình bắt đầu lạc giọng- em chỉ là một công cụ sao? Anh đang lợi dụng em sao?-Cô hỏi, nhìn trân trân vào anh đợi một câu trả lời.

-Không, sao em lại có thể nghĩ như thế chứ?-Sol hỏi bằng một chất giọng rất buồn.

-Thế thì….

-Có lẽ ta sai rồi- Sol cắt ngang lời Mirus chất giọng vẫn buồn như thế, gương mặt anh thoáng một vẻ đau khổ- Có lẽ Holylands mới là nơi em thuộc về. thật sự em không cần ta như ta cần em.

-Em không có ý đó-Mirus cãi lại, sao anh lại có thể nghĩ như vẫy? anh không thể biết rằng mình quan trọng với cô như thế nào sao?-Vậy nói đi, lý do thật sự của cái kế hoạch hoàn hảo này là gì?-Mirus mỉa mai.

-Ta không thể bỏ mặc Dedecus và ta cũng không thể trở thành kẻ thù của em- Sol trả lời rồi lấy tay lao những giọt nước mắt tức tưởi mà Mirus đang cố ngăn chúng tuôn ra- Nếu Dedecus tốt đẹp hơn, ta sẽ không phải giao chiến với Holylands, tuy là người đứng đầu nhưng ta không thể chóng lại ước mơ từ bao đời này của dân tộc này. Việc đem em về đây chỉ là ta muốn em hiểu, ta muốn giữ em bên cạnh trong một khoảng khắc, đương nhiên việc em có thể góp phần xây dựng lại Dedecus là chuyện tất nhiên. Mirus àh, em thật sự không hiểu em quan trọng như thế nào đối với ta, ta thật sự không muốn tiếp tục đứng phía bên kia tiền chiến với em nữa. nhưng…-Anh ngập ngừng- Nếu bây giờ em muốn trở về, ta vẫn sẽ có cách… chỉ có điều, trên chiến trường sau này, có lẽ ta sẽ để em tự tay giết ta.

-Tại sao?-Cô không thể không hỏi.

-Vì ta không thể làm em tổn thương-Anh trả lời bằng một giọng rất buồn.

-Không!-Cô la lên, cô không thể làm điều đó- Anh tuyệt đối không được…

-Nếu ước muốn của em là về lại Holylands ngay lúc này, thì đó là việc không thể tránh khỏi.

-Không!-Cô lắc đầu như điên dại, có nằm mơ cô cũng không cho phép mình làm chuyện đó- Em tuyệt đối sẽ không…

Cô nhìn anh, gương mặt anh đang rất điềm tĩnh nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy một nổi buồn ẩn trong đó, một niềm đau mà anh đang cố che giấu

-Xin lỗi-Cô nói- Em không nên nghĩ như vậy.

-Đó không phải là lỗi của em, cũng đúng mà.

-Không, Sol, em xin lỗi. cho đến khi anh hoàn thành mục tiêu này, em tuyệt đối sẽ không đi đâu hết.

-Không cần miễn cưỡng vì ta đâu, chỉ cần em muốn thì sao cũng được.

-Đúng, em muốn ở lại đây-Cô bướng bỉnh.

-Mirus.

-Em quyết định rồi, cuộc tranh luận đến đây là hết.

.

.

.

Luna Acerbus

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s