Memoria (chap 9)


Memoria

Chương 9

Hôm sau khi vừa thấy Sol là Mirus cũng thấy Cain lẽo đẽo đi theo anh, thằng nhóc đi theo Sol đến tất cả mọi nơi, luôn miệng hỏi về sở thích của anh, và dù Sol phớt lờ thằng bé, anh cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào nhưng Mirus thừa biết anh cảm thấy khó chịu.

-Ta muốn đọc sách-Sol nói với Cain, anh đang đứng trước cửa thư viện.

-Em cũng muốn vào-Cain bướng bỉnh nói.

-Ngươi đi đâu chơi chút đi-Sol nói rồi đẩy cửa vào để mặt Cain đứng như trời trồng bên ngoài.

-Nếu em muốn lấy lòng Sol thì không nên như thế-Mirus nói, cô và Wish vừa đi tới.

-Ta không cần ngưoi quan tâm-Cain nói và ném cho Mirus một cái nhìn sắc lẻm.

-Tùy em thôi, nhưng đừng trách ta không nói trước, Sol rất ghét việc người khác lẻo đẻo theo mình và nói hoài.

-Thật áh?-Wish hỏi đầy ngạc nhiên.

-Uhm, vì Sol thường không biểu lộ thái độ hay cảm xúc nên ít ai biết, anh ấy không thích bị làm phiền, không thích ồn ào, không thích những nơi đông người, náo nhiệt.

-Còn gì nữa không?-Giờ thì Cain mới bắt đầu để ý đến những gì Mirus nói.

-Em muốn hỏi gì?-Mirus hỏi lại.

-Anh ấy thích cái gì?-Cain hỏi đầy nghiêm túc và chăm chú nghe.

-Ah, thích sự tĩnh lặng, không bị ai chú ý, thích kiếm thuật, pháp thuật…

-Vậy thích món ăn gì?

-Không có gì cụ thể, miễn ăn được là được-Mirus nhúng vai.

-Vậy Sol thích nhất là gì? Không, cái gì anh ấy YÊU-THÍCH-NHẤT?-Cain nhấn mạnh từng chữ.

Mirus không trả lời, cô không thể trả lời được, không phải là cô không biết, cô đã hỏi anh hàng ngàn lần câu hỏi này và đều có chung một câu trả lời. nhưng cô không thể nói.

-Sao? Ngươi không biết àh?-Cain hỏi vẻ khinh thường.

-Ah, uh… thì…-Mirus lúng túng, mặt cô bắt đầu đỏ lự lên-Tốt nhất em đi hỏi Sol đi, ta không…-Rồi cô bỏ đi thẳng.

Wish nở một nụ cười tươi rói, dĩ nhiên là cô có thể đoán được câu trả lời, rồi cô vội vả đi theo Mirus.

-Ê này-Cain gọi theo nhưng vô ích, nó nhìn cánh cửa bị đóng kính mà tức tối, rồi nó cũng bỏ đi, theo hướng ngược lại.

[…]

-Sol, nói cho em biết đi mà-Cô nắm lấy tay anh khẽ giật, điệu bộ vô cùng nũng nịu.

-Nói gì cơ?-Anh ngước mặt lên khỏi quyển sách đầy nhưng bùa chú nhìn cô, mỉm cười, nụ cười thật ấm áp.

-Anh thích gì nhất vậy?-Cô tiếp tục hỏi, điệu bộ vô cùng đáng yêu đến mức không ai có thể cầm lòng.

-Em hỏi làm gì?-Sol nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, vừa có phần nghiêm túc vừa có chút nghi ngờ.

-Thì gần đến sinh nhật anh rồi mà, em muốn tặng quà cho anh-Cô vui vẻ nói, ánh mắt ngời sáng vẻ thuần túy trẻ thơ.

-Vậy nếu em biết em sẽ tặng nó cho ta àh?-Anh nhướng mày hỏi lại.

-Chỉ cần có thể-Cô gật đầu quả quyết.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá hồi lâu rồi gật đầu.

-Được rồi, vậy em làm theo chỉ dẫn của ta-Anh nói nghiêm túc, cô ngồi thẳng lên, lắng nghe-Em đi lên tầng thứ bảy, hành lang thứ ba, quẹo trái rồi queo phải, tiếp tục đi thẳng đến cuối hành lang, ở cuối hành lang đó có đặt một thứ. Em nhìn vào trong đó, thứ em nhìn thấy chính là thứ ta yêu thích nhất.

-Vậy em đi đây-Cô phấn khích hét lên.

-Nhớ tặng nó chota nhé-Anh mỉm cười dịu dàng trong nắng, không giấu chút tinh ranh.

Mirus vừa đi theo lời Sol dặn vừa nghĩ ngợi mong lung, rốt cuộc cái gỉ đang đợi cô ở cuối hành lang?

Vừa đi vừa nghĩ thoáng chốc đã đến nơi, phía cuối hành lang quả nhiên có đặt một vật. cô háo hức chạy lại đó, lòng không khỏi phất khởi, đây chính là thứ anh yêu thích nhất?

“Nhớ tặng nó cho ta nhé”

Cô sững người. ở cuối hàng lang quả nhiên có một món đồ. Một chiếc gương vô cùng lớn.

“Em nhìn vào trong đó, thứ em nhìn thấy chính là thứ ta yêu quý nhất”.

ở trong chiếc gương đồng chỉ hpản chiếu duy nhất bóng của cô.

“Nhớ tặng nó cho ta nhé”

Giọng nói của anh vẫn âm vang đâu đó.

[…]

-Wow!!! Sol! Sol! Trời có sao rồi kìa- Mirus chỉ lên bầu trời, dù chỉ là một vì sao duy nhất như nó vẫn nổi bậc giữa bầu trời đêm.

-Uh- Sol nói, giọng anh rất vui vẻ. anh không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh như thế.

-Bất ngờ thật!- Mirus nói rồi quay lại nhìn Sol, gương mặt cô cười rạng rỡ.

-Đều nhờ em đấy-Sol nói khẽ rồi cuối xuống hôn vào trán cô.

-Tại sao lại là em?

Nhưng Sol không trả lời.

Không chỉ có mình Mirus vui vẻ, mọi người trên khắp Dedecus đều rất mừng rỡ khi thấy vì sao đó xuất hiện. một vì sao nhỏ nhoi nhưng mỡ đầu cho một thay đổi to lớn.

-Ah, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất- Sol đột ngột nói.

-Là sao?-Mirus hỏi lại.

-Ta muốn đưa em đến một nơi- Sol nói rồi nắm tay Mirus dẫn đi.

Họ đi xuống một căn phòng ngầm phía dưới lâu đài, Sol hầu như không nói gì trên suốt đường đi. Cuối cùng anh dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt rất to, cánh cửa được trang trí vô cùng cong phu. Anh đẩy cửa bước vào.

Mirus hoàn toàn sững sốt.

ở giữa căn phòng, trên một chiếc bệ bằng đá cẩm thạch trắng thật lớn là một người phụ nữ tuyệt đẹp. mái tóc màu bạch kim của bà xõa dài xung quanh.

-Đây là…- Mirus nói không nên lời.

-Mẹ ta- Sol gật đầu.

.

.

.

Sol chớp mắt, mất một lúc sau anh mới dần quen với ánh sáng. Anh choàng tỉnh và sực nhớ. Sau khi dùng đến ma pháp mạnh nhất để bảo vệ Holylands và Mirus anh cứ nghĩ mìh đã chết đi. Sol đứng dậy và nhìn quanh, đó là một căn phòng hình bầu dục rất lớn. ở giữa phòng là một chiếc bệ bằng cẩm thạch trắng, trên đó là một người phụ nữ đang say ngủ. Gương mặt của bà quen thuộc đến sững sờ, anh nhó mình đã từng gặp bà ở đâu rồi.

-Đây là…- Anh sững sốt.

-Mẹ của Ngài, đúng vậy- Josh từ đâu bước đến- Chào mừng ngày trở về Dedecus, Sol.

-Chuyện này là sao, lẽ ra ta phải chết rồi chứ? Tại sao ta lại ở đây?-Sol hỏi.

-Ngài không thể chết được, bởi vì Ngài mang trong mình dòng máu mạnh nhất.

-Ta không hiểu.

– Ngài là con của 2 người đứng đầu Holylands và Dedecus.

-Sao cơ?- Sol ngạc nhiên.

-Có lẽ Ngài sẽ không tin. Nhưng sự thật là như thế. Holylands và Dedecus từ lâu đã đối nghịch nhau nên câu chuyện về thân thế thật sự của Ngài rât ít người được biết. Thánh Mẫu của Holylands và người đứng đầu Dedecus- Zan yêu nhau.

Tuy vậy, tình yêu của họ gặp sự phản đối của Gíao Hội. Cả hai đã có với nhau một đứa con là Ngài, và nhờ đó họ có thêm nghị lực để quyết định chạy trốn. họ quyết định chạy đến Dedecus ngay thời khắc chiếc cổng nối cả hai thế giới đóng lại, nó sẽ đóng trong suốt 100 năm, nhưng Gíao Hội đã biết và ngăn cản. zan đã dùng hết năng lực của mình để giúp Thánh Mẫu chạy thoát, nhưng cuối cùng chỉ có mình bà chạy đến Dedecus được. cả Sol và Zan đều bị kẹt lại phía sau cánh cổng. Zan đã truyền hết pháp thuật và cả sự bất tử của mình để bảo vệ đứa con trai của mình trước Gíao Hội, rồi Zan chết. Thánh Mẫu quá đau buồn nên đã tự phong ấn mình, và theo thời gian bà cũng đã ngủ, một giấc ngủ nghìn thu. Còn về phần Sol, anh được Gíao Hội đem về nuôi dưỡng và nhanh chóng trở thành một hiệp sĩ mạnh nhất trong lịch sử của Holylands.

[…]

-Thật àh?- Mirus hỏi, cô vẫn còn bất ngờ.

-Thật, khó tin phải không? Sau khi biết được sự thật ta đã dự định trả thù Gíao Hội, nhưng ta biết rằng cha mẹ ta chắc chắn không mong muốn ta làm như thế. Ta phải hoàn thành ước nguyện mà cả hai vẫn chưa làm được, đó là xây dựng một Dedecus thật hanh phúc.

-Xin lỗi- Mirus ôm lấy Sol, cô không biết anh đã chịu đựng một nỗi đau lớn như thế.

.

.

,

Ngay khi Sol và Mirus vừa đi lên hkỏi căn phòng thì đã thấy Josh chạy lại đầy căn thẳng.

-Chuyện gì vậy?- Mirus hỏi.

-Ngài Sol, chúng ta phải nahnh lên, bọn chúng đã hành động rồi.

Sol chỉ nghe tới đó thì vội vã chạy vào phòng họp, nôi mọi người đã tập hợp đầy đủ.

-Chuyện gì vậy?- Mirus lại hỏi.

-Phía Đông của Dedecus từ lâu tồn tại một bộ tộc hiếu chiến, họ đã muốn thôn tính cả Dedecus từ rất lâu, nhưng giờ đây họ chuẩn bị tiến đánh chúng ta.- Josh giải thích.

Sol ng6òi vào chiếc bàn bầu dục thật lớn giữa phòng, anh đang xem xét bản đồ của Dedecus trong khi Josh và cái tướng lĩnh của anh trình bày kế hoạch. Mirus im lặng ngồi ngoài.

-Được-Sol nói sau một lúc tranh luận- Tất cả tập trung binh sĩ, chúng ta sẽ duyệt binh và đi ngay. Nhanh lên!- Anh ra lệnh và mọi người ngay lặp tức đi ra khỏi phòng.

-Sol sắp đi xa àh?- Mirus đến lúc này mới mở miệng, cô cảm thấy miệng mình đắng ngắt.

-Uh, không lâu đâu-Anh trấn an cô- Trong lúc đó em phải ngoan ngoãn ở nhà.

-Không! Em cũng muốn đi!-Mirus phản đối.

-Không được!- Sol ra lệnh.

-Tại sao?

-Ta không muốn em gặp nguy hiểm.

– Nhưng em đâu còn như ngày xưa nữa.

Đúng, Mirus đã không còn là một cô bé luôn cần Sol bảo vệ như ngày xưa. Từ ngày cô tưởng Sol chết đi, cô đã lao vào tập luyên để quên anh, và để thực hiện lời cuối anh nói với cô. Mirus đã mãi miết tập luyện từng ngày một cho đến khi cô trở thành người mạnh nhất Holylands, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ mảnh đất đó và bảo vệ mình. Cô phải mạnh mẽ để hoàn thành du nguyện của anh “Em phải sống thật hạnh phúc, và phải trưởng thành hơn để bảo vệ Holylands hộ ta. Em phải mạnh mẽ lên vì từ nay sẽ không có ta bên cạnh để che chở cho em nữa”

-Nghe này-Sol nâng mặt Mirus lên để anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô, đôi mắt màu xanh ấy đang xuyên thấu vào anh- Ta biết, em không còn như ngày xưa nữa, nhưng trận chiến này ta không thể để em tham gia, nó quá nguy hiểm. em hãy ngoan ngoãn ở nhà đỡi ta. Sẽ không sao đâu mà. Ta hứa.

Mirus nhìn thẳng vào mắt Sol, đôi mắt màuvàng vẫn luôn xuyên thấu tâm can cô. Sol có thể biết được mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô nhưng cô thì không. Cô không thể hoàn toàn hiểu được anh, có một góc sâu thẵm trong Sol mà cô mãi mãi không thể bước vào được. Cô biết, Sol chắc chắn sẽ không cho cô đi, anh luôn muốn điều tốt nhất cho cô. Nhưng… Mirus chợt rùng mình, cái ký ức kia lại hiện về. 100 năm trước, trước ngày anh phải ra trận, anh cũng đã nói với cô những lời như thế… nhưng, anh đã không bao giờ thực hiện được nó. Lần này cô cũng không muốn để anh đi.

-Mirus- Sol gọi tên cô- Tin ta đi, sẽ không sao đâu mà- Anh nói,  gương mặt của anh chỉ cách gương mặt cô vỏn vẹn vài cm.

-Hứa đi, chắc chắn anh phải trở về nguyên vẹn.- Mirus nói trong bất lực, cô không thể thay đổi ý định của Sol.

Anh gật đầu rồi cuối xuông hôn cô, thật chậm rãi. Nụ hôn tạm biệt.

.

.

.

Luna Acerbus

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s