Thiên niên hạnh ngộ (hồi 1)


Thiên niên hạnh ngộ

Lại vừa sửa tiếp.

Thể loại: Huyền sử, xuyên không.

Bối cảnh: Việt Nam năm 1256, đầu triều Trần.

Nhân vật: Hầu hết là có thật, trừ hai nhân vật nữ chính là hư cấu.

Warning: Mình đã cố ý đẩy cũng như kéo một vài sự kiện sớm hơn hoặc trễ hơn lịch sử cho phù hợp với nội dung mình muốn viết và cũng có một vài chi tiết là hư cấu. Mình sẽ cố gắng đi đúng như những gì sử sách chép hết mức có thể nên xin đừng quá so đo. Thân.

Mở đầu

Mọi chuyện bắt đầu cũng từ một mảnh ngọc bội tùy thân hay là do lời khấn của thiên tử quá linh nghiệm?

Con thoi tạo hóa xoay vòng, thế nào lại trở về quá khứ của hơn 800 năm trước.

Gặp được người có phải là số mạng của ta.

Bèo nước gặp nhau, cũng có lúc tan tan hợp hợp, huống hồ ta với người cách nhau cả mấy trăm năm.

Mối lương duyên thiên niên quay về một mối.

giữ… hay không giữ được?


Hồi một: Lạc thế

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2010.

Viện bảo tàng lịch sử, khu di vật nhà Trần.

-Tớ không thể hiểu nổi tại sao lại bắt mình đi tham quan cái này chứ?-Một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc cắt ngắn, không giấu nổi bực bội mà than.

-Chắc để tưởng niệm quá khứ, dù sao cũng gần đến đại lễ 1000 năm Thăng Long-Cạnh bên cô, một cô bé khác đang lặng lẽ quan sát những cổ vật được trưng bày.

-Ôi, bọn con trai thì được tham quan Hồ Gươm, ít ra cũng được vận động, bọn mình chen chân vào đây với mấy ông già!  Chán chết!

Cô vừa nói vừa bước đi, không để ý rằng mình sắp đâm sầm vào một miếng kính bằng thủy tinh nhằm ngăn những cổ vật với người tham quan.

Rầm!

Oái!

Cô la lên thất thanh, đưa tay xoa xoa chổ vừa bị đụng trúng.

-Chết tiệt! Quên mất đám kính ở đây có cùng chiếc xuất với không khí. Hiện đại chi cho lắm vào…

Vừa than thở cô vừa lôi bạn mình bước tiếp. Dòng học sinh chen chút phía sau không cho phép họ dừng lại quá lâu. Cô vừa đi vừa lầm bầm than thở, viện bảo tàng này không phải là nơi thích hợp dành cho cô, đã vậy còn chứa cả ngàn học sinh, nhốn nháo không kể xiết.

-Này-Nguyệt Hạ vội gọi cô, chỉ tay vào một mẫu ngọc bội hình tròn, đường kính khoảng bằng quả banh tenis trên đó khảm hình rồng, phượng vô cùng tinh xảo, dù đã qua mấy trăm năm nhưng hình vẽ vẫn sống động vô cùng. Nó hoàn toàn nhỏ bé và gần như lạc lõng giữa phòng trưng bày này.

Đoan Trang, vốn là ngưới yêu tiền hơn yêu mạng, đương nhiên không thể bỏ qua thứ đồ trang sức đẹp như vậy.

-Không biết là của ai nhỉ?-Cô trầm trồ, thò lõ mắt nhìn nó, lòng nhẩm tính nếu mang đi bán ở chợ đen sẽ được bao nhiêu tiền.

-Của Trần Thánh Tông, được vua cha tặng nhân sinh nhật lần thứ mười-Nguyệt Hạ ôn tồn giải thích, chỉ vào tấm biển nhỏ gắn dưới miếng ngọc bội.

“Ngọc bội này tương truyền là vật tùy thân của Trần Thánh Tông, được vua cha là Trần Thái Tông Trần Cảnh tặng nhân diệp ông lên mười tuổi. Trên thân ngọc bội ngoài hình long-phụng, hai mặt còn khắc chữ Vĩnh-Thái vô cùng sắc nét”

-Đẹp thật đấy-Đoan Trang vẫn không dứt mắt ra được khỏi miếng ngọc, nhất thời theo phản ứng của những kẻ mê tiền, cô không cầm lòng được mà vươn tay về phía nó.

Không ngờ, thứ cô chạm phải không phải là tấm kính thủy tinh mà chính là bề mặt lạnh, trơn của tấm ngọc bội.

Mọi người xung quanh dường như đang mãi mê đuổi theo những câu chuyện của riêng mình mà không nhận thấy sự việc đó. Trừ một người.

Bên cạnh cô Nguyệt Hạ cũng lấy làm ngạc nhiên, nhất thời đưa tay ra ngăn lại, cô biết cô bạn mình sẽ không ngần ngại mà thuỗm nó vào túi.

Nhưng khi hay bàn tay vừa chạm vào bề mặt miếng ngọc thì một chuyện kỳ lạ xãy ra. Miếng ngọc đột nhiên lóe sáng. Ánh sáng khiến Đoan Trang lóa mắt, không thể nhìn thấy gì được nữa. Liền sau đó, cô cảm nhận mình bị một lực vô hình kéo tuột đi vào trong miếng ngọc, cơ thể cô dường như bị ép chặt trong một đường ống hẹp, tai như ù đi, toàn thân bị ép chặt đến mức như muốn gãy từng khúc xương. Cô không thể cảm nhận được gì ngoài bàn tay của Nguyệt Hạ vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Thăng Long, năm 1256

Trên một chiếc đàn dựng bằng gỗ cao, một người tướng mạo uy nghiêm, người vận long bào vàng thêu hình rồng sinh động đang ngước nhìn trời xanh, tay thấp hương, thành kính bái tế.

Hai bên tả hữu là một hàng những bá quan văn võ, ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm như hai hàng tượng đá canh giữ.

-Xin trời cao phù hộ một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mang phúc tinh đến chỉ điểm cho Đại Việt ta…

Lời khấn vẫn chưa dứt thì bổng trên trời xuất hiện một luồn sáng chói lọi hơn cả ánh nhật quang, rực rỡ đến lóa mắt. Luồn sáng càng xuống thấp ánh sáng từ nó phát ra càng khủng khiếp.

Liền sau đó là một tiếng động khô khốc vang lên. Khi luồn sáng kỳ lạ kia biến mất, giữa sân đàn đã xuất hiện hai nữ tử ăn vận kỳ lạ.

Đoan Trang ngó quanh quất, bổng cảm thấy đầu óc mình ván vất. Họ đang rơi vào chổ nào thế này? Là phim trường của một bộ phim cổ trang sao? Sao ở Việt Nam lại có được một phim trường rộng như vậy? Đạo diễn đâu? Ekip làm phim đâu? Sao toàn diễn viên không thế này?

-Đây… đây là đâu?-Đoan Trang túm lấy Nguyệt Hạ, theo kinh nghiệm của cô, chỉ có duy nhất Nguyệt Hạ mới có thể bình thản trong trường hợp này thôi.

-Tớ… thật sự không biết-Giọng Nguyệt Hạ có chút gì đó run run như đang cố kềm chế.

-Thiên Thành?

Một vài lời rì rầm vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay nhìn nhau, ánh mắt đầy sửng sờ, ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.

-Thiên Thành công chúa?

Lời xì xầm lớn dần lên. Đoan Trang cảm thấy toàn bộ ánh mắt ở đây đều đổ dồn về phía mình, bất giác làm cô rùng mình, túm chặt lấy cô bạn đồng hành hơn một chút.

-Thiên Thành?-Người vận hoàng bào hướng về Đoan Trang hỏi như chắc chắn.

-Cô ta là ai?-Đoan Trang ngơ ngác đáp lại.

-Ngươi không phải Thiên Thành?-Người đó lại hỏi.

-Tôi là Đoan Trang-Cô run run trả lời-Ở đây là đâu vậy?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn cô như thú lạ, ánh mắt họ đều có chút kỳ quái.

-Kinh thành Thăng Long- Vị thiếu niên đứng bên phải người vận hoàng bào trả lời, trông anh ta cũng không lớn tuổi hơn cô là bao.

Thăng Long là tên gọi cũ của Hà Nội mà, không lẽ vì đóng phim nên họ dùng lại những từ xưa chứ?

-Ngươi không phải Thiên Thành?-Người mặc hoàng bào tiếp tục chất vấn.

-Tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai-Vừa sợ, vừa bực, Đoan Trang gắt.

Nhưng hình như ông ta bỏ ngoài tay lời của cô.

-Đưa công chúa về thẳm cung đồng thời triệu gấp thái y đến-Ông quay sang ra lệnh.

Khi thấy một toán lính bắt đầu hướng về phía mình, phản ứng đầu tiên của Đoan Trang là lôi lấy Nguyệt Hạ mà cấm đầu chạy.

Cô không biết đây là đâu nên tốt nhất không thể lọt vào tay người lạ.

Hơn nữa nếu chạy biết đâu tìm được đường về khách sạn?

Vừa chạy cô vừa ngẫm nghĩ xem thật sự họ đã lọt đến nơi khỉ ho cò gáy nào chứ? Không phải ở Hà Nội, càng không nằm trong khuôn viên bảo tàng.

Cách ăn mặc này… đừng bảo là giống mấy thứ tiểu thuyết xuyên không nhảm nhí của Trung Quốc nhé! Có đánh chết cô cũng không tin!

-Nguyệt Hạ, có biết đây là đâu không?-Cô không quay lại, guồng chân cũng không hề giảm đi, hỏi.

-Có lẽ…-Giọng Nguyệt Hạ nhẹ hẫn càng làm cô thót tim.

Chẳng mất chốc họ chạy đến một biệt viện nhỏ, ngoài cánh cửa gỗ lớn đóng im ỉm là một bản chữ Nôm ngày xưa, nhất thời Đoan Trang không thể đọc được.

Đang chần chứ trước cửa, lại nghe tiếng binh lính đuổi đến rất gần, Nguyệt Hạ không cần nghĩ ngợi đã kéo thẳng cô vào trong.

Bên trong là một khu vườn nhỏ, cây cối xanh tươi, giữa vườn là một chiếc bàn đá bày trí theo phong cách cổ xưa, một người phụ nữ trạc trên ba mươi đang ung dung ngồi đánh cờ vây một mình, bà giật mình khi có người lạ, ngước nhìn lên họ càng thêm vẻ sửng sốt.

-Thiên… Thiên Thành…-Bà lấp bấp nói không nên lời.

Đoan Trang chưa kịp giải thích thì đã nghe tiếng binh lính đuổi đến nơi, cô chỉ kịp kéo Nguyệt Hạ nấp vào một góc gần đó.

-Xin đừng nói là bọn cháu đến đây-Nguyệt Hạ lên tiếng cầu xin bà ta.

Liền sau đó là tiếng cửa mở.

-Tham kiến Chiêu Thánh công chúa.

-Miễn lễ-Bà nói-Có việc gì không?

-Xin thứ lỗi vì đã làm phiền công chúa, nhưng người có thấy Thiên Thành công chúa cùng một người nữa chạy ngang qua đây không?

-Cửa viện ta vẫn đóng kính cho đến khi các người tự tiện xông vào-Bà đáp, không ngẩng mặt khỏi bàn cờ.

-Xin thứ lỗi, thần không làm phiền công chúa, cáo từ.

Tốp lính vội thi lễ rồi đi mất, đợi tiếng chân đi xa dần Đoan Trang mới thở phào nhẹ nhõm mà chui ra khỏi bụi cây.

-Cảm ơn cô-Đoan Trangnói với giọng biết ơn chân thành, không nhờ bà thì họ đã bị bắt mất rồi.

-Ngươi là… Thiên Thành?

-Cháu không phải là người các người đang nói tới, nhưng cô ta là ai?-Đoan Trang có chút tò mò.

-Xin lỗi, cho cháu hỏi, họ vừa gọi cô là “Chiêu Thánh công chúa”, vậy…-Nguyệt Hạ ngắt lời.

-Đúng-Bà đáp.

-Có chuyện gì không ổn à?-Đoan Trang nhìn sắc mặt của bạn mình lo lắng hỏi.

-Cậu nhớ vì sao bọn mình đến đây không?-Nàng truy vấn.

-Đến viện bảo tàng, rồi cầm miếng ngọc bội, rồi thì… sau đó…

-Sau đó thế nào?

-Hình như bị hút xuống một cái ống, tỉnh lại thì…

Sắc mặt Đoan Trang càng lúc càng trắng bệt, chuyển từ xanh sang trắng, rồi tử trắng sang xanh. Không lẽ… không lẽ Nguyệt Hạ định nói với cô rằng…

-Năm nay là năm bao nhiêu ạ?-Nguyệt Hạ hỏi Chiêu Thánh công chúa.

-Năm Nguyên phong thứ 5-Bà tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ôn nhu trả lời.

Nguyên Phong? Đó không phải là niên hiệu thời Trần sao? Đoan Trang vừa đọc trên tờ bướm quảng cáo cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.

-Nguyên Phong thứ 5? Năm 1256?-Nguyệt Hạ lẩm bẩm.

-CÁI GÌ?-Đoan Trang hét toán lên và ngay lặp tức bị Nguyệt Hạ bịt miệng.

-Cậu điên rồi-Cô gần như gào lên-Chúng ta không thể trở về quá khứ gần 800 năm trước được.

-Tớ không biết, nhưng thật sự lả thế rồi-Nguyệt Hạ nhăn mặt, thở dài.

-Ta không biết các người đang nói gì, nhưng quả thật nếu các ngươi không muốn bị triều đình bắt, tạm thời cứ ở đây-Chiêu Thánh công chúa hòa nhã nói-Biệt viện này của ta chỉ có một cung nữ gì chuyên lo việc ăn uống, không ai ra vào, tuyệt đối yên tĩnh.

-Cảm ơn cô-Nguyệt Hạ mỉm cười, nhanh nhẹn kéo Đoan Trang đang cứng đờ như tượng vào trong.

-Bà ta là ai vậy?-Đoan Trang ngờ vực hỏi.

-Tớ nhớ không lầm thì “Chiêu Thánh” là tên gọi khác của… Lý Chiêu Hoàng.

Đoan Trang thiếu điều muốn bật ngửa xuống đất, chỉ có thể mở mắt thao láo mà nhìn cô bạn đồng hành đang trưng bộ mặt quá sức thản nhiên của mình, miệng cô mấp máy không thành câu.

-Lý… Chiêu… Hoàng….?

Dạ Nguyệt

One thought on “Thiên niên hạnh ngộ (hồi 1)

  1. Cuuviho

    Uhm, thế này ổn rồi, mạch diễn biến hợp lý và chậm rãi hơn, hầu như suốt chap chỉ giới thiệu rõ mỗi Chiêu Thánh, tốt lắm, vua và anh Tuấn cứ từ từ mà giới thiệu! À, nhưng còn cái vụ xuyên không như mi đã dự tính, ko viết như thế sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s