HTCC: Ngoại truyện: Nhẫn


Huyền Trân công chúa

Ngoại truyện: Nhẫn

Lưu ý: Nhân vật nữ chính là hư cấu.

Tháng ba, tiết trời se se lạnh hòa cùng ánh mặt trời vàng tươi ấm áp.

Mùa xuân, mọi vật dường như khoác lên mình một tấm áo rực rỡ, rực lên một sức sống tiềm tàng như đất nước đang thời cường thịnh này vậy.

Thăng Long vẫn tấp nập như vốn dĩ, những con phố đầy tiếng nói cười huyên náo, trai thanh nữ tú nhởn nhơ khắp phố phường.

Bạch y công tử phe phẩy một chiếc quạt thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của nữ nhân khi y đi qua, phiêu dật, tuấn mĩ vô cùng.

Phớt lờ mọi sự chú ý, y tiến đến quầy hàng bán kẹo mạch nha, những que kẹo trong suốt ánh lên trong nắng như sương sớm long lanh.

-Cái này bán thế nào?-Y hỏi.

-Một đồng 5 que-Người bán trả lời.

Đó là một vị tiểu cô nương trạc mười sáu, mười bảy tuổi, cốt cách xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi anh đào hồng thắm. Nàng vừa nói vừa trao cho y một nụ cười. Hàm răng trắng đều, gương mặt trấn ngần như trân châu, đôi mắt biết cười đen lay láy, khóe môi thiếu nữ thắm hồng. Qủa đúng với mỹ từ nhất tiếu khuynh thành.

-Lấy cho ta… hai mươi xâu vậy-Y lẩm bẩm, thoáng ngẫn người vì nụ cười của mỹ nhân, muội muội y rất thích ăn thứ kẹo này, lần nào trốn đi chơi cũng phải đi mua cho muội ấy-Ông lão thường bán ở đây đâu mất rồi?

-Ông ấy bị cảm phong hàn, tiểu nữ bảo ông ấy về nhà nghĩ dưỡng-Nàng vừa nói vừa đưa kẹo cho y.

-Tấm lòng cũng đẹp như con người-Y bông đùa.

Nụ cười trên môi thiếu nữ thoáng se lại, rất nhanh.

-Công tử quá lời.

Y kiểm tra lại thắc lưng, toan lấy tiến trả nhưng chiếc túi gấm thêu hình rồng của y sao chỉ còn lại vài đồng bạc cắc thế này? Thoáng ngẩn người, y nhớ vừa nảy mình đã dốc hết tiền cho hai mẹ con người hành khất tội nghiệp.

Thôi tiêu rồi. Y lấy cây quạt đập đập vào trán ra chiều thiểu não.

Nếu không mang mấy que kẹo này về, muội muội hiền lành của y nhất định sẽ không để y yên đâu.

-Công tử, có gì không ổn à?-Nàng hỏi lo lắng.

-À không-y mỉm cười rạng rỡ, sát thương vạn chủng-Ta quên mất đã bỏ ngân lượng, chì còn 1 đồng, 9 xu và 8 hào thôi.

-Công tử không mang theo tiền-Nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ, nhưng có chút gì đó làm y rợn người.

-Nhưng ta có tấm ngọc bội này, cô nương cứ lấy đi, sẵn tiện mua cho đại thúc kia vài thang thuốc-Thử hỏi có ai tốt bụng như y?

Thiếu nữ nhìn mảnh ngọc bội trạm long-phụng tinh xảo, có khắc hai chữ Vĩnh-Thái sắc nét, cười lạnh một tiếng.

-Ngươi tưởng lừa được ta ư? Nhìn qua là biết đồ giả.

Y nhướng mày, lộ vẻ ngạc nhiên, cái mảnh ngọc này là của cụ tổ y tặng cho ông nội y nha. Không thể là đồ già được. (hàng fake =)), chị ấy dám bảo đồ của huynh là hàng fake kìa =)) ).

-Không tin cô nương có thể đến tiệm cầm đồ để xác minh-Y cười ôn nhu.

-Ta bỏ đi ngươi thừa cơ chạy trốn thì sao?

-Người quan minh chính đại như ta mà thèm chạy trốn ư?-Trời ạ, muội muội y nghe nói huynh trưởng vì mấy cây kẹo mạch nha mà chạy trốn, chắc mất hết thanh danh-Cô nương muốn thế nào?

-Trả tiền đây, đừng nhiều lời-Dứt lời, mũi kiếm bén ngót đã nhắm ngay mặt y mà điểm.

Bạch y công tử vốn thân thủ cao siêu, tránh những đường tấn công thế này không phải là chuyện khó đối với y. Cái chính là y không ngờ rằng một vị cô nương chân yếu tay mềm chỉ vì mấy xu có thể ra tay như vậy.

-Cô nương thân là nữ nhi, chỉ vì chút chuyện cỏn con mà đã vội ra tay đánh người?-Y chặn đường kiếm chỉ bằng một cây quạt, ôn nhu mỉm cười.

-Ta cho ngươi biết, đối với bản cô nương, 2 xu cũng là tiền, bất luận là bao nhiêu, chỉ cần ngươi thiếu ta thì phải trả cho bằng hết-Nàng rút kiếm về, phóng thêm một lần nữa, vào bên tả của y.

Bóng bạch y thoáng lách mình rất khẽ, dùng cây quạt uể oải chặn đứng đường kiếm. Vị cô nương này kiếm pháp không tồi, nhưng đối với y chẳng qua chỉ là mấy trò mèo quào vớ vẩn. Thế nhưng y vẫn không có ý định kết thúc, ngược lại cứ nhân nhã như mèo vờ chuột vì gương mặt của mỹ nhân ửng hồng vì giận dữ quả thật rất đáng yêu.

Có vẻ như cuối cùng nàng quyết định đoạt mạng y bằng được, chiêu thức nhanh và mạnh, điểm thẳng vào giữa ngực.

Bóng vạch y chậm rãi lùi về sau, người tấn công mất đà, ngã chúi, y nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng, ngăn đường kiếm.

-Cản thận, cô nương xinh đẹp thế này mà ngã thì không nên đâu-Cổ tay nàng rất thanh và mỏng, tựa hồ như chỉ cần siết chặt sẽ có thể vỡ vụng.

-Buông tay ta ra!-Nàng mắng, gương mặt ửng hồng xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.

-Ta chỉ thiếu cô nương 2 xu thôi mà, không cần phải lấy mạng ta thế chứ. Bất quá, ta lấy thân ra trả?-Y cười tà mị.

-Ta không cần!

Thở dài, hóa ra ngoài tiểu muội ở nhà vẫn cò có một nữ nhân cứng đầu như vậy.

Ymột tay vẫn giữ tay nàng, tay còn lại lấy một ống tiêu nhỏ đưa lên miệng thổi tạo ra một âm thanh trong vút, rất khẽ.

Trong vòng vài sát na, một toán bảy bóng hồng y đã nhẹ nhàng đáp xuống xung quanh y như chuồn chuồn điểm nước. Bạch y công tử đưa tay ra dấu hiệu ngăn cản khi thấy bảy bóng người đã đồng loạt tuốt kiếm.

-Không sao-Y trấn an-Ta vẫn ổn.

-Vậy, người…

-Các người, ai có 2 xu thì cho ta mượn.

Bảy bóng hồng y ngạc nhiên cực điểm, không phải chứ? Chủ nhân của họ triệu họ đến đây chỉ vì… 2 xu thôi sao? Chu Tước thất tinh đại danh đỉnh đỉnh mà cũng có lúc vì 2 xu…

-Sao? Không có à? Vậy 2 đồng? 2 lượng?

-À, không ạ, có, nhưng…

-Vậy thì mau trả cho vị cô nương này đi-Y ra lệnh.

Bạch y công tử giao cho nàng 2 xu kèm một nụ cười sóng tình vạn chủng.

-Vậy chúng ta không ai nợ ai nhé. Cáo từ.

Bóng bạch y cùng bảy hồng y biến mất giữa bầu trời chói chang.

-Hoàng huynh! Hoàng huynh! Tấu chương của các đại thần có gì vui mà khiến huynh cười mãi thế?

Trần Thuyên giật mình khi nghe tiếng gọi, Huyền Trân đến từ lúc nào mà y lại không nghe thấy?

-Không có gì. Ta chỉ nhớ lại vài chuyện thôi-Y nhẹ nhàng trả lời.

-Huynh cẩn trọng cho, dạo này tình hình Ai Lao có chút bất ổn-Thiếu nữ áo hồng nhẹ nhàng nói, rót vào tách trà nguội lạnh của y thêm chút trà nóng.

-Ta biết-Trần Thuyê khẽ chau mày, ánh mắt toát lên vẻ khắc nghiệt-Muốn làm khó ta đây mà, cứ lần lượt đem quân sang chiếm đất mãi, nếu không vì chuyện với Chiêm Thành…

-Huynh nói cứ như nếu không bận chuyện sẽ mang quân qua sang phạt nước người vậy-Nàng thở dài.

-Nhìn ta giống loại người không nói đạo lý thế sao?-Y nhìn hoàng muội của mình mỉm cười rạng rỡ, nụ cười càng làm gương mặt vốn tuấn mỹ tăng thêm vài phần.

Huyền Trân thở dài, không phải giống, mà thật chất là loại người như vậy, nhưng nàng chỉ dám dấu câu này trong lòng.

-Muội đến làm gì? Không phải tìm ta bàn chuyện phiếm chứ?-Y nheo đôi mắt phụng đen như mực, hỏi.

-Không-Muội đây đâu rảnh-Muội đến đưa cho huynh cái này, không có việc gì nữa muội xin cáo từ.

-Không tiễn-Y phất tay, cầm lấy cuộn giầy Tuyên Thành trắng muốt hoàng muội mình vừa trao.

Trên nền giấy trắng, nổi bậc duy nhất một chữ “Nhẫn”.

to be count…

Dạ Nguyệt

4 thoughts on “HTCC: Ngoại truyện: Nhẫn

  1. Cuuviho Post author

    Tuy ta không biết cuộn giấy đó do ai viết nhưng tự dưng lại hiểu đại ý, “Nhẫn” trong kiên nhẫn, trong nhẫn nhịn đúng không?

  2. Cuuviho

    Hihi, đáng yêu quá mi ơi! Ta phải thừa nhận, trên đời mà có người được như Anh Tông ca ca đây (đểu, nho nhã, khí chất thanh thoát và… là vua =]] ) thì ta xiêu mất thôi! =]]
    Mi à, ta tò mò cuộn giấy ấy quá, vật mà mi dùng để đặt tên cho fic chắc hẳn là quan trọng nhể?😕

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s