Thiên niên hạnh ngộ (hồi 2)


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi 2:Dạo đầu

Là phúc không phải họa,là họa tránh không khỏi.

-Thiên Thành công chúa là trưởng công chúa của hoàng thượng, phu nhân của Trần Quốc Tuấn. Nàng ấy… đã sớm mất vì hạ sinh khó, năm nàng ấy mất, cũng bằng tuổi ngươi bây giờ-Chiêu Thánh công chúa thuật lại kèm một tiếng thở dài.

-Vợ của Trần Quốc Tuấn?!-Đoan Trang ngạc nhiên thét lên, không phải vậy chứ? Vợ của một người nổi tiếng như vậy.


-Phải-Chiêu Thánh gật đầu-Quốc Tuấn rất thương yêu nàng ta, sau khi nàng mất đã để tang suốt ba năm và không hề lấy thêm vợ khác.

Cô không thể không thốt lên một câu cảm thán, hóa ra Trần Quốc Tuấn lại là một người si tình đến vậy, sách sử lại không hề nhắc đến chuyện này.

-Ta nghĩ chuyện hai người ở đây không giấu được lâu đâu, ở chốn hoàng cung này không có việc gì là bí mật cả-Chiêu Thánh đứng lên-Cứ nghỉ ngơi đi, chốc nữa cung nữ của ta sẽ mang thức ăn đến.

-Thật phiền cô quá-Nguyệt Hạ nói. Nãy giờ nàng chỉ ngồi mân mê cây cổ cầm, tuyệt không hề xen vào cuộc trò chuyện của bà và Đoan Trang.

-Không sao, có hai người đến ta cũng rất vui. Đã mười tám năm rồi không ai trò chuyện với ta lâu như vậy-Gương mặt bà thấp thoáng một nét cười, tuy vậy trong đáy mắt vẫn đọng lại chút bi ai.

Chiêu Thánh đoán không sai, chỉ tờ mờ sáng hôm sau bầu không khí vốn dĩ tĩnh lặng trong biệt viện đã bị phá vỡ.  Một đoàn khoảng trên dưới hai mươi người từ sáng đã đứng xếp hàng ngay ngắn trước cánh cổng muôn đời đóng kính tại nơi này.

-Chiêu Thánh công chúa, ta biết là người đang giữ Thiên Thành công cháu trong đó, xin hãy mở cửa ra-Thanh âm nan tử vọng vào, thoạt nghe có vẻ lễ nghi nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ khí chất kiên quyết gần như mệnh lệnh.

-Thái tử điện hạ, ta không giữ, mà cô nương ấy muốn ở đây, hơn nữa, đó không phải công chúa Thiên Thành-Chiêu Thánh mở cửa, giọng ôn nhu có phần dè dặt.

Đoan Trang đang dùng dỡ bữa sáng, thấy tiếng động nên chạy ra xem, chỉ thấy một thiếu niên trạc tuổi cô, dung mạo tuấn tú, khí chất cao thâm nhưng nhãn thần có phần lạnh lùng đang tiếp chuyện với Chiêu Thánh công chúa.

-Cô, đó là ai vậy?-Cô hỏi.

Thiếu niên nhìn cô bằng đôi mắt kỳ lạ, vừa ngạc nhiên, vừa có chút xa lạ, dè chừng.

-Thiên Thành?-Y khẽ hỏi.

-Tôi không phải cô ấy-Đoan Trang trả lời, không biết cô đã phải nói đi nói lại điều này bao lâu rồi nữa.

-Đoan Trang, đây là thái tử điện hạ, em trai của Thiên Thành-Chiêu thánh giải thích, đoạn bà quay sang nói với y-Thái tử, có gì vào trong hãy nói.

-Không làm phiền công chúa, ta nói thẳng tại đây luôn vậy-Y cười nhưng mắt không cười-Phụ hoàng sai ta đến đây để đón Thiên Thành công chúa về thẩm cung, có lẽ người vẫn tin tỷ ấy chưa chết, nên phiền công chúa cho phép ta đưa người đi-Tuy nói như vậy nhưng thanh âm của y không có chút gì là nhượng bộ.

-Ta không giữ người cũng không đuổi người, chỉ cần cô nương ấy muốn đi ta sẽ không ngăn cản-Bà mỉm cười ôn nhu.

Nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Đoan Trang thoáng chút bối rối.

-Tôi…-Cô ngập ngừng-Cảm thấy sống ờ đây rất tốt rồi, tạm thời không muốn đi đâu hết-Chiêu Thánh công chúa đối xử với họ rất tốt, hơn nữa Đoan Trang cũng cảm thấy rất quý mến bà, cảm thương cho người phụ nữ đã rất lâu rồi không có ai bầu bạn.

-Vậy ta không ép, ta sẽ về bẩm báo với phụ hoàng-Y lên tiếng-Trong thời gian đó làm phiền công chúa vậy. Ta có mang chút đồ dùng sinh hoạt đến, công chúa cứ giữ lấy.

-Đa tạ thái tử-Bà thủ lễ, có ý muốn tiễn khách.

Y cũng không muốn lưu lại.

Cô gái giống hệt Thiên Thành này xuất hiện ở đây, không biết là phúc hay là họa.

Trong lúc quay người bước đi y vô tình nhìn sang góc hành lang bên trái, nơi có một người vẫn ở đó từ lúc nào mà y không hề hay biết. Hồng y thiếu nữ ngồi tựa trên lang can bằng gỗ, mân mê cây cổ cầm trong tay, ngón tay trắng ngần khẽ búng lên dây đàn tạo ra những âm thanh trong trẻo nhưng vô nghĩa. Sắc áo đỏ rực đến nhức mắt nổi bậc trong khoảng không gian xanh thẫm xung quanh, màu áo đỏ như một ngọn lửa đang cháy đối lập với làn da trắng xanh làm nàng mang chút gì đó mỏng manh, yếu đuối như không thực.

Đó là người đã xuất hiện cùng với “Thiên Thành”? Nhưng lúc đó quá ngạc nhiên và chỉ chú tâm đến “Thiên Thành” y đã không để ý đến nàng.

Thiếu nữ chợt ngẩng đầu lên, vô thức nhìn về phía y. Trong phút chốc y như lạc vào một mê lộ trong đôi mắt nàng. Đôi nhãn thần sáng trong, đen thẫm tựa hồ như đáy vực ngàn trượng. Ánh nhìn tuy chỉ lướt qua một sát na nhưng đủ khiến y giật mình, có cảm giác như nàng đã đọc được hết những gì diễn ra trong tâm trí y.

Khẽ mỉm cười, thiếu nữ cầm lấy cổ cầm, cất bước vào trong.

Ở một nơi khá xa, con chim bồ câu trắng lượn vòng trên nền trời xanh thâm thẫm, đậu xuống khung cửa bằng gỗ trầm hương đen nhánh, trên chân nó là một bức phong hàm nhỏ.

Người đàn ông gỡ bức phong hàm, đôi mày khẽ nhíu lại, bỏ dỡ án văn thư đang đọc, ông ta hối hả ra khỏi phòng.

Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của ông ta.

Bấu trời xanh không một gợn mây, xanh như sắc thanh hải phẳng lặng. Cánh chim rộng lớn chao liệng giữa bầu trời như một vì chúa tể.

Con chim ưng lớn chao một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai một nam tử cưỡi trên lưng bạch mã.

Nam tử gỡ lấy bức phong hàm chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, sắc mặt ngay lặp tức biến đổi.

Việc này, rốt cuộc là phúc hay họa?

Dạ Nguyệt

Đôi dòng linh tinh: Á à, ban đầu ta định viết tiểu thuyết lãng mạn nhẹ nháng thôi, nhưng không hiểu sao lại phát triển theo hướng… tranh quyền đoạt lợi thế này. Haiz…, không sao, lâu lâu thử sức thấy cũng hay hay.

Đã có dự án viết truyện mới, nhưng thiết nghĩ phải hoàn thành xong HTCC với TLOD mới bắt tay vào viết, không thích tạm ngưng giữa chừng =.=, chậc, chắc sau tháng 7 hoặc sang năm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s