Thiên niên hạnh ngộ (hồi 3)


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi 3:

Thăng Long đang độ thái bình.

Ba mươi năm sau ngày nhà Trần nổi loạn, cướp ngôi, hình thành nên vương triều này.

Ba mươi năm sau ngày đặt dấu chấm hết của lịch sử Lý triều.

Ba mươi năm với đủ thăng trầm. Ngần ấy thời gian là quá ngắn để kiến thiết lại một đất nước dần lụi tàn trong tay một vương triều đã suy bệ. Thế nhưng, như một phép màu, Đại Việt đã đi lên từ đống tro tàn của một vương triều có lịch sử kéo dài cả trăm năm.

Đại Việt hôm nay hưng thịnh và phồn hoa.

Chẳng ai có thể nghi ngờ ức mạnh của nhà Trần.

Sức mạnh của bậc đế vương có thể khuynh thống thiên hạ.

Chỉ là, phía sau cuộc sống yên ổn này, phía sau sự hưng thịnh này còn lại những gì?

Không một vương triều nào không có nghịch tặc. Không một triều đại nào hoàn toàn vững vàng.

Vẫn có những cơn sóng đang ngấm ngầm chờ thời cơ để thâu tóm, để vùng lên, vùi lấp vương triều này.

Ẩn sau sự bình yên này, hữu hình hay vô hình, vẫn luôn có những thế lực nào đó, những cơn sóng nào đó lặng lẽ chuyển động.

Sự dao động ấy e chỉ có người trong cuộc, những người đang cố tình bưng bít thế sự mới có thể cảm nhận rõ.

Thiếu nữ khẽ búng tay lên một dây đàn, tiếng kêu âm trầm nhưng vang vọng, giống việc ném một hòn đá xuống đáy nước phẳng lặng, tạo nên những vòng tròn cứ mãi lớn dần, lớn dần…

-Mẫu thân!

Đoan Trang bị tiếng gọi đó làm giật mình, cô ngước nhìn xung quanh, nơi đây tuy nằm ngoài cánh cửa gỗ của biệt viện nhưng vẫn là nơi vắng vẻ, ít người lai vãn. Cô đưa mắt nhìn xa xa chỉ thấy một đứa trẻ bụ bẫm chừng ba bốn tuổi đang chập chững chạy về phía này, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc thuần túy trẻ con, vừa đi nó vừa gọi “Mẫu thân”.

Đoan Trang không nhịn được mà đưa mắt nhìn ra phía sau, ở đây chỉ có mỗi mình cô, vậy đứa trẻ ấy đang gọi…

Cô không cần tốn thời gian để tìm câu trả lời vì rõ ràng đứa bé đó đang hướng thẳng đến đây, nắm lấy tay áo cô, miệng không ngớt gọi “mẫu thân”, tiếng gọi vẫn chưa tròn âm từ một đứa trẻ nhưng dâng lên một khao khát yêu thương tột cùng.

-Chị không phải mẹ em-Đoan Trang bối rối trả lời.

-Nói dối, rõ ràng người là mẫu thân của con mà.

Trời đất hỡi! Thề có Chúa, cô không thể là mẹ của đứa trẻ này được! Năm nay cô chỉ mới mười bảy mà!!!!!!!!!!!

-Nghe này, chị thật sự không phải mẹ em-Đoan Trang cố gắng giải thích nhưng xem chừng đứa bé không (chịu) hiểu- Nhưng… người nhà của em đâu? Sao lại lang thang ở đây một mình? -Nơi đây là cung cấm, sao lại có thể để một đứa trẻ đi lạc ở đây?

-Đó là hài tử của ta.

Một giọng nói vọng lại từ xa khiến Đoan Trang ngước nhìn lên. Nam tử vận huyền bào thêu hoa văn màu đỏ chậm rãi bước tới, thần khí toát ra một vẻ cao ngạo, ngông cuồng, xem thường thế gian. Gương mặt tuấn mỹ với cái nhìn khinh khinh mạn mạn nhưng sâu trong đôi nhãn thần đen như mực ấy vẫn ẩn hiện một thứ cảm xúc mà cô không thể đọc ra.

-Phụ thân, phụ thân, người nói xem, mẫu thân không nhận ra hài nhi kìa-Đứa trẻ ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Đoan Trang, chạy lại bám vào áo hắn ta, nó đưa cái nhìn trách móc, chỉ tay về phía cô như định tội.

Đoan Trang dở khóc dở cười.

Rõ ràng cô mới gặp nó lần đầu mà!

-Xin lỗi, chỉ vì cô nương quá giống thê tử của ta-Hắn nói mà không nhìn cô, cúi xuống bế đứa trẻ,giở giọng trách mắng- Tiểu Hiển ngoan, cô nương ấy không phải mẫu thân của con đâu.

-Phụ thân gạt con! Rõ ràng người vẫn thường cho con xem tranh vẽ mẫu thân mà-Đứa trẻ được gọi là Tiểu Hiển bắt đầu rơm rớm nước mắt.

-Tuy là giống, nhưng không phải-Hắn trả lời, câu nói này dĩ nhiên một đứa trẻ lên ba không thể nào hiểu nổi-Tiểu Hiển ngoan, đến gặp lão lão của con đi, người chắc chắn là rất nhớ con.

Tiểu Hiển ngước lại nhìn Đoan Trang như thể mong chờ cô sẽ đi cùng với nó

-Mẫu thân, người không đi cùng sao?

-Không-Đoan Trang đáp có phần áy náy, cô có biết cha con nhà này là ai đâu mà đi theo? Với lại Nguyệt Hạ đã dặn không được tự ý rời khỏi đây, thật là, cứ xem cô như là con nít không bằng.

-Cô nương ấy không đi được đâu, đừng làm khó người khác, tiểu tử-Hắn quay sang cười với đứa trẻ rồi quay người biến mất sau khi vẫn kịp quay lại nhìn Đoan Trang bằng một ánh mắt kỳ lạ làm cô có cảm giác hắn nhìn ai đó phía sau cô, chứ không phải là cô.

Thấp thoáng sau bóng cây xanh um tùm, thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên đã nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, nàng cũng đã nhìn thấy nhưng cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt kia. Thứ cảm xúc phức tạp mà một người có tâm hồn ngây thơ như Đoan Trang dĩ nhiên chẳng thể nào đọc thấu.

Đưa mắt nhìn trời, thiếu nữ khẽ thở dài, ôm lấy cây cổ cầm quay bước vào trong.

Sóng gió từ đây mới bắt đầu.

-Con đã thấy cô ấy?-Trần Thái Tông xoa đầu tiểu hài tử đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, đưa ánh mắt thoáng chút lo lắng đến con người đang ngồi đối diện ông.

-Vâng-Hắn đáp, ngữ điệu mang chút bi ai.

Thái Tông im lắng, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

-Thần nghe nói lúc hoàng thượng lập đàn tế thiên thì xuất hiện hai vị cô nương này, một trong hai người giống hệt Thiên Nhi. Sự thể này nguyên lai là đang ngầm dự báo điều gì?

-Chính ta cũng không rõ, nhưng hai vị cô nương xuất thân không rõ ràng này đột ngột xuất hiện như thế, Thái sư cho đây là điềm lành, ắt hẳn thiên ý đang ngã về phía ta, nhất là khi…

Hắn hiểu ý ông, nhất là khi quân của Thiết Mộc Chân đã có động tĩnh.

-Hôm đó đã có rất nhiều người chứng kiến việc này, nên không thể giấu lâu. Chiêu Thánh công chúa lại bảo vệ họ rất kỹ càng nên tạm thời chúng ta không thể làm gì được- Thái Tông nói có phần bất lực, một chút gì đó trong ông vẫn cảm thấy có lỗi với bà về quyết định năm xưa, nên việc này ông cũng không muốn làm khó.

-Vậy còn vị cô nương đi cùng với người giống Thiên Nhi? Người có biết gì về cô ấy?- Hắn hỏi, hắn đã thoáng trông thấy hồng y thiếu nữ khi nãy, vì đây là biệt viện riêng của Chiêu Thánh công chúa, người ngoài ít khi lai vãn đến, nên hắn đã nghĩ ngay đến nàng.

-Theo như nữ tì thân cận của Chiêu Thánh, vị cô nương này vô cùng ít nói, cô ta hầu như chỉ nói khi thật sự cần thiết, dáng vẻ còn có chút gì đó thoát tục. Có vẻ như rất thân với Đoan Trang và hai người hình như đều đến cùng một nơi.

-Cô ta tên là…

-Nguyệt Hạ.

-Cô gái giống như Thiên Thành đó phải xử lí thế nào?

-Cứ xem  động tĩnh thế nào, đã  đợi được đến lúc này rồi, có gì mà nóng vội?

-Hừ! Đã đến bước này rồi còn lại bị một kẻ chắn ngan như thế, sao lại không nóng vội?

-Kể ra việc cô ta lưu lại với Chiêu Thánh công chúa cũng không phải là không hay, tạm thời không được để ai tiếp cận cô ta…

-Thì…

-Ngươi đã biết rồi…- giọng nói vang lên, băng lạnh đầy sát khí.

Dạ Nguyệt

2 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ (hồi 3)

  1. CielQuinn

    oh…
    vậy ra bạn cho công chúa Thiên Thành chết rồi Đoan Trang thế vào? vì theo sử thì Thiên Thành sống lâu mà😀
    không có ý gì đâu, mình hỏi cho rõ vậy thôi🙂

  2. Cuuviho

    “Cha con nhà này là ai?” Là chồng con tương lai nhà chị đấy! ~~”
    Đoạn cuối hơi mơ hồ, là 2 đoạn hội thoại hở?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s