Thiên niên hạnh ngộ (hồi 4)


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi 4: Tương ngộ

Biệt viện của Chiêu Thánh công chúa nằm khuất phía Tây của hậu cung. Nói là một biệt viện nhưng thật ra nó khá rộng rãi, có một cung riêng và một vườn hoa riêng do chính tay bà chăm sóc.

Gần hai mươi năm trước, khi bị Thái Tông giáng chức xuống làm công chúa, bà đã xin được về ở ẩn tại biệt viện này, chuyên tâm hướng Phật.


Thái Tông phần vì cảm thấy có lỗi với bà vì quyết định năm xưa, phần bận việc triều chính, cũng không lui đến thăm hỏi. Những người còn lại không muốn dính líu đến vị nữ hoàng của phế triều, cũng không lui tới. Mười tám năm ròng, chỉ có mình bà với người cung nữ già là hai con người duy nhất sống tại đây.

Mười tám năm, chớp mắt, chỉ như giấc mộng.

Bà nhìn hai nữ tử đang ngồi trò chuyện với nhau dưới hàng hiên, cảm thấy lòng mình ấm áp. Nơi đây đã vắng tiếng nói cười từ bao lâu rồi? Những gì đi theo bà chỉ còn là những khoảng không gian tĩnh lặng theo dòng chảy của thời gian.

Lâu lắm rồi mới có người cùng bà trò chuyện, mới có người khiến bà cười nhiều đến vậy. Qủa thật bà đã từng có ý muốn giữ hai nữ tử này lại đây, nhưng bà biết vị hoàng đế ngự trên cao kia sẽ không cho phép, ai cũng biết rằng ông yêu quý Thiên Thành đến nhường nào, và cả hắn…

..oOo..

-Đấy, cậu nói xem, rốt cuộc hai cha con nhà đó là ai chứ?-Đoan Trang vừa bực mình, vừa ngán ngẩm, thở dài, nằm xuống mặt bàn đá mát lạnh.

Nguyệt Hạ từ lúc bắt đầu câu chuyện đã không nói một tiếng nào, nàng cứ im lặng nghe hết tâm sự của cô bạn mình, đôi mắt vẫn thủy chung phẳng lặng.

-Thật ra cậu có biết người đó đấy, anh ta là…

Nhưng tiếng của Nguyệt Hạ chưa dứt thì đã có một giọng nói khác ngắt ngang.

-Mẫu thân!

Đoan Trang bổng thấy lạnh sống lưng, cô rùng mình quay lại, quả nhiên…

Tiểu hài tử bước thấp bước cao lon ton chạy lại phía cô, Đoan Trang vừa ngán ngẩm thở dài vừa không khỏi thấy vui vẻ khi thấy một  đứa trẻ đáng yêu như vậy yêu quý mình.

-Đứa bé đáng yêu quá-Nguyệt Hạ nhìn nó mỉm cười khi nó sà vào lòng Đoan Trang.

-Uả, em ở đây vậy cha em đâu?

Không đợi đứa bé trả lời cô đã thấy bóng huyền y từ phía xa xa đang ung dung tiến đến.

-Tham kiến công chúa-Hắn thủ lễ nhưng ánh mắt vẫn không dứt ba con người ngoài sân.

-Quốc Tuấn, đã lâu không gặp-Bà mỉm cười với y-Sao ngươi lại đến đây?

-Vì Tiểu Hiển đòi gặp lại cô nương ấy nên thần mới mạn phép…

-Không sao, bà ngắt lời, đã lâu lắm rồi ta không nghe thấy tiếng trẻ con-Chiêu Thánh nhìn đứa trẻ đang vô tư đùa giỡn ngoài kia, chợt thấy lòng thắt lại, dường như có một mũi dao vô hình nào đó chạm vào vết thương mãi không lành của bà.

-Thật đáng thương-Bà chớp mắt, thở dài.

Đáng thương cho một tiểu hài tử vừa sinh ra đời đã mất mẹ.

Đáng thương cho một  đứa trẻ chỉ có thể tìm ảo ảnh của chút tình mẫu tử trong một người xa lạ.

Đáng thương cho một mối tình duyên đẹp đẽ bổng hóa thành sương khói.

Đáng thương cho một đóa hoa đang  độ hương sắc đã sớm phải lụi tàn.

Là loại “đáng thương” nào?

Hắn không hỏi, bà cũng không nói. Cả hai người chỉ yên lặng ngắm nhìn ba con người đang vui vẻ ấy, mỗi người chạy theo một dòng suy nghĩ riêng.

-Ta nghĩ…-Sau cùng Chiêu Thánh lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng-Ngươi cũng nên bẩm báo với hoàng thượng mang họ về phủ thì hơn.

Rõ ràng, một phần trong bà đã nhận thấy mối nguy hiểm đang bủa vây lấy nơi này.

-Hoàng thượng cũng đã dự tính thế, nhưng quan trọng không biết họ có  đồng ý hay không. Nếu cần thiết chúng thần sẽ bố trí người canh phòng tại đây.

-Không cần đâu, tự ta sẽ khuyên hai cô nương ấy-Bà đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt phụng đen như mực của kẻ đối diện, chẳng đọc  được gì ngoài màu đen thẫm như đêm tối-Dù sao ở cạnh các ngươi ta cũng thấy an tâm hơn.

-Vâng-Hắn đáp, dõi mắt ra phía xa xa, nhưng những gì hắn nhìn thấy dường như không phải là khung cảnh trước mắt. Nó hiện về mơ hồ như một bức tranh đã in sâu vào tiềm thức, hay như một giấc mộng cứ lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn nhất định đến nổi ám ảnh vào tâm trí, đến mức người ta tự huyễn hoặc mình là có thực.

-Mẫu thân, lần sau con đến chơi với người nữa nha-Đứa trẻ trong lòng hắn mỉm cười thuần khiết, đứa cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy nữ nhân đối diện.

Hắn, trong giây phút đó, đã mong chờ cô từ chối.

-Được-Đoan Trang mỉm cười rạng rỡ, đứa bé này thật sự rất dễ thương, cùng nó vui đùa quả thật rất vui.

Nụ cười đó như một chiếc búa đánh mạnh vào ký ức hắn, những ký ức mà hắn đã cố tình chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Những ký ức đã hóa thành niềm đau mỗi khi trỗi dậy.

Thiên Thành.

Đó là nụ cười của Thiên Thành.

-Cáo từ, mẫu thân-Đứa bé vẫy tay, kéo hắn ra khỏi cơ mê. Hắn giật mình, Thiên Thành đã không còn nữa, đúng vậy. Và đây là điều duy nhất nàng để lại cho hắn, đứa trẻ này…

-Bye… tạm biêt-Đoan Trang mỉm cười, phía sau cô Nguyệt Hạ vẫy tay với đứa trẻ, trên gương mặt thoáng đọng một nụ cười.

Hắn nhếch mép, tạo thành một nụ cười khinh khinh mạn mạn đúng với cái khí chất ngang tàng của mình.

-Tạm biệt-Hắn chỉ nói thế rồi quay đầu đi.

Dạ Nguyệt

3 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ (hồi 4)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s