Thiên niên hạnh ngộ (chương 5)


Thiên niên hạnh ngộ

Chương 5: Tĩnh dạ

Tĩnh dạ.

Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm như một viên dạ minh châu sáng rực rỡ in bóng trong chiếc chén ngọc sóng sánh rượu thơm trên tay nam tử.

Một cánh hoa rơi. Ánh trăng trong ngọc bôi sóng sánh vỡ tan.

Trong bóng trăng đó, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng một tử y nữ tử đứng giữa Thủy Trúc đình. Ảo ảnh trong đáy mắt khiến hình dung nàng trở nên mờ nhạt gần như không thực, khiến nàng càng giống như không phải ở phàm trần. Vẫn bóng dáng ám ảnh hắn mỗi đêm.

Tử y thiếu nữ quay đầu lại phía sau, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen huyền thân thuộc đến thắt lòng nhìn hắn, nàng cất tiếng gọi…

-Huynh đã uống nhiều lắm rồi, Quốc Tuấn-Bạch y nam tử đưa tay ngăn chén rượu trên tay hắn.

Sực tĩnh. Trong ngọc bôi vẫn là vầng trăng sáng vành vạch.

Hắn chớp mắt nhìn y, mỉm cười, nhìn gần hai mươi vò rượu lăn lóc cả trên bàn lẫn dưới đất lại ngước nhìn gương mặt thiếu niên vẫn bình thản.

Những vò rượu cạn này y cũng góp phần không nhỏ, thế nhưng gương mặt đó vẫn bình thản đến lạ lùng.

-Tiểu tử, đừng quên đệ cũng uống cùng ta đấy- “Tiểu tử” tiếng gọi này chỉ được dùng khi có hai người họ với nhau.

-Nhưng huynh say rồi-Trần Hoảng lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.

Phải. Hắn say rồi, bởi vì mỗi lần hắn say hình bóng của nàng mới hiện về rõ ràng như thế, và chỉ có ách đó hắn mới có thể gặp được nàng.

Còn tên tiểu tử này, hắn nhếch mép, lại là kẻ chẳng hề biết say là gì. Chỉ những kẻ tâm không động mới không say, dù là men gì đi nữa. Tên tiểu tử này, mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi đã mang một trái tim lạnh lùng như thế, lạnh hơn cả chính ánh mắt của y. Chỉ những kẻ không bị cám dỗ bởi men rượu, men tình, men quyền lực mới đủ tỉnh táo để trị vì thiên hạ.

Tên nhóc này, sinh ra đã là kẻ được chọn.

-Huynh nghỉ ngơi đi-Thiếu niên nói đoạn đứng dậy-Đệ phải về duyệt tấu chương, hơn nữa ngày mai cũng phải thức sớm-Huynh có đi không?-Như chợt nhớ ra điều gì, y quay lại hỏi hắn.

-Ta chưa biết-Hắn thành thật trả lời-Nhưng nếu có sáng mai ta sẽ đến phủ đệ.

-Cáo từ-Y nói, rồi bước đi, bóng bạch y nhanh chóng khuất sau khu vườn rộng lớn.

Tương tửu kiêu sầu, sầu cánh sầu. Hắn nhìn chén rượu sóng sánh thứ chất lỏng thơm lừng mê hoặc ấy trong tay mình, nhếch mép tạo thành một nụ cười bi thương. Mỗi lần nhớ đến hình dung nàng, vết thương trong lòng hắn lại nhận thêm một vết cắt nhưng nó chẳng thể rỉ máu được nữa mà cứ nằm yên như thế, không lành, để lại một rãnh đen ngòm, sâu hoắc.

..oOo..

Gio1 đưa hương thơm nguyệt quế vân vít bên cạnh nàng.

Thiếu nữ nâng chén rượu trong tay, nhấp một ngụm nhỏ, đủ để cảm nhận hương thơm nồng, dư vị ngọt ngào đọng lại sau chất men cay. Thiếu nữ mỉm cười hài lòng, rượu ngày xưa quả ngon hơn thứ rượu công nghiệp ở nơi nàng sống rất nhiều.

-Vẫn chưa ngủ à?-Chiêu Thánh công chúa bước đến bên bàn, hỏi nàng.

Thiếu nữ chớp mắt, ngước lên nhìn bà, gương mặt thoáng chút tiếu ý.

-Vẫn chưa ạ-Nguyệt Hạ nhỏ nhẹ trả lời.

Chiêu Thánh ngồi xuống đối diện nàng, quan sát thiếu nữ trước mặt, đôi mắt đen tuyền phẳng lặng như thu hồ muôn đời không gợi sóng, tựa như thế gian này chẳng có thứ gì có đủ sức làm dấy lên những đợt sóng trong đôi mắt xinh đẹp kia.

-Đoan Trang ngủ rồi à?-Bà hỏi-Hôm nay ta thấy nó có vẻ không vui.

-Vâng-Nguyệt Hạ đáp-Cháu vừa bảo cô ấy đi ngủ, nhớ nhà thôi mà-Nàng cười, như mắt nàng không cười. Nàng cười sự trẻ con của của cô bạn đồng hành, cười sự lạnh lùng của chính mình. Vì Đoan Trang nhớ nhà, còn nàng thì không. Nhưng dĩ nhiên là cô ấy phải nhớ gia đình nhỏ của mình, nhớ người cha dù nghiêm khắc nhưng luôn yêu chiều cô con gái duy nhất, nhớ người mẹ hiền lành, nhớ hai người anh trai dù cãi nhau chí chóe nhưng vẫn nhất mực nhường nhịn cô. Còn nàng, có gì để nhớ. Thỉnh thoảng ngồi một mình nàng vẫn thường nhớ đến bản báo cáo vẫn đang nằm trên bàn làm việc chờ mình hoàn thành. Cha nàng chắc chắc chắn sẽ tức giận nếu đến giờ vẫn chưa thấy một bản báo cáo hoàn hảo nằm trong tay ông. Nguyệt Hạ chưa bao giờ làm ông phật ý, và hiện giờ nàng có thể vui mừng vì lần đầu tiên khiến ông điên tiết lên thế không?

Chiêu Thánh cũng không nói gì thêm, hơn ai hết bà hiểu rõ điều gì gọi là “nổi nhớ nhà”, bà cũng từng mang trong mình, và đến giờ vẫn day dứt trong lòng một nổi nhớ. Không hắn là nhớ nhà, nó là một nổi nhớ về một quá khứ xưa cũ, về một vương triều đã lụi tàn, về những tháng ngày êm ấm. Nổi nhớ về những thứ đã vĩnh viễn mất đi luôn khiến người ta quặn thắt lòng mỗi khi nhớ đến.

-Ngày mai hoàng thượng sẽ cho người rước hai cô về thẫm cung của Thiên Thành-Bà nói, đây mới chính là lý do khiến bà tìm đến nàng- Ta cũng sớm biết sẽ có chuyện này, cũng chẳng thể lưu hai người lại được lâu, nơi đây vắng vẻ lại toàn nữ nhân chân yếu tay mềm…

Bà không nói nữa, nhưng nữ tử đang trò chuyện với bà thì quá thừa thông minh để hiểu, nàng tuy không được học vọ công, nhưng thứ nàng được dạy và tôi rèn từ nhỏ thì nguy hiểm hơn võ công rất nhiều.

-Cháu biết rồi-Nguyệt Hạ mỉm cười đầy ẩn ý, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

An tâm được một chút, Chiêu Thánh công chúa đứng lên ra về, tuy mới chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng bà cảm nhận được rằng ở thiếu nữ này có một sự thông minh sắc sảo hơn người. Nếu nàng ta ở bên Đoan Trang, thì cô nương kia sẽ không còn việc gì phải lo.

Khi đứng lên bước vào trong, Chiêu Thánh nhìn thấy khoảng năm vò rượu nằm lăn lóc dưới chân nàng, bà vô thức quay lại nhìn nữ tử áo đỏ, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như bình thường, như thể người uống hết những vò rượu kia là một ai khác chứ không phải nàng vậy.

Nguyệt Hạ, ngay đến một món võ phòng thân cũng không biết, vì từ lúc nhỏ an nguy bản thân nàng đã được đảm bảo vô cùng chắc chắn và vì người nuôi dạy nàng từ nhỏ đã hướng nàng đến một thứ “võ công” không đánh vào cơ thể mà đánh vào “nhân tâm”.

Và vì không biết võ công, nên nàng cũng không thể biết một bóng huyền y đã ung dung lẻn vào căn phòng của mình và Đoan Trang.

Hắn đứng ở đầu giường nhìn ngắm người con gái đang say ngủ ấy rất lâu, tĩnh lặng đến mức như không tồn tại.

Gương mặt đó. Đôi mắt đó… tất cả đều vô cùng quen thuộc.

Hắn không thể nhớ hết số lần mình đã lặng ngắm nàng chìm sâu vào giấc ngủ, Thiên Nhi… hắn muốn gọi  to tên nàng, như dường như giọng nói đã bị tước mất.

Thiên Nhi, sao trên đời này lại có người giống nàng đến vậy?

Thương đế thật khéo trêu ngươi, tước mất nàng của hắn rồi trả lại một nữ tử không-phải-là-nàng.

Hắn đưa tay chậm rãi lướt lên từng đường nét của gương mặt cô như muốn thẫm định lại những nghi ngờ của mình, như muốn xác minh đây không phải là một ảo ảnh, như muốn vĩnh viễn ghi tạc.

Thiên Nhi, chỉ cần một điều gì nàng để lại trên thế gian này, ta đều sẽ giành lấy cho bằng được.

Nhếch mép, hắn tung mình vào màn đêm huyền hoặc.

Dạ Nguyệt

8 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ (chương 5)

    1. Cuuviho Post author

      Mình năm nay là năm cuối cấp, dạo này bận bịu bài vở nên ko viết fic tiếp được. Mọi người thông cảm🙂

  1. Cuuviho

    @Lam Vũ: Lần đầu gặp nàng nha!
    @Lu: Đêm hôm nhảy vào phòng con gái người ta thế này làm ta liên tưởng đến anh Edward =))

    1. Cuuviho Post author

      @Ká: là người ta nhớ quá đâm ra người ta làm liều =)), nhảy vào phòng tân hôn (của người ta) còn dám nhảy, nói chi đến… =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s