[Long fic] Destiny (Part 1_chapter 1)


Destiny

Author: Luna Acerbus
Rating: 15+
Thể loại: Huyền bí, kỳ ảo, tình cảm…
Note: Thỉnh thoảng có chen vào vài nhân vật là người thật🙂
Câu chuyện về một tiệm đồ cổ kỳ lạ, về những cổ vật cũng kỳ lạ không kém được trưng bày trong đó, mà mỗi vật có cho riêng mình một câu chuyện, một mối lương duyên…

The first story: Time

Chapter one

Những vệt nắng sáng ửng hồng đầu tiên báo hiệu cho một ngày mới sắp đến, mắt cô vẫn không thôi dứt khỏi ô cửa sổ, nơi mà phía xa xa bầu trời màu xanh đen đang dần được thay thế bởi sắc ửng hồng của buổi bình minh.
Quay người trở vào căn phòng nhỏ vắng lặng, một ảo ảnh không thực nào đó vụt qua nơi đáy mắt làm Gin thoáng sững sờ, nhưng rồi nó đột ngột biến mất, rất nhanh. Vì bản thân người tạo ra ảo ảnh đó đã hiểu ra bản chất của nó.


Không có.
Không có ai cả, chỉ mình cô với căn phòng nhỏ đang được thấp sáng bằng ánh nắng sớm mai.
Cô ghét bình minh, ghét mặt trời. Từ lúc nào đã trở nên như vậy?
Chớp mắt, Gin nằm vật xuống chiếc giường nhỏ êm ái, lấy chiếc gối ụp lên mặt mình, cố tìm cho mình một giấc ngủ, dù không trọn vẹn, ngủ cho hết một ngày, rồi lại chờ màng đêm buông xuống…
Từ lúc nào lại thành như vậy? Không hỏi cô cũng biết câu trả lời, từ ngày cô gặp người đó.
.
.
.
Cửa hàng chuyên bán đồ cổ nằm khuất trong một con phố không tên nhỏ chạy sâu trong lòng thành phố hiện đại như những quá khứ cổ xưa vẫn luôn in hằn, tồn tại vĩnh viễn xuyên suốt mọi thời đại.
Gin có lẽ mãi mãi sẽ không phát hiện ra cửa hàng đó nếu như không có một dịp cô tình cờ đi lang thang tìm kiếm một bối cảnh cổ xưa cho bức ảnh photoshop của mình.
Đập vào mắt cô ngay tức khắc là tấm bản gỗ trầm hương đen tuyền, thứ gỗ đắt đỏ mà hiện tại đã không còn ít người biết đến. Tấm bản gỗ nhỏ đã phai mờ đường nét theo thời gian, nhưng chữ viết trên bản vẫn sắc nét, rõ ràng. Một chữ duy nhất được viết bằng lối chữ thảo theo kiểu Pháp:
Duyên
Vậy là cửa hàng này có từ thời Pháp thuộc? Gin nghiên đầu ngẩm nghĩ một lát, nhìn xuống cánh cửa gỗ đóng kính có hai tay nắm bằng đồng.
Kỳ lạ thật, cô thầm nghĩ, cửa hàng thì thường phải mở cửa, nếu không cũng làm cửa bằng kính để trưng bày chứ, vì sau cửa tiệm này lại đóng cửa im ắng như thế. Hay là vì hôm nay, hoặc đã từ rất lâu rồi, họ không mở cửa?
Nhưng vẫn có một ý nghĩ gì đó thôi thúc cô, giống như một thế lực, một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển suy nghĩ và hành động của cô. Cho đến khi ý thức mình đang làm gì thì tay Gin đã nắm vào tay nắm bằng đồng, đập nhẹ.
-Xin chào quý khách- giọng nói đó vang lên ngay lặp tức khiến cô giật bắn mình.
-Xin lỗi…- Gin luốn cuốn lùi xa khỏi bậc cửa.

-Cửa không khóa, quý khách cứ đẩy vào đi ạ- giọng nói trong trẻo lại cất lên, Gin nghĩ rằng chủ nhân của giọng nói này hẳn là một cô gái xinh đẹp, không hiểu vì sao cô lại có ý nghĩ đó.
Hơi ngần ngừ một chút, cuối cùng Gin cũng làm theo hướng dẫn.
Đó là một cửa tiệm nhỏ, nhưng rất ngăn nấp, mọi thứ đều được trưng bày trên những chiếc kệ bằng gỗ trầm hương đen bóng được lót bằng vải nhung đỏ, chứng tỏ chủ nhân nơi đây vô cùng yêu quý và trân trọng những món đồ này, từ món đồ có một ngăn riêng biệt và đều được bảo quãn vô cùng chu đáo và được sắp xếp theo một thứ tự nhất định.
Trong cửa tiệm còn tỏa ra một mùi hương rất kỳ lạ mà mất một lúc lâu sau Gin mới nhận ra, mùi trầm hòa cùng trà xanh, thứ mùi vị phảng phất dư âm của quá khứ.
Cô gái nhỏ chủ nhân nơi này đang ngồi bên một chiếc ghế gỗ, có thể từ thời nhà Nguyễn, cô đang bận lau chùi một chiếc ấm trà có màu xanh ngọc khá lạ mắt. Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc sườn xám màu đỏ thêu những hoa văn đen trắng tinh xảo thành hình một loài hoa mà Gin không biết tên.
-Quý khách muốn mua gì?- Cô gái ngước mặt lên nhìn Gin, mỉm cười, trong khoảng khắc làm cô sửng sốt, đôi mắt của cô gái đó có màu tím, màu tím của hoa Tử đinh hương.
-Tôi…- Gin ngập ngừng, thật sự cô đâu biết mua gì, cô còn không hiểu vì sao mình lại bước vào đây, cô vốn dĩ chỉ định dừng chân ở ngoài thôi mà- Tôi… không biết- Gin thành thật, vô thức nắm chặt chiếc máy ảnh bán chuyên đời mới nhất trong tay.
-Qúy khách nếu không biết mình muốn gì thì cứ thông thả tìm kiếm, trong đây nhất định có một thứ đang chờ đợi cô đến lấy đi- Nữ chủ nhân mỉm cười, trông cô ta có phần trẻ hơn cả Gin.
Gin gật đầu, bắt đầu chuyến đi tham thú của mình.
Dãy kệ đầu tiên bày những chiếc hộp bằng gỗ chạm sơn mài hoặc những chiếc rương kim loại tinh xảo, những thứ mà người ta trước kia vẫn dùng để đựng đồ trang sức, tất cả đều được bảo vệ gần như nguyên vẹn.
Đối diện dãy kệ đó, phía sau chiếc ghế mà cô gái đó ngồi là những ngăn kệ riêng biệt đầy những bộ tách trà, bằng sứ, bằng gốm, bằng gỗ, dường như chúng được sắp xếp theo niên kỷ rồi mới đến chất liệu vì Gin có thể dễ dàng nhận thấy một  vài hình rồng uốn lượn theo hình chữ S đặt trưng của phong cách nghệ thuật thời Lý- Trần. Một bộ não phán đoán tinh nhạy, luôn biết quy tắc của mọi việc, Gin luôn tự hào về điều đó.
Phía trong nữa là những bình hoa bằng gốm sứ trạm những hoa văn tinh xảo, cầu kỳ, nhiều nhất vẫn là hoa mãu đơn. Vậy ra ở đây có bán cổ vật thời Đường?

-Uhm, những chiếc bình đó phần nhiều là của thời Đường- Cô gái nói, mắt vẫn không dứt khỏi cái ấm ngọc trên tay, như đã đọc thấu câu hỏi trong lòng Gin- Cũng qua tay rất nhiều người rồi mới đến đây, duyên phận thôi.
-Làm sao cô biết có một món đồ thuộc về tôi ở đây?- Gin hỏi, mắt vẫn không rời cô gái.
-Khi cô đẩy cửa bước vào, nghĩa là đã có một món đồ trong đây cảm nhận được sự quen thuộc nơi cô, muốn gửi mình cho cô, cũng giống như chúng tôi đã chọn tên cửa hiệu. “Duyên”.
-Cô nói trông có vẻ…- Gin nhíu mày, nghi ngờ, cô vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không thể tin có sự “bén duyên” huyền hoặc như cô gái kỳ lạ này đã nói. Học theo chuyên ngành khối A đã tôi luyện cho đầu óc của cô một khả năng phân tích logic và một tư duy rất thực tế.
-Có thể cô không tin- Cô gái ngừng việc lau chùi, ngẩng lên nhìn Gin, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi- Nhưng rồi cô sẽ tin, sao cô không thử đi đến dãy kệ thứ ba, biết đâu sẽ tìm thấy nó.
Nói rồi vị nữ chủ nhân lại quay lại lau chùi chiếc ấm ngọc, cô ta đã lau nó đến mức màu men xanh như ngọc bích ánh hẳn lên, sáng rõ như mới nhưng dường như vẫn chưa hài lòng.
-Sao chùi mãi mà vẫn không sạch thế này?- Cô gái nói rất khẽ, dường như đang tự nói với chính mình.
Nhưng lúc đó tâm trí Gin đã bị những đồ vật ở dãy kệ thứ ba mê hoặc.
Đó là những chiếc đồng hồ, từ loại cổ điển mà người ta vẫn đeo ở cổ cho đến những chiếc đồng hồ đeo tay, để bàn hay đồng hồ quả lắc treo tường. Tất cả đều ánh lên sắc kim loại rực rỡ như thể nó vừa được chế tạo chỉ mới hôm qua, và những dấu vết thời gian càng làm tô thêm vẻ xinh đẹp cho chúng.
Khóe mắt Gin dừng lại tại một chiếc đồng hồ tròn gần đó. Loại đồng hồ có nấp bật hình tròn và có một sợi dây kim loại dài, loại vẫn dùng để đeo trên cổ? Chiếc đồng hồ khá to nhưng có thể nằm gọn trong tay cô, được làm bằng thứ kim loại lấp lánh ánh vàng kim, có lẽ là từ đồng, trên thân trạm hình hoa văn rất tinh xảo. Một con rồng uốn lượn, một con chim phụng hoàng tung cánh…
Tứ thần?
Chu tước, Huyền vũ, Thanh long, Bạch hổ.
Vậy rõ ràng chiếc đồng hồ này xuất xứ từ Trung Quốc.
Không cưỡng lại được vẻ mê hoặc của nó, Gin vô thức vươn tay ra nhấc chiếc đồng hồ khỏi lớp vải nhung mềm mại.
Một cảm giác ấm nóng lan truyền trong đầu ngón tay cô như được tiếp xúc với ánh nắng dù rằng bề mặt kim loại này khá lạnh.
Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ khác lại xâm chiếm cô. Cô muốn nó, muốn chiếc đồng hồ xinh đẹp này.
-Đã tìm thấy rồi?- Nữ chủ nhân từ lúc nào đã đứng phía sau lưng cô, giọng nói đó là cô giật thót mình, vội vàng quay lại- Hm…- Cô gái trầm ngâm- Đúng thật là…
Cô gái vươn tay lấy chiếc đồng hồ trong tay Gin, một thoáng ngần ngừ, Gin nhận ra rằng mình không muốn bị tước đi vật này và phải rất khó khăn để buộc bản thân mình buôn nó ra.
Cô gái mân mê chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt toát lên chút nuối tiếc giống như người ta sắp phải xa một vật đã gắn bó khá lâu với mình. Đoạn, cô cầm lấy nó đi ra phía sau và mang về cho Gn một chiếc hộp gỗ màu đen khảm hoa văn đỏ. Thứ hoa văn hình tứ thần giống hệt như thứ cô thấy trên nấp đồng hồ.
Cô gái trao chiếc hộp cho Gin, bật nấp đồng hồ kiểm tra.
Đó là loại đồng hồ lên dây cót, và rõ ràng đã từ lâu không hoạt động vì hai chiếc kim thanh mảnh kia đang dừng lại ở thời điểm sáu giờ năm phút của một ngày có lẽ đã cách đây rất lâu.
Gin cứ tưởng cô gái sẽ vặn dây cót đồng hồ, nhưng không. Cô chỉ nhìn nó, rồi nhẹ nhàng đóng nấp, bỏ vào chiếc hộp nhỏ cũng được lót một lớp vải nhung.
-Chiếc hộp này vốn là của nó- Cô gái nói bằng vẻ trìu mến, giờ nó là của cô. Chúc vui vẻ.
Nữ chủ nhân vẫy tay như muốn tạm biệt.
-Nhưng…- Gin thoáng ngập ngừng, bóp chặt chiếc hộp trong tay- Tôi phải trả bao nhiêu tiền…?
Câu trả lời làm cô sửng sốt.
-Không cần, vì nó vốn thuộc về cô, cửa hàng này chỉ là nơi bọn chúng tạm thời nghỉ ngơi để chờ người thích hợp, chúng tôi không kinh doanh nên không lấy tiền, nếu cô áy náy thì chụp một tấm hình của nó rồi mang đến cho tôi làm kỷ niệm được không? Dù sao nó cũng đã ở đây khá lâu- Cô gái đề nghị.
Gin ngần ngại, cô không được dạy nhận một món đồ không nguồn gốc từ tay một người lạ mặt, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu.
-Vậy… hai hôm nữa tôi sẽ mang hình đến cho cô.
-Cảm ơn quý khách, chúc một ngày tốt lành- Cô gái mỉm cười, nụ cười thuần túy trẻ thơ.
.
.
.
Chiếc đồng hồ xinh đẹp ấy đã vào tay Gin một cách kỳ lạ như thế, và cô đã mất nửa ngày còn lại chỉ để cầm nó trong tay, mân mê từng đường nét, cảm nhận vẻ đẹp của nó, nhận thấy một mối liên kết dù nhỏ nhoi, vô hình giữa mình và món đồ xinh đẹp kia.
Và cô cũng dễ dàng nhận thấy chiếc đồng hồ gần như hoàn hảo, “gần như” là vì có một vết mờ nhạt nào đó in hằng lên bề mặt kim loại sáng bóng thành những hình thù kỳ lạ.
Khám phá chán chê “món quà” mới của mình, Gin đặt nó lên bàn học, vừa làm những bài toán nâng cao cô thỉnh thoảng lại không cưỡng lại được ý muốn liếc nhìn vật xinh đẹp ấy một lần. Sáng mai cô sẽ chụp hình nó rồi đem rửa, có lẽ trong ngày mai cô sẽ đi đến cái tiệm kỳ lạ đó lần nữa để đưa hình, Gin nghĩ, theo cô chụp ảnh món đồ này vào buổi sáng thì sẽ đẹp hơn.
Vươn vai ngáp dài, Gin lại vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ tĩnh lặng đứng yên giữa dòng chảy thời gian, cô vẫn chưa cho nó hoạt động, không hiểu vì sao cô có cảm giác vẫn chưa đến lúc.
Với tay tất đèn, Gin sung sướng lăn lên giường, cô cần phải đi ngủ sớm vì ngày mai có một bản luận án quan trọng và cô cần tìm rất nhiều thông tin.
Giấc ngủ đến với cô thật dễ dàng.
Gin đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Nhưng những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra kéo theo sau đã làm cô quên mất nó.
Một khung cửa sổ rộng mổ toang, gió lùa vào tấm màn treo màu vang kem nhạt làm nó khẽ tung bay như hai đôi cánh, phía sau khung cửa là một cánh đồng cỏ xanh thẫm, từng ngọn cỏ nhấp nhô theo nhịp gió tạo thành những gợi sóng dập dìu. Thật dễ hình dung đến một dại dương xanh rì.
Bầu trời xanh ngoài xa không một gợi mây nhưng đã nhuốm màu hồng nhạt, là bình minh hay hoàng hôn?
.
.
.
-Có người đến lấy rồi à?- Anh hỏi, ngón tay thon dài vô thức mân mê chổ trống vừa được tạo ra khi cái đồng hồ biến mất.
-Uhm- Nàng gật đầu, nhìn theo hướng của anh- Cô ấy vừa đến lấy sáng nay- Ngữ điệu của nàng có chút gì đó tiếc nuối- Không biết là phúc hay họa- Nàng nói khẽ, dường như là tự nói với chính mình hơn là người đối diện, tay vẫn vuốt ve chiếc ấm ngọc, từ ngày nó được chuyển đến đây hầu như không thể rời khỏi tay nàng.
-Là phúc hay họa còn tùy thuộc vào cô gái đó- Anh nhìn nàng, nhếch mép tạo thành một nụ cười mà chưa bao giờ nàng có thể đọc thấu- Chiếc ấm thế nào?- Anh hỏi, đôi mắt màu lam bạc hững hờ liếc nhìn vật đang nằm trong tay nàng.
-Chùi mãi nhưng vẫn không sạch- Nàng thở dài thất vọng, đưa cho anh.
Trên lớp men màu ngọc bích vẫn còn loang lỗ những vết nâu nhạt mà có thể dễ dàng nhận ra đó là vết máu khô.
.
.
.
Cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mặt mình, Gin vô thức cựa quậy, cô lờ mờ mở mắt rồi phải giật mình kinh hãi.
Ánh trăng tròn vành vạch chiếu qua ô cửa soi rõ một người đang ngồi nơi đầu giường cô. Anh ta trong trạc hai mươi tuổi, làn da trắng tái xanh dưới ánh trăng, trắng hơn cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, trắng đến mức như chưa từng nhìn thấy mặt trời.
Trái ngược với điều đó, đôi mắt anh ta lại đen như mực, đen như thể hấp thụ mọi ánh sáng chiếu vào đó.
Gin giật mình co ro vào góc giường bởi bản năng tự vệ, mắt vẫn mở to nhìn người đối diện vừa hoảng sỡ, vừa kinh ngạc, vừa sững sốt.
Trái ngược với ánh mắt của cô, người lạ mặt chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn triều mến, như ánh nhìn của nữ chủ nhận tiệm đồ cổ kia nhìn chiếc đồng hồ nhưng có phần mãnh liệt hơn rất nhiều. Nó đong đầy yêu thương, nổi nhớ và một chút gì đó bi thương.
Phải mất một lúc lâu sau giọng nói mới có thể trở lại với Gin, và câu đầu tiên cô có thể nhớ ra là:
-Anh là ai?

Luna Acerbus


2 thoughts on “[Long fic] Destiny (Part 1_chapter 1)

  1. Cuuviho Post author

    Hấp dẫn nha :”> Fic khiến ta tò mò phần sau nhất trong số 11 cái fic của mi. :”>
    Ta thích không khí u u của fic này, u ám từ người cho đến cảnh, đến vật và cả nội dung😉
    Viết theo phong cách mới à? Hồi đó đâu có sử dụng cái kiểu gạch nối chú thích hành động kèm theo lời thoại nhiều như vậy đâu?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s