[Longfic] Destiny (Part 1_chapter 2)


The first story: Time

Chapter two

Gin mở to mắt hốt hoảng nhìn người đối diện. Anh ta là ai? Sao có thể vào được phòng cô? Trộm? Không thể nào, nếu là vậy anh ta sẽ không ung dung ngồi đây đợi cô tỉnh, hơn nữa nhà cô thì có gì đáng giá?

Anh ta vào đây bắng cách nào? Tất cả các cửa đều được cô chốt lại cẩn thận, sống một mình nên thói quen kiểm tra các cửa ra vào mỗi tối đã được Gin nghiêm túc thực hiện.

Cửa sổ phòng cô để mở, nhưng đến tận tầng 7, làm sao anh ta có thể leo lên đươc?

-Em không biết tôi đâu-Người lạ mặt chậm rãi trả lời, giọng nói trầm và ấm áp-Tội là chủ nhân món đồ mới của em…

Một góc giường Gin rực sáng làm cô hoảng hốt quay lại, hóa ra chỉ là màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn.

Khi Gin quay lại, người lạ mặt đã biến mất, nhẹ nhàng hơn cả một làn gió.

Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại mình, không gian phòng ngủ tĩnh lặng trở nên ngột ngạt, ngồi yên trong bóng tối, Gin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đập gấp gáp như thể vang vọng lại từ bốn bức tường.

Cô với tay bật công tắc đèn, ánh sáng trở lại ngay lập tức.

Ngồi trong ánh sáng một lúc lâu để điều hòa hơi thở, Gin buộc chính mình phải ra khỏi phòng để kiểm tra lại căn nhà nhỏ, cô không muốn tự ru ngủ mình trong sự an toàn mơ hồ như thế này. Đây là nhà của cô và cô phải có trách nhiệm với nó, hơn nữa nếu lỡ là trộm cô cũng cần kiểm tra xem mình đã mất thứ gì.

Lắc đầu để thoát khỏi một vài suy nghĩ tiêu cực đang đeo bám, Gin mở ngăn tủ ở bàn học, lấy theo một cái đèn pin, tiến từng bước chậm rãi, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, cô mở cửa phòng.

Trong ánh sáng từ cây đèn pin trong tay, Gin lia chùm tia sáng một lượt khắp gian nhà rộng, mọi thứ vẫn ngăn nấp như vị trí cô đã bày chúng.

Dứt khỏi ý muốn bật công tắc đèn, Gin lò dò tìm đường trong khi chỉnh ánh sáng đèn về mức thấp nhất, nếu tên trộm còn ở đây, cô không muốn phải làm hắn kinh động.

Và từng bước, từng bước một, Gin chậm rãi kiểm tra một lần căn nhà nhỏ của mình, kỹ đến từng chi tiết. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ căn nhà của mình đến vậy, thỉnh thoảng cô lại dừng bước, nghe ngóng như chẳng nghe được âm thanh gì ngoài tiếng tim mính đang đập thình thịch trong lòng ngực. Đôi khi, cô lại giật mình lia đèn về phía sau lưng vì thoáng cảm nhận dường như có một cái gì đó, hay một ai đó đang âm thầm theo dõi mình.

Căn nhà bình thường chỉ mất chưa đầy ba phút để đi giáp vòng tối hôm nay Gin đã mất gấp mười lần số thời gian đó, nhưng cô có cảm tưởng mình đã đi lòng vòng trong nó những ba tiếng.

An tâm là căn nhà chỉ có một mình mình, Gin trở về phòng ngủ, trèo lên giường, đắp chăn quá đầu, và vẫn để đèn mở. Lòng cô chợt dâng lên một nổi sợ, một nổi sợ không thành tên, sợ bóng tối và sợ con người lạ mặt đó lại xuất hiện.

Và ví quá bận tâm đến nổi sợ mơ hồ kia, Gin đã không để ý hai cây kim trong chiếc đồng hồ mới của cô đã chuyển động từ lúc nào.

.

.

.

giấc ngủ đến với Gin khá khó khăn, nhưng cô buộc mình phải ngủ vì cô cần nạp năng lượng cho ngày mai. Lăn mình trên chiếc giường thoảng mùi oải hương, cô cố tìm lại giấc ngủ đã trốn mất, lại mơ hồ nhớ về câu chuyện lúc tối…

“Tôi là chủ nhân món đồ mới của em…

Gin giật mình bật dậy ngay trên giường và nhanh chóng cảm thấy ván vất vì hành động của mình, nhưng đầu óc cô còn ván vất gấp bội.

Nếu cô không lầm thì tên lạ mặt hôm qua đã nói như thế.

Nhảy vội xuống giường, Gin mò đến chổ chiếc đồng hồ và suýt nữa thì đánh rơi nó khi cô mở nấp và trong thấy hai cây kim đang chuyển động nhịp nhàng.

Cái quái gì thế này? Gin tự hỏi và bắt đầu cảm thấy run sợ. Cái đồng hồ này rốt cuộc là gì? Sao cô lại ngu ngốc tự rước của nợ vào mình như vậy?

Vừa lo sợ vừa giận dữ, Gin túm vội chiếc đồng hồ, nhép vào balo như thể nó là một vật mang mầm bệnh, thay vội quần áo, cô gần như tông cửa chạy ra khỏi nhà mà chẳng thèm ăn sáng.

Khi chạy đến cửa tiệm đồ cổ, Gin đã gần như hụt hơi, cô chống tay xuống gối, thở dốc. Sau khi chắc chắn rằng nhịp thở của mình đã ổn định Gin mới ngước lên nhìn cánh cửa gỗ đóng kính.

Cô không biết cái tiệm này là gì, nhưng cô muốn làm cho rõ vấn đề này.

Hít một hơi thật sâu, Gin đẩy cửa bước vào.

Căn tiệm nhỏ vẫn y hệt như những hình ảnh trong trí nhớ của cô.

Mắt Gin vô thức lướt nhìn qua chiếc ghế gỗ nơi chủ nhân cửa tiệm này ngồi lúc tiếp cô vào ngày hôm qua để rồi cô hoảng sợ lùi lại máy bước trên bậc cửa, những ký ức của đêm qua bất chợt ùa về trong cô khiến Gin hoảng loạn đến mức nắm chặt khóa cửa làm tay cô trắng bệt lên.

Anh ta.

Trên chiếc ghế gỗ là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, làn da trắng xanh mỏng manh hơn cả lớp vải của chiếc áo, anh ta ngồi đối diện cô nhưng lại cúi mặt xuống săm soi chiếc ấm ngọc trên tay nên Gin không thể nhìn thấy rõ mặt.

Chính là người đã vào phòng cô đêm hôm qua.

Gin chưa biết phản ứng như thế nào, chân cô run lên, nên đứng yên đây hay là bỏ chạy?

Cô vẫn chưa kịp suy nghĩ, người đó đã ngẩn mặt lên nhìn cô, đôi mắt lam bạc hờ hững liếc qua cô trong một ánh mắt, nhưng đủ để Gin nhìn thấy sự băng lạnh trong ánh mắt đó.

-Có khách đến đấy-Anh ta hơi quay vào trong, nói, chất giọng trầm lạnh, không cảm xúc, khác xa với giọng của người tối qua.

Lúc này Gin mới trấn tĩnh lại được một chút, cô lén quan sát người đối diện, hình như không phải là người cô từng gặp.

Nữ chủ nhân của cửa tiệm bước ra ngay sau tiếng gọi, hôm nay nàng mặc một chiếc sườn xám màu trắng có lẽ bằng lụa tơ tằm vì chất liệu mềm mại của nó. Chiếc váy ngắn ngang gối thêu hoa văn hình một con chim ngũ sắc xinh đẹp.

-Chào quý khách-Nàng cất tiếng-Hôm nay cô đến sớm vậy-Bước chân của nữ chủ nhân chợt dừng lại, đôi mắt tím nhìn Gin dò hỏi-Sao thế?-Nàng hỏi-Trông cô cứ như vừa gặp ma ấy.

Lúc này Gin mới nhìn lại mình, đầu tóc xộc xệch vì phải chạy một đoạn đường khá xa, tóc con bết lại hết trên mặt, tay thì nắm chặt nắm cửa không rời, mắt có lẽ vẫn mở to kinh hoàng. Trông cô đúng là không khác gì vừa gặp ma.

-Vào đây-Nữ chủ nhân mỉm cười vẻ thấu hiểu, kéo cô vào sâu trong cửa tiệm, đến một gian phòng nhỏ chỉ bày một chiếc bàn tròn bằng gỗ và hai cái ghế con.

Nàng ấn Gin xuống một trong hai cái ghế rồi bỏ đi mất. Trong thời gian đó Gin cho phép mình thả lỏng, và tìm cách sắp xếp những thứ đang lộn xộn trong đầu mình.

Vô thức đưa tay chạm vào chiếc balo vẫn mang trên vai, Gin có thể cảm thấy được sức nặng từ vật đang nằm yên trong đó.

Nữ chủ nhân trở lại cùng một ly nước mát và khăn giấy, có lẽ trong bộ dạng Gin lúc này thê thảm lắm.

-Thế nào?-Nàng hỏi, chống tay lên bàn, tì cằm vào chổ mười đầu ngón tay đang vào nhau-Sao lại đến sớm thế?

Gin hớp một ngụm nước, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho người đối diện.

Nàng chỉ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, sau cùng khi Gin kết thúc câu chuyện nàng mới nhã nhặn nói với cô.

-Đó là vì anh ta quen biết cô

-Không thể nào-Gin phản đối ngay lặp tức, cô chưa hề biết mặt anh ta.

-Cô có tin vào tiền kiếp, hậu kiếp không? Có rất nhiều điều mà khoa học hiện nay không thể lý giải được, bao gồm cả việc có hay không sự luân hồi chuyển thế. Có hay không duyên nợ nối chồng nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Cô có thể không tin, tôi không ép-Ngừng một lúc, nàng nói thêm-Nhưng có những chuyện vượt quá hiểu biết của con người. Người đó, anh ta trước khi chết có thể, à không, chắc chắn biết cô, nhưng tôi không biết là ở kiếp này hay kiếp trước. Dù sao anh ta cũng đã chết rồi.

-Nói vậy…-Gin giật mình, cảm thấy giọng nói của mình dường như đang vọng từ một nơi nào đó xa xôi lắm, câu chuyện trước mắt thật khó chấp nhận-Cô nói, tôi đã gặp ma?

-Linh hồn, chúng tôi gọi như thế, ma là khái niệm nói chung cho những thực thể đã mất đi phần “xác”. Còn linh hồn là những con người không xấu, chết đi khi nguyện vọng vẫn chưa thành, hồn của người đó thường nhập vào một vật mà họ yêu quý để tiếp tục tồn tại trên dương gian nhằm tìm thời điểm để hoàn thành nguyện vọng của mình…

Nữ chủ nhân không nói tiếp, nhưng Gin hiểu nàng đang đề cập đến chiếc đồng hồ trong tay mình đây.

-Anh ta… sẽ không làm hại tôi?-Gin hỏi, và phần nhiều trong cô đã có câu trả lời.

-Như tôi đã nói, anh ta có quen biết cô từ trước, và cũng chính phần linh hồn trong anh ta đã thôi thúc cô bước vào đây, chọn lấy vật đó. Có lẽ nguyện ước chưa thành của người này liên quan đến cô, nếu cô không muốn tiếp tục bị anh ta đeo bám nữa, hãy giúp anh ta hoàn thành nguyện vọng của mình. Xin nói thêm, đừng quá khắc khe hay có ác cảm với một thứ đã không còn hữu hình, họ cũng đã từng sống, từng tồn tại như chúng ta hiện nay. Rồi một mai cô chết đi, cũng trở thành một trong số những linh hồn đó. Chẳng ai muốn mình mãi vất vưởng trên nhân gian đầy tham-sân-si này, đúng không?

-Vậy là… nếu tôi giúp anh ta, anh ta sẽ siêu thoát?

-Đúng vậy-Nàng gật đầu.

-Nhưng phải làm thế nào?-Gin bối rối, cô chưa từng rơi vào trường hợp như thế này, có cảm giác giống như mình bị xoay vòng trong một mê cung không lối thoát, cô vừa tin, vừa không tin lời người đối diện.

-Tự cô sẽ biết-Nàng mỉm cười ẩn ý-Hãy suy ngẫm về những điều cô đã được nghe, lắng nghe và cảm thông bằng chính trái tim, cô sẽ tìm được hướng đi đúng cho chính mình-Nàng đứng lên, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi, Gin ngầm hiểu cuộc trò chuyện đã kết thúc.

-Nhưng làm sao để gặp đươc anh ta?-Gin đứng lên theo nàng, bất giác nhớ ra một câu hỏi.

-Là nhờ vào ước muốn của cô-Nữ chủ nhân bước đi, dẫn Gin ra khỏi cửa tiệm trong khi cô vẫn còn ngơ ngác vì chưa thể tiếp nhận hết lượng thông tin, đến khi sực tỉnh đã thấy mình đứng ngoài bậc thềm từ lúc nào-Nếu có chuyện gì không hiểu cứ đến tìm tôi

Nàng vẫy tay.

Cánh cửa đóng lại.

Gin đứng ngoài đường, cảm thấy một mối liên kết kỳ lạ với vật mình đang mang trên lưng.

.

.

.

-Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó-Nàng nhíu mày nhìn người đối diện đã thôi lau chùi chiếc ấm ngọc mà hướng đôi mắt lam bạc chiếu thẳng vào nàng-Tớ chẳng can thiệp gì vào việc này cả đâu, chỉ giải thích vài vấn đề thôi mà

Anh thở dài nhìn nàng, ánh mắt ánh lên một chút, một chút ấm áp

-Đừng tự mua dây buộc mình.

Nàng đứng yên cho anh xoa đầu, khẽ thở dài, vẫn xem nàng là con nít.

Luna Acerbus

One thought on “[Longfic] Destiny (Part 1_chapter 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s